Cuộc khởi nghĩa chống CEO lần thứ nhất - thất bại.
Sống là gì mà khổ vậy?
Choi Hyeonjoon vắt tay lên trán, nhắm mắt ngẫm nghĩ. Mi nặng trĩu, dạ dày cồn cào, toàn thân đau nhói, đuổi theo giấc mộng nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Mây lềnh bềnh lồng gió, đêm nhạt nhoà dưới vạt ánh dương. Tờ mờ sáng, em tỉnh hơn cả sương mai trên cành.
Báo đài đưa tin: thức khuya lắm, có ngày chạy thận. Nhưng làm sao để an giấc mà không cần nghía qua lọ thuốc ngủ, thì lại chẳng ai nói.
Rõ ràng là tầm nhìn mờ thêm mấy tầng, cơ thể mỏi nhừ kêu gào được ngơi nghỉ. Đến lúc đặt lưng xuống nệm, mấy hãng nước tăng lực thiếu điều phải cầm giấy bút ghi chép em lia lịa, cà phê thiếu điều phải dí theo em tra hỏi phương pháp trằn trọc thâu đêm.
Lướt mạng xã hội thì bảo ánh sáng xanh có hại.
Bỏ điện thoại xuống, mất ngủ.
Đọc sách thì bảo mau chán.
Bỏ sách xuống, mất ngủ.
Tập thể dục buổi tối thì bảo ngon giấc.
Tập đều đặn, mất ngủ.
Uống sữa ấm thì bảo mơ êm.
Uống hết một ly, vẫn mất ngủ.
Uống thuốc ngủ thì bảo lạm dụng là xấu.
Bỏ thuốc, bỏ ngủ luôn.
Chim hót mừng tưng bừng, não ví von lưng chừng ngừng hoạt động. Trở mình liên tục từ mười giờ tối hôm trước đến năm giờ sáng hôm sau, cõi mộng cuối cùng cũng rủ tình thương, dang tay ôm Choi Hyeonjoon vào lòng.
Tuy nhiên, hai tiếng sau, đúng bảy giờ ba mươi, báo thức réo inh ỏi như thể nếu nó mọc chân, nó sẽ chạy đến và nhảy hip-hop trên gương mặt đờ đẫn của em đầu tiên. Lịch trình cài sẵn trên điện thoại cũng nảy thông báo, cả thế gian cùng hợp sức lôi em dậy khỏi chăn ấm nệm êm. Hyeonjoon vác hai cái bọng mắt thâm quầng, gồng hết sức lê từng bước vào nhà vệ sinh, mặc sơ mi cài khuy áo chỉnh tề chuẩn bị chinh chiến với quái vật công sở.
Chẳng ai khác, chính gã, chính là gã - nỗi ác mộng lớn nhất đời em - Han Wangho!
Gã ta là yêu quái đã đẩy em đến bước đường cùng, khiến máy tính em quá tải và phải nhập viện cấp cứu, khiến em nhiều lần lịm luôn trên bàn làm việc, khiến cả công ty run sợ dè chừng. Vì cứ y như rằng, đúng mười hai giờ đêm, đồng hồ điểm vạch xuất phát mới, hòm thư của một vài nhân viên xấu số sẽ cộng một chiếc văn bản chưa đọc. Choi Hyeonjoon nhét đại miếng sandwich vào miệng, tính toán:
Nếu cộng hết tất cả các sự xấu số ấy lại, thì tổng của nó sẽ gọi là gì?
Đáp án chính xác là Choi Hyeonjoon.
Người ta thì một vài hôm mới lâm vào trường hợp đó, còn em, không có ngày nào mà hòm thư không bị gã nhét nguyên đống chữ. Nửa đêm toàn bị dựng đầu dậy, lôi vào excel ngồi thống kê đủ thứ trên đời, không thì cũng nai lưng ra gõ word. Phàm là đồng loại với nhau, mình thức thì để người ta ngủ đi chứ? Choi Hyeonjoon không phải sinh vật ngoài hành lang giống gã CEO kia, em chỉ là trưởng phòng bé nhỏ, cần một giấc mộng khoảng bảy tiếng mỗi ngày và ăn đủ bữa.
Chịu đựng chính sách cai trị của gã độc tài họ Han quá lâu, Hyeonjoon cứ ngỡ là tim mình đã chai sạn rồi. Nhưng đó hoá ra lại là lầm tưởng tai hại nhất đời em.
Một ngày nọ, thời điểm lý trí buông xuôi để màn đêm ập vào, chính là lúc con tim nắm quyền kiểm soát mọi hoạt động. Và con tim em, với những cảm xúc thanh thuần nhất đối diện dòng tin nhắn của gã sếp, đã ngắt toàn bộ nhận thức nơi em trong vòng mười giây ngắn ngủi. Để rồi khi em sựt tỉnh, những câu từ vừa gửi đi đã chẳng thể nào thu hồi lại. "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", nhưng ngón tay gõ tạch tạch bàn phím thì uốn kiểu gì?...
