Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

người nọ dường như không thấy hắn, tiếp tục xuôi từng câu hát. một chân thon dài trắng trẻo vắt ngang đuôi thuyền đung đưa dưới nước, tạo thành từng vòng tròn nhỏ dưới hồ. trăng sáng lấp lánh, sen trắng toả hương, người nằm trên thuyền ngân nga từng lời ca phủ đầy ngọt ngào vào trái tim đáo hiền.

đáo hiền ngẩn ngơ ngắm cảnh đẹp, vô thức tiến đến gần. từ bụi rậm phát ra tiếng động làm người trên thuyền giật bắn mình, vội vã ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh.

sau khi xác định không có ai thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm, liền chèo thuyền vào gần bờ ngồi yên một chỗ tiếp tục nghịch nước. đáo hiền núp bên bụi gần đó, chỉ thấy đôi chân trắng nõn của thiếu niên đang đung đưa quẫy đạp chiếm hết cả tầm nhìn.

trước đây đáo hiền nghĩ rằng câu khen ngợi xinh đẹp như hoa mà người ta thường dùng chỉ là phóng đại, bởi làm gì có ai đẹp tựa mỹ cảnh thiên nhiên. nhưng giờ cậu hai hiền nghĩ lại rồi, thiếu niên trước mặt còn đẹp hơn cả đoá sen đang toả sắc dưới hồ ngoài kia.

người nọ có đôi mắt to tròn cùng gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, nom chẳng khác gì thỏ con đang rong chơi. mắt nâu phản chiếu từng đoá sen trắng sáng rực tựa như chứa cả biển sao nơi đáy mắt, ngây thơ thuần khiết biết bao.

cậu hai hiền ngắm thiếu niên nghịch nước nãy giờ mặc kệ bao loài côn trùng cắn chích , chỉ đến khi lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn bất ngờ hắn mới giật mình kêu lên một tiếng, đủ để khiến thiếu niên nhìn ra chỗ hắn.

"anh gì ơi, anh không sao chứ ạ?" thiếu niên vội chạy đến chỗ hắn, lo lắng hỏi thăm.

"a..không sao đâu. tôi vô ý dẫm phải gai nhọn thôi."

"để em băng lại cho anh, để lâu vết thương sẽ nhiễm trùng đó." thiếu niên vội xé một đoạn nhỏ trên tấm áo sờn cũ, vẩn nước rửa qua miệng vết thương rồi nhẹ nhàng băng lại cho hắn.

"em không có lá thuốc ở đây, anh về nhớ sắc thuốc đắp lên miệng vết thương kẻo nặng." được thiếu niên nhỏ tận tình chăm sóc làm cậu hai hiền hồn vía lên mây, mọi đau đớn tan biến bỗng chốc tan hết.

"mà sao muộn rồi anh lại ở đây vậy..."

"tình cờ đi dạo thôi, tôi từ thành phố mới trở về, muốn đi dạo quanh làng một chút xem có gì mới."

"còn em, sao muộn rồi em còn ở ngoài?"

"a..cái này..-" thiếu niên nhỏ giật mình như bị phát hiện chuyện xấu, cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên vì ngại.

"em trốn đi chơi một chút, cả ngày nai lưng làm việc không được đi chơi nên..."

"a-anh đừng mách với ông bà huyện nhé! em chỉ đi chơi một chút thôi, chốc em sẽ về ngay mà.." đáo hiền phụt cười trước vẻ ngây ngô của thiếu niên, lòng thầm nhủ chắc em không biết hắn là ai nên mới cư xử như vậy. dù sao hắn cũng lên thành phố học từ năm mười tám tuổi, ngoại trừ người làm lâu năm trong nhà ra thì em không biết cũng phải.

"em ở nhà ông bà hội đồng làng à?"

"kh-không ạ, em chỉ là hầu thôi." thiếu niên nhỏ vội lắc đầu, mắt hướng ra hồ sen.

"tối nào em cũng lén đi chơi vậy không sợ bị bắt phạt à?" đáo hiền cười nhẹ, tay xoa xoa mái đầu của thiếu niên nhỏ, người này cái gì trên người cũng mềm mại như bánh dẻo ấy.

"a..không có đâu mà. em chỉ đi mỗi hôm nay thôi."

"chiều nay cậu hai từ thành phố về, đám hầu chúng em phải dọn dẹp lại phòng ốc rồi chuẩn bị đồ ngày mai làm cỗ mừng cậu hai. làm việc mệt quá nên em có trốn đi chơi một chút..-" thiếu niên như bị phát hiện chuyện xấu rụt rè gãi đầu ngại ngùng.

hoá ra là trốn việc, đáo hiền cười nhẹ. là người khác chắc chắn hắn sẽ quở trách từ lâu, nhưng ai nỡ mắng thiếu niên đáng yêu này chứ.

