Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa hạ

Tôi chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ thương nhớ một ai đó đến vậy. Cho đến khi cậu bước vào đời tôi, lặng lẽ, nhưng rực rỡ như ánh nắng mùa hạ. Cậu là một chàng trai giỏi giang, không chỉ trong mắt tôi, mà cả trong ánh nhìn của bao người khác.

Tôi vốn chẳng mấy bận tâm đến xu hướng tính dục của mình. Dù là yêu một người con gái hay phải lòng một chàng trai, tôi vẫn luôn giữ cho trái tim mình một khoảng lặng. Ít khi để tâm, càng hiếm khi rung động.

Nhưng rồi tôi tự hỏi, làm sao có thể sống, mà chưa từng yêu, chưa từng nhớ một ai? Làm sao có thể đi qua những mùa hạ, mà không một lần để lòng mình nghiêng về phía ai đó? Và rồi, cậu xuất hiện như một lời hồi đáp dịu dàng cho câu hỏi tôi đã mang theo suốt những năm tháng tuổi trẻ.
_

Park Dohyeon. 

Cái tên ấy vang lên trong lòng tôi như tiếng chuông ngân giữa buổi chiều mùa hạ. 

Cậu là học sinh giỏi có tiếng, không chỉ bởi những con điểm xuất sắc, mà còn bởi cách cậu hiện diện, điềm đạm, lễ phép, và đầy ánh sáng. 

Cậu có một vẻ đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn, nhưng không phải kiểu hào nhoáng dễ quên. 

Làn da trắng, mái tóc đen mềm rủ xuống trán, đôi mắt sâu như hồ nước tĩnh lặng. Nụ cười của cậu, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến lòng người xao động. 

Không chỉ học giỏi, cậu còn là người nhiệt thành. Cậu tham gia hầu hết các hoạt động của trường, từ văn nghệ đến công tác xã hội. Trong đội bơi, cậu là một trong những thành viên cốt cán, mạnh mẽ, bền bỉ, và luôn là người về đích đầu tiên. 

Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất, không phải là thành tích hay danh tiếng, mà là cách cậu lắng nghe người khác, cách cậu cúi đầu chào từng thầy cô, cách cậu luôn đứng lại sau giờ học để giúp bạn bè thu dọn sân trường.

Cậu không rực rỡ như mặt trời, nhưng lại âm ấm như ánh nắng cuối ngày, thứ ánh sáng khiến người ta muốn ở lại thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.

Còn tôi chưa từng dám nhận mình là người giỏi giang. Bởi mỗi lần nhìn cậu, rồi quay lại soi mình trong gương, tôi lại thấy bản thân nhỏ bé đến lạ. Những điều cậu làm, những nơi cậu chạm tới đều vượt xa tầm với của tôi. 

Vậy nên, đôi khi tôi vẫn tự hỏi, liệu mình có xứng đáng đứng cạnh cậu không?

Cậu là ánh mặt trời vừa ấm áp vừa chói chang.  Còn tôi, chỉ là một ngôi sao lặng lẽ giữa ngân hà mênh mông. Dù có gom hết ánh sáng trong tôi, cũng chẳng thể sánh nổi một tia nắng nơi cậu. Cậu rực rỡ, còn tôi chỉ biết lặng thầm dõi theo như bầu trời đêm vẫn luôn giữ lấy những vì sao, dù chẳng ai ngước nhìn.

Tôi không rõ mình đã lỡ sa vào lưới tình của cậu từ lúc nào. Chỉ biết rằng, tôi đã lặng lẽ dõi theo cậu suốt ba mùa hạ như một thói quen.
_

Mùa hạ đầu tiên, khi tôi còn đang chật vật với kỳ thi vào cấp ba, thì cậu vẫn thong dong chơi bóng cùng đám bạn dưới sân trường. 

Tôi đứng từ xa, nép mình sau khung cửa lớp, nhìn cậu cười đùa giữa ánh nắng rực rỡ. 

Tôi vốn không phải kiểu người năng nổ, hoạt bát. Tính cách trời sinh đã trầm lặng, lại thêm phần nhút nhát và nhạy cảm. Tôi thường ngại ngùng trước đám đông, dễ bị choáng ngợp bởi những tiếng cười lớn, những cuộc vui náo nhiệt. Dù rất muốn một lần bước ra, hòa vào vòng tròn ấy, nhưng đôi chân tôi cứ chôn chặt nơi góc khuất. 

Tôi chọn cách dõi theo, âm thầm và lặng lẽ như một chiếc lá khô nằm yên dưới gốc cây, chẳng dám bay lên cùng gió.

