Chương 3: Bỗng Nhiên Gặp Lại Người Quen
Ủng hộ truyện flop nhe he he he
Nên bỗng nhiên Kim Hyukkyu nhắc về Park Dohyeon thì Choi Hyeonjoon cũng chỉ biết cười gượng, chẳng ai muốn mời người trước đó đã chê tâm huyết của mình để làm cùng với mình hết!
Cứ tưởng niềm đau đó sẽ nhanh chóng cuốn theo chiều gió lộng, ai mà có ngờ bỗng nhiên gặp lại người quen thêm lần nữa chứ!
- Papa... lại quên đón con nữa rồi!- Mải mê kiếm tiền để nuôi con quá nên Choi Hyeonjoon quên mất việc đón con mình luôn, vẫn là khuôn mặt như mất sổ gạo của thầy giáo Park Dohyeon khiến thỏ con sợ bị đánh giá dữ lắm!
- Tui... xin lỗi... Papa xin lỗi!- Choi Hyeonjoon không biết bản thân nên nói gì ngoài hai từ "xin lỗi" lí nhí phát ra từ miệng mình, nhưng Park Dohyeon hôm nay tự ngồi vào một góc yên tĩnh và order mặc cho các cô gái xung quanh chết mê mệt.
- Ngoài trà thỏ con và bánh thỏ con ra, những món khác có làm theo cách của thỏ con không?- Park Dohyeon lặng lẽ xem menu còn Choi Hyeonjoon bẽn lẽn đứng kế bên mà trong lòng niệm Phật, tiệm vốn trang trí theo phong cách thỏ con dễ thương nên không thu hút nhiều khách hàng nam giới.
- Dạ có ạ!- Park Dohyeon hỏi Choi Hyeonjoon chẳng khác nào thầy giáo hỏi bài học sinh, nếu như cậu có đôi tai thỏ thì nó sẽ cụp sát xuống vì sợ hãi tên khó tính này.
- Một matcha thỏ con, ít ngọt!- Hôm qua đã uống latte rồi thì hôm nay Park Dohyeon muốn dùng món khác, Choi Hyeonjoon âm thầm ghi nhớ rồi hỏi thầy giáo của con gái mình tiếp.
- Thầy muốn dùng vị gì không?- Matcha ban đầu sẽ có vị hơi chát nhẹ nên sẽ mix thêm hoa quả, Choi Hyeonjoon hỏi Park Dohyeon muốn dùng vị trái cây nào.
- Tuỳ anh!- Park Dohyeon không khắc khe về vấn đề đó nên để cho Choi Hyeonjoon tự chọn, nên cậu đành chọn hương việt quất ngọt dịu và chua thanh vậy.
Một ly matcha việt quất có nặn kem hình con thỏ béo được đặt ngay trước mắt Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon hoàn thành nhiệm vụ cũng bắt đầu lo cho những đơn hàng khác nữa.
Choi Hana sau khi tắm rửa xong cũng phụ papa mình order đồ uống và báo cho quầy chế biến, khách hàng dùng xong món cũng tự giác bỏ vô thùng rác còn bé sẽ lau bàn để đón người mới.
- Tiệm bánh của anh không có người giúp à?- Park Dohyeon nhìn hai ba con cứ liên tục đón khách mà không có khoảng nghỉ, đến khi tiệm đóng cửa thì hai ba con mới bắt đầu dọn dẹp nấu cơm tối và ngồi ăn.
- Tui không thích người lạ làm trong tiệm của tui, trước đó sẽ có anh họ tui hoặc phụ huynh của mấy bé thường giúp tui!- Choi Hyeonjoon giờ mới ngớ người ra là mình lỡ đóng cửa tiệm rồi mà khách vẫn chưa hề rời đi, Park Dohyeon chọn góc vừa khuất lại yên tĩnh nữa mà cậu cũng kiểm tra hơi sơ suất nên lỡ nhốt khách.
- Vậy anh có muốn tôi giúp không? Tôi xong việc đón Hana về giúp anh, sau đó phụ anh đến khi đóng cửa tiệm cũng được!- Park Dohyeon bỗng nhiên ngỏ ra một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn, Choi Hyeonjoon phải hỏi lại xem thầy giáo có bị say matcha nên nói sảng không.
