Chương 6: Hyeonie Không Đùa, Hyeonie Thích Joonie Thật!
Ủng hộ truyện flop nhe he he he
Park Dohyeon không thể đến Tiệm Bánh Và Trà Thỏ Con chẳng phải vì muốn né tránh Choi Hyeonjoon, eo ôi thầy giáo mê thỏ con chết mê mệt đến nổi làm khùng điên để bắt thỏ về chuồng thì trốn làm gì?
Khu phố mà Park Dohyeon đang ở trọ thì có rất nhiều thành phần xã hội đen và gái mại dâm trên đường, hắn là một giáo viên thì không nên dây dưa với những thứ này nhưng hôm nay thì khác.
Park Dohyeon bị một nhóm đàn ông chặn lại để lấy hết tất cả tiền bạc lẫn điện thoại, tụi nó còn ác đến mức chém luôn một phần tay trái của hắn coi như cảnh báo.
Vậy nên đống tin nhắn ngập ngừng đó Park Dohyeon đã gửi khi hắn mượn điện thoại của bác sĩ để gửi, dù cho có thuốc tê nhưng cảm giác đau điếng khi tỉnh lại khiến tên mặt lạnh như hắn cũng phải than trời.
Hình như Park Dohyeon còn chưa nhắn tin về cho mẹ nhưng thôi kệ, nói nhiều thứ quá sợ mẹ lo rồi thuê lính để chăm hắn nữa.
Nhưng mà Park Dohyeon không nhất thiết phải gọi người thân đến thăm vì còn một lý do khác nữa, đó là thầy giáo rắn độc thấy một đôi tai thỏ và bông hoa nhỏ đứng lấp ló ở bên ngoài phòng bệnh.
Một ngày thứ hai trời tuyệt đẹp, Tiệm Bánh Và Trà Thỏ Con tạm nghỉ, còn thầy giáo Park Dohyeon dưỡng bệnh.
- Thầy Dohyeon có sao không ạ?- Choi Hana với khả năng nghiệp vụ tài tình của mình để mách lẻo với giáo viên, bé con đã biết được Park Dohyeon bị gì và hiện đang ở bệnh viện nào với phòng số mấy.
- Thầy không sao, chỉ là hết thuốc tê nên vết khâu ở tay cũng đau lắm!- Park Dohyeon nghe từ Choi Hana nói rằng Choi Hyeonjoon thích những thứ bé nhỏ, giả vờ ôm cái tay đau xuýt xoa không ngừng để lấy lòng thỏ con mau chóng thương thương đi!
- Là do cái tay này dám nắm tay tui mà!- Choi Hyeonjoon vẫn còn nhớ rõ ràng chính cái bàn tay hư đó đã nắm hờ bàn tay nhỏ xinh của thỏ, nên bị người ta ghét chém suýt đứt thì coi như là hậu quả của việc trêu ghẹo thỏ xinh nha!
- Úi da đau đau đau, tôi xin lỗi!- Choi Hyeonjoon đánh lên cái bàn tay hư nhưng Park Dohyeon đau thật, thế là phải xin lỗi thỏ con vụ trêu ghẹo ngày hôm đó mà cái tay đau muốn xỉu.
- Hứ! Đã bị đến mức này mà còn xưng "tôi" nữa! Chẳng thân thiện tí nào!- Choi Hyeonjoon thấy Park Dohyeon đau đến chảy nước mắt thì biết hắn ta không phải giả vờ, cậu phải cầm cái tay đau đó mà thổi cho rắn độc bớt đau nhưng vẫn chê cách nói chuyện của hắn.
- Vậy phải gọi như thế nào đây?- Park Dohyeon nhìn con thỏ cứ thổi cái tay đau đã có vài lớp băng bột chồng lên, hắn buồn cười nhìn Choi Hyeonjoon bằng tuổi mà như em bé nên phải hỏi lại.
- Gọi "tớ" nè, "tui" nè, xưng hô dễ thương gần gũi thôi!- Choi Hyeonjoon cứ như một bé học sinh ở trong lớp của thầy giáo Park Dohyeon, dễ thương nhưng bị các bạn xung quanh bắt nạt nên hắn luôn phải để trong tầm mắt.
