Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt nạt 2

hyeonjun về đến nhà,cậu thở ra một hơi dài,chưa kịp thay đồ thì điện thoại đã rung lên

dohyeon:về đến nhà chưa?

hyeonjun hơi bất ngờ,ngẩn ra vài giây.cậu không nghĩ đến việc dohyeon sẽ hỏi han kiểu đó.dù vậy,cậu vẫn nhanh tay trả lời

hyeonjun:rồi,cảm ơn mày hôm nay

chỉ một câu thôi mà cậu cũng gõ xong rồi xoá,xoá rồi lại gõ.cuối cùng đành gửi đi bản ngắn gọn nhất mà mình thấy ổn.tin nhắn chưa đầy mười giây sau đã hiện "đã xem",nhưng không có hồi âm thêm

kể từ ngày hôm đó,cả lớp đều nhận ra có gì đó khác thường ở dohyeon

'ê,dohyeon đi học kìa'

'nó chép bài nữa kìa?hay là chép phao?'

không ai nói to,nhưng mọi người đều biết.hyeonjun càng thấy lạ hơn khi bản thân cậu cũng là người duy nhất bị dohyeon ít bắt nạt hơn

một hôm,hyeonjun đang ngồi ăn trưa thì dohyeon từ phía sau bước đến,không nói gì,chỉ đưa một lon nước cam cho cậu

'gì vậy?'

hyeonjun hỏi,ngập ngừng

'uống đi,hỏi lắm'

nói rồi hắn bước đi

'đồ kì cục'

۶ৎ

sân trường chiều nay lạ thường ồn ào,khi có một nhóm nữ trường bên xuất hiện ở cổng

'mấy bà đầu gấu bên trường bên kia đó'

hyeonjun lúc ấy đang đứng ở hành lang gần phòng học,tay cầm bịch bánh mới mua,cậu không để ý có người đang tiến về phía mình,cho đến khi một giọng nữ vang lên

'mày là hyeonjun đúng không?'

cậu ngước lên,còn chưa kịp phản ứng thì một chai nước lạnh toát hất thẳng vào người,ướt sũng từ đầu xuống chân

'bị hâm à!'

hyeonjun lùi lại,mắt mở to

cả đám phá lên cười như thể vừa diễn xong một màn kịch kinh điển.người hất nước là một cô gái sắc sảo, tóc nhuộm nâu đỏ,son môi đậm,cằm hất cao

'mày nghĩ mày là ai mà làm dohyeon thay đổi?như tao còn không được yêu anh ấy thì mày cũng đéo có cửa!'

'tao còn không biết chuyện đó!'

'còn giả nai?'

ngay lúc đó,tiếng bước chân vội vã vang lên.dohyeon từ phía hành lang chạy tới,sắc mặt tối sầm.nhìn thấy hyeonjun,mắt hắn thoáng mở to rồi chuyển sang giận dữ

'mày làm cái quái gì vậy?'

hắn gằn từng chữ

'liên quan gì đến mày?'

cô gái kia vênh mặt,định đáp trả,nhưng chưa kịp nói thêm thì dohyeon một phát đẩy ngã cô gái kia

'im mồm lại.mày không được tao chấp nhận tình cảm nên bây giờ động vào hyeonjun à?'

ả cứng họng,mặt đỏ bừng vì bẽ mặt.đám bạn phía sau kéo tay ả

'về nhanh lên!'

cả đám nhanh chóng quay đi

dohyeon quay sang kéo tay hyeonjun đi

'ướt như vậy dễ cảm lắm'

hyeonjun ngoan ngoãn bước theo,vẫn còn sững sờ. dohyeon đưa cậu đến toilet

'đứng đây chờ chút'

một lúc sau,dohyeon quay lại với một cái khăn.hắn im lặng cúi đầu lau tóc cho hyeonjun,rồi đến vai,tay áo,...cậu đứng im,không dám động đậy,cổ họng nghẹn lại

'tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa'

hyeonjun nói,môi mím lại,mắt rưng rưng

'xin lỗi,ảnh hưởng đến mày'

dohyeon thở ra một hơi,trầm giọng

hyeonjun ngước lên nhìn hắn,mắt mở lớn.đây là lần đầu tiên cậu nghe dohyeon,cái người mặt lạnh như tiền ấy,nói lời xin lỗi

'mày xin lỗi tao à?'

hyeonjun ngơ ngác hỏi lại,dohyeon đưa mắt nhìn cậu,rồi gật đầu

⋆˚꩜。

hôm nay trời vào đông,tuyết rơi lặt cóng.hyeonjun và dohyeon bước cạnh nhau,cả hai đi dọc theo vỉa hè,hướng đến trạm xe bus

khi đến nơi,hyeonjun khựng lại,tay siết nhẹ quai cặp.cậu ngẩng đầu nhìn dohyeon,ngập ngừng

'mày có bận gì không?'

dohyeon nghiêng đầu,ánh mắt vẫn bình thản

'không'

hyeonjun bất giác cười nhẹ,ánh mắt sáng lên

'mẹ tao bảo hôm nay đến đón,nhưng tận sáu giờ ba mươi mới đón'

'mày có thể ở lại với tao thêm một chút được không?'

cậu chớp mắt

dohyeon không trả lời ngay.hắn chỉ nhìn hyeonjun vài giây,rồi khẽ gật đầu

'ừm'

lời nói rất đơn giản,nhưng hyeonjun lại thấy lòng mình ấm lên kỳ lạ.cả hai ngồi xuống băng ghế dài ở trạm chờ,cặp đặt dưới chân,không ai nói gì trong vài phút

một lúc sau,hyeonjun nghiêng đầu,lên tiếng trước

'này...tao hỏi cậu mày này được không?'

'hỏi đi'

dohyeon trả lời,mắt vẫn nhìn về con đường phía trước

'sao dạo này mày thay đổi như vậy?'

dohyeon quay sang,khẽ nhíu mày

'tao thay đổi rõ lắm à?'

'rõ chứ.cả lớp còn xì xào kia mà'

hyeonjun chống cằm lên đầu gối,nói tiếp

'trước kia lạnh lùng,khó gần,còn hay cúp học,không ai dám lại gần,giờ thì chịu đi học đều,còn bảo vệ tao nữa...'

giọng cậu nhỏ dần như thể đang xấu hổ với chính những điều mình vừa nói.dohyeon vẫn nhìn cậu,đôi mắt ánh lên chút gì đó dịu dàng

'vì một người'

hyeonjun quay sang

'vì một người á?'

dohyeon gật đầu

'ai?'

đúng lúc đó giọng một người phụ nữ vang lên

'hyeonjun à!'

cả hai quay lại.một người phụ nữ sang trọng bước xuống xe,bước lại

'mẹ?'

hyeonjun bật dậy,chạy lại

bà jieun là mẹ của hyeonjun,bà nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi đảo mắt sang dohyeon.ngay lập tức,đôi mắt hơi mở lớn vì bất ngờ

'cháu là dohyeon phải không?'

dohyeon đứng dậy,cúi chào lễ phép

'cháu chào cô'

'cô biết cháu ạ?'

'mẹ cháu là choonhee đúng không?hồi xưa chúng ta là hàng xóm'

dohyeon gật đầu,có vẻ cũng ngạc nhiên

'hồi đó hai đứa mới có năm tuổi,hồi đó hyeonjun ở bên nhà nội nên hai đứa chơi với nhau một hai lần thôi,sau đó nhà cô cũng chuyển lên thành phố sống'

hyeonjun đứng bên cạnh,ngơ ngác

'con từng gặp dohyeon hồi nhỏ á?'

'nhưng con còn bé quá,với lại toàn ở trên nhà nội nên chắc không nhớ đâu,mẹ nhớ là còn có một lần hai đứa giành đồ chơi,dohyeon khóc như mưa'

dohyeon khẽ gãi đầu,có hơi xấu hổ

'cô vẫn còn nhớ chuyện đó ạ'

'nhớ chứ.mẹ cháu với cô từng thân lắm.tiếc là sau này không còn liên lạc'

bà jieun nhìn sang con trai,ánh mắt nheo lại cười

'hai đứa là bạn thân à'

'không ạ,bọn con chỉ học chung lớp thôi'

hyeonjun lắp bắp,dohyeon thì im lặng,nhưng môi hơi cong lên

bà jieun cười khẽ,rồi xoa đầu hyeonjun

'đi về thôi

rồi bà quay sang dohyeon

'cháu có cần cô đưa về không?'

