Hiệp ước Salonpas.
Sau cái ngày chấn động đó, Choi Hyeonjoon vẫn đi làm như thường lệ. Những tưởng tổng giám đốc đã nghe được tiếng lòng của em, mở rộng vòng tay bao dung cho em qua chuyện. Hoá ra, tất cả chỉ là ảo tưởng viển vông, là em tự mình nuôi hi vọng, để rồi chiếc tin nhắn đính kèm file excel như cái tát đầy chát chúa vào mặt giữa hôm khuya.
"Nộp trước tám rưỡi, trước tám rưỡi, tám rưỡi, tám rưỡi,..." Hyeonjoon lẩm bẩm, thất thủ trước cú tiến công bất ngờ của đối phương. Em gối đầu lên bàn phím, nghiêng mặt nhìn ra cửa ban công. Chú cún em nuôi cũng ngừng gặm thảm, bốn chân lon ton đi đến, trèo lên mặt bàn, liếm má hồng ủ rũ của chủ nhân.
Bấm bụng nhẫn nhịn, nhỡ mà mất việc thì lại khổ quá. Tủ lạnh mở ra, vươn tay lấy lon nước tăng lực, bật nắp, tu ừng ực, lau miệng. Choi Hyeonjoon sẵn sàng rồi, em không ngán bố con thằng nào nữa đâu! Han Wangho cứ mang đến đây hết đi, em chấp tất.
Thế là Hyeonjoon thức trắng, đón bình minh cùng cún cưng Morning và chiếc laptop cà tàng. Không thể phủ nhận, lon Redbull đó giúp em tỉnh như sáo, lưng thẳng tắp gõ phím cả đêm mà như đang làm việc trong văn phòng ban sáng. Tuy nhiên, ma pháp thần kì của nước tăng lực phai bớt dần theo thời gian, cạn kiệt hoàn toàn khi báo thức thường nhật lúc bảy giờ reo vang. Hyeonjoon mò mẫm trong không gian tối mịt, ánh sáng từ đèn bàn hiu hắt dẫn đường, cả người đáp lên chăn nệm êm ái. Em có năm phút để nhắm mắt, năm phút để đánh răng, năm phút để thay quần áo, năm phút để nhét vội cơm nắm vào miệng và mười phút bắt xe đến công ty.
Gật gà gật gù, mông dính vào đệm ghế, mười ngón di chuyển trên phím, Choi Hyeonjoon phê duyệt hồ sơ, mi mắt hở ra là lại díu vào nhau, khó tách rời. Nhìn mặt người này người kia in trên CV, chẳng ai giống ai, đi qua lớp kính cận và đôi con ngươi của em thì mấy đường nét đều trộn lẫn hết cả, trông chả khác gì copy một người rồi paste ra làm hàng trăm tấm ảnh thẻ. Đành vậy, Hyeonjoon tặc lưỡi, chiều theo cơ thể đang đòi hỏi năng lượng bồi đắp, lê bước hướng về phòng pha nước. Bình thường em chẳng dư dả sự siêng năng để pha cho bản thân một ly cà phê, thành ra toàn là tiện đường ghé vào quán kế trụ sở mua cho lẹ. Nhưng giờ đang trên tầng năm, chẳng nhẽ lại đứng chờ thang máy? Nên nhớ, công ty đông đúc nhân viên, ai cũng bận bịu chạy qua chạy lại, và thang máy bao giờ cũng là địa điểm được săn đón bậc nhất.
Thật ra thì, lựa chọn tự pha cũng không khá khẩm hơn việc đứng chờ là bao. Choi Hyeonjoon híp mắt, nhìn chằm chằm chiếc máy với bột cà phê bên trong đang "rặn" hình hài của nó thành dạng lỏng, chảy tí tách vào ly sứ kê bên dưới. Lạ lùng, thường ngày mặc dù không đặt chân vào đây, em vẫn thấy Geonwoo trở về chỗ ngồi với tách cà phê cấp tốc của nó mà? Nó còn bảo, "có dạng hoà tan á anh, anh chỉ cần đổ bột với nước nóng vào là xong". Thế sao giờ em lại phải ngắm chiếc máy pha như thể đang thưởng thức tuyệt tác điêu khắc của thế kỷ, chờ bột Robusta nguyên chất nhỏ từng giọt nước lấp đầy ly? Lục tung cả cái phòng bé tẹo này lên, xăm soi từng nhãn hiệu, làm gì có thấy dạng bột hoà tan đâu. Kim Geonwoo bịp em đấy à?
Đang trút oán hận lên thằng nhóc họ Kim thì từ đằng sau, tên em bỗng được xướng lên, nổi bật giữa thinh không trầm lắng:
- Mình cứ tưởng chỉ có thể gặp cậu trong phòng họp thôi chứ, Hyeonjoon cũng thích uống cà phê sao?
Hyeonjoon xoay đầu, nỗi chán chường bám víu lấy em cuối cùng cũng được xua tan. Một cuộc gặp gỡ không ngờ đến, làn khói ấm lượn lờ xung quanh kì thực cũng không khó chịu đến vậy.
