Chương 9: Hoàng Hôn Trên Mắt Chúng Ta
Viper từ "nó" thành "bạn"
Một chút cay mắt, nhưng không đau
Rõ ràng ghi "ngọt, truy thê, chữa lành, He" xong giờ cook xong sao giống Huhu Ending thế này???
Choi Hyeonjoon nhìn những ngôi nhà chạy vút ngang qua mắt của mình, ánh nhìn lơ đãng về miền quê yên bình dần trở thành phố thị nhộn nhịp.
- Cuộc sống của bạn có ổn không?- Park Dohyeon một tay chuyên tâm lái xe, nhưng vẫn muốn bắt chuyện với thỏ con.
- Tớ vẫn ổn, chỉ là cảm thấy ông trời rất ưu ái cho tớ nhỉ? Vừa được cúp mà còn có bé con nữa...- Choi Hyeonjoon nói đến đây thì cảm thấy hơi quá lời vì Viper đã thất bại trong quá trình đến World, nhưng Park Dohyeon vẫn chỉ là một chàng trai còn nhiều sức trẻ để chạm đến thành công.
- Như vậy là tốt rồi nhỉ? Cả một năm bạn ở T1... tớ nhớ bạn lắm!- Park Dohyeon vốn là một kẻ lý trí nên hiếm khi ngỏ lời yêu thương, Choi Hyeonjoon cũng phải từ bỏ cảnh đẹp ngoài kia để nhìn bạn mình.
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp và còn tô sắc cho đôi mắt của Park Dohyeon, một màu trà u buồn của sự tiếc nuối nhưng cũng ấm áp như con người bạn vậy.
- Tớ không ngờ tớ cũng nhận được câu này đấy Hyeonie!- Choi Hyeonjoon khéo léo đáp trả Park Dohyeon như thể đã biết trước, không có sự chua ngoa nào hết mà chỉ là dịu dàng thấu hiểu.
- Bạn có muốn xuống đây cùng tớ không? Thời tiết đẹp sẽ khiến chúng ta dễ dàng bày tỏ mà!- Park Dohyeon ghé đến một bãi biển vắng lặng rồi ngừng xe, bạn ngỏ lời muốn Choi Hyeonjoon đi ngắm hoàng hôn cùng mình.
- Tớ đôi khi đọc được bình luận từ mọi người... có vẻ họ đã biết điều gì đó... nhưng tớ vẫn chưa có cơ hội nhỉ?- Choi Hyeonjoon biết rằng dù gì thì ngày này cũng phải đến và Park Dohyeon cần được biết sự thật, thỏ con muốn che giấu mọi thứ để duy trì tình bạn mỏng manh vẫn là không nên với người em từng thương mà.
- Nhưng nếu như Joonie không muốn nói, thì tớ vẫn sẽ vờ như là không biết vậy!- Park Dohyeon biết nếu muốn bắt được con thỏ thích đào hang trú ẩn thì khó, phải dùng sự chân thành đối đãi thì mới chạm đến được bộ lông mềm mại kia.
- Nếu như tớ kể cho bạn nghe một câu chuyện, dù nó có khó tin đến cỡ nào... liệu bạn vẫn sẽ nghe chứ?- Choi Hyeonjoon luôn là một người thích trốn tránh khỏi trách nhiệm, nhưng đôi khi sẽ là kẻ liều lĩnh trong những pha giao tranh quyết định.
Seohyeon là con gái rượu của Im Jaehyeon và Choi Wooje, Sanghyeon và Sanghee đã có Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon chăm lo hết mực, Minjung và Minjun vẫn luôn là cục cưng của Lee Minhyung và Ryu Minseok. Thậm chí hai anh em nghịch ngợm Jihu và Jiho vẫn có Kim Hyukkyu nghiêm khắc dạy bảo, và đằng sau tụi nhỏ luôn có Jeong Jihoon hùa theo những trò nghịch ngu và bị phạt cùng con.
Choi Hyeonseo cần nên có một papa nữa, và Park Dohyeon xứng đáng với vị trí đó.
- Điều đó ban đầu sẽ hơi khó tin, nhưng tớ tôn trọng sự thật, và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm mà!- Park Dohyeon từ trong túi lấy ra một cặp nhẫn đôi có khắc tên của hai người, bạn rắn biết đây không phải là khoảnh khắc đẹp để tỏ tình khi đôi bên vẫn còn nhiều khúc mắc.
Và đúng như những gì Park Dohyeon dự đoán, Choi Hyeonjoon thẳng thừng từ chối điều đó.
- Tớ xin lỗi bạn Hyeonie à, hãy để tớ nói ra sự thật, lúc đó bạn hẵng nghĩ đến chuyện này!- Choi Hyeonjoon nào sao dám nghĩ đến việc bản thân lại có thể tay trong tay cùng Park Dohyeon chứ, dù cho đầu T đã rất dịu dàng với đầu F nhưng những điều đó có giúp bạn chấp nhận em và bé con không?
Choi Hyeonjoon à, dù cho Park Dohyeon không hề biết sự thật năm ấy, nhưng những hành động của Park Dohyeon chưa từng xuất phát vì áy náy, mà đó là tinh thần trách nhiệm và một tình cảm thầm lặng cháy bỏng trong năm tháng tuổi trẻ ấy.
Choi Hyeonjoon à, hãy dũng cảm lên vì trong những ngày em ở T1 bạn đều luôn trông ngóng tin tức về em và bé con, tuy em muốn né tránh nhưng nếu đó chỉ là một tia hi vọng, Park Dohyeon sẽ không từ bỏ cơ hội để được thấy em mà!
Liệu Choi Hyeonjoon có cảm nhận tấm chân tình của Park Dohyeon không?
Nếu có thì hãy nhanh chân lên, đừng để Park Dohyeon một mình, bạn cần biết sự thật mà!
- Vào một ngày tiệc, có một con rắn gặp được một con thỏ sau khoảng thời gian xa cách, bỗng nhiên con rắn ấy bị đau đầu, được con thỏ dìu vào trong hang.- Choi Hyeonjoon hít vào một hơi gió biển làm tâm trạng trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, một tay vỗ về em bé còn đôi mắt thì nhìn thẳng vào Park Dohyeon để vén màn sự thật.
- Sau đó cả hai bạn đều đã chạm vào cơ thể nhau trước khi bạn rắn ngất, con thỏ rời đi sau khi mọi chuyện đã xong để giữ lại tình bạn của cả hai, chỉ tiếc là...- Choi Hyeonjoon vẫn đều đặn kể tiếp những mảnh ký ức mà Park Dohyeon đã đánh mất, nhưng tim đối phương như muốn thắt lại dù cho câu chuyện đó chẳng nói thẳng ra tên của người nào.
- Bỗng nhiên bạn thỏ tỉnh dậy lại phát hiện bản thân đã có thỏ con, dù cho bạn rắn chẳng biết gì nhưng lại chăm bạn rất khéo, mỗi tội nỗi áy náy của bạn thỏ lại lớn quá nên đã rời đi mất rồi!- Choi Hyeonjoon kể chuyện xong thì bước vào ngồi yên trong xe, bỏ ngỏ một Park Dohyeon đang cố gắng tiêu hoá hết mọi thứ trong đầu.
Choi Hyeonjoon đeo tai nghe, từ chối mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài.
Park Dohyeon cất chiếc nhẫn vào túi, nhận ra trái tim mình vỡ nát khi nào.
Wendy_Smothje
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com