- Joonie à, bạn thổi tay như thế thì Hyeonie không thấy đỡ hơn đâu!- Park Dohyeon học hỏi từ lời khuyên của Choi Hyeonjoon, xưng hô bây giờ chẳng khác gì hai đứa con nít khiến thỏ con đỏ mặt.
- Vậy tui phải làm gì?- Choi Hyeonjoon muốn vứt Park Dohyeon vào thùng rác ghê, nên hỏi lại xem con rắn này sẽ bày trò gì để bắt thỏ thích ở trong hang.
- Bobo Hyeonie một cái đi!- Park Dohyeon đưa bên một bên má để xem Choi Hyeonjoon có động lòng không, thỏ con nhìn thấy Choi Hana vì buồn chán quá nên đã ngủ liền làm liều.
- Chụt!- Tuy Choi Hana giả vờ ngủ để hai người lớn có khoảng trời riêng để nói chuyện, nhưng bé con đã mở mắt ra xem thỏ ngốc đỏ mặt thơm lên má của rắn độc.
- Cho Hyeonie thêm một cái nữa!- Park Dohyeon được voi đòi Hai Bà Trưng khoe bên má vẫn chưa được bobo, Choi Hyeonjoon tuy mặt đỏ bừng và tim đập "thình thịch" nhưng vẫn "chụt" phát nữa.
- Có muốn Hyeonie bobo không?- Park Dohyeon cuối cùng cũng đã chạm đến được cái đuôi mềm của thỏ con, bây giờ hắn dùng hai tay ôm mặt thỏ xinh để xem phản ứng đáng yêu kia.
- Này Hyeonie tui nhắc bạn không được ghẹo tui nữa nha!- Trái tim của Choi Hyeonjoon nhảy tưng bừng trong lòng ngực, cái mặt đẹp trai kia sao áp sát thỏ con như muốn nuốt vô bụng luôn vậy?
- Chụt!- Bên má hồng mà Park Dohyeon lỡ nhéo nhẹ hiều nhưng thỏ xinh lại khóc nức nở vì xấu hổ, bây giờ con rắn độc đã đặt lên má mềm một nụ hôn như muốn xác nhận cái tình cảm ngốc xít này.
- Hyeonie không có ghẹo, Hyeonie thương Joonie thật mà!- Park Dohyeon muốn bản thân phải tỏ tình ở nơi có ánh đèn lung linh với hoa hồng và nhẫn cưới cơ, nhưng vì mong bắt được thỏ xinh càng sớm càng tốt thì cứ dùng chân thành đổi lấy tình yêu vậy.
- Đừng có đùa đó... tui... buồn đó!- Choi Hyeonjoon thì vẫn chưa tin cái người này lại tỏ tình với thỏ con, cậu sợ Park Dohyeon chỉ đang hứng thú nên lại bày trò trêu ghẹo thôi.
- Hyeonie không đùa... không tin thì hỏi Hana ấy...- Park Dohyeon gọi mặt chỉ điểm Choi Hana khiến bé con đang giả ngủ phải ngủ thật, chỉ vì rắn độc và thỏ ngốc tương tư lẫn nhau nên bông hoa nhỏ phải ra tay.
- CHOI HANA!- Choi Hyeonjoon cứ tưởng Choi Hana là quân sư tình yêu động viên thỏ con phải dũng cảm đối đầu rắn độc, hoá ra bông hoa nhỏ là tay trong của Park Dohyeon để lừa anh chủ tiệm xấu số vô cái bẫy này.
- Thầy Dohyeon xúi con!!!!!- Choi Hana bình thường toàn bắt nạt Choi Hyeonjoon còn hôm nay thì tuyệt đối không, bắt buộc tỉnh dậy chạy đến bên giường của Park Dohyeon để kêu thầy giáo bảo vệ bông hoa nhỏ.
- Tui ghét hai người rồi! Hứ!- Choi Hyeonjoon nhìn Choi Hana đang giả vờ như mình bị Park Dohyeon lừa thì ghét lắm, phải bắt con bé này lẫn ông thầy rắn độc rồi tét cho vài roi vô đít thì mới hả dạ.
Wendy_Smothje
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com