"không sao, mệt quá thì nghỉ ngơi một chút cũng được. em hát hay lắm." thiếu niên nhỏ được khen thì ngại đỏ hết cả mặt lắp bắp cảm ơn.

"em cảm ơn ạ..mà, anh tên gì thế ạ?"

"còn em thì sao?" thiếu niên nhỏ thấy hơi kì nhưng rồi cũng thật thà trả lời.

"em là tuấn, thôi huyền tuấn ạ." thiếu niên nhỏ híp mắt cười, răng thỏ xinh xinh lộ ra làm cậu hai hiền ngẩn ngơ.

"a, muộn rồi. em phải về thôi kẻo bị phạt mất." thấy trời sắp sáng huyền tuấn vội vã đứng dậy chào hắn mấy câu rồi nhanh chóng chạy về, để lại hắn ngơ ngác ngồi lại.

đáo hiền sờ lên vết thương lòng bàn chân đã được băng lại bởi miếng vải nâu sờn cũ, cười nhẹ.

đáng yêu biết mấy.

***

sáng sớm.

gia nô tấp nập chạy đôn đốc trong nhà ông bà hội đồng làng làm cỗ mừng ngày cậu hai trở về. vì là tiệc mừng cậu hai từ thành phố về sau bảy năm học trên thành phố nên ông bà phác rất coi trọng, đám hầu trong nhà từ sớm đã phải dậy chuẩn bị mọi thứ. huyền tuấn cũng vậy, em nhỏ chạy đôn chạy đốc khắp nơi, từ bếp lên tới gian nhà phụ rồi gian nhà chính làm đủ mọi việc. mọi người trong nhà đều rất thương đứa trẻ này, biết em vốn chăm chỉ chịu khó nên thường giao cho em việc nhẹ để làm cả kể ông bà phác.

ông bà phác thương em lắm. huyền tuấn năm nay vừa tròn mười tám. em vốn là trẻ mồ côi, cha mẹ mất từ khi em lên năm để lại cho em mái nhà cũ đơn sơ cùng khoản nợ lớn. em được các bà các cô ngoài chợ giúp đỡ, có việc gì ngon dễ kiếm tiền là các bà các cô giới thiệu cho em liền. sáng sớm em giúp đỡ mọi người trong chợ bày hàng ra bán, được nhờ vả gì thì chân thoăn thoắt chạy đi, đến tối thì về ngủ dưới mái hiên nhà cũ cha mẹ để lại.

huyền tuấn càng lớn càng đẹp, mắt to da trắng cho dù lăn lộn làm việc cả ngày bên ngoài cũng không đen đi chút nào. gương mặt bầu bĩnh xinh xắn cùng hai chiếc răng thỏ cực yêu, cười lên một cái là đủ đốn tim bao người nên càng lớn em càng được đám trai làng để ý. nhưng chẳng may một hôm đám đòi nợ đến uy hiếp em, mặc dù em đã gom tiền trả hết nợ cho cha mẹ nhưng thấy thiếu niên nhỏ xinh xắn đáng yêu liền giở trò đồi bại. huyền tuấn giãy giụa kịch liệt nhưng không tài nào thoát nổi, cứ tưởng đời em sắp hết thì em được bà phác ra mặt cứu giúp. bà phác thương em còn nhỏ mà số khổ nên đem em về cho làm hầu trong nhà.

gọi là làm hầu nhưng ông bà thương em lắm, biết em thiếu thốn tình cảm gia đình nên đối xử rất tốt với em, việc gì nặng đều không cho em làm, còn tận tình căn dặn đám hầu trong nhà không được phép bắt nạt em. nhưng huyền tuấn vốn cần cù chịu khó, việc gì cũng muốn đụng tay vào làm nên thường xuyên lén ông bà phác làm đủ mọi việc. chiều qua em cũng là đứa hăng hái xung phong làm nhiều việc nhất, khổ nỗi cơ thể gầy nhom của em không cho phép em làm việc quá sức quá lâu, thành ra em nhỏ mệt quá nên mới trốn ra hồ sen nằm nghỉ một lúc. đứa trẻ ngoan chưa bao giờ trốn việc nên hôm qua bị hắn bắt gặp mới sợ hãi cụp đuôi, luôn nơm nớp lo sợ bị phạt.

"tuấn ơi, vào đây bà bảo." huyền tuấn nghe tiếng bà phác gọi liền nhanh nhảu đáp dạ chạy từ bếp lên.

"con vào phòng cậu hai gọi cậu xuống cho bà."