'dạ không cần đâu ạ,cháu kêu tài xế đến đón ạ'

'vậy lần sau có dịp về nhà cô chơi nhé!'

'vâng,cháu chào cô

trên đường đi, cậu hỏi

'hồi đó con với dohyeon chơi thân không?'

'chơi thân thì không,mới gặp vài lần thôi.mà mẹ nhớ,mỗi lần gặp là nó cứ dính lấy con hoài'

hyeonjun nhìn ra cửa kính xe,mặt đỏ như gấc

ᥫ᭡

đêm xuống,ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường phòng ngủ khiến không gian càng thêm yên tĩnh. hyeonjun ngồi xổm trước chiếc hộp gỗ cũ đặt dưới gầm bàn học,thứ mà mẹ vẫn bảo là "đừng đụng vào, toàn đồ cũ thôi"

nhưng vì đang tìm chiếc áo khoác cũ để mặc tạm cho ngày mai,cậu lôi nó ra.những lớp giấy báo cũ,vài món đồ chơi nhựa đã bạc màu,vài tấm ảnh phai màu theo năm tháng.hyeonjun lật từng lớp,cho đến khi tay chạm vào một thứ gì đó mềm mềm

là một chiếc khăn tay

màu vải đã ngả vàng,mép khăn hơi tưa,nhưng góc phải vẫn còn hiện rõ dòng chữ được viết nguệch ngoạc

'choi?'

hyeonjun nhíu mày.cậu đưa chiếc khăn lại gần hơn, nhìn kỹ dòng chữ

'choi?'

trong lòng cậu bỗng trào lên cảm giác mơ hồ.như đã thấy thứ này đâu đó,như có ai đó từng đưa cho cậu

cậu rảo bước ra phòng khách,nơi mẹ đang ngồi xem tv tay cầm cốc trà

'mẹ ơi'

'sao?'

'chiếc khăn này là của ai vậy ạ?'

cậu giơ ra

bà quay sang nhìn,mắt hơi mở lớn,rồi nở một nụ cười

'con còn giữ cái này à?'

'là của con hả?'

'ừ,mẹ gấp chung với đống đồ cũ nên chắc con chưa thấy bao giờ.mà con có nhớ cái khăn đó là ai tặng không?'

hyeonjun lắc đầu

'là dohyeon tặng đó,chữ này cũng là của nó viết'

'gì cơ?'

hyeonjun ngẩn người

'lúc đó con mới năm tuổi,sắp chuyển lên thành phố. dohyeon là hàng xóm sát bên,gặp con được mấy lần là dính như keo.hôm biết con sắp đi,thằng bé chạy về nhà,lấy khăn tay của nó rồi tặng cho con đó'

'để làm gì ạ?'

'nó nói là...'để hyeonjun không quên con'

bà cười,giọng pha chút xúc động

'thằng bé đó lúc đó dễ thương lắm.vừa viết xong còn chạy sang đưa cho con,bắt con hứa là sẽ mang theo khăn mỗi khi nhớ nó'

hyeonjun đứng lặng,một hình ảnh lờ mờ hiện lên trong đầu cậu,một buổi chiều nắng nhạt,có một thằng nhóc mặc áo len màu xanh nhạt,tay chìa ra một chiếc khăn,môi mím chặt,gò má ửng đỏ

'cậu phải giữ đó nha.đừng vứt.nếu quên tớ là tớ giận luôn đó'

trái tim hyeonjun thắt lại.cậu siết chặt chiếc khăn trong tay,cảm thấy có gì đó vừa vỡ ra bên trong lồng ngực

'mẹ...sao mẹ chưa từng kể chuyện này?'