Sân trường vào cuối chiều luôn mang một vẻ đẹp rất riêng. Không còn tiếng cười rộn rã, chỉ còn tiếng bóng đập thưa thớt vang lên giữa khoảng không. 

Nắng chiều nhuộm vàng từng mảng tường, từng chiếc ghế đá, từng vệt gạch lát sân. Tiếng ve cũng dịu lại, như thể chúng cũng biết mệt sau một ngày dài gào thét. Không gian trở nên tĩnh lặng như đang nín thở chờ màn đêm buông xuống. 

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình cũng lặng đi, chỉ còn tiếng thổn thức khe khẽ gọi tên cậu.

Mà ngày ấy, có lẽ tôi vẫn chưa thực sự nhận ra tình cảm mình dành cho cậu mang một sắc thái đặc biệt. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ đó là sự ngưỡng mộ, thứ cảm xúc trong trẻo giữa người với người.
 
Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần cậu cười, tim tôi lại khẽ rung lên, như chuông gió ngân nga mỗi khi gió lướt qua hiên nhà. 

Hay những lần cậu chủ động tìm đến tôi, chỉ để hỏi vài câu trong bài kiểm tra, lòng tôi lại chộn rộn như mặt hồ vừa bị gió lay, từng gợn sóng nhỏ cứ thế lan ra mãi. 

Tôi không hiểu, trong tôi có điều gì khiến cậu để mắt tới. Tôi vốn chẳng thân thiết với cậu, cũng chẳng nổi bật giữa lớp học. Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp, không hơn, không kém.

Nhưng có lẽ, chính sự bình thường ấy lại khiến tôi càng bối rối. Vì giữa bao người giỏi giang, hoạt bát, cậu lại chọn dừng lại nơi tôi, một người lặng lẽ, nhút nhát, và luôn đứng ngoài những vòng tròn náo nhiệt.
_

Năm đầu tiên của cấp ba, tôi đã thực sự bất ngờ khi một lần nữa được học chung lớp với cậu. Nhưng điều khiến tim tôi đập lệch nhịp hơn cả là việc tôi và cậu lại trở thành bạn cùng bàn. 

Trong tôi lúc ấy, những viễn cảnh tình yêu gà bông cứ thế hiện lên, ngây ngô, trong trẻo, nhưng cũng đầy hy vọng. Người ta vẫn thường nói, ngồi gần nhau thì dễ nảy sinh tình cảm. Huống hồ gì, tôi đã lỡ thích cậu từ trước đó. Thích cái cách cậu cười, cái cách cậu lắng nghe, và cả cái cách cậu tồn tại. 

Nhưng rồi, tôi lại chùn bước. Lỡ đâu, cậu không cảm thấy giống tôi thì sao? Lỡ đâu, cậu chỉ để mắt đến những bạn nữ duyên dáng, xinh xắn, những người mà tôi chẳng thể nào trở thành? 

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy tim mình như bị ai đó gõ nhẹ một cái. Không đau, nhưng lại nứt ra từng chút một, như mặt kính mỏng manh vừa bị chạm vào bởi một giọt nước lạnh. 

Và tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, mình đã bắt đầu sợ. Sợ rằng tình cảm này chỉ là một chiều, sợ rằng ánh nắng kia sẽ chẳng bao giờ chiếu về phía tôi.

Thế rồi, tôi chọn cách im lặng như một chiếc lá khẽ rơi, không tiếng động, không ai hay.

Tôi giấu đi tình cảm ấy, nghĩ rằng có lẽ chỉ là một cơn cảm nắng thoáng qua. Biết đâu, một ngày nào đó, cơn cảm ấy sẽ bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng, lặng lẽ, chẳng để lại gì ngoài một chút dư âm nhạt màu.

Nhưng có lẽ… tôi đã sai. 

Dù đã cố giữ im lặng, chỉ mở lời khi thật sự cần thiết, tôi vẫn không thể ngừng để mắt đến cậu.  Cậu hiện diện trong tôi như một bản nhạc không lời, cứ thế ngân vang, dù tôi chẳng hề chạm vào phím đàn. 

Tôi giống như một kẻ say, biết rằng mình phải tỉnh, biết rằng chẳng nên lún sâu thêm nữa. Nhưng càng cố gắng, tôi lại càng chìm đắm. Cơn mê ấy không dữ dội, không cuồng nhiệt, mà dịu dàng như sương sớm, khiến tôi chẳng thể nào dứt ra, dù chỉ một lần.
_

"Hyeonjoon sao thế?"

Tôi giật mình vì giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai, dịu dàng, ấm áp, như một làn gió nhẹ lướt qua giữa trưa hè. 

Tôi thôi không dõi theo những chiếc lá úa vàng đang rơi ngoài sân, thôi không để tâm đến ánh nắng đang loang lổ trên nền gạch cũ. 