"ơ..vâng ạ." huyền tuấn nghe đến cậu hai thì có hơi giật mình. vì em được bà phác đem về hai năm trước nên dĩ nhiên em chưa từng gặp qua cậu hai. em chỉ biết cậu sống trong làng đến năm mười tám thì lên thành phố học tập làm việc như cậu cả. lâu rồi không thấy cậu về nên em nghĩ cậu hai giống cậu cả sinh sống hẳn trên đó luôn, đến hôm qua đám hầu trong nhà réo nhau em mới biết cậu hai về.

tuy chưa từng tiếp xúc với cậu hai nhưng huyền tuấn sớm nghe kể về cậu, cậu là một người nghiêm khắc, khó gần, không được hiền lành như ông bà phác. cậu hai sẵn sàng trách mắng thậm tệ thậm chí là phạt nặng người làm nếu họ làm sai dù chỉ một lỗi nhỏ. huyền tuấn nghe vậy rén lắm, thầm cảm ơn vì hôm qua cậu hai về nhưng chưa xuống gian nhà phụ cho đám hầu bao giờ nên em may mắn không bị cậu sai phạt.

tránh được một hôm không có nghĩa tránh được cả đời, bà phác đã sai thì em chắc chắn phải làm. huyền tuấn rón rén bước từng bước nhỏ vào phòng cậu hai, dè dặt gõ cửa phòng cậu:

"cậu ơi, bà nhờ con lên gọi cậu xuống bà bảo ạ.." không thấy ai trả lời, huyền tuấn bắt đầu nơm nớp lo sợ. em vội nhớ lại những lời đám hầu nói cậu hai rất ghét ai quấy rối giấc ngủ của cậu, bắt đầu cụp đuôi lo sợ. có phải cậu hai mãi không ra vì đang nghĩ xem nên phạt em kiểu gì không?

em không dám để bà đợi lâu, bèn đánh liều gõ cửa thêm mấy lần nhưng vẫn chẳng có ai trả lời. huyền tuấn sắp khóc đến nơi thì đột ngột bị kéo vào trong.

đáo hiền đè em xuống giường, nhanh chóng túm chặt hai tay em vắt lên cao.

"a..là anh sao.." huyền tuấn sợ hãi, cả người run rẩy cúi gằm mặt không dám nhìn hắn. ai mà ngờ được người mà hôm qua em cứu giúp lại là cậu hai trong lời đồn. nhớ lại hôm qua bản thân đã thất thố trước mặt cậu hai thế nào, thỏ con sợ đến cụp đuôi, bắt đầu nghĩ ngợi đủ thứ hình phạt ghê rợn mà hắn sắp dành cho em.

"giờ em đã biết tên tôi chưa nhỉ?" đáo hiền khẽ cười, hắn thề hắn chẳng có ý gì xấu đâu nhưng vào trong mắt huyền tuấn lại chẳng khác gì nụ cười của diêm vương. thiếu niên nhỏ sợ hãi co rụt người lại, cả người bắt đầu giãy giụa muốn thoát.

"c-cậu tha cho con với....con xin lỗi, con hứa sẽ rút kinh nghiệm lần sau mà.." huyền tuấn sợ đến bật khóc, hai mắt bắt đầu ầng ậc nước làm đáo hiền ngơ ngác. chẳng lẽ hắn đáng sợ lắm sao, em nhỏ mới nhìn hắn một tí đã cụp đuôi khóc đến nơi.

"ngoan, cậu đã làm gì em đâu."

"c-cậu thả con ra với ạ.." giờ hắn mới để ý tư thế của cả hai hơi gây hiểu lầm. vội vàng thả em nhỏ ra rồi quẹt tay lau đi hàng lệ đang chực chờ rơi trên khoé mắt thiếu niên, đáo hiền dịu dàng nói.

"em lên đây có chuyện gì không?"

"bà nhờ con gọi cậu xuống ạ...c-con có việc, con đi trước ạ!" huyền tuấn vẫn chưa hết sợ, được cậu hai lau nước mắt cho liền vội vàng truyền lại lời bà phác rồi chạy biến khỏi phòng, để lại đáo hiền ngu ngơ chưa kịp lấy le với người đẹp.

"thật tình, mình đáng sợ lắm sao? cứ động vào là em lại cụp đuôi thế.." đáo hiền ỉu xìu, thầm nghĩ bản thân phải tiếp cận em nhiều hơn mới được.

huyền tuấn chạy vọt xuống gian nhà phụ, hai gò má đỏ bừng. bà liễu- một người làm lâu năm thấy vậy liền bỏ dở công việc lo lắng hỏi thăm:

"tuấn sao thế con? sao lại đỏ hết cả mặt lên thế? ai bắt nạt con à?!" huyền tuấn lắc đầu trấn an bà rồi lại làm việc tiếp, mặc cho hai bên gò má vẫn ửng rặng mây hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com