Choi Hyeonjoon ôm đầu gục ngã. Laptop vẫn sáng, hiện rõ khung chat zalo:
Tư bản
Viết báo cáo phòng ban.
9g ngày mai nộp
Nô lệ tư bản
Ai rảnh, ông tự đi mà làm
Tui nghỉ việc
Tư bản
?
Han Wangho còn vui tính gửi cho em dấu "?" cơ đấy, quý hoá quá chừng, haha.
Ha.
Ha...
Em thở dài. Mắt rưng rưng, không rõ là vì tình yêu tha thiết với nghề trỗi dậy, hay là niềm hạnh phúc tràn bờ như cánh chim vừa được thả tự do. Thôi thì cũng lỡ rồi, sếp cũng seen cũng rep luôn rồi, đánh một giấc đã, mai tính sau.
Kết quả là nguyên đêm thức trắng.
Như hệ lụy của chuỗi ngày không ngủ, cơ thể được dịp thảnh thơi nhắm mắt thì lại không tài nào ru được vào chiêm bao. Nửa thân trên giường, nửa thân trượt xuống đất, môi cắn chặt, nghĩ về tiền đồ của mình. Nghĩ xong lại thấy chả khác vết mực loang trên tờ lịch là mấy. Lăn lộn một hồi thì cả người rớt hẳn, đáp xuống thảm. Lông của cún cưng phất lên, cọ vào khứu giác. Hyeonjoon hắt xì một cái, rồi lại nằm vật ra sàn.
Lỡ ông sếp đánh giá không tốt về mình, CV xin việc có một vết nhơ thì sao? Ý nghĩ vừa tạt ngang qua, Choi Hyeonjoon ngay lập tức giật bắn mình.
Không được! Em không cho phép điều đó diễn ra!
Mà thật ra cũng đâu có gì to tát, về quê mở quán cà phê với mấy đứa em chí cốt là được. Vẫn kiếm sống ngon lành đấy thôi.
... Không được! Học hành cho cố vô để có việc làm, giờ lại muốn bỏ việc, tuyệt đối không được!
Choi - tạm thời thất nghiệp - Hyeonjoon day trán. Bình minh ló dạng, ban công hứng vạt nắng, ánh sáng len qua khe rèm, rọi vào đáy mắt em. Vầng dương xua tan sương đêm phảng phất, em thấy tầm nhìn mình chẳng còn mờ nhoà.
Tiếng thông báo của điện thoại cắt ngang tầng không thinh lặng. Cùng lúc, hộp hội thoại trên máy tính nảy thêm một dòng tin.
Tư bản
Trưởng phòng Choi
10g45 phòng họp
Tôi đợi.
.
- Huhu anh ơi, nay lão giám đốc bị gì í, nguyên công ty giờ đang vừa ngồi làm vừa niệm Phật nè.
- Ồ vậy hả...
- Mà anh ơi, sao sáng nay không thấy anh vậy? Chẳng lẽ... Lão bắt cóc nhân sự để tống tiền!?
- Mày điên vừa. - Choi Hyeonjoon húp ngụm cà phê, than thở - Anh đang trên đường tới công ty, mày ngồi yên đừng có ghẹo ổng, nghe chưa?
- Em có làm gì đâu, oan em quá.
- Ờ rồi mày không làm gì ổng, mắc gì thằng Geonwoo nhắn anh: "Chết thật anh ơi, Hwanjung nó bậy rồi"?
Yoo Hwanjung gãi đầu, cười hì hì:
- Thì em có làm gì đâu, thằng Geonwoo làm mà, em ngồi xúi thôi.
- ... Rồi giờ Geonwoo nó như nào? - Em nuốt nước bọt, vô thức siết nhẹ cốc nước trong tay.
Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại. Âm thanh sột soạt vang lên, như có ai đang xé rách loa điện thoại, chuẩn bị chui ra từ màn hình để túm lấy cái mạng nhỏ của em. Linh cảm mách bảo điềm không lành, nhưng em vẫn chờ đợi câu trả lời của thằng nhóc cùng chỗ làm, lòng dạ sôi sục như bị đun trong chảo lửa.
Chợt, một tiếng "lạch cạch" rít lên, kéo theo sau một chuỗi yên lặng đằng đẵng. Chẳng còn bất cứ động tĩnh gì từ đối phương, Hyeonjoon sốt sắng, dè dặt cất lời:
- Alo? Hwanjung ơi?...
- Trưởng phòng Choi, trễ năm phút rồi đấy.
- ...
Tút... tút...
Choi Hyeonjoon hối hận quá. Có thể là quỳ xuống, ăn năn sám hối luôn. Dẫu đang đi ngoài đường, trời nắng chang chang, nhưng cảm giác chẳng khác gì có mũi dao đang kề vào cổ, da lạnh toát, tê buốt cả tay, sơ ý nhấn vào nút cúp cuộc gọi.
Cảm tưởng là em vừa nghe thấy vọng âm gọi hồn từ địa ngục.
Giờ quay đầu chắc chắn không còn trông thấy bờ nữa. Sứ mệnh giải cứu công ty đang đè trên đôi vai em, và lưng em sắp gãy làm đôi nhưng lại không thể nào từ bỏ. Hyeonjoon cắn răng, thề với lòng rằng em sẽ dũng cảm đối mặt với quái vật công sở, chiến đấu với gã mà không chùn bước.
Ấy là cho đến khi em thật sự mắt chạm mắt với Han Wangho, đứng trực diện với gã trong căn phòng chỉ có hai người. Choi Hyeonjoon chắp hai tay sau lưng, từng ngón thon bấu víu vào nhau, ước được rút lại quyết tâm ban nãy.
- Cậu biết lí do bản thân phải ở đây mà, đúng không? - Giám đốc Han khoanh tay, ngã lưng lên thành ghế, nhàn nhã mưu cầu một lời giải thích thỏa đáng.
- D-Dạ, em biết... - Hyeonjoon ậm ừ, đăm đăm đấu mắt với sàn nhà - Hôm qua, em có nhắn... Nhắn tin với sếp...
Han Wangho nhướng mày, xoay chiếc laptop đang mở về phía Hyeonjoon. Trên màn hình là dòng tin nhắn lúc 2 giờ sáng hôm qua, không thừa hay thiếu dù chỉ một chữ. Gã hắng giọng:
- E hèm, "Ai rảnh, ông tự đi mà làm. Tui—"
- Sếp ơi sếp ơi đừng mà sếp, em biết lỗi rồi mà... - Choi Hyeonjoon tức tốc chạy lại, gập chiếc máy, quỳ xuống van nài Wangho như thể gã là cọng rơm cứu mạng giữa dòng đời xô bồ.
Xoa xoa thái dương, vị giám đốc trút hơi thở nặng nề khỏi phiến môi. Tách trà bên cạnh nguội ngắt tự khi nào mà vẫn chưa vơi đi bao nhiêu. Điện thoại trong túi run khẽ, Han Wangho nhìn người đang ngã khuỵu dưới đất, ngán ngẩm lắc đầu:
- Đi làm tiếp phần việc của mình đi, bản báo cáo không có ai viết bù đâu đấy, trưởng phòng Choi.
- Sếp, sếp... Huhu em yêu sếp, cảm tạ sếp nhiều, em đi làm ngay!...
Dứt lời, Choi Hyeonjoon bật dậy, cao chạy xa bay khỏi phòng họp. Gã chớp chớp mắt, đầu óc bị trưởng phòng Choi quay mòng mòng. Những dãy ghế trống, màn chiếu được cuốn gọn gàng, khắp phòng chẳng còn ai, chỉ có giám đốc Han sưởi ấm không gian bằng hơi thở của chính mình. Rút phương tiện liên lạc ra, hai ngón cái gõ lách tách trên bàn phím ảo, trấn an phía bên kia đầu hội thoại - người từ nãy đến giờ liên tục làm phiền thanh thông báo của gã.
Rắn thành tinh
Anhhhhhhh
Anh chết dí ở xó nào rồiiii
Rắn đầu đàn
Bé cái mồm lại coi
Tao xong việc
Còn lại mày tự lo đi em
Bón tới tận miệng mà không đớp được
Tự mày chịu
Rắn út
Anh Wanghoooo
Điện thoại thằng Hwanjung
Bể thật
Anhhhhhh
Đền tiền dán cường lực mới cho nó đi
Rắn đầu đàn
Không em
Liên hệ thằng @Rắn thành tinh
Nó đền bù tổn thất cho
Han Wangho cầm ấm trà, đi ngang qua hành lang dẫn đến căn tin cho nhân viên. Hình bóng vị trưởng phòng nhân sự lấp ló sau cửa kính, cùng với Yoo Hwanjung tụm đầu ngắm nghía chiếc điện thoại vỡ màn hình. Coi như bước đầu thành công mĩ mãn, có đà để kế hoạch tiến triển.
Túi lọc chắt sạch nước trà bị vứt vào sọt rác. Rửa rồi ráo ấm sứ tinh xảo lên giá, gã ngoảnh đầu, từ khu vực pha nước nhìn chệch sang bên phải một chút, sẽ thấy được phòng kinh doanh đang sáng đèn. Nhân viên hầu hết đã ra ngoài dùng bữa, duy chỉ có người kia vẫn nấn ná ở lại.
Chắc là đang chuyển khoản cho họ Yoo, Wangho nhún vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com