'thì mẹ tưởng con quên rồi.với lại lúc con lớn lên, mẹ đâu nghĩ hai đứa sẽ gặp lại đâu'

'ai mà ngờ được gặp lại ngay ở trường.cái thằng dohyeon đó,giờ lớn rồi nhưng vẫn có nét y chang hồi nhỏ'

hyeonjun ngồi xuống sofa,im lặng một lúc lâu,rồi nhìn vào chiếc khăn một lần nữa

sáng hôm sau,hyeonjun dậy sớm hơn mọi ngày.cậu gấp gọn chiếc khăn tay nhỏ,giờ đã sạch sẽ và phẳng phiu,cho vào túi áo khoác.tim đập thình thịch không rõ lý do có lẽ vì hồi ức đêm qua vẫn còn luẩn quẩn trong đầu

cậu muốn đưa cái khăn này cho dohyeon.l không phải để trả lại.chỉ là muốn nói "tao nhớ lại rồi"

vừa bước tới cửa lớp,hyeonjun đã khựng lại

ở ngay bàn gần cửa sổ,dohyeon đang ngồi,miệng cười tươi,tay cầm một chiếc hộp nhỏ.đối diện hắn là một cô bạn gái tóc dài,mặt mày đỏ ửng,hai tay cứ xoắn lại vào nhau

cô ấy vừa nói vừa cúi đầu,còn dohyeon thì gật gù, cười nhẹ,nụ cười mà hyeonjun chưa từng thấy dành cho mình

trong khoảnh khắc đó,tim cậu như hẫng đi một nhịp

tay cậu nắm chặt góc áo khoác,bước chân xoay người bỏ đi,không nói một lời

suốt cả buổi sáng hôm đó,hyeonjun không nhìn dohyeon lấy một lần,cũng không đáp lời dù hắn gọi nhỏ vài lần trong giờ học

đến trưa,khi cả lớp rời đi ăn,dohyeon mới chịu không nổi,kéo hyeonjun ra hành lang sau kế bên lớp học

'này,mày bị gì vậy?'

hyeonjun nhìn đi chỗ khác

'không gì'

'mày lơ tao cả buổi sáng rồi đó.mặt thì như bị ai chọc giận'

'nói rồi là không có gì mà'

hyeonjun gắt nhẹ,nhưng mắt vẫn không nhìn thẳng

dohyeon khoanh tay,tựa lưng vào tường

'vậy tao đoán thử nhé.mày thấy tao nói chuyện với bạn nữ hồi sáng đúng không?'

hyeonjun giật mình

'liên quan đến tao'

dohyeon cười nhếch mép

'từ lúc đó mày mới bắt đầu giận'

hyeonjun im lặng.tay cậu siết chặt mép áo.dohyeon nhìn xuống thấy túi áo phồng lên, hỏi

'gì trong túi vậy?'

'không có gì'

'đưa tao coi'

'không'

dohyeon thở dài,rồi chợt phá lên cười

'ghen thật hả?đê thương thế'

hyeonjun ngẩng lên

'tao không có ghen!

'vậy tại sao mặt đỏ lên rồi?'

dohyeon nhích lại,đứng gần hơn

'còn lườm tao từ đầu buổi tới giờ như kiểu vợ bắt gặp chồng đi với người khác vậy?'

'mày bị điên à!'

hyeonjun quay mặt đi,giọng lí nhí

'tại...tại sáng thấy cậu cười với người khác'

dohyeon ngẩn ra một giây,rồi lại bật cười,nhẹ hơn lần trước

'đó là jiwoo lớp kế bên,quen lớp trưởng đó,chỉ là nhờ tao đưa quà xin lỗi thôi,tụi nó giận nhau'

hyeonjun quay lại,mắt mở lớn

'thật không?'

