Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cãi vã 2

tối hôm đó,sau khi mọi người đã lần lượt đi ngủ, hú hyeonjun rón rén ôm gối với mền đi về phía căn phòng cũ của mình và dohyeon

cửa vừa mở ra,một hơi ấm quen thuộc ùa ra khiến tim hyeonjun mềm nhũn.cậu rón rén bước vào,định lặng lẽ leo lên giường như chưa từng rời đi.nhưng vừa đến gần,cậu nghe tiếng lẩm bẩm mơ ngủ của dohyeon

'...hyeonjun...đừng đi...'

cậu đứng khựng lại.trái tim bất giác đập mạnh hơn

hyeonjun cúi người lại gần hơn,cố gắng nghe rõ dohyeon đang lảm nhảm những gì.nhưng trước khi kịp phân biệt được câu chữ,một cánh tay bất ngờ vươn ra vòng qua eo cậu kéo lại

'a!'

cậu ngã nhào vào người dohyeon,đập mặt vào lồng ngực hắn.hyeonjun luống cuống đập nhẹ lên người hắn mấy cái,lắp bắp

'đồ điên! làm gì vậy,dậy đi!'

nhưng dohyeon vẫn ngủ yên.tay vẫn siết chặt,thở đều đều,không có chút dấu hiệu tỉnh giấc

hyeonjun giãy không nổi.cậu thở hắt ra,nằm im trong lòng dohyeon,gối đầu lên cánh tay hắn.một lúc sau,đôi môi cậu cong nhẹ,mắt nhắm lại

một hôm nọ hyeonjun đang đi dạo cùng wangho thì bất ngờ có một chiếc xe mất thắng lao tới.wangho chưa kịp phản xạ thì đã bị hyeonjun đẩy.cú đẩy mạnh đến mức cả hai ngã xuống đất,nhưng chỉ có wangho lăn ra ngoài còn hyeonjun bị chiếc xe đâm vào rồi ngã đập đầu xuống đường

wangho ngồi bật dậy,chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy máu thấm đỏ phần tóc sau đầu hyeonjun. wangho run rẩy bò đến,vừa ôm hyeonjun vào lòng vừa gọi tên cậu đến khản cả giọng

sau khi đưa hyeonjun đến bệnh viện cấp cứu, wangho cũng lập tức gọi cho mọi người.không lâu sau dohyeon xuất hiện trong bộ dạng xộc xệch,áo còn chưa kịp kéo xuống,dép thì chiếc có chiếc không, tóc tai rối bù,vừa thở hổn hển vừa hỏi

'hyeonjun đâu?'

wangho không nói được gì,mặt trắng bệch,tay vẫn còn dính vệt máu,hwanjoong từ phía sau bước tới, vỗ nhẹ vai dohyeon như trấn an

'bình tĩnh đi'

khoảng mười lăm phút sau,bác sĩ bước ra với ánh mắt dịu đi phần nào

'người nhà có thể vào thăm bệnh nhân'

dohyeon bước vào phòng bệnh,tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy chân hyeonjun bị băng trắng toát,một chân khác thì chi chít vết thương,khắp người toàn là những vết trầy xước sưng đỏ

vừa thấy mọi người,hyeonjun liền ngóc đầu dậy,môi vẫn nở nụ cười nhẹ như sợ người khác lo lắng.chưa kịp nói gì,dohyeon đã chạy tới ôm chầm lấy cậu,siết chặt như sợ buông ra là hyeonjun sẽ biến mất

'tao có sao đâu mà khóc vậy'

hyeonjun nhỏ giọng,tay khều khều áo dohyeon,giọng vừa khàn vừa yếu nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường

dohyeon không nói gì,chỉ run rẩy đưa tay lên sờ nhẹ lên má cậu,miệng lẩm bẩm

'không sao cái gì chứ...'

wangho đi tới, cúi xuống xoa đầu hyeonjun,vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn.hyeonjun nắm lấy tay wangho,cười hí hửng như thể cậu mới là người đến thăm bệnh

'anh không sao đúng không?'

