Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em bé

trong gaming house của hle,ánh đèn trắng hắt xuống dãy ghế dài nơi tuyển thủ đang tụ tập đùa giỡn. hyeonjun ngồi trên ghế,cười toe toét trong lúc dùng tay kéo cổ áo geonwoo

'yah,đừng có cào nữa!'

geonwoo nhăn mặt đẩy đầu hyeonjun ra,nhưng hyeonjun thì chẳng buông tha,còn cười khì khì nhích lại gần,ssau một hồi vật lộn,mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên trán hyeonjun.em thở hổn hển,lăn ra ghế dài thở dốc

'mệt quá...'

hyeonjun than vãn,tay soạng quanh bàn tìm chai nước,ánh mắt em dừng lại ở một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là chất lỏng màu xanh biển,trông long lanh và mát lạnh.không nhãn,không tên

'nước soda à?'

hyeonjun lẩm bẩm,rồi không suy nghĩ gì thêm,em mở nắp,ngửa cổ uống một hơi

geonwoo quay qua vừa kịp nhìn thấy cảnh đó,vội vàng la lên

'ê khoan đã—'

bùm!một tiếng vang nhẹ nổ ra giữa phòng.hơi nước xanh mờ mờ tỏa lên khiến geonwoo ho sặc sụa,khi khói tan,geonwoo dụi mắt rồi há hốc miệng

trên ghế không còn là hyeonjun to đầu như mọi khi nữa.thay vào đó là một nhóc con khoảng chừng bốn tuổi,tóc rối bù,mặt tròn vo,mắt to tròn long lanh như sắp khóc.áo hoodie rộng thùng thình rớt cả xuống vai bé tí teo

'hy—hyeonjun?'

geonwoo run run gọi,nhóc con chớp mắt,rồi chui vào một góc ghế,lí nhí nói

'anh là ai...'

tiếng bùm vừa dứt,ba thành viên còn lại của hle lập tức chạy ra khỏi phòng,wangho là người chạy đầu tiên,mắt trợn tròn khi thấy khói xanh mờ mịt còn chưa tan hết,giữa phòng là một nhóc con đang run rẩy chui vào góc ghế sofa

'cái gì vậy?

wangho lắp bắp rồi hốt hoảng lao tới bàn,lật tung đống đồ của mình

'lọ nước trên bàn đâu rồi'

geonwoo nuốt khan một cái,giơ tay chỉ vào nhóc con trên ghế:

'hyeonjun uống hết rồi'

đúng lúc đó,dohyeon từ hành lang bước vào,vẫn mặc áo hoodie mỏng màu xám,tay đút túi.hắn không hoảng loạn như mấy người còn lại.ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mọi người,cuối cùng dừng lại ở nhóc con đang sắp khóc đến nơi

hyeonjun,giờ là phiên bản tí hon,đôi mắt long lanh đầy nước,co rúm lại khi thấy dohyeon tiến đến gần
không nói không rằng,dohyeon ngồi xuống ghế,đưa tay bế  hyeonjun lên đặt ngồi gọn trong lòng mình. nhóc con giật mình,sợ hãi đến mức bật khóc nức nở

'waahh...huhu'

'shhh...anh có làm gì em đâu'

dohyeon vừa nói nhỏ vừa xoa xoa đôi má sữa mềm mềm của nhóc,tay kia ôm lấy lưng hyeonjun vỗ nhẹ. hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ướt nước mắt kia,khẽ nhíu mày

'là hyeonjun thật sao?'

hawnjoong vừa ngáp vừa ngồi thụp xuống sàn,mắt còn chưa mở nổi

'vậy giờ làm sao'

wangho ôm đầu,ngồi phịch xuống sofa bên cạnh,rên rỉ như sắp khóc theo hyeonjun

'cái đó là lọ nước tao pha sai công thức,tao tính vứt..'

geonwoo trừng mắt

'vậy sao anh để giữa bàn?!'

'tao đâu có ngờ nó uống'

trong lúc cả phòng hỗn loạn,dohyeon vẫn là người duy nhất giữ được vẻ bình tĩnh.hắn nhẹ tay chỉnh lại áo cho nhóc hyeonjun,rồi thấp giọng nói

'để em chăm,hyeonjun ngoan mà'

cả nhà im lặng đúng ba giây sau câu nói của dohyeon

'giờ tính sao?trả người lớn về được không?'

hawnjoong hỏi,vẫn còn nằm lăn trên sàn như cá mắc cạn

'để tao cố gắng pha thuốc giải'

geonwoo khoanh tay đứng dựa tường,thở dài

'thế là nguyên đội tuyển giờ phải chăm đến khi tìm được cách giải à...tuyệt vời'

dohyeon không nói gì.hắn chỉ yên lặng đặt cằm lên đầu nhóc con đang ngồi ngoan trong lòng mình. hyeonjun đã ngừng khóc,nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe, khuôn mặt phúng phính hiện rõ sự hoang mang

'đói không?'

dohyeon khẽ hỏi,nhóc chớp mắt,rồi gật nhẹ đầu

'muốn ăn gì?'

'kẹo dâu...'

giọng nhóc run run,chu môi lên

'trời ơi đừng nói phải mua sữa cho nó nữa nha'

'tao ghét trẻ con...'

geonwoo lẩm bẩm

'tao cũng ghét...'

hawnjoong tiếp lời,cả hai đều liếc nhìn dohyeon đang ôm nhóc

'tao chăm hyeonjun'

dohyeon nói,tay lau nước mắt trên má hyeonjun

'ok!chốt'

dohyeon đứng dậy,nhẹ tay đặt nhóc từ đùi mình xuống ghế sofa,hyeonjun ngẩng mặt nhìn hắn,mắt tròn xoe

'đừng bỏ em mà...'

'không có bỏ'

hắn cốc nhẹ trán nhóc con một cái,nhẹ giọng nói tiếp

'ngoan,ở đây với mọi người đi'

'em muốn đi với anh'

'không được.ở yên'

dohyeon quay sang,nhìn wangho đầy

'anh trông hyeonjun nha'

'gì chứ?!tự nhiên đùn cho anh?!'

wangho hét lên,nhưng dohyeon đã quay lưng đi ra cửa,đóng sập cánh cửa sau lưng

ban đầu,phòng khách yên ắng được đúng năm phút

'em đói!'

hyeonjun ngồi bẹp trên sàn gào to,hai tay đập đập vào nệm ghế

'rồi rồi rồi bình tĩnh,chờ chút anh lấy bánh cho!'

wangho hốt hoảng chạy đi lục tủ,nhưng hyeonjun đã lăn tròn ra sàn,lăn từ bên này qua bên kia như cục bột nếp quậy phá

'em muốn ăn kẹo dâu!'

'em muốn kẹoooooo!!!'

hyeonjun vừa gào vừa lấy chăn trùm đầu chạy quanh phòng,chân ngắn ngủn loạng choạng như vịt con

'geonwoo,bắt nó lại đi!'

'sao lại là tao!?'

một tiếng sau,cửa mở.dohyeon bước vào,trên tay cầm túi giấy,bên trong là vài gói kẹo,sữa,quần áo

mắt hắn đảo qua căn phòng.gối rớt đầy sàn,mền bị kéo từ phòng ngủ ra, hyeonjun thì đang quấn khăn trùm đầu đứng trên ghế la hét như thủ lĩnh bộ tộc

ba người còn lại thì hoặc đang ngồi bệt bất lực,hoặc nằm im giả chết,dohyeonđứng yên ba giây.rồi hắn bật cười

'vất vả rồi'

'nó sắp leo lên đầu em rồi đó anh!!'

hwanjoong gào lên

'cảm ơn.để anh đưa nhóc vào phòng'

trước khi ai kịp cản,dohyeon đã bước tới,bế hyeonjun một cách gọn gàng