Khẽ quay sang, tôi chạm mắt với cậu. Chẳng hiểu sao, cậu lại gần tôi đến thế. 

Khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn là một hơi thở mỏng manh, mong manh đến mức tôi không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một chuyển động nhỏ thôi cũng sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này. 

Tôi cứ thế trân trân nhìn cậu, mắt không cả chớp. 

Ánh mắt cậu sáng, nhưng không chói như ánh nắng cuối ngày, dịu dàng mà vẫn đủ khiến lòng tôi rực lên. Hơi thở của cậu thoang thoảng mùi dâu từ viên kẹo cao su quen thuộc, vờn quanh không khí giữa chúng tôi, ngọt ngào, tinh nghịch, và gần gũi đến lạ.

Tôi vội dịch người ra, mắt đảo đi hướng khác, cố giấu đi sự bối rối đang lan dần trong lòng. 

“...Tớ không sao. Nãy cậu nói đến đâu rồi?” 

Tôi lắp bắp, giọng nhỏ hơn thường lệ. 

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nghiêng người sát lại, ánh mắt không rời khỏi tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi dường như chẳng thay đổi, khiến tôi thấy như có một áp lực vô hình đang phủ lên vai. 

Chúng tôi đang cùng nhau thảo luận một bài toán trong giờ ra chơi, vậy mà cái tính lơ đãng cố hữu của tôi lại trỗi dậy đúng lúc không nên. 

Dohyeon cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ấy không gay gắt, nhưng lại quá sâu, quá tĩnh, khiến tôi không thể trốn tránh. 

Ngay khi tôi tưởng mình sắp bị ánh nhìn ấy đè bẹp vào bức tường phía sau, cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ như gió thoảng. 

“Để lát nữa đi. Giờ vào tiết mới rồi.”

Cậu nói, giọng bình thản, nhưng có gì đó khiến tim tôi khẽ rung lên.

Tôi chậm rãi gật đầu, cúi xuống dọn sách vở cho môn học tiếp theo. Tay tôi run nhẹ, như thể vừa thoát khỏi một cơn mộng ngắn ngủi, nơi mà ánh mắt cậu là thứ duy nhất tôi nhớ rõ.
_

Cứ thế, tôi lại theo cậu đến mùa hạ thứ hai, lặng lẽ như một chiếc bóng, nhưng chưa từng rời xa. 

Tình cảm trong tôi cũng lớn dần theo từng ngày, từng ánh nhìn, từng lần chạm nhẹ vào ký ức. Tôi vẫn nghĩ, trái tim mình đủ rộng để chứa đựng thứ tình cảm ấy, nhỏ thôi, âm ấm thôi, như một góc nắng cuối chiều. 

Nhưng rồi, tôi bắt đầu sợ. Sợ rằng nếu nó cứ tiếp tục lớn lên, tôi sẽ chẳng biết cất nó vào đâu nữa. Liệu lúc ấy, tôi có đủ can đảm để nói cho cậu biết không? Liệu lời tỏ bày ấy có làm vỡ đi sự bình yên giữa chúng tôi, cái khoảng cách vừa đủ để tôi được ở gần cậu, nhưng không quá gần để phải rời xa?

Tôi không chắc. Và cũng không đủ dũng khí để thử. Nên tạm thời, tôi sẽ lại tiếp tục giữ tình cảm này cho riêng mình, như giữ một bí mật đẹp đẽ trong tim, không ai biết, không ai chạm tới. Chỉ mình tôi.
_

Tôi gặp cậu trong một chiều hè, cái chiều mà mặt trời như đang trút cơn giận lên mặt đất. 

Nắng gay gắt đến mức mọi thứ ngoài kia đều trở nên chói chang và mệt mỏi. Mặt đường nhựa loang lổ những vệt sáng nhấp nháy, như đang tan chảy dưới từng bước chân. Ngay cả gió, thứ vốn dĩ mang theo sự mát lành, cũng trở nên bỏng rát, lướt qua da như một vệt lửa mỏng. Không khí đặc quánh, ngột ngạt, như thể chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ khiến lồng ngực nặng trĩu.

Cậu ghé vào tiệm tôi làm thêm, gọi một ly nước chanh, món giải nhiệt quen thuộc của những ngày hè oi ả. 

Tôi đang lau quầy thì ngẩng lên, tròn mắt khi thấy cậu. Mọi phản xạ bỗng chốc trở nên chậm chạp, như thể thời gian vừa bị kéo giãn ra bởi sự xuất hiện của cậu. Đầu óc tôi như bị đình trệ, chẳng thể suy nghĩ được gì, ngoài cậu. 