dohyeon bên cạnh vẫn sụt sùi,cố lau đi nước mắt bằng tay áo,nhưng nước mắt lại cứ tuôn xuống như không thể ngừng.hắn cúi đầu,siết nhẹ lấy tay hyeonjun,lòng ngực như bị ai đè nặng

geonwoo đứng dậy phủi tay,nhìn quanh rồi bảo

'em với hwanjoong đi mua đồ ăn cho mọi người nha, ngồi nghỉ đi'

chưa đợi ai trả lời,geonwoo đã kéo hwanjoong đứng dậy đi luôn

'sanghyeok gọi,anh ra ngoài nghe chút nha'

wangho nói rồi cười tít mắt ra ngoài,cánh cửa khép lại,trong phòng bệnh giờ chỉ còn hai người bốn mắt nhìn nhau

không gian lặng đi mấy giây.hyeonjun quay sang, nhìn thấydDohyeon vẫn còn cúi đầu,nước mắt chưa kịp lau khô.cậu giơ tay lên,ngón tay lành lạnh khẽ lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên má dohyeon

dohyeon ngước lên nhìn cậu,nắm lấy tay cậu một cách dịu dàng khác hẳn với vẻ ngoài lúc nào cũng cộc cằn.rồi không nói lời nào,hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay hyeonjun,ánh mắt rưng rưng nhưng lại đầy biết ơn và yêu thương

'lần sau...đừng có làm tao sợ như vậy nữa'

dohyeon thì thầm,giọng nghẹn đi còn hyeonjun chỉ cười khẽ,không đáp,tay vẫn nằm yên trong tay hắn như muốn nói "tao vẫn còn ở đây mà"

đúng lúc đó,cánh cửa bật mở,geonwoo và hwanjoong bước vào,tay xách đầy túi đồ ăn thơm phức

hyeonjun vừa nghe tiếng sột soạt đã quay đầu lại.đôi mắt cậu lập tức sáng rỡ khi thấy trên tay geonwoo là hộp gà rán đúng loại mình mê tít

'gà' cậu bật dậy khỏi người dohyeon,nhìn chằm chằm vào hộp gà như thể nhìn thấy tình yêu đời mình

geonwoo nhướng mày,cười khẩy

'lau nước miếng đi,cái này là phần của tụi em.còn em thì có phần đặc biệt hơn' hwanjoong giơ tô cháo nóng hổi lên trước mặt hyeonjun

hyeonjun ngả phịch lại xuống giường,bĩu môi ra vẻ thất vọng.cậu chớp chớp mắt,nghiêng đầu sang dohyeon,giọng mè nheo

'dohyeon...tao cũng muốn ăn gà...'

dohyeon nhìn biểu cảm như sắp khóc của hyeonjun mà thở dài,lặng lẽ mở nắp cháo,múc một muỗng rồi đưa đến trước mặt cậu

'ăn cháo đi.ngày mai cho ăn gà,hứa'

hyeonjun im lặng chốc lát,rồi đột nhiên hí hửng chui ra khỏi chăn,mắt sáng như thể mới nghe lời hứa hẹn thiêng liêng nhất đời mình

'nhớ đó nha.ngày mai đó'

'ừm' dohyeon đáp,đưa muỗng cháo đến gần hơn

và cuối cùng hyeonjun cũng ngoan ngoãn há miệng, ăn từng muỗng cháo một cách hài lòng,ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc hộp gà rán bên kia như nhắc nhở rằng mình đang nhịn đấy,chứ không phải bỏ qua đâu

tối hôm đó,dohyeon quyết định ở lại bệnh viện chăm hyeonjun

căn phòng bệnh tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều.hyeonjun nằm nghiêng,ánh đèn trắng mờ hắt nhẹ lên khuôn mặt xanh xao của cậu

dohyeon ngồi kế bên,đầu gật gù vì mệt nhưng vẫn cố thức.jyeonjun hé mắt nhìn thấy hắn như thế thì khẽ nhích người,kéo nhẹ cái chăn lại gần mép giường rồi lí nhí nói

'nằm đi,mệt rồi còn ráng'

dohyeon mỉm cười,tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa của hyeonjun