'giả làm gì'

dohyeon nhún vai

'chuyện đó cả lớp biết mà,với lại tôi không có hứng thú mấy cái đó'

hyeonjun bối rối,cúi mặt.tay lần vào túi áo,lấy ra chiếc khăn nhỏ

'vậy... cái này'

'gì đây?'

dohyeon nhìn xuống,đôi mắt khẽ nheo lại khi thấy chữ "choi" nguệch ngoạc trên mép khăn

'tao tìm được nó tối qua.mẹ tao nói mày tặng tao hồi nhỏ,lúc tao chuẩn bị chuyển đi'

dohyeon cầm lấy chiếc khăn,lật qua lật lại,im lặng vài giây

rồi hắn cười,nụ cười dịu dàng

'tao còn nhớ cái này.lúc đó tao viết thử ra giấy mà xấu quá nên khóc ầm lên'

'ngốc thật'

'ừ,ngốc thật'

giờ ăn trưa trôi qua chưa được bao lâu thì cả lớp đã bắt đầu xôn xao vì tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.những bông tuyết nhẹ nhàng lấp lánh theo gió cuốn qua khung cửa sổ.mấy bạn nữ thì hú hét phấn khích, trong khi phần lớn học sinh bắt đầu rút điện thoại ra để chụp ảnh đăng story

riêng dohyeon thì vừa ăn xong đã quay qua chỗ ngồi của sanghyeok

'tao quyết định rồi'

sanghyeok đang chơi điện thoại thì khựng lại,mắt liếc nhìn dohyeon như thể đang đánh giá xem thằng này có lên cơn sốt không

'quyết định gì?'

'tao sẽ theo đuổi hyeonjun'

điện thoại sanghyeok rớt xuống sàn.anh vội nhặt điện thoại,ngước nhìn dohyeon như vừa nghe một điều trái đạo lý

'cái gì?'

'theo.đuổi.hyeonjun'

dohyeon gằn từng chữ,đầy tự tin,sanghyeok chớp mắt liên tục

'mày nói thằng hyeonjun lớp bên hả?không phải nó có người yêu rồi,hyeonjun lớp mình'

'cái thằng mà mày bắt nạt suýt đuổi học á hả?'

'ờ'

'và bây giờ mày định cua nó?'

'ờ'

'hết cứu rồi'

dohyeon nhún vai,chẳng lấy làm phiền lòng

'nó bây giờ dễ thương hơn hồi đó nhiều.mà hồi đó cũng dễ thương rồi'

sanghyeok nhếch mép

'tự tin lên,biết đâu nó không đồng ý thì sao'

chiều hôm đó,tuyết bắt đầu rơi dày hơn,nhiệt độ tụt xuống rõ rệt.sân trường trắng xoá.mấy học sinh vừa ra khỏi lớp đã phải kéo cao cổ áo,rúc vào nhau vì lạnh

hyeonjun vừa đi được vài bước khỏi cửa lớp đã rùng mình

'lạnh quá..'

cậu lục trong cặp,nhưng chẳng thấy cái khăn quàng nào.đúng lúc đó,một vật gì đó ấm áp phủ lên người cậu

dohyeon kéo áo khoác của mình lên vai hyeonjun, cẩn thận cài nút trên cùng lại

'tao không sao đâu'

'mặc đi,lắm mồm'

hyeonjun cười khúc khích,đôi tai đỏ lên vì lạnh hay vì ngại cũng không rõ

'thế mày không lạnh à?'

'tao khoẻ lắm'

cả hai đi ra băng ghế chờ xe bus.hyeonjun kéo sát áo khoác trên người rồi khẽ nói

'sao hôm nay tốt với tao vậy?'

'tao sẽ theo đuổi mày'

hyeonjun quay mặt đi,nhưng khoé môi lại khẽ cong lên

'nghiêm túc à?'

'nghiêm túc'

>ᴗ<

hyeonjun ngồi học ở thư viện,chăm chú đọc sách nâng cao toán học.một lúc sau quay sang,thấy dohyeon cũng đang cầm đúng cuốn sách đó,nhưng lật ngược

'mày cầm ngược sách đó,dohyeon?'

'biết.tại tao không quan tâm nội dung sách.tao quan tâm người cầm sách'

'xàm vừa thôi...'

hyeonjun trốn học thể dục vì cảm lạnh nhẹ,định núp tạm sau khán đài.vừa ngồi xuống thì thấy dohyeon đã ở đó trước

'mày cũng trốn học à?'