Cậu đứng đó, mái tóc còn vương nước, những giọt mồ hôi lấm tấm nơi thái dương lấp lánh dưới ánh nắng gắt của chiều hè. 

Tôi nhỏ giọng hỏi, như một phản xạ: 

“Cậu mới đi tập bơi về à?”

Cậu khẽ cười, nụ cười không quá rõ, nhưng đủ khiến tim tôi rung nhẹ. 

Giọng cậu vang lên, hơi khàn, có lẽ vì đã ngâm mình trong nước quá lâu. 

“Ừm, sắp diễn ra giải đấu rồi.”

Tôi hơi ngập ngừng, rồi vẫn quyết định mở lời: 

“Vậy… chúc cậu thi tốt.”

Cậu đáp lại ngay, nhưng trong câu nói ấy, tôi chẳng tìm thấy chút đùa cợt nào. Chỉ có sự chân thành, và một điều gì đó khiến tôi không thể rời mắt.

“Hyeonjoon đến cổ vũ tớ được không?”

Tôi khựng lại. Câu hỏi ấy như một làn sóng nhỏ vừa chạm vào bờ tim tôi. 

Tôi quay người vào trong, cố giấu đi ánh nhìn đang rối bời, bắt đầu pha nước cho cậu. Từng động tác trở nên chậm rãi, như thể tôi đang cố níu lại thời gian để không phải trả lời.

Lát sau, tôi quay lại với ly nước đã được đóng gói cẩn thận.

“Tớ chắc không đi được rồi.”

Tôi nói, giọng nhỏ như gió thoảng.

Rồi tôi thấy một thoáng hụt hẫng lướt qua gương mặt cậu. Ánh mắt cậu chùng xuống, nhưng rất nhanh, cậu lấy lại dáng vẻ thường ngày.
 
Nở một nụ cười lịch thiệp, nụ cười mà tôi đã quen thuộc, nhưng lần này lại thấy xa xôi đến lạ.
 
“Cảm ơn cậu. Nhưng nếu Hyeonjoon đến… thì biết đâu tớ sẽ được giải nhất.”

Cậu rời đi, để lại trong tôi một khoảng trống không tên, như ánh nắng vừa rút khỏi ô cửa, để lại một vệt sáng nhạt nhòa trên nền gạch cũ.
_

Ngày diễn ra giải đấu, tôi vẫn quyết định không đến, dù đã đắn đo suốt một thời gian dài. 

Sáng hôm đó, mặt trời đã lên, nhưng ánh nắng lại bị những đám mây dày đặc như bông gòn xám xịt che khuất. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi nước mát lạnh và ẩm ướt, như dấu hiệu báo trước một cơn mưa đang đến gần. 

Tôi ngước nhìn bầu trời, thầm nghĩ hôm nay sẽ mưa. 

Dù đang là mùa hè, mùa của nắng cháy và những ngày khô hanh, nhưng nếu mưa ghé qua, hẳn sẽ ào ạt, dữ dội như thể bù lại những ngày nắng đã qua.

Trên đường đi làm, tôi cứ xoắn xuýt trong lòng, không biết có nên ghé qua xem một chút hay không. Chỉ một chút thôi, để nhìn cậu đứng trên vạch xuất phát, để nghe tiếng nước vỡ tung dưới cú nhảy đầu tiên. 

Nhưng rồi, tôi lại thôi. 

Dường như tôi vẫn chưa đủ can đảm, chưa đủ để đối diện với ánh mắt cậu, chưa đủ để bước vào thế giới nơi cậu tỏa sáng. 

Tôi tiếp tục đi làm, tự nhủ rằng: Dù sao thì giải đấu cũng sẽ được phát sóng trực tiếp mà.

Nhưng tôi biết, có những khoảnh khắc, nếu không chứng kiến bằng trái tim, thì màn hình cũng chẳng thể lấp đầy được.
_

Chín giờ sáng, trận đấu bắt đầu. Tôi tranh thủ lúc tiệm vắng khách, mở điện thoại lên mạng xem trực tiếp. Lúc này, cậu đã bơi được một phần ba quãng đường. Giữa làn nước xanh ngắt, dáng người cậu nổi bật đến mức tôi có thể nhận ra ngay, dù chỉ qua màn hình nhỏ.

Bờ vai của Dohyeon rộng và vững chãi, như thể được trời sinh ra để dành cho thể thao. Không phải kiểu vai thô ráp, mà là vai của một người chăm chỉ rèn luyện, săn chắc, cân đối, và đầy sức hút. Từng nhịp tay cậu quạt nước đều đặn, lưng cậu uốn cong theo từng cú vươn người, để lộ những đường nét cơ thể mềm mại nhưng mạnh mẽ. Lưng cậu dài, thẳng, và có độ dốc nhẹ từ gáy xuống sống lưng, như một đường vẽ hoàn hảo của ai đó từng học qua mỹ thuật. Ánh sáng phản chiếu lên làn da ướt nước, khiến từng chuyển động của cậu như được dát vàng, rực rỡ, sống động, và đầy mê hoặc.