'không sao.mày ngủ đi'

hyeonjun không đáp,chỉ khẽ cựa người rồi nhắm mắt lại

đến gần nửa đêm,khi hyeonjun đã chìm sâu vào giấc ngủ,dohyeon mới đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài. hắn tính chỉ đi vệ sinh một chút rồi quay lại liền

chỉ là vài phút sau,hyeonjun khẽ trở mình.không thấy dohyeon bên cạnh,cậu lập tức mở mắt

nhìn thấy căn phòng bệnh trống trải khiến tim hyeonjun đập nhanh hơn.cậu luống cuống trèo xuống giường,chân khập khiễng bước ra hành lang để tìm dohyeon

bệnh viện đêm khuya vắng tanh,chỉ có ánh đèn trắng nhạt nhoè rọi xuống nền gạch lạnh ngắt.hyeonjun ôm lấy cánh tay mình,bước chậm từng bước

rồi đột nhiên cậu khựng lại

ở cuối hành lang,dưới ánh đèn lập loè,là một người hay đúng hơn là một thứ gì đó cao bất thường,chắc khoảng ba mét,tóc nó xoã dài phủ mặt,thân hình trôi lơ lửng giữa không trung,đôi chân lơ lửng không chạm đất,mặt nó đầm đìa máu,hai hốc mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm về phía hyeonjun.

toàn thân cậu đông cứng,mắt mở to như muốn nổ tung

cậu ngồi thụp xuống,run rẩy như mất hết sức,miệng lắp bắp rồi hét lên một tiếng xé họng

'DOHYEON!'

dohyeon nghe tiếng hét thất thanh thì lao tới như bay.hắn thấy hyeonjun ngồi bệt dưới sàn,cả người run lên bần bật,ánh mắt hoảng loạn,môi mấp máy chẳng thành tiếng

'hyeonjun!có chuyện gì vậy?' hắn cúi xuống đỡ lấy vai cậu,giọng khẩn trương

nhưng hyeonjun không trả lời.cậu chỉ òa khóc,hai tay vội ôm chầm lấy dohyeon,vùi mặt vào ngực hắn như cố tìm nơi an toàn cuối cùng

dohyeon chẳng hiểu chuyện gì,chỉ cảm nhận được nỗi sợ đang lan tràn từ người cậu.hắn siết nhẹ vòng tay,đưa một tay lên xoa lưng hyeonjun,nhẹ nhàng dỗ dành

'không sao rồi...tao ở đây,không sao đâu'

một lúc sau khi hyeonjun đã dịu lại đôi chút, dohyeon mới từ từ bế cậu lên,quay trở lại phòng bệnh

hắn ngồi xuống giường trước,rồi nhẹ nhàng để hyeonjun ngồi trong lòng mình,hai tay vẫn không rời cậu lấy một giây

lúc này hyeonjun mới thì thầm kể lại mọi chuyện. cậu run rẩy,vừa kể vừa tự siết lấy cánh tay mình, như thể chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến toàn thân nổi da gà

dohyeon im lặng lắng nghe,ánh mắt dần trở nên nặng trĩu.hắn không cười,không trêu chọc,chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán hyeonjun.

hyeonjun đưa tay nắm lấy tay hắn,kéo vào trong chăn rồi nhỏ giọng

'đừng đi đâu nữa.tao sợ lắm'

dohyeon siết nhẹ tay hyeonjun,gật đầu

'ừm.tao ở lại,hông đi đâu nữa hết'

căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại.chỉ còn tiếng tim đập vội vã trong lồng ngực,hòa vào hơi ấm của nhau dưới ánh đèn mờ mờ

một lúc sau,khi không gian đã yên ắng trở lại,hắn cúi xuống nhìn thì thấy hyeonjun vẫn mở mắt thao láo

'chưa ngủ à?' hắn khẽ hỏi,giọng đầy lo lắng

hyeonjun ngước lên nhìn hắn,đôi mắt vẫn vương chút hoảng sợ nhưng ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy rồi nhỏ giọng

'tao ôm mày ngủ được không?'

dohyeon chỉ mỉm cười,gật đầu thay cho câu trả lời. chẳng đợi thêm giây nào,hyeonjun liền rúc xuống khỏi lòng hắn,rồi nhích người qua,ôm chặt lấy dohyeon như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm

hắn cẩn thận điều chỉnh cho hyeonjun nằm gác đầu lên cánh tay mình,tay còn lại choàng nhẹ quanh người cậu.hyeonjun chôn mặt vào ngực hắn,thở dài đầy thỏa mãn

cả đêm hôm đó,dohyeon gần như chẳng ngủ.hắn chỉ nằm yên,giữ nguyên tư thế để hyeonjun không giật mình tỉnh dậy

sáng hôm sau,wangho và hwanjoong đến bệnh viện thăm.vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy dohyeon ngồi trên chiếc ghế kế bên giường bệnh,ngáp liên tục,mắt trũng sâu

