Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

huyền tuấn ngẩn ngơ ngồi trước bếp chờ cơm chín, vu vơ nhớ lại chuyện vừa nãy mà ngượng ngùng cúi mặt, hai gò má trắng mềm ửng hồng như bánh bao hấp. lần đầu thiếu niên nhỏ tiếp xúc thân mật với một người như vậy, huống chi còn là cậu hai hiền nổi tiếng lạnh lùng nghiêm túc. nhớ lại dáng vẻ đáng sợ vừa rồi của hắn, huyền tuấn sợ tới rơm rớm nước mắt lần nữa. thiếu niên nhỏ bắt đầu tưởng tượng đủ cảnh đáng sợ, nhưng chung quy đều tự mặc định bản thân đã quấy rối giấc ngủ của cậu hai nên cậu hai mới đè em ra như vậy.

mọi người nói cậu hai rất nghiêm khắc, nay em làm phật lòng cậu chắc chắn cậu sẽ chú ý đến em nhiều hơn. nghĩ đến đây huyền tuấn giật bắn mình, thầm nhủ bản thân lần sau nên tránh xa cậu hai ra.

nhưng em ta tránh thế nào được, cậu hai chấm em rồi.

lần đầu tiên trong đời ông bà phác thấy hoài nghi cuộc sống, bởi làm gì có chuyện thằng con trai quý tử của hai ông bà lại đang cứ cười tủm tỉm như cô nương mười tám đôi mươi mới biết yêu. hai mấy năm trời chưa thấy thằng con biểu hiện ngu ngu như này lần nào, đến tận trong bữa cơm rồi vẫn cứ nhìn thằng bé tuấn mà cười tủm tỉm làm bà phác cảm nhận được điều gì đó, nhanh chóng thăm dò.

"làm gì mà cười vui thế hả hiền? thích ai hả?"

"dạ làm gì có." thật ra cũng đúng. đáo hiền nhớ lại dáng vẻ non mềm của thiếu niên nhỏ dưới thân, hai mắt nâu tròn xoe long lanh ánh nước sợ sệt không dám nhìn hắn, bị hắn trói cũng chỉ biết run rẩy không dám phản kháng, ngoan như thỏ nhỏ.

"anh cũng sớm kiếm cho cha mẹ anh một người con dâu thôi, cha mẹ anh từng tuổi này rồi, còn có bao nhiêu năm nữa đâu." ông phác hùa theo vợ.

đáo hiền qua loa đáp dạ, đối tượng thì có rồi, chỉ là không biết thỏ nhỏ có chịu không.

bà phác dĩ nhiên nhận ra được ánh mắt nóng rực của hắn trong suốt bữa cơm toàn dán lên người thiếu niên nhỏ ở mâm dưới đang nhồi thức ăn đầy má, hai bên má phồng lên y hệt sóc nhỏ tích trữ đồ ăn. bà khẽ cười, bắt đầu hỏi dò.

"thế đi từ hôm qua tới giờ có chấm được ai không? để cha mẹ mang trầu cau qua hỏi cưới."

"em ấy không xa đến vậy đâu ạ, ở ngay gần thôi."

"là ngay trong nhà đúng không?" đáo hiền giật mình ho khụ khụ mấy tiếng, chẳng lẽ mẹ hắn nhận ra rồi. đang lúc cuống thì bà phác liền trực tiếp lên tiếng:

"mẹ thấy anh nhìn con nhà người ta chăm chú lắm rồi, từ lúc nó lên gọi anh anh cứ cười mãi thôi." đến nước này rồi không thừa nhận thì khó, đáo hiền liền đánh mắt cười tươi với bà. biết rõ mình đã đoán trúng, bà phác gật đầu ngầm chấp thuận.

"đứa nhỏ ấy ngoan, dịu dàng lễ phép. mẹ cũng ưng. anh liệu hồn sớm rước về cho cha mẹ."

"hả? em nói gì vậy vợ? thằng hiền ưng ai cơ?" ông phác ngu ngơ lên tiếng, nãy giờ ông chẳng hiểu vợ và con trai đang nói gì, chỉ chuyên tâm dùng bữa.

"nhà mình sắp có con dâu rồi, nhưng còn phải xem thằng hiền bản lĩnh đến đâu." đáo hiền thấy mẹ đồng ý, trong lòng sớm bắn pháo ăn mừng nhưng phải giữ hình tượng.