Còn tôi… 

Tôi thì không được to lớn như cậu. Thân hình gầy gò, phần vì kén ăn, phần vì chẳng mấy khi vận động. Tôi có đôi vai hẹp, lưng hơi gù mỗi khi cúi xuống làm việc, và cánh tay thì mảnh khảnh đến mức đôi khi tôi thấy mình như một nét gạch mờ giữa trang giấy trắng. May mắn là ông trời vẫn cho tôi chút chiều cao, thứ duy nhất giúp tôi không bị lẫn vào đám đông. Nếu không có nó, nhìn tôi chẳng khác nào một con nghiện thiếu thuốc, xanh xao, lặng lẽ, và dễ bị bỏ qua.

Nhìn cậu bơi, tôi vừa ngưỡng mộ, vừa thấy lòng mình chùng xuống. Giữa chúng tôi, có lẽ không chỉ là khoảng cách về thể chất, mà còn là khoảng cách của hai thế giới, một người luôn tiến về phía trước, và một người chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Chưa kịp xem hết trận đấu, tôi lại phải quay về với ca làm, quán bắt đầu đông khách, tiếng gọi món rộn ràng kéo tôi ra khỏi màn hình nhỏ. 

Tôi tắt điện thoại, nhét vội vào túi. Nhưng trong đầu, hình ảnh của cậu vẫn hiện lên rõ ràng, dáng người vững chãi giữa làn nước, ánh mắt kiên định, và từng nhịp bơi đầy quyết tâm. 

Tôi nghĩ thầm, nếu tôi không đến, cậu vẫn sẽ giành được giải nhất thôi.

Dohyeon vốn dĩ đã luôn giỏi như vậy mà. Cậu ấy chính là “con nhà người ta” trong truyền thuyết, học giỏi, thể thao tốt, lễ phép, và luôn tỏa sáng ở bất cứ nơi nào cậu đặt chân đến.

Tôi bận rộn phục vụ đồ ăn, thức uống cho đến quá trưa. Chỉ khi được thay ca, tôi mới có chút thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống và thả lỏng đôi chân đã mỏi.

Trong lúc lơ đãng lướt mạng xã hội, tôi thấy bài đăng của cậu. Thời gian đăng đã hơn một tiếng trước. Cậu đăng một tấm ảnh, mái tóc còn ướt sũng nước, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào máy ảnh. Trên cổ là chiếc huy chương vàng lấp lánh, nhưng ánh mắt cậu lại không hề rạng rỡ như tôi từng tưởng tượng. 

Dòng caption ngắn gọn: “Lại giành được giải nhất rồi ^^” — một câu nói nhẹ tênh, như thể chiến thắng ấy chẳng còn mang nhiều ý nghĩa.

Tôi lặng lẽ bấm tim. Rồi kéo xuống phần bình luận. Dòng đầu tiên, tôi thấy cậu để lại một lời nhắn: “Tiếc là người cần đến lại chẳng thấy.”

Tim tôi khẽ lệch một nhịp. Từng từ, từng chữ tôi đều hiểu, nhưng khi ghép lại thành câu, tôi lại thấy có chút khó hiểu. Hoặc có lẽ… tôi không dám hiểu. 

Tôi lại nghĩ xa hơn, như mọi lần. Biết đâu cậu ấy đang ám chỉ một ai khác, chứ chẳng phải là mình.  Choi Hyeonjoon lại tự suy diễn rồi.

Tôi tắt điện thoại, ăn nốt phần cơm đã nguội, rồi tiếp tục ca làm như thể chưa từng có một dòng chữ khiến tim mình rung lên.
_

Lúc tôi tan làm, cũng vừa lúc trời đổ mưa. Cả buổi chiều oi ả như chỉ chờ một cơn mưa để dịu lại, vậy mà đến khi tôi chuẩn bị về, mưa mới chịu ghé ngang. Từng hạt mưa rơi xuống mái hiên, lách tách như tiếng đàn gõ nhẹ, mang theo hơi nước mát lạnh len vào từng kẽ áo. 

Tôi có chút buồn trong lòng, chẳng rõ vì điều gì, nhưng có lẽ, cơn mưa cũng là một phần trong đó. Một nỗi buồn không tên, như gió thoảng qua tim, để lại chút se lạnh giữa mùa hạ.

