Chương 9: Joonie Ơi, Hana Mất Tích Rồi!
Ủng hộ truyện flop nhe he he he
Hôm nay trời vẫn mưa như trút nước nên cũng không có quá nhiều khách ghé thăm, thậm chí trường mẫu giáo của Hana đã đóng cửa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền.
Sau cơn mưa thì trời vẫn sáng và mọi thứ vẫn quay trở về với quỹ đạo của nó, Park Dohyeon đưa Choi Hana đến trường trong khi Choi Hyeonjoon bán bánh ở tiệm.
Nhưng đã có một biến cố xảy ra sau khi Park Dohyeon rời khỏi nhà trẻ, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và yêu cầu muốn được đón Choi Hana.
- Hana à, bố đến đón con rồi đây!- Người đàn ông đó cách đây vài tháng trước đã gián tiếp khiến mẹ của Hana phải tự sát, bây giờ lại trưng bộ mặt giả tạo đó để đòi đón bé con về nhà với một ý định đen tối.
Choi Hana biết rằng ông ta không phải là người tốt mà con bé có thể chấp nhận, nhưng dù cho Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đối xử rất tốt với bé, một khoảng trống về gia đình hạnh phúc trước kia lại ùa về khiến em do dự.
- Bố!- Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Choi Hana chạy vào lòng ông ta như gia đình đầu tiên của bé, giáo viên thấy cô bé biết người đàn ông này là ai nên cũng đồng ý để cho học sinh mình rời đi cùng gã.
----------------------------------------------
- Joonie à, Hana mất tích rồi!- Park Dohyeon chiều nay thay thế Choi Hyeonjoon để đón Choi Hana, và trong lúc anh chủ đang trông quán thì hắn liền trở về báo tin dữ.
- Hyeonie à... bạn đừng nói giỡn mà!- Choi Hyeonjoon cứ tưởng Park Dohyeon nói giỡn nhưng nhìn vẻ mặt hoảng loạn kia thì cậu nghiêm túc, khổ nổi đầu óc lại quay cuồng như sắp gục ngã trước lượng thông tin khiến cậu choáng váng.
- Cô giáo nói rằng bố của Hana đến đón con bé... con bé cũng nhận ra người đó nên họ mới để bé đi!- Park Dohyeon tiến lên đỡ Choi Hyeonjoon sắp ngất và để cậu ngồi lên ghế, các vị khách ở gần đó cũng hoảng hốt trước việc cô chủ nhỏ mất tích.
- Con bé đã rời đi lúc nào?- Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đang ngồi ăn kem thỏ con cũng phải ngừng lại, quay sang hỏi han sự tình của Choi Hana và vực dậy tinh thần của Choi Hyeonjoon.
- Cô giáo bảo là sau khi em rời đi, gã ta đã đến đón bé cùng với vài người đàn ông khác!- Park Dohyeon biết Kim Hyukkyu cũng là phụ huynh và hàng xóm nên tin tưởng nói ra mọi thứ, trong đầu lên kế hoạch tìm kiếm Choi Hana vì cảnh sát sẽ khó can thiệp vào nếu như bé mất tích dưới 24 giờ.
- Hôm nay sao có nhiều người quen thế kia? Sao Joonie lại khóc?- Người mà Kim Hyukkyu định gọi điện xin sự trợ giúp bỗng nhiên xuất hiện như thần, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon hôm nay tính hẹn hò ở tiệm mà thấy nhiều khách quen quá.
- Hyeokie à, cậu có rảnh để cho tôi mượn tay chân của cậu cho việc này không?- Kim Hyukkyu thừa biết pháp luật Hàn Quốc có nhiều khe hở để lách, tính nhờ thằng bạn nhìn bình thường nhưng bên trong thì không để giúp.
- Không sao cả, tai mắt ở khắp mọi nơi thì kiếm cũng dễ thôi!- Lee Sanghyeok tuy chỉ là một ông bố nội trợ nhưng quá khứ không phải dạng vừa, một quỷ vương với vài cái cúp World trước khi giải nghệ thì thành phần nào cũng đã gặp qua rồi.
- Mọi người có thể chăm Joonie giúp em một chút được không? Em cần phải gặp người này!- Park Dohyeon bây giờ đã quyết định xong kế hoạch của mình, dù cho có sự bảo trợ của Lee Sanghyeok nhưng thêm người giúp vẫn tốt hơn.
- Đừng... đừng đi mà Hyeonie... tui... không còn ai nữa rồi... hức!- Choi Hyeonjoon lại không muốn Park Dohyeon rời đi vì hai người hiện là mục tiêu sống của cậu, hắn cũng rất đau đầu nhưng nếu như cứ chậm trễ thì đầu mối về Choi Hana sẽ bị cắt đứt mất.
- Joonie, hãy tin tưởng tớ lần này, nhất định tớ và Hana sẽ trở về nhà an toàn!- Park Dohyeon ôm Choi Hyeonjoon như muốn an ủi tâm lý hoảng loạn của cậu, rắn độc thề sẽ mang bông hoa nhỏ từ tên khốn nạn đó về cho thỏ con mà.
----------------------------------------------- Thế là con quyết định trở về đây chỉ để nhận sự giúp đỡ của gia đình à?- Mẹ của Park Dohyeon bất ngờ khi thấy sự trở lại của hắn, nhưng lần này là cầu xin sự giúp đỡ của nhà họ Park.
- Nhưng đổi lại sự giúp đỡ đó, con phải trở về tiếp quản di sản của nhà họ Park, con có chấp nhận không?- Ba của Park Dohyeon thì không mềm lòng như mẹ của hắn, vì tất cả những cuộc giao dịch vẫn phải có sự trao đổi mà.
- Được! Con sẽ làm việc, nhưng đổi lại sự an toàn của hai người đó!- Park Dohyeon quỳ trước mặt ba mẹ của mình mà cầu xin sự giúp đỡ, nhưng đổi lại sự tự do mà hắn ao ước bao lâu nay phải chấm dứt.
- Được, để ba liên hệ với tụi nó!- Ba của Park Dohyeon rất hài lòng với cuộc trao đổi, bắt đầu liên hệ cho cấp dưới bắt đầu vào việc.
----------------------------------------------- Con gái ngoan à, chỉ cần đi theo những người đó thì con sẽ sớm được gặp mẹ thôi, con vẫn muốn theo mẹ mà đúng không?- Choi Hana hiện tại đang bị trói lại ở một nhà kho vắng vẻ ngoài Seoul, bố ruột đáng kính của em đang bán em cho một lũ buôn nội tạng.
- Tao cũng chẳng ngờ bố ruột lại tự tay bán con gái mình luôn đấy!- Tụi buôn nội tạng sau khi khám xét Choi Hana thì cảm thấy hài lòng, đúng là con nít nên chất lượng cũng tốt hơn người lớn nhiều.
- Vì tiền thôi, dù gì con mẹ nó cũng chẳng khoe con mình nên thôi tao bán luôn cho tiện!- Bố của Choi Hana đứng ngay trước mặt con gái ruột của mình, hả hê đếm tiền của tụi buôn lậu đưa cho mà không quan tâm đến con mình.
Wendy_Smothje
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com