Chương 12: Phu Nhân Duy Nhất Của Park Dohyeon
Ủng hộ truyện flop nhe he he he
Vào một ngày đẹp trời khi Lee Sanghyeok ghé thăm Tiệm Bánh Và Trà Thỏ Con, quá trời kẻ lạ mặt mặc vest đen đứng xếp hàng ngay ngắn trước tiệm thu hút mọi ánh nhìn.
- Các người tại sao lại đến đây? Joonie đã làm gì các người à?- Lee Sanghyeok cũng là dân máu mặt nên tụi lính gác nghe lời, chừa đường để anh tiến vào bên trong tiệm xem có chuyện lớn gì.
- Wangho à, có chuyện gì thế?- Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho tay cầm cái chảo chỉa về mấy tên mặc áo vest, còn Choi Hyeonjoon và Choi Hana thì đang ôm nhau mà trốn dưới bàn pha chế.
- Chúng tôi chỉ muốn mời anh Hyeonjoon và bé Hana đến dinh thự nhà họ Park!- Một tên lính biết Lee Sanghyeok là ai nên giải thích mọi thứ, anh nghe xong thì nhíu mày không biết mấy người đó muốn làm gì.
- Nhưng chúng tôi có quyền từ chối! Chúng tôi không biết các người là ai, sao mà dám để cho em của tôi đi được!- Han Wangho vẫn còn quơ cái chảo đề phòng, mấy tên này thấy gớm thì sao mà không nghi ngờ được!
- Tất cả tránh ra!- Bỗng một giọng nói của người phụ nữ cất lên để dẹp đám đông đang loạn như cào cào, Lee Sanghyeok nhìn phát liền biết ngay đây là phu nhân quyền lực của nhà họ Park.
Choi Hyeonjoon ở dưới gầm bàn nghe giọng nói mềm mại nhưng uy quyền đó thật quen thuộc, hé đôi mắt thỏ ra nhìn thì người phụ nữ ấy chẳng phải đã ngất xỉu vì say nắng trước tiệm của em à?
- Phu nhân Park, không biết cô đến đây có chuyện gì nhỉ?- Lee Sanghyeok vẫn điềm tĩnh giải quyết tình huống, mặc cho Han Wangho ở trong quầy đang muốn phát điên.
- Cô đến đây để bắt một con thỏ xinh xắn, về làm phu nhân cho con trai cô ấy mà!- Phu nhân Park cười đùa rồi bắt tay với Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon bị người phụ nữ đó chỉ đích danh liền trốn tiếp.
- Nhưng mà Joonie là con thỏ mà chúng tui đã chăm sóc, sao dám đưa cho một người lạ mặt được!- Nhưng phía trước một Choi Hyeonjoon vẫn luôn là Han Wangho máu chiến, cầm cái chảo như muốn ăn tươi nuốt sống mấy tên mặc vest và người phụ nữ này.
- Đừng mà anh Wangho, mẹ em!- Nhưng khi Choi Hyeonjoon vẫn đang cụp tai để nhường chiến trường lại cho Han Wangho, người mà thỏ con vẫn luôn mong chờ nhất trong một năm qua cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi nè.
- Mẹ cho mọi người về đi, Joonie sợ người lạ lắm!- Park Dohyeon gần như chẳng kiềm được nỗi lòng mà cho mẹ và cấp dưới rời đi, hắn muốn một con thỏ vui vẻ chứ không phải con thỏ sợ hãi mỗi khi nhìn thấy rắn độc.
- Em được phép vào không?- Park Dohyeon nhìn xung quanh tiệm hên là cấp dưới văn minh nên vẫn còn sạch sẽ, chứ công sức của Choi Hyeonjoon mấy năm nay bị huỷ hoại chắc hắn cho sa thải hết!