Tôi thở dài, lấy chiếc ô đã cầm theo từ sáng, chậm rãi bước đi dưới cơn mưa vô tình. 

Mưa không quá lớn, nhưng đủ để làm nhòe đi những vệt nắng cuối ngày đang cố len qua tầng mây xám. Ánh chiều hắt xuống mặt đường ướt nước, phản chiếu thành những vệt sáng lấp lánh như kim tuyến rơi vãi. Không khí trở nên dịu lại, thơm mùi đất ẩm và mùi hoa cỏ vừa được gột rửa.

Bỗng từ xa, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước tiệm sách, là cậu. Bước chân tôi bất giác nhanh hơn, rồi khựng lại ngay cạnh cậu. 

“Cậu đi đâu vậy?”

Tôi hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh của khung cảnh.

Dohyeon hơi ngạc nhiên khi thấy tôi, rồi rất nhanh, vành môi cậu khẽ nhếch lên, nở một nụ cười quen thuộc. Một nụ cười có chút đểu, nhưng lại rất cuốn hút, thứ khiến tôi chẳng thể nào phủ nhận rằng mình thích nhìn cậu cười như thế.

“Tớ đi mua sách ôn tập.” 

Cậu nói, rồi giơ túi sách đang cầm lên cho tôi xem, dáng vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng như thể chúng tôi vẫn luôn gặp nhau thế này.
Tôi gật gù, rồi theo phản xạ mà lỡ mở lời: 

“Vậy… cậu có muốn về cùng tớ không? Trời như này chưa chắc sẽ tạnh luôn đâu.”

Ngay khi nhận thức được mình vừa nói gì, tôi đứng sựng lại như bị hóa đá mất vài giây. 

Nhưng ngoài dự đoán, cậu nhanh chóng gật đầu, rồi chen vào khoảng trống bên cạnh tôi, tay rất tự nhiên mà đưa lên, cầm lấy cán ô. Tôi giật mình buông ra, hơi ấm từ tay cậu chạm vào bàn tay vốn lạnh của tôi, khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Chúng tôi cao ngang nhau, nhưng mỗi lần đứng cạnh cậu, tôi lại có cảm giác mình bé đi một chút.  Có lẽ vì dáng người gầy gò như cành cây khô của tôi, mong manh, dễ bị gió cuốn. Tôi nén một tiếng thở dài, rồi sánh bước cùng cậu đi về dưới cái nắng chiều thơm mùi mưa, len lỏi qua màn nước dày đặc, như một bản tình ca mùa hạ đang ngân lên giữa phố nhỏ.
_

"Sao sáng nay Hyeonjoon không đến cổ vũ tớ?"

Câu hỏi vang lên bất chợt, giọng cậu nhỏ như giọng mũi, mang theo chút hờn dỗi không giấu được. 

Tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bờ vai bên kia của cậu, đã hơi ướt nước mưa. Nhìn lại bên mình, thì cả hai vai đều khô ráo.
 
Chiếc ô tôi mang theo vốn chỉ đủ cho một người, nếu có người đi cùng, kiểu gì cả hai cũng sẽ bị dính mưa. Vậy mà đi bên cạnh cậu, tôi lại chẳng bị ướt chút nào.

Tôi khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào tay cậu, định dịch ô sang cho cân bằng. Nhưng lạ thay, cứ buông tay xuống thì tán ô lại tự động nghiêng về phía tôi. 

Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ giữ ô như thế, như thể đang chờ tôi trả lời.

“Tớ phải đi làm mà…”

Tôi đáp, giọng nhỏ dần như bị nắm thóp. 

“Nhưng tớ vẫn theo dõi cậu qua buổi phát sóng trực tiếp. Nên… cũng coi như là có cổ vũ rồi.”

Cậu không hỏi nữa. Chỉ khẽ “” một tiếng trong cổ họng, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến lòng tôi chùng xuống.

Tôi thấy có chút áy náy, dù rõ ràng bản thân chẳng làm gì sai. Chỉ là… khi nhìn bờ vai cậu ướt nước mưa, còn tôi thì khô ráo dưới chiếc ô nghiêng lệch, tôi lại thấy mình được che chở đến mức không biết phải làm gì để đáp lại.
_

Mùa hạ cuối cùng. 

Trời vẫn nóng bức như bao mùa hè khác, cái nóng đặc quánh, như muốn bám lấy từng lớp da, từng sợi tóc. Nắng trải dài từ sáng sớm, hắt lên mặt đường những vệt sáng chói chang, khiến mọi thứ như đang tan chảy dưới ánh mặt trời. Không khí rung lên bởi tiếng ve rền rĩ, dai dẳng, không ngơi nghỉ, như một bản nhạc nền kéo dài suốt cả ngày.  Cây cối hai bên đường đứng im lìm, lá cũng chẳng buồn lay động, như đang chịu đựng cái nóng cùng con người.

