bắt nạt 3
từ sau vụ điểm số hôm trước,không khí trong lớp như thay đổi hẳn.hyeonjun không còn là đứa bị xa lánh hay trêu chọc nữa.ngược lại,cậu bắt đầu được gọi vào làm nhóm,được chia sẻ tài liệu,và thậm chí còn có bạn hỏi mượn vở chép bài
thỉnh thoảng đang ngồi học,hyeonjun lại nghe thấy ai đó gọi tên mình
'hyeonjun,bài này làm sao vậy?chỉ tao với'
'trưa nay tụi tao định mua gà chiên,mày ăn chung không?'
và rồi,một ngày nọ,vào giờ ra chơi,một nhóm nữ bất ngờ vây quanh bàn của hyeonjun
'mày chưa đồng ý tình cảm của dohyeon hả?'
hyeonjun suýt sặc nước,tròn mắt
'gì cơ?! làm gì có...'
'đừng chối nữa~,lớp mình biết hết rồi'
hyeonjun ấp úng,quay sang lớp trưởng đang đứng bên cạnh như không liên quan.lớp trưởng cười,đẩy gọng kính
'ừ, đúng đó.ai cũng thấy rõ từ lâu rồi'
'mày thật sự không thấy mỗi lần dohyeon nhìn mày như thể muốn nuốt trọn cả vũ trụ hả?'
một bạn nói,khiến cả nhóm phá lên cười
'còn nữa,mỗi khi mày đi đâu là y như rằng dohyeon sẽ biến mất y chang rồi xuất hiện ở chỗ mày'
'hyeonjun,mày đừng có tự ti.mày học giỏi,tốt bụng, dohyeon mà thích mày thì cũng đúng thôi!"
hyeonjun đỏ mặt,miệng vẫn cố chối
'tụi bây...nói gì kỳ vậy...'
vừa lúc đó,cửa lớp bật mở cái "rầm",khiến ai nấy giật mình quay lại
dohyeon xuất hiện,tay đút túi,ánh mắt đảo một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở hyeonjun.hắn đi thẳng về phía bàn cậu,trước bao ánh mắt hóng hớt
'hyeonjun!sao mày không ra cantin với tao'
'tao đã nói không đi mà'
'bỏ qua đi'
dohyeon hắng giọng
'anh cảm lạnh chắc là do gió.nhưng anh cảm nắng chắc chắn do em'
hyeonjun nhăn mặt,úp mặt xuống bàn
'mày cút đi...'
'gì chứ?mày không thấy tao dễ thương hả?'
'nếu mày còn sến như vậy thì còn lâu tao mới đồng ý!'
'thế nếu tao không sến nữa,mày chịu không?'
'còn lâu!'
giờ ăn trưa tại cantin,hyeonjun đang ăn cơm thì không cẩn thận để miếng cá dính sốt quẹt lên khóe miệng.cậu chưa kịp lấy khăn giấy thì dohyeon ngồi đối diện đã thò tay tới,cầm khăn giấy chậm rãi lau đi vệt dính
'mày mà ăn uống bất cẩn thế này thì chỉ khiến tao muốn chăm sóc suốt đời thôi'
'ăn cơm đi!'
hyeonjun phản ứng y như bị bỏng,rụt người lại,mặt đỏ bừng từ cổ lên tai
sanghyeok bên cạnh thì lặng lẽ lắc đầu
'tao không có dạy nó câu đó,đừng có nhìn tao!'
⋆˚࿔
ở thư viện,hyeonjun đang nhón chân lấy một quyển sách ở tầng cao mà vẫn không với tới.phía sau, dohyeon xuất hiện như thần linh giáng thế,nhẹ nhàng lấy giúp
'cảm ơn...'
'nhưng mà có điều...'
'sao vậy?'
'mày lấy nhầm sách rồi'
'cái gì?!'
'đừng có sĩ nữa'
'giậnn!'