"mẹ yên tâm, con trai mẹ lợi hại thế này. mẹ sẽ sớm có con dâu thôi." nói trước bước không qua, cậu hai hiền mà biết suốt ba ngày trời thiếu niên nhỏ tránh hắn như tránh tà chắc chắn sẽ quay về đánh bản thân một trận.

ba ngày nay huyền tuấn lẩn tránh hắn như thể sợ hắn mà gặp em sẽ đánh em , cứ đến sáng là em lẩn ra ngoài làm ruộng với thằng tèo đến tận chiều tối mới về, hoàn toàn chẳng ở nhà một tí nào. đến chập tối em mới chịu về, dùng bữa xong cũng trốn đi đâu xa quắp, hoặc không thì cũng đắp chăn đi ngủ luôn. đáo hiền canh mãi chẳng thấy thiếu niên nhỏ ở nhà để làm quen tiếp cận, cay thì thôi rồi, liền nhanh chóng canh hôm nào trời đẹp hợp phong thuỷ để rình bắt thỏ.

như hôm nay, sau khi dùng bữa dọn dẹp xong, đang lúc huyền tuấn chuẩn bị ra đồng trốn khỏi tầm nhìn của cậu hai, ngay lập tức cổ tay liền bị nắm chặt. thiếu niên nhỏ giật bắn mình, vừa ngước lên đã thấy bản mặt điển trai đen xì của cậu hai liền sợ hãi cụp đuôi ngay lập tức.

"d-dạ cậu hai..có chuyện gì không ạ.."

"phòng của cậu bẩn rồi, em lên dọn giúp cậu nhé?"

"a..cái đó...em sắp phải ra đồng chăn trâu cùng thằng tèo rồi ạ, cậu nhờ cái nụ được không ạ.."

"nhưng cậu chỉ muốn em làm cho cậu thôi. em cãi lời cậu à?" đáo hiền nhíu mày ra vẻ khó chịu, giọng cũng trầm xuống mấy tông làm thiếu niên nhỏ giật mình lắp bắp.

"em-em không có ý đó mà..."

"vậy cậu đợi em một chút ạ..." huyền tuấn vội cúi đầu mấy cái xin lỗi rồi chạy ra chỗ thằng tèo đang đứng ngoài cửa đợi em cùng đi ra đồng, dặn dò mấy câu rồi cũng lấm lét đi lên phòng cậu hai trên lầu. từng bước chân em nặng trĩu như đeo chì, thiếu niên nhỏ bắt đầu tưởng tượng đủ thứ kinh dị sắp xảy đến với em. huyền tuấn chắc nịch em đã bị cậu hai để ý tới và giờ cậu gọi em lên phòng là để phạt em. huyền tuấn nhớ lại lời đám gia nô trong nhà nói về cậu nổi tiếng là cực kì nghiêm khắc, việc nào ra việc nấy, ai làm sai gì là không những bị mắng một trận mà còn bị phạt nặng.

"có khi nào cậu sẽ đánh mình không..." đứng trước cửa phòng cậu mà hai chân em bủn rủn không dám mở cửa bước vào, thiếu niên nhỏ bây giờ chỉ muốn chạy ra ngoài ngay lập tức, cậu hai đáng sợ lắm em không muốn bị phạt đâu.

"hay là mình trốn nhỉ..nhưng mà..ah!" giống hệt lần đầu lên phòng cậu hai, huyền tuấn chưa kịp làm gì đã bị lôi thẳng vào trong phòng. chỉ khác lần này em không bị đè xuống giường mà là được cậu hai xoa đầu. xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến làm đáo hiền cố kiềm chế ý định ôm em vào lòng mà hôn em mấy cái, đứa nhỏ này chỗ nào cũng mềm, y hệt thỏ nhỏ.

"em sợ cậu lắm sao?" giờ em nói phải có bị đánh không.

"ngoan, cậu không làm gì em đâu. cậu hứa đấy."

"cho nên em không cần phải sợ mỗi khi thấy cậu đâu."

"cậu nói thật ạ..?" đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn, trong trẻo tựa đoá sen trắng giữa hồ làm hắn thoáng ngẩn ngơ. đứa nhỏ này có đôi mắt hồn nhiên trong sáng biết bao.