- Được! Hên là em còn biết nói lý lẽ chứ mấy tên đó chỉ chăm chăm vô bắt người thôi! Tụi nó quậy tiệm là anh bắt tụi nó phải dọn dẹp đó!- Han Wangho nhìn Park Dohyeon sau một năm gầy đi trông thấy rõ, nhưng cách ăn mặc vẫn giản dị hơn so với phu nhân Park và đám lính.
- Joonie... gia đình tớ làm bạn sợ hả?- Park Dohyeon chui xuống quầy pha chế để đón một Choi Hyeonjoon sợ hãi đến mức che kín mặt, hắn nhẹ nhàng chạm lên bàn tay run rẩy ấy và kiên nhẫn đợi phản hồi của con thỏ ngốc này.
- Tui sợ lắm... gia đình Hyeonie hung dữ quá!- Choi Hana đang được Choi Hyeonjoon ôm trong lòng mở cái chăn ra để đón người thương, nhưng thỏ ngốc khi nhìn thấy ánh sáng thì sợ đến mức nhắm chặt mắt quyết không nhìn Park Dohyeon.
- Papa đừng sợ mà, thầy Hyeonie nhìn xấu hơn ngày xưa rồi!- Choi Hana nhìn Park Dohyeon trải qua mưa gió nên cũng điềm đạm trưởng thành, có hơi chút không chăm lo cho bản thân nên nhìn hơi lôi thôi nhưng vẫn đẹp trai lắm.
- Tớ đến đây không phải là cướp Joonie từ ba mẹ Choi hay các anh em mà bạn yêu quý nhất, tớ đến đây chỉ đơn thuần muốn dẫn Joonie về ra mắt gia đình hai bên thôi!- Park Dohyeon cảm thấy bàn tay của Choi Hyeonjoon đã thôi run rẩy, đôi mắt thỏ long lanh nhìn vào người sắp trở thành chồng của mình.
- Ba mẹ Choi đang ở nhà tớ để trò chuyện với ba tớ rồi, liệu Joonie có muốn cùng tớ và mẹ về nhà không?- Park Dohyeon nói ra kế hoạch vì sao một đám tay chân và phu nhân Park lại ở đây, với mục đích cuối cùng là phải bắt được con thỏ này về làm vợ cho mỗi rắn độc thôi.
- Hyeonie nói thật không? Đừng đùa tui mà... tui buồn lắm...- Choi Hyeonjoon bất ngờ trước việc ba mẹ của mình đang ở nhà của Park Dohyeon, tuy thỏ con luôn mong ngóng rắn yêu quay về nhưng mà lần này thì sốc quá rồi!
- Thật, tuy tớ không thể ghé thăm Joonie trong suốt cả năm trời vì yêu cầu của ba, do ba sợ tớ thấy Joonie lại buồn lòng rồi bỏ trốn, nên nhờ mọi người âm thầm giúp đỡ cho tiệm bánh, cũng giúp cho ba Choi chữa bệnh luôn!- Park Dohyeon dùng tất cả sự chân thành và nỗ lực trong một năm để bù đắp từ xa cho Choi Hyeonjoon, mấy tên tay chân thi thoảng tip tiền cho thỏ nhưng hắn cũng âm thầm trả viện phí cho ba Choi.
Tuy đã có rất nhiều thứ xảy ra trước đó khiến Park Dohyeon phải rời xa Choi Hyeonjoon, nhưng hắn cố gắng lấy lòng ba mẹ cả hai bên để có thể cưới người thương về cùng một nhà.
- Vậy Joonie có muốn về nhà tớ, trở thành phu nhân của Park Dohyeon không? Tớ hứa sẽ chăm sóc và chịu trách nhiệm với cả Hana và ba mẹ Choi nữa!- Tay của Choi Hyeonjoon không còn run nữa nhưng tay của Park Dohyeon thì có, hắn cứ tưởng sẽ rất lâu lắm mới có thể gặp lại Choi Hyeonjoon mà ông trời thương quá rồi!
Những người thương nhau thật lòng, ông trời đều sẽ tìm cách để họ đến với nhau thôi!
Wendy_Smothje
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com