ᶻ 𝗓 𐰁
trước cổng trường,đám bạn tụ tập bàn chuyện nhóm học,dohyeon đứng sau lưng hyeonjun,tay khoác vai cậu rất tự nhiên
hyeonjun cứng người,cố giả vờ không để ý,nhưng mặt thì đỏ lừ như trái cà chua chín
'bỏ vai tao ra'
'đang trò chuyện nhóm thì phải có tương tác vật lý cho thân thiết'
'ai cho phép cái loại tương tác này?'
'tao là thành viên chủ chốt trong dự án 'cưa crush đỉnh cao'.không ôm vai thì sao bọn nó biết tao đã gần thành công?'
'sắp cái đầu mày!'
về sau,mỗi lần dohyeon lại gần,hyeonjun đều làm bộ bình tĩnh,nhưng mắt thì tránh né,tay cứ mân mê vạt áo,còn miệng thì
'làm gì mà cứ kè kè bên tao hoài vậy?'
'tao đang ở trong giai đoạn tăng tốc.biết đâu một ngày nào đó,mày bất ngờ đổi ý rồi yêu tao luôn thì sao?'
'đừng có mơ'
hyeonjun tuy miệng thì từ chối,nhưng lòng lại không kiên định như trước.trái tim bắt đầu có những nhịp lệch pha kỳ lạ mỗi khi dohyeon cười,chạm nhẹ,hay chỉ đơn giản là đứng gần cậu thêm một chút
۶ৎ
sân trường buổi sáng,nắng nhẹ,gió lướt qua những tán cây,lớp thể dục đang bước vào phần chạy bền
'hyeonjunie~chạy giỏi quá'
hyeonjun hít một hơi sâu,tăng tốc.cậu vượt qua vài bạn trong lớp,mồ hôi lấm tấm,nhưng vẻ mặt vô cùng quyết tâm.tuy nhiên,khi vừa quẹo cua ở khúc cuối, chân cậu bất ngờ trượt một đoạn do mặt sân còn hơi ướt
cậu ngã nhào xuống đất,mặt và đầu gối đập mạnh, để lại tiếng động khiến ai nấy sững sờ
'hyeonjun!'
từ phía sau,dohyeon như gió lao tới.hắn cúi xuống, giọng đầy hoảng hốt
'mày có sao không?!hyeonjun!'
hyeonjun nhăn mặt,đầu gối rướm máu,má trái sướt một vệt dài do trượt qua nền sân nhám
'đau..đầu gối đau'
hyeonjun khẽ nhúc nhích chân,lập tức cau mày đau đớn.dohyeon thở ra,không nói thêm lời nào,cúi xuống đỡ cậu từng bước vào phòng y tế
tại phòng y tế hyeonjun ngồi trên giường,cô y tế đang nhẹ nhàng sát trùng vết thương ở đầu gối
'hơi rát chút nha'
'dạ'
'cô ơi, nhẹ tay chút đi,nó đau lắm á'
dohyeon lo lắng ngồi bên cạnh,ánh mắt như muốn chặn tay cô y tế lại
'anh ngồi yên cho tôi làm việc,sao lần nào anh cũng phá tôi hết vậy?'
cô y tế lườm dohyeon,vẫn tiếp tục công việc
'nhưng hyeonjun đau mà...nhìn mặt là biết đau sắp khóc rồi...'
'mày im đi'
hyeonjun khẽ nói,vừa thẹn vừa bất lực,mặt trắng bệch vì đau mà còn phải nghe dohyeon làm trò lố
dohyeon cúi xuống, ghé sát tai hyeonjun thì thầm:
'chút nữa tao mua sữa chuối,đền bù tinh thần'
'không cần...im lặng đi'
'không im được.nhìn mày thế này,tao xót muốn chết'
'chết thì đừng lải nhải nữa'
cô y tế thở dài
'hyeonjun nó bị thương chứ anh bị thương hả dohyeon?làm ơn im lặng cho tôi nhờ'
dohyeon cúi gầm mặt đáp
'dạ'
chiều hôm đó,trời vừa hửng nắng sau cơn mưa sáng. hyeonjun đứng trước cổng trường,đầu gối vẫn còn dán băng,balo dohyeon đeo giúp,quay sang nhìn dohyeon với vẻ hơi ngập ngừng
'dohyeon'
'huh?'
