Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Joonie Ơi, Hyeonie Đi Đâu Mất Rồi?

Choi Hana lúc này đây dường như chết lặng trước người mà em trước đây gọi là "Bố", một gia đình nhỏ ba người ấm áp đã chính thức sụp đổ khi gã sẵn sàng bán con mình để đổi lấy tiền.

- Bé con, nằm lên giường để chú chích thuốc nhé! Không đau đâu, con sẽ thấy được mẹ của mình thôi!- Bọn buôn nội tạng thì làm gì có tình người đâu mà cãi lý, tụi nó ép Choi Hana phải nằm lên cái bàn gỗ cũ kỹ để mổ xẻ.

- TẤT CẢ DỪNG TAY LẠI, CẢNH SÁT ĐÂY!- Bỗng nhiên một giọng nói vang lên cùng rất nhiều tiếng xe cảnh sát xuất hiện bên ngoài, tụi buôn nội tạng cũng đéo ngờ rằng sẽ có ngày tụi nó bị tóm sống ngay lúc này.

Tụi buôn nội tạng bắt đầu bỏ trốn từ mọi ngóc ngách để thoát khỏi đám chó cảnh sát, nhưng bố của Choi Hana cũng xách em theo hòng đòi tiền chuộc và đe doạ.

- Hana à, con còn ở đó không? Papa thỏ của con đây!- Choi Hyeonjoon hét muốn khàn cả cổ cầu mong Choi Hana vẫn còn sống, những người hàng xóm của cậu vẫn đang tìm kiếm tia hi vọng mỏng manh ấy.

- Joonie!- Bỗng nhiên một tiếng kêu bé xíu vang lên ở trong khu rừng, mọi người như lao lên tìm bông hoa nhỏ của Tiệm Bánh Và Trà Thỏ Con.

- Tụi mày đứng xa ra! Nếu không tao sẽ giết con bé!- Bố của Hana đã giữ chặt cây súng áp sát thái dương con gái mình, đe doạ sẽ sẵn sàng bắn chết nếu như có người dám đến gần gã.

Nhưng Choi Hyeonjoon lại không sợ nòng súng lạnh lùng đó, chỉ cần bảo vệ được Choi Hana thì cái mạng nhỏ của cậu là gì chứ.

- Tao nói mày tránh ra, TRÁNH RA!- Bố của Choi Hana hết kiên nhẫn mà chỉa nòng súng ngay trước mặt Choi Hyeonjoon, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì gã sẽ lặp tức lấy mạng của người đứng ngay trước mặt này.

ĐÙNG! ĐÙNG!

Choi Hyeonjoon nhắm mắt chờ đợi số phận sắp giáng xuống đầu mình để mở đường sống cho Choi Hana, nhưng Park Dohyeon bỗng nhiên xuất hiện và dùng cả cơ thể để đỡ hai phát đạn chí mạng đó.

- THẰNG CHÓ!- Moon Hyeonjoon lúc này xuất hiện kịp và đá cho bố của Choi Hana một cú chí mạng, thậm chí cả đám người xông lên đấm đá vài phát trước khi cảnh sát bắt giữ gã.

- Không sao... không sao rồi Joonie...- Park Dohyeon mặc dù có mặc áo chống đạn nhưng vai và bụng đã bị thương, đang nằm trên đùi Choi Hyeonjoon gắng gượng đợi xe cấp cứu đến.

- Không được... Hyeonie không được chết mà... chúng ta khó lắm mới đoàn tụ với nhau mà...- Choi Hyeonjoon vừa cầm máu cho Park Dohyeon và động viên hắn, nhưng tên điên này vẫn còn lời hứa với ba mẹ mình nên có hơi tiếc nuối.

- Sau này tớ không thể gặp cậu nữa, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt! Tớ yêu Joonie mà!- Park Dohyeon thấy xe cấp cứu của nhà họ Park đến nhanh không tưởng, bèn nói vài lời yêu thương cuối cùng trước khi bị bọn họ xách đi.

- Đừng bỏ tui mà Hyeonie!- Choi Hyeonjoon bị cưỡng chế tách khỏi Park Dohyeon, bất lực nhìn người ở với mình vài ngày bị ép phải rời đi.

- Có vẻ như thằng nhóc đó đã làm gì đó với gia đình mình rồi!- Kim Hyukkyu ôm Choi Hyeonjoon khóc đến mệt lả, nhìn ba mẹ Park nói chuyện với Lee Sanghyeok cảm thấy điều không lành.

- Cứ về nhà đi, Dohyeon vẫn sẽ ổn thôi!- Lee Sanghyeok sau khi nói chuyện với ba mẹ Park thì quay về an ủi Choi Hyeonjoon, tuy anh chẳng nói gì nhưng đôi mắt đã ánh lên vẻ ngập ngừng khiến thỏ con buồn lắm.

Ba mẹ Choi cũng đã biết chuyện nên ngay lặp tức lên Seoul mặc dù tuổi tác đã cao, nhìn con trai và cháu gái mình vẫn còn an toàn nên đã ôm nhau khóc rất nhiều.

Tất cả mọi việc đều đã được chứng kiến bởi ba mẹ của Park Dohyeon ở gần đó, hai người nói về điều gì đó rồi rời đi trong sự nghi ngờ của Kim Hyukkyu.

Tiệm Bánh Và Trà Thỏ Con ngày sau đó tạm nghỉ, Choi Hyeonjoon đang chữa lành ở khu biệt thự của Lee Sanghyeok. Mẹ Choi đặc biệt hầm cháo gà cho con trai mình ăn tẩm bổ, nhưng suy nghĩ của thỏ ngốc tràn ngập ký ức về Park Dohyeon.

- Con trai à, ăn một chút đi con...- Mẹ Choi bất lực nhìn con trai mình cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về nơi nào đó mà đau lòng, Choi Hyeonjoon đã mất chị gái và suýt mất cháu gái nhưng không thể giữ nổi Park Dohyeon.

- Con xin lỗi papa mà... lỗi tại con...- Choi Hana cũng rất áy náy vì mình đã khiến mọi người lo lắng, mặc dù các chú bảo rằng bố ruột con vốn không phải là kẻ lạ.

- Không phải lỗi của Hana... là lỗi của papa... hức!- Choi Hyeonjoon không muốn bông hoa nhỏ mà mình chăm khóc, nên vội ôm bé con vào lòng nhưng vẫn nhớ con rắn phun độc kia ghê!

- Bác Choi có thể ra ngoài một chút giúp con được không, để con vào nói chuyện với em ấy!- Lee Sanghyeok không thể để Choi Hyeonjoon cả ngày sống bằng nước mắt, nên mời mẹ Choi ra khỏi phòng để anh tâm sự riêng với con thỏ phụng phịu này.

- Ba mẹ Park bảo rằng, vì Dohyeon muốn tìm kiếm Hana nhanh nhất có thể nên đã nhờ sự trợ giúp của ông bà, nhưng đổi lại em ấy phải từ bỏ nơi này để trở về tiếp quản công ty!- Lee Sanghyeok nắm tay Choi Hyeonjoon đang ôm Choi Hana mà vô thẳng vấn đề, trực tiếp kéo con thỏ đang khóc nức nở ở trên mây về với thực tại.

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com