"ừm, cậu hứa mà. cậu thương em nhất."

"tuấn có muốn đi chơi không? cậu dẫn em đi." đứa nhỏ nghe đến đi chơi hai mắt liền sáng rực lên, háo hức gật gật đầu muốn đi nhưng rồi lại nhận ra bản thân vẫn còn phải dọn phòng cho cậu hai.

"nhưng mà..em chưa dọn phòng cho cậu mà."

"để tối về rồi dọn, không thì để cậu sai đứa khác làm. việc của em hôm nay chỉ là đi với cậu thôi." hắn ngang nhiên nói rồi khoác tạm áo khoác của mình cho em nhỏ. huyền tuấn từ nhỏ đã phải lao động lam lũ, chỉ trừ làn da trắng bẩm sinh ra còn đâu cả người gầy nhom, tay chân bé tin hin dĩ nhiên bơi trong lớp áo rộng của cậu hai. huyền tuấn ngơ ngác để hắn khoác áo đội mũ chống nắng cho em, đến tận lúc ngồi gọn trong xe kéo rồi vẫn ngu ngơ chẳng biết gì.

"cậu hai...đây là áo với mũ của cậu mà..."

"em cứ mặc đi, cậu cho em mà. mấy hôm tới trời nắng to, em có ra đồng làm việc cũng phải nhớ mặc lên kẻo say nắng." hắn xoa xoa hai bên má đỏ au vì trời nắng cẩn thận dặn dò.

"xem em này, má đỏ lên hết rồi. đội mũ mặc áo rồi vẫn bị say nắng sao?"

"a..chắc vậy ạ." huyền tuấn cúi gằm mặt lí nhí.

thực ra em nào dám thừa nhận, chính sự ấm áp ôn nhu của cậu hai làm em ngượng đến đỏ mặt.

"mà mình đi đâu vậy ạ?"

"cậu có chút chuyện cần xử lý trên xưởng, tiện thể dắt em đi chơi luôn. em cứ chơi bên ngoài, khi nào xong cậu gọi, nhớ là đừng đi xa quá nhé."

xưởng của cậu hai nằm trên một khu đất khá vắng cách xa làng, ngoài xưởng còn có một đồng cỏ xanh mướt xen lẫn sắc hoa nô nức rực tiếng ve kêu hè. huyền tuấn lần đầu được đi chơi xa, đứa nhỏ thích thú đến nỗi chạy khắp nơi hái hoa bắt bướm đến quên cả thời gian. chỉ đến khi đáo hiền đã xong việc từ lâu, ngắm em sướng mắt một trận rồi mãi mới gọi với em lại em mới chịu về.

"nay chơi vui không?"

"dạ vui lắm ạ, em cảm ơn cậu nhiều." huyền tuấn ngoan ngoãn giơ hai tay để hắn mặc lại áo đội lại mũ cho mình, hí hửng cười khì cảm ơn cậu.

"vậy về nhà phải trả ơn cậu nhé?"

"ơ..nhưng mà, em không có cái gì đáng giá để cho cậu cả..." huyền tuấn ỉu xìu, kẻ hầu hèn mọn như em làm gì có cái gì đáng giá để trả ơn.

"em nghĩ cậu còn thiếu mấy thứ đó sao?" đứa nhỏ lắc lắc đầu.

"cậu không cần mấy thứ đấy, cậu muốn em ngủ chung với cậu đêm nay, được không?"

"a..như thế là không được. kẻ hầu như em sao có thể làm vậy chứ?" huyền tuấn vội xua tay từ chối, đám hầu như em làm gì có tư cách chung giường với chủ nhân. để ông bà biết ông bà sẽ mắng em mất.

"cậu cho phép mà. em có là hầu cũng chỉ là hầu của riêng cậu thôi."

"thế nhé, không được trốn đâu đấy. em mà trốn cậu sẽ phạt em đấy." đáo hiền cúi xuống hôn chóc lên gò má đang ửng hồng của đứa nhỏ, khẽ cười nhẹ trước dáng vẻ ngại ngùng của em rồi cũng ôm đứa nhỏ lên xe kéo chuẩn bị trở về.

***

fic này em bắt đầu hơi bí ý tưởng rùi...chắc là em sẽ ra chap muộn hơn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com