'mày chở tao về được không?'
dohyeon đơ mất một giây,sau đó nhảy dựng lên như trúng số
'cái gì?!mày vừa nói gì?nói lại đi,tao ghi âm không kịp!'
'chở tao về được không?đi xe bus bất tiện lắm'
'được được được!'
hắn lập tức rút điện thoại ra gọi
'hyung à,em gọi taxi cho anh rồi,anh về trước đi,xe để em lái.không,không phải chuyện gì gấp đâu,chỉ là crush chịu để em chở về rồi!!'
hyeonjun vội giật điện thoại cúp máy,mặt đỏ bừng
'mày điên à!?'
'xin lỗi,nhưng mà tim tao không kiểm soát được'
mười phút sau,chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu sẵn trước cổng trường.dohyeon mở cửa ghế bên cho hyeonjun với vẻ mặt đắc ý không che giấu
'mời mày lên xe,bé yêu'
'đừng có gọi tao vậy nữa,nổi da gà'
'tao sẽ gọi đến khi nào mày chịu làm người yêu tao thì thôi'
'vậy tao đi xe bus'
'ơ không không,đầu gối còn đau'
trên xe,không khí ban đầu hơi im ắng.dohyeon nhìn đường,nhưng môi cười hoài không dứt.hyeonjun thỉnh thoảng liếc sang,ngập ngừng nói:
'có cần đuổi tài xế về luôn không?phiền thật đấy'
'có được chở mày thì cồng kềnh cỡ nào cũng đáng'
'oẹ'
hyeonjun quay đi nhìn cửa sổ, che miệng ho nhẹ. nếu không làm vậy thì cậu sợ sẽ cười mất. vì trong khoảnh khắc đó, cậu thấy lòng mình ấm lên. không phải vì trời nắng, mà là vì cái người đang cầm vô-lăng và vẫn liếc trộm cậu qua kính chiếu hậu.
một hôm,hyeonjun bị bệnh nên nghỉ học,cả buổi học hôm đó,dohyeon chẳng làm được gì ra hồn.hắn ngồi trong lớp,mắt dán ra ngoài cửa sổ,tay thì lật sách nhưng không biết đang mở trang mấy
'dohyeon,em lật sách môn nào thế kia?'
'...dạ?'
hắn giật mình
'đây là tiết toán,không phải văn'
'em xin lỗi'
cuối giờ,chưa kịp bị bạn nào hỏi han gì,dohyeon đã vọt ra cổng trường,lên xe,chạy thẳng đến nhà hyeonjun
tại nhà hyeonjun
bà jieun ra mở cửa,thấy dohyeon thì bật cười
'mới tan học mà đến đây rồi?'
'dạ con... con lo'
'vô đi,bác đang nấu cháo mang lên cho nó.cháu giúp bác mang luôn nha?'
'dạ được ạ!'
dohyeon bưng tô cháo nóng hổi,bước lên phòng hyeonjun.hắn gõ cửa khẽ
'hyeonjun?tao vô nha?'
không có ai trả lời.dohyeon đẩy cửa vào,thấy hyeonjun đang nằm cuộn trong chăn,chỉ để lộ phần eo và chân.quần ngủ bó sát khiến cái mông đào lộ ra khá rõ ràng
dohyeon đứng đơ vài giây rồi thì thầm một câu trong vô thức
'múp...'
ngay sau đó,hắn tự vả nhẹ vào má mình
'đồ biến thái,tỉnh lại đi'
hắn khẽ đặt cháo lên bàn,bước lại gần giường
'...hyeonjun...dậy đi,ăn miếng cháo nè'
cậu cựa nhẹ,hé mắt ra nhìn.khuôn mặt đỏ ửng vì sốt, giọng yếu ớt
'...dohyeon?'