'tao không trốn.tao đi theo mày'

'gì?'

'tao thấy mày ho nên theo để canh.nhỡ mày lăn ra chết thì sao'

'tao cảm lạnh chứ có phải sắp chết đâu'

'tao mà không phòng,sau này biết đâu lấy ai ôm'

dohyeon lôi từ balo ra hộp sữa nóng

'này,uống cái này đi.tao mua cho mày đó'

hyeonjun im lặng một lúc,rồi khẽ nói

'cảm ơn'

dohyeon cười nhẹ

'lần đầu tiên mày cảm ơn tao đó nha.ghi vào lịch'

một hôm dohyeon xuất hiện với hộp cơm tự làm, bày đầy hình trái tim bằng xúc xích và rong biển

'mày làm thật á?'

'ờ.tao thức từ năm giờ đó.trứng rán còn dính tay tao nữa'

hyeonjun ăn thử một miếng,nhíu mày

'mặn quá...'

'à thì...tình cảm của tao đậm đà đó'

'mặn tới đau đầu'

'nhưng mày vẫn ăn'

'vì tao không muốn mày buồn'

dohyeon giả vờ rơm rớm nước mắt

'tao biết mày thương tao mà'

hyeonjun đỏ mặt

đừng có nói linh tinh nữa'

. 𖦹˙—

trong giờ toán,sau khi bài kiểm tra được phát lại, hyeonjun nhìn chằm chằm vào con số bốn mươi đỏ chói góc bài

cậu cau mày.không thể nào.bài này cậu làm chắc chắn đúng đến chín mươi phần trăm.cảm giác uất ức trào lên,hyeonjun siết chặt tờ giấy,đứng dậy

'thầy ơi,câu bốn và câu năm em làm đúng mà.sao lại không có điểm ạ?'

thầy giáo đẩy gọng kính,mắt không buồn nhìn

'đúng hay không là do tôi chấm.em còn thắc mắc?'

'nhưng rõ ràng công thức đúng,cách trình bày cũng đúng—'

'nếu em giỏi hơn cả tôi thì lần sau lên đây dạy luôn đi'

lớp học im bặtchẳng ai dám nói gì.hyeonjun cắn môi,lùi về ghế ngồi,tay run run vì tức

dohyeon liếc lên,ánh mắt từ lười biếng chuyển sang lạnh như băng.hắn đẩy ghế đứng lên,lên tiếng

'thầy không định chấm lại thật à?'

thầy giáo nhướn mày

'đây là bài thi,tôi có quyền—'

'thầy có quyền.đúng.nhưng nếu quyền đó dùng sai, thì ba em,thầy hiệu trưởng chắc chắn sẽ quan tâm đấy'

'nếu thầy không muốn cả hội đồng xem xét lại cách chấm điểm,em nghĩ chỉ cần bớt sĩ diện một chút, chấm lại bài cho hyeonjun cũng không khó'

ánh mắt thầy giáo chợt dao động.vài bạn trong lớp bắt đầu xì xào,rồi từng người lên tiếng

'em cũng thấy bài hyeonjun làm đúng đấy ạ'

'bài em với hyeonjun giống y hệt chỉ khác câu sáu, em được tám mươi điểm mà ạ'

thầy giáo mím môi,hắng giọng

'được rồi.đưa bài lên đây'

hyeonjun ngập ngừng đứng dậy,tim vẫn đập thình thịch vì hỗn loạn cảm xúc

vài phút sau,bài được trả lại với con số chín mươi điểm,ánh mắt hyeonjun liếc về phía dohyeon người đang ngồi thản nhiên như chưa từng có chuyện gì — mang theo chút gì đó rất lạ,là cảm động,là bất ngờ, và có lẽ,là một chút tin tưởng đầu tiên

cậu lí nhí

'cảm ơn

dohyeon chống cằm

'gì cơ?tao không nghe rõ.nói to lên chút nữa đi'

'tao bảo cảm ơn!'

'à,rồi rồi.nghe rồi.nhưng nhớ đấy,tao bảo vệ mày không phải vì mày đúng,mà vì mày là người tao thích'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com