Mãi đến tận chiều tối, nắng mới dịu lại, ánh sáng chuyển sang màu mật ong, phủ lên mọi thứ một lớp vàng ấm áp. Gió bắt đầu lướt nhẹ qua, mang theo mùi đất khô và hương hoa cỏ từ những khu vườn nhỏ ven đường. Không khí trở nên dễ thở hơn, dịu dàng hơn như thể mùa hè đang tạm tha cho mọi người một chút.

Tôi gặp cậu nhiều hơn hẳn hè năm ngoái. 

Mỗi ngày, khi nắng đã dịu đi, cậu sẽ đạp xe qua nhà tôi, rủ tôi đi dạo. Có hôm đi ngắm hoàng hôn, nơi bầu trời chuyển màu tím hồng, mây lững lờ trôi như những dải lụa mềm. Có hôm đi thả diều, con diều bay cao giữa nền trời trong vắt, tiếng cười vang lên giữa thảm cỏ xanh mướt. Có hôm thì chỉ đơn giản là đi dạo, bước chậm qua những con phố nhỏ, nói vài câu chuyện không đầu không cuối, để lòng nhẹ đi đôi chút.

Tôi biết, hè năm sau giờ này có lẽ chúng tôi đang bận vùi đầu vào đống đề ôn thi. Chẳng còn thời gian để vui chơi như thế này nữa. Những buổi chiều vàng, những tiếng ve, những lần tay chạm tay vô tình, có lẽ sẽ chỉ còn lại trong ký ức. Và tôi không biết, liệu ký ức ấy có đủ để giữ cậu lại bên tôi hay không.
_

"Cậu về muộn vậy có sao không?”

Hôm nay cậu rủ tôi đi một buổi hòa nhạc. Ban đầu đã nói là sẽ về sớm, vậy mà có chút trục trặc trong buổi diễn khiến nó kết thúc muộn hơn tôi nghĩ. 

Tôi khẽ thở dài, mệt mỏi quay sang nhìn cậu, giọng đầy lo lắng:
 
“Sao lại không. Ba mẹ tớ sẽ xé xác tớ ra thành từng mảnh mất.”

Cậu bật cười, giọng trêu chọc vang lên: 

“Hyeonjoon có phải là con gái đâu mà đi chơi phải về sớm vậy chứ.”

Tôi cười khẩy, đáp lại không chút do dự: 

“Vì không phải là con gái nên mới càng phải về sớm đó. Nhỡ có chuyện gì thì sao…”

Đột nhiên, tay cậu ngoắc lấy ngón út của tôi, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. 

“Không có chuyện gì đâu....” cậu nói, giọng bình thản như đang kể một điều hiển nhiên “vì là đi với tớ mà.”

Tôi ngây người nhìn cậu.

Không phải vì sợ có chuyện gì xảy ra, mà vì tôi rất ít khi đi chơi khuya. Đã vậy lại còn thêm bản tính sợ ma nữa, nên nếu có đi đâu, tôi luôn cố về nhà trước chín giờ tối. 

Thế mà giờ đây, tôi đang đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tay ngoắc tay với Dohyeon, tim đập loạn như thể vừa bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
_

Đêm hè, không khí vẫn còn nóng bức, nhưng đã dịu đi nhiều so với ban ngày. Cái nóng không còn gay gắt, mà chỉ còn lại hơi ấm âm ỉ len qua từng lớp áo mỏng.

Trên nền trời đen thẫm, ánh trăng hiện lên rõ ràng, tròn vành vạnh, lạnh lẽo nhưng đẹp đến nao lòng. Ánh sáng bạc của nó trải xuống mặt đất, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng mờ ảo, khiến cả thế giới như đang chìm trong một giấc mơ dịu dàng. Gió thi thoảng lướt qua, mang theo mùi hương của hoa cỏ về đêm, khiến mái tóc cậu khẽ bay lên theo từng nhịp gió, nhẹ như một lời thì thầm.

Tôi ngước đầu, ngắm nhìn ánh trăng lẻ loi giữa bầu trời rộng lớn. 

“Trăng đêm nay đẹp nhỉ.”

Tôi nói, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm.
Cậu nhìn theo, nhưng lại nói một câu khiến tôi phải khựng lại giữa bước chân: 

“Gió cũng thật dịu dàng.”

Tôi ngập ngừng hỏi nhỏ.

"Cậu biết câu nói đó có ý nghĩa gì không?"

Rồi như cảm nhận được tôi vừa dừng lại, cậu quay sang, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng lần này có gì đó khác. 