'ê,già không ngủ được hả?' hwanjoong đi lại,nhướng mày hỏi

dohyeon uể oải dựa đầu vào thành ghế,nhếch môi cười khổ

'già cái đầu mày,chỉ là tối qua hyeonjun nói mớ ồn quá tao không ngủ được

wangho nhìn sang giường thấy hyeonjun vẫn ngủ ngon lành,gối đầu lên gối lớn,chăn đắp đến tận cổ, mặt hồng hồng như quả đào

một lúc sau,hyeonjun khẽ cựa mình rồi từ từ tỉnh dậy.cậu đưa tay quờ quạng tìm kính trên đầu giường,vừa đeo lên thì bàn tay cũng vô tình chạm vào tay ai đó đang đặt bên cạnh hyeonjun giật mình quay sang,nhưng khi thấy là wangho thì liền thở phào

'dohyeon đâu rồi?' cậu khàn giọng hỏi

'đi ra ngoài một chút rồi,chắc sắp quay lại' wangho trả lời,tay gắp miếng táo nhỏ đưa lên miệng cậu

hyeonjun nhấm nháp miếng táo,vừa ăn vừa nhìn wangho,ánh mắt long lanh như đứa trẻ được dỗ ngon ngọt

wangho nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán hyeonjun ra sau tai,rồi xoa nhẹ má cậu,giọng đầy trách móc nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng
'lần sau đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc vậy nữa, biết chưa?'

hyeonjun cười khẽ,mắt cong lên,đung đưa chân

'chân em sắp lành rồi mà,đừng lo quá'

vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở.dohyeon bước vào, trên tay cầm túi đồ ăn.hắn tiện tay ném hai cái bánh cho wangho và hwanjoong rồi không nói gì,đi thẳng lại giường bệnh,ngồi xuống cạnh hyeonjun,mắt nhìn cậu như thể vừa xa nhau cả tuần

dohyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay hyeonjun,bàn tay hắn siết lại rất khẽ như sợ làm cậu đau.rồi không hiểu vì sao,hắn cúi đầu,vai khẽ run lên,tiếng sụt sùi bắt đầu vang lên trong không khí yên ắng của phòng bệnh

hwanjoong nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được, bật cười đến nỗi lật cả ghế sau lưng

hyeonjun lấy tay đẩy nhẹ đầu dohyeon tựa lên vai mình,bàn tay còn lại luồn lên xoa đầu hắn như dỗ dành.giọng cậu nhỏ nhẹ,khẽ trách yêu

'nín đi,làm như tao sắp chết tới nơi không bằng'

wangho đứng bên cạnh khoanh tay bật cười

'dỗ con nít à?mà công nhận nha,từ lúc em nhập viện tới giờ,anh thấy dohyeon như cái bóng theo sau em.có lần geonwoo muốm ở lại chăm mà thằng này còn lườm cho mém khóc'

hyeonjun cười khúc khích,còn dohyeon thì ngẩng đầu lên trừng mắt với wangho nhưng chẳng nói được gì,vì mũi vẫn đỏ hoe

cuối cùng,ngày xuất viện cũng đến

dohyeon đeo balo trên vai,hai tay cẩn thận đỡ lấy hyeonjun bước ra khỏi bệnh viện.cậu khập khiễng đi từng bước nhỏ,dựa vào người hắn.ánh nắng nhè nhẹ rọi qua tán cây ngoài cổng,chiếu lên bóng hai người đổ dài trên mặt đất một người kiên nhẫn đỡ, một người yên tâm dựa,như thể suốt đời này chỉ cần có nhau thế là đủ

hyeonjun ngồi phịch xuống sofa,than vãn

'khát nước quá...'

dohyeon nghe thấy liền đứng dậy đi lấy nước,tay tiện cầm luôn túi bánh gần đó mang lại.vừa đặt ly nước xuống bàn,hwanjoong đã lên tiếng phản đối

'ê ê,bánh đó em mới mua mà!'

dohyeon chỉ gật đầu tỉnh bơ 

'ừ,hyeonjun ăn đi'

thấy hyeonjun còn chần chừ chưa đụng vào,hắn liền không nói không rằng đút hẳn một muỗng đầy vô miệng cậu.hyeonjun tròn mắt bất ngờ còn dohyeon thì thản nhiên ngồi xuống cạnh,kéo chân cậu gác lên đùi mình rồi bắt đầu xoa xoa như chăm con mèo nhỏ.geonwoo bên cạnh thấy cảnh đó thì bật cười, tranh thủ rút điện thoại chụp lại cái khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi này

tối đó,trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng khách, hyeonjun tựa đầu lên vai dohyeon,một tay cầm điện thoại lướt lại những tấm hình cũ.khi đến một bức ảnh chụp cùng nhóc jihoon,cậu bất giác bật cười

dohyeon nghiêng đầu nhìn sang,nhíu mày hỏi

'cười cái gì vậy?'