'dậy ăn một chút nha'
hyeonjun chớp mắt,môi mấp máy như định nói gì nhưng rồi chỉ gật đầu
dohyeon ngồi sát mép giường,thổi từng muỗng cháo rồi đút cho cậu.tô cháo vơi được một nửa,hyeonjun khẽ lắc đầu
'gắng thêm chút nữa đi,muỗng này cuối cùng'
cậu vẫn lắc đầu.dohyeon thở ra,đặt tô cháo xuống bàn,rồi dịch người dựa lưng vào tường nghỉ một chút
bất ngờ,hyeonjun cũng dịch lại,rồi ngồi vào lòng dohyeon,đầu tựa lên ngực hắn
'mệt lắm hả'
hyeonjun không đáp,chỉ khẽ rúc mặt vào ngực hắn hơn một chút.cảm giác nóng rực nhưng yên tâm
dohyeon siết nhẹ eo cậu,giọng nhỏ lại
'nay không có mày,tao chán muốn chết.không ai chọc tao ngu toán,không ai nhăn mặt khi tôi thả thính...lớp tự nhiên yên lặng như nghĩa địa'
hyeonjun nhếch môi cười yếu,mặt vẫn vùi vào ngực dohyeon
'mày mau hết bệnh đi nha.thiếu mày tao sống không nổi'
hyeonjun khẽ 'ừm' một tiếng,giọng khàn vì sốt.cậu không nói thêm gì,chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay dohyeon đang đặt ở eo mình,rồi đưa lên miết nhẹ mấy ngón tay hắn.cái hành động nhỏ xíu đó thôi mà đủ để khiến dohyeon nhếch môi cười như thằng dở trong lòng sướng muốn chết
tim đang đập rộn ràng thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra
'mẹ mang nước cam lên nè!'
bà bước vào,tay cầm khay
thấy cảnh cả hai đang ngồi sát rạt nhau,hyeonjun còn tựa đầu vào vai dohyeon,tay thì vẫn nắm tay,bà chỉ khựng lại nửa giây rồi che miệng cười
'hyeonjun đỡ rồi hả con,hai đứa tự nhiên nha,mẹ không làm phiền nữa đâu'
hyeonjun đỏ bừng mặt,vội ngồi thẳng người dậy, quay đi giấu mặt.dohyeon thì vẫn ngồi tựa vào giường,cười tủm tỉm như mới nhặt được vàng
'uống nước đi'
hyeonjun lúng túng đưa ly nước cam cho dohyeon
'không,tao muốn uống kiểu khác cơ'
dohyeon nói,mắt lóe sáng
hyeonjun ngơ ngác,miệng còn ngậm một ngụm nước cam
'ý tao là thế này'
nói rồi,dohyeon đột ngột đưa tay kéo gáy hyeonjun lại,môi hắn áp sát,cướp lấy nụ hôn bất ngờ từ cậu. hyeonjun chưa kịp phản ứng,đã cảm thấy miệng mình bị mở ra nhẹ,nước cam ngọt mát theo khe môi tràn sang miệng dohyeon
dohyeon khẽ rên một tiếng trong cổ họng như thể thỏa mãn lắm,rồi còn nghịch ngợm liếm nhẹ đầu lưỡi hyeonjun một cái
hyeonjun đơ toàn thân,mất hai giây mới hoàn hồn. cậu trợn mắt rồi vung tay đánh nhẹ vào ngực dohyeon
'đồ điên!ai cho mày làm vậy hả?!'
dohyeon ôm ngực,giả vờ đau
'á...mày đánh vô tim tao rồi...muốn bù đắp không?'
'muốn gì nữa hả?!'
dohyeon nhanh như chớp bưng ly của mình lên uống một ngụm nước cam,sau đó chẳng cho hyeonjun kịp nói gì,hắn lại nghiêng người hôn lần nữa
lần này,nụ hôn dài và táo bạo hơn.dohyeon giữ sau gáy cậu,mút lấy cái lưỡi ướt át của hyeonjun khiến cậu đỏ mặt muốn bốc cháy,vùng vẫy định đẩy ra
'ưm...d-dohyeon...!'
hyeonjun lắp bắp trong miệng,nhưng bị tiếng nhóp nhép che lấp
cậu giơ tay định đẩy nhưng dohyeon nhanh hơn,kéo cả người hyeonjun vào lòng,ghìm lại bằng một tay ôm chặt eo,hyeonjun bị ép dính vào người dohyeon,hai tay bất lực chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn
'nè...đừng có nghịch nữa...'