- Dù gì tôi cũng chỉ là giáo viên mầm non nên chẳng có việc gì nhiều ở nhà cả, với lại Hana còn nhỏ thì không nên làm việc nhiều đến thế!- Park Dohyeon có lý do quá thuyết phục Choi Hyeonjoon, thầy giáo cũng không hẳn là người lạ thì cậu vẫn chấp nhận được.
-----------------------------------------------
- Hoá ra thầy bằng tuổi tui!- Choi Hyeonjoon ngồi nói chuyện với Park Dohyeon và mời thầy dùng cơm tối cùng, tuy đồ ăn có phần giản dị nhưng cũng hơi nhiều và vẫn rất ngon miệng.
- Hoá ra là vậy, cứ gọi tôi là Dohyeon là được rồi!- Park Dohyeon nhìn bề ngoài khó tính nhưng cũng không hẳn là thế, Choi Hyeonjoon cũng thoải mái và bắt đầu trò chuyện gần gũi hơn.
- Vậy là Hana không phải con của bạn à?- Park Dohyeon nhìn Choi Hyeonjoon xoa đầu ru Choi Hana ngủ sau một ngày làm việc, cũng ngầm giải thích cho chuyện cô bé là một người ít nói và khó hoà đồng với các bạn.
- Chị gái tui không may qua đời, ba của con bé lại bỏ đi, nên tui giúp mẹ tui chăm con bé!- Choi Hyeonjoon thật sự rất thương Choi Hana tuổi nhỏ mà phải trải qua nhiều việc chẳng hay, nên cậu cũng luôn cố gắng kiếm tiền để giúp cho cuộc sống của bông hoa nhỏ này không bị thiệt thòi.
- Tôi xin lỗi...- Park Dohyeon vốn ban đầu chỉ là tò mò vì sao cô bé lập dị này lại có khả năng tư duy tốt hơn các bạn cùng lứa, hoá ra trải qua những biến cố như thế đã ép Hana phải gai góc và trưởng thành hơn những đứa trẻ đó.
- Không sao cả, bây giờ thì tui và bé con vẫn sống rất tốt, công việc vẫn rất thuận lợi mà!- Choi Hyeonjoon là một người rất lạc quan dù cho mọi thứ đôi khi sẽ không suôn sẻ lắm, nhưng dù gì người này đôi khi tổn thương bởi lời nói vô tình của một ai đó khi ghé tiệm của mình.
- Chuyện ngày hôm qua, tôi xin lỗi!- Chính Choi Hana ngày hôm nay đã đến gặp Park Dohyeon để nói về việc papa thỏ của bé đã buồn rất nhiều, thế nên bé bắt thầy giáo phải đến tiệm để xin lỗi Choi Hyeonjoon nếu không nàng ta sẽ quấy khóc đấy!
- Không sao cả, nghề này là phải làm dâu thiên hạ, cũng đã quen với lời không hay rồi!- Choi Hyeonjoon bây giờ mới biết được Choi Hana cũng là một cô gái tinh tế, một bông hoa nhỏ đáng để papa thỏ chở che hết lòng mà?
- Ngày mai nếu như thầy rảnh thì ghé tiệm của tui, tui sẽ chỉ thầy làm vài việc để làm nhé! Lương thì để tui cân nhắc một chút!- Choi Hyeonjoon đồng ý để cho Park Dohyeon trở thành người phụ giúp mình, nhưng lại hơi lăn tăn không biết nên trả lương như nào mới đúng.
- Không cần lương đâu, tôi cũng không hẳn là thiếu tiền, nhưng có thể cho đồ ăn cũng được!- Park Dohyeon là thiếu gia nhà giàu nhưng cũng có dư dả chút đỉnh, nên từ chối nhận lương mà thay vào đó Hyeonjoon cho cái gì thì thầy lấy thôi.
- Cũng được á, vừa cho đồ ăn vừa cho tiền, tui sẽ không để thầy bị thiệt thòi quá đâu!- Nhưng Choi Hyeonjoon cũng là một con thỏ cứng đầu chẳng thể để Park Dohyeon làm việc không lương, cậu có thể vừa đưa tiền rồi nhét thêm vài cái bánh ngọt vẫn tốt hơn là cho mỗi đồ ăn thôi mà!
Wendy_Smothje
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com