hyeonjun quay sang nhìn hắn,nheo mắt

'huh?sao vậy,mặt khó ở thế'

dohyeon bĩu môi quay mặt đi

'mày thích cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó à?'

hyeonjun bật cười,giọng vừa ngạc nhiên vừa buồn cười

'mày biết thừa jihoon đang yêu anh kyukkyu mà?'

dohyeon không trả lời,chỉ im lặng nhìn vào màn hình điện thoại cậu đang cầm.hyeonjun vươn tay nhéo nhẹ má hắn một cái:

'cái mặt mày giống loopy ghê á'

dohyeon cười hì hì,nghiêng đầu sang

'nhưng tao dễ thương hơn loopy đúng không?'

hyeonjun gật đầu,môi cong lên

'dễ thương hơn loopy'

cả hai không nói gì thêm,chỉ lặng yên trong tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn vàng ấm áp,như thể thế giới này chẳng còn gì đáng bận tâm ngoài người đang ngồi cạnh mình

đó là một ngày trời nắng nhẹ,không khí trong lành mang theo chút se lạnh của gió đầu thu.hôm nay là sinh nhật của hyeonjun

từ sáng sớm,cậu đã nhận được vô số tin nhắn chúc mừng,quà tặng từ đồng đội và bạn bè chất đầy góc phòng.nhưng kỳ lạ là trong suốt buổi sáng lẫn buổi trưa,cậu hoàn toàn không thấy bóng dáng dohyeon đâu cả

đến tận chiều,trong lúc đang ngồi ủi quần áo với geonwoo,hyeonjun nghiêng đầu hỏi

'sáng giờ thấy dohyeon đâu không?'

geonwoo đang uống nước thì sặc một phát rõ to,vội vàng nuốt xuống rồi lấp liếm

'à..ờm,anh ấy đi gặp bạn'

nói xong geonwoo lập tức đứng dậy chuồn lẹ,để lại hyeonjun ngơ ngác nhìn theo.cậu thở dài rồi ngồi phịch xuống sàn,ôm đầu thở ra đầy chán nản

tối đến,căn phòng được trang trí lung linh với bóng bay, dây đèn lấp lánh và cả bảng chữ "happy birthday choi hyeonjun" treo ngay ngắn trên tường. hwanjoong vừa bật nhạc vừa cười đùa vui vẻ.trong ánh đèn vàng ấm,hyeonjun ngồi giữa căn phòng,ánh mắt lấp lánh nhìn quanh từng gương mặt thân quen. nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm một khoảng trống nào đó

đúng lúc đó,cửa phòng đột nhiên bật mở.mọi người đồng loạt đứng dạt sang hai bên,nhường lối cho một người đang bước vào.là dohyeon.

hắn xuất hiện trong bộ đồ gọn gàng,tay trái cầm bánh kem với nến lung linh đang cháy,tay phải là một bó hoa tươi rực rỡ

hyeonjun ngây người ra trong vài giây,đến khi dohyeon đến gần và đưa chiếc bánh đến trước mặt, hắn khẽ nói, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết

'ước đi'

cậu nhắm mắt lại,mỉm cười rồi thì thầm điều ước trong lòng.khi vừa mở mắt ra,dohyeon liền cúi người hôn lên má khiến tim hyeonjun khựng lại một nhịp

dohyeon lúng túng gãi đầu,lí nhí như đứa trẻ mới biết yêu

'tao...tao thích mày.lâu rồi...mày... làm người yêu tao nha?'

hyeonjun nhìn cái dáng vẻ vừa căng thẳng vừa ngốc nghếch đó liền bật cười khúc khích.cậu nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhận lấy bó hoa từ tay dohyeon.

mọi người vỗ tay reo hò khi hai người trao nhau một nụ hôn đầu nhẹ nhàng,dịu dàng như chính cái cách họ dần bước vào đời nhau.trong không gian rực rỡ ánh sáng và tiếng cười,cái ôm của cả hai như gom hết tất cả ấm áp trên đời lại một chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com