hyeonjun thở dốc,mặt đỏ rực,dohyeon cười nhỏ,môi còn dính chút nước cam
'tao chỉ uống theo cách mình thích thôi mà'
'biến thái!'
dohyeon ngồi cạnh giường,tay cầm bịch thuốc vừa tìm thấy trên bàn.hắn nghiêng đầu nhìn hyeonjun
'uống thuốc chưa?'
hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy,mặt nhăn nhó rồi ôm chặt lấy con gấu bông kế bên như đang tìm chỗ trốn. mhìn cái cảnh đó mà dohyeon muốn xĩu vì cưng
'ngoan,uống thuốc rồi mấy mới hết bệnh được'
hắn vừa nói vừa cúi xuống,hôn nhẹ lên má hyeonjun một cái 'chụt' rõ mồn một.má hyeonjun ửng đỏ liền, nhưng cậu vẫn quay mặt đi lắc đầu như trẻ con
'đắng lắm...không muốn...'
cậu lí nhí trong họng,ôm gấu bông siết hơn
dohyeon thở dài,nhưng nụ cười vẫn cong cong,hắn mở hộp kẹo nhỏ trên bàn ra,giơ viên kẹo ra trước mặt hyeonjun
'uống xong mày cho ăn kẹo.loại mày thích nè'
hyeonjun liếc nhìn viên thuốc,rồi nhìn kẹo.cậu như mèo nhỏ bị ép ăn rau,ánh mắt ngập ngừng nhìn dohyeon thêm mấy giây nữa rồi cuối cùng cũng chịu cắn răng nuốt thuốc.uống xong,cậu vội quay qua bĩu môi,méo máo
'đắng chết đi được...'
dohyeon phì cười,đút ngay viên kẹo vào miệng hyeonjun
'ừm,giỏi quá'
hyeonjun ngậm kẹo,rồi gục đầu vào lòng dohyeon, tay ôm con gấu bông tay còn lại thì nắm hờ lấy tay dohyeon.cậu lim dim mắt,tiếng thở khò khè vì cảm lạnh nhưng nét mặt lại thả lỏng hơn nhiều
dohyeon im lặng,một tay ôm lấy vai cậu,mắt dịu dàng nhìn người trong lòng như đang ôm cả thế giới của mình
hyeonjun thiếp đi trong lòng dohyeon lúc nào chẳng hay.đầu gối lên ngực hắn,tay vẫn nắm lấy tay dohyeon.hắn không nhúc nhích,chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt dịu dàng dán chặt vào khuôn mặt say ngủ của cậu.m
tay hắn siết nhẹ lấy tay cậu thêm chút nữa,như sợ nếu buông ra thì hyeonjun sẽ biến mất.không gian trong phòng yên tĩnh,chỉ có tiếng thở đều đều của hyeonjun và nhịp tim dohyeon đang đập chậm lại
một lát sau,tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên
'xuống ăn cơm'
là giọng của bà jieun.bà không mở cửa,chỉ nhẹ nhàng nhắc rồi quay xuống lầu.dohyeon cúi xuống,khẽ lay vai cậu
'hyeonjun,dậy ăn cơm'
hyeonjun nhíu mày,rúc đầu sâu hơn vào đùi dohyeon.gương mặt nhăn nhó như mèo bị ai bế khỏi ổ ấm
'buồn ngủ...'
'dậy một chút thôi,ăn xong ngủ tiếp?'
dohyeon dỗ,giọng y như nói chuyện với mèo thật
nhưng hyeonjun bực rồi.cậu ngồi bật dậy,tóc tai rối bù,mắt nhắm mắt mở trừng dohyeon
dohyeon nhìn bộ dạng mèo con xù lông của hyeonjun thì không nhịn được mà phì cười.hắn đưa tay vuốt tóc cậu xuống rồi nắm tay kéo cậu khỏi giường
'đừng trừng mắt nữa,đi xuống nào'
hyeonjun lườm hắn một cái rõ bén rồi cũng chịu đi theo.nhưng trước khi bước ra khỏi phòng,cậu còn lầm bầm
'chỉ vì cơm thôi đó không phải vì m đâu nha'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com