Ánh mắt cậu lấp lánh dưới ánh trăng, khoé môi cong hơn lúc nãy, như đang giấu một điều gì đó chưa nói ra. Tay cậu chẳng biết từ lúc nào đã đan chặt vào năm ngón tay của tôi, ấm áp, chắc chắn, và đầy dịu dàng.

“Tớ biết.”

Cậu nói, giọng trầm và gần như thì thầm.

“Hyeonjoon muốn nghe lại không?”

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, chỉ chậm chạp gật đầu, như thể mọi suy nghĩ đều bị gió cuốn đi mất.
 
Rồi cậu ghé sát lại, hơi thở phả nhẹ bên tai tôi, mang theo mùi hương quen thuộc của cậu, dịu nhẹ, ấm áp, và khiến tim tôi đập loạn.

“Tớ thích Hyeonjoon.”

Câu nói ấy vang lên giữa đêm hè, giữa ánh trăng lạnh lẽo, giữa làn gió dịu dàng, giữa những nhịp tim đang rung lên không kiểm soát. 

Tôi ngây người nhìn cậu, như thể không tin những gì mình vừa nghe được. Cậu vẫn giữ ánh mắt ấy, dịu dàng, chân thành, và có chút hồi hộp ẩn sau nụ cười quen thuộc.

Rồi cậu hỏi tiếp, giọng nhỏ như gió lướt qua mặt hồ: 

“Vậy ý Hyeonjoon sao? Cậu… có thích tớ không?”

Tôi cúi đầu, chậm rãi nhích người lại gần, rồi lấy hết can đảm ôm cậu thật chặt. Mặt tôi vùi sâu vào bờ vai vững chãi ấy.

Tôi thấy cậu hơi cứng người, nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy tôi. Vùi mặt vào mái tóc mềm như tơ mà tôi vẫn chăm chút mỗi ngày, hơi thở cậu phả nhẹ bên tai, khiến tim tôi đập loạn.

Tôi lí nhí lên tiếng, trả lời cho câu hỏi vừa rồi: 

“Tớ không thích Dohyeon.”

Cậu khựng lại. Tôi cảm nhận được tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.  Cánh tay cũng thả lỏng ra, như chuẩn bị buông xuống.

Tôi lại thì thầm tiếp: 

“Tớ yêu anh cơ.”

Vòng tay cậu lập tức siết chặt thêm, đến mức tôi thấy hơi khó thở, nhưng lại không muốn rời đi. Tôi ngửa cổ, hôn nhẹ lên cằm cậu một cái, rồi buông lời trêu chọc:
 
“Chưa gì mà đã tưởng tớ từ chối rồi à?”

Cậu nghiêng đầu, mổ nhẹ lên môi tôi vài cái, như đang dỗi, như đang xác nhận, như đang giữ lấy điều vừa nhận được. 

Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút hờn dỗi dễ thương: 

“Em trả lời vậy sao mà tớ không nghĩ cho được chứ. Hyeonjoonie xấu tính quá đi.”

Tôi không đáp, chỉ khúc khích cười trong vòng tay cậu.

Ánh trăng bạc lạnh lẽo soi rọi lấy hai tâm hồn từng lạc lối giờ đã tìm được nhau. Gió đêm lướt qua, mang theo hương hoa cỏ mùa hè, như chúc phúc cho lời tỏ tình vừa được thốt ra.

Mùa hè cuối cùng tôi dõi theo cậu, cũng là mùa hè đẹp nhất. 
Không còn là những lần lén nhìn cậu từ xa, không còn là những khoảnh khắc âm thầm đặt cậu vào một góc nhỏ trong tim rồi mơ mộng vu vơ. 

Ngay lúc tôi định từ bỏ đoạn tình cảm ấy, cậu đã bước đến bên cạnh, đáp lại tôi bằng một ánh nhìn, một cái ôm chỉ dành riêng cho mình tôi.
_

Trời hạ mang theo nắng gắt, 
Như muốn thiêu đốt đất trời. 
Vườn nhỏ rộ hồng rực rỡ, 
Chờ cơn mưa ghé chơi.
Giọt nước đọng trên tán lá, 
Rơi khẽ giữa nắng hanh hao. 
Như tim người khẽ rung động, 
Vì một lời yêu ngọt ngào.

_____

Truyện chủ yếu nói về kí ức mùa hè của Hyeonjoon nên sẽ không viết chi tiết đoạn hai bạn trẻ vờn nhau như nào trong khi đi học=)). Định không up mà mai bị đấm nên thôi, nay mình ăn tạm chút đường cho ngày mai. Bất kể bạn là fan nhà nào thì chúc bạn thở oxy vui vẻ🙂‍↕️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com