- Mình không thích, bất đắc dĩ ngày nào cũng phải uống thôi. - Hyeonjoon tựa vào mép quầy pha, nép qua cho đối phương hành sự.
Tháng năm xưa ồ ạt ùa về. Hình ảnh hai đứa thực tập sinh bám lấy nhau giờ giải lao giữa bầy người xa lạ, chia nhau mấy câu bêu rếu bỏ miệng nhai, nuốt một bụng toàn tâm tình dành cho tổng giám đốc, em hoài ngỡ là mình đã quên. Giây phút hạnh ngộ cùng cố nhân, cả thanh xuân như thước phim tua ngược trước mắt, hương Robusta là sắc màu đan xen, mang cả miền kí ức vốn ngủ yên sống dậy. Em vỗ vai người nọ, nổi hứng ghẹo:
- Với cả, có phải là mình tránh cậu đâu? Do Dohyeon bận bịu quá đấy, chạy đôn chạy đáo không khác gì người mẫu được săn đón luôn.
Park Dohyeon không quá chú tâm vào ý đồ của cậu, thẳng thắn ngỏ lời:
- Cậu có muốn đi ăn trưa cùng mình không? Tại lâu quá mới gặp mà.
Hyeonjoon nghĩ, cũng không có vấn đề gì. Dùng bữa cùng bạn cũ, nhân tiện ôn lại mấy chuyện linh tinh, nôm cũng giải trí.
- Ừm, mình nghĩ là được, mình cũng chẳng có hẹn ăn với ai.
Nếu là vài tuần trước, em nhất định sẽ xin lỗi Hwanjung và Geonwoo vì đã cho hai đứa leo cây để đi theo người khác. Song dạo này cả hai đều đang vướng dự án, không thể buôn chuyện lâu được, còn thời gian thồn đại vài muỗng cơm vào miệng đã là may lắm rồi. Cho nên có mỗi em bầu bạn cùng khay thức ăn cho qua bữa. Được dịp Park Dohyeon rủ rê, Hyeonjoon cũng thèm hàn huyên chuyện cũ, còn chần chừ làm chi?
- Vậy giờ giải lao cậu chờ mình nhé, mình đến với cậu.
Em gật đầu, không nghĩ xa xôi hơn. Ai ngờ đâu, nghĩa xa xôi thật. Em tưởng ý Park Dohyeon là sẽ "đến với cậu" ở bàn ăn, vô tư tiếp tục mài mặt trước máy tính với ly cà phê. Khi mọi người rục rịch rời chỗ, tiếng xì xào nhỏ nhẹ trong phút chốc bừng lên như ngọn lửa, lan rộng khắp phòng. Đang làm việc mượt mà thì lại bị phá đám bởi hàng tá thanh âm chằng chéo lên nhau, Hyeonjoon tạm dừng tay, tắt máy. Vừa ngước đầu lên, bản mặt của Dohyeon cỡ đại đập vào mắt. Em hiểu ngay, bảo sao xung quanh cứ ồn ào mãi.
- ...? Cậu làm gì vậy?
- Thì mình đến với cậu đó.
- Ồ, haha...
Đối diện bàn làm việc của Hyeonjoon là chỗ của Geonwoo, chính giữa là một vách ngăn tương đối dày. Khỏi cần phải nói, Park Dohyeon mà thò được cái đầu qua đây, chắc là đã trèo lên bàn của Geonwoo. Nhưng Hyeonjoon nghĩ lại, hắn có cặp giò dài như thế, chắc chồm người qua là được. Mà, tóm lại quan trọng nhất vẫn là cái tư thế, chữ "c" hay chữ "C" đây.
Ô, là chữ "L" đảo ngược, em xem thường độ dài của đôi chân của hắn quá rồi.
Dohyeon kề hai tay lên vách ngăn, tựa cằm mình bên trên, mỉm cười:
- Hyeonjoon à, cậu còn nhìn mình nữa là căn tin sẽ hết chỗ mất.
- À, tại mình lo cho cột sống của cậu đó. - em ngại ngùng dọn đồ, đang phán xét người ta mà bị bắt gặp tại trận, thẹn quá nên đâm chọc người ta cho đỡ thẹn - Cậu mà đứng kiểu đấy nữa, không chừng mười năm sau cậu sẽ biến thành ông già lưng gù chống gậy thật.
Dohyeon nghiêng đầu:
- Thế hả? Ít ra mười năm sau mình còn lưng, Hyeonjoon thì chắc đến xương cột sống cũng không còn luôn í.
- Là mình thăng thiên luôn á? - Hyeonjoon tròn mắt - Ghê vậy.
- Ý mình là, lão giám đốc bào cậu dữ dằn, mười năm sau còn lưng thì phải là may lắm. Hoặc không thì có khi mốt người ta sẽ phát minh ra cột sống nhân tạo, cùng lắm thì cậu gắn cái đó vô lưng thôi, hì hì.
Hyeonjoon cười trừ, quay người bỏ đi. Len lén liếc nhìn cậu bạn cùng tuổi đi cạnh bên, "Sao mà cái nết kháy khịa giống Han Wangho dữ trời?", em nghĩ. Có khi nào họ Park và họ Han là máu mủ xa xôi gì không?
Quay lại bàn với phần cơm trên tay, Dohyeon ngó nghiêng ngó dọc, hình như em vẫn đang xếp hàng lấy thức ăn. Hắn vội vàng lên nhóm chung, hí hửng báo cáo với anh em xã đoàn:
Rắn con
@Rắn thành tinh
Sao anh chiếm chỗ của thằng Geonwoo
????
Đang trong giờ hành chính
Làm gì khó coi zậy ông dà
Rắn thành tinh
Đâu có
Giải lao mà
Anh đang ăn trưa với người ta
Mấy bây sao mà hiểu được
Rắn út
Chứ bộ 10g45 không phải giờ hành chính hả
Ông tan sớm
Tui còn đang làm nè
Nghe mà thấy ngứa ngáy
Muốn bứt tóc ông ghê á
Rắn thành tinh
Ngứa thì tự gãi
Ai dạy mày
Ngứa là vặt lông đầu của anh???
Rắn út
@Rắn đầu đàn
Rắn đầu đàn
?
Ê
Rắn thành tinh
Tí thì quên
Em được Hyeonjoonie khen
Mười năm sau
Em thành ông già lưng gù chống gậy
Hihi
Dễ thương ha
Cậu ấy nghĩ tới viển cảnh sống với em tới già luôn kìa
Rắn đầu đàn
??????
Hwanjung Hwanjung Hwanjung
Đánh anh một cái đi
Xong đánh thằng Dohyeon mười cái
Coi anh với nó
Ai tỉnh nhanh hơn
Rắn con
Em chịu
Đánh ổng thì được
Đánh anh
Anh lại chả trừ lương em à...
Rắn đầu đàn
...
Chứ không trừ lương
Là mày đánh anh thật?
Rắn con
...
Rắn đầu đàn
...
Rồi @Rắn thành tinh
Mày đáp lại sao?
Rắn thành tinh
Em bảo
Ít ra mười năm sau em còn lưng
Hyeonjoonie thì chắc
Đến cái cột sống cũng không còn
Rắn út
Ồ wao
Đỉnh zậy chời
Rắn con
Đỉnh zậy chời
Rắn út
Đỉnh zậy chời
Rắn con
Đỉnh zậy chời
Rắn út
Đỉnh zậy chời
Rắn thành tinh
Ờ cảm ơn nha
Ngại quó ò
Rắn con
Đỉnh zậy chời
Rắn út
Đỉnh zậy chời
Rắn đầu đàn
Ờ hay
Tốt
Rắn út
Đỉnh zậy chời
Rắn đầu đàn
Xuất sắc
Rắn con
Đỉnh zậy chời
Rắn đầu đàn
Ra đường đừng nhận là em tao
Rắn út
Đỉnh zậy chời
Rắn thành tinh
Em nói có sai đâu
Làm việc cho anh
Ngày em dùng một bịch salonpas
Thằng Hwanjung hai bịch
Tại nó coder
Tới Hyeonjoonie
Chắc gãy luôn
Rắn con
Đỉnh zậy chời
Rắn đầu đàn
Dohyeon
Check ib anh
Rắn út
Rồi tới nái
Hót hót
Chuẩn bị có clip nóng
CEO Han hẹn trưởng phòng kinh doanh Park 5g bãi đậu xe
Quay clip tống tiền mau @Rắn con
Rắn thành tinh
Ơ
Anhhhhhh
Anh Wanghooo
Sao anh block emmmm
Rắn con
Wao
Đỉnh zậy chời
.
Hành lang tối đen, lằn sáng lay lắt từ khe cửa phòng pha chế trải dài trên sàn. Yoo Hwanjung dụi mắt, đỡ lấy chiếc lưng ê ẩm sau ba tiếng tăng ca, còn tàn tạ hơn cả bà ngoại đang ngồi móc đan ở nhà. Cầm theo hộp thiếc lấy từ ngăn kéo dưới bàn làm việc, đặt vào tủ đựng nguyên liệu, nhân tiện rút từ hộp một thanh cà phê hoà tan. Cậu lắc đầu ngao ngán, vừa thương cho phận làm công ăn lương, tám giờ tối còn chưa được thả về; vừa thương cho phận làm anh em với cái ông họ Park, người này thích người kia mà anh em lại mệt.
Ấm đun tự tắt, nước bên trong sôi ùng ục. Rót vào trong ly đã có bột cà phê, muỗng khuấy đều vài vòng. Hwanjung hớp một ngụm, ngẫm nghĩ:
Nếu không phải vì hai hộp Salonpas, còn lâu cậu mới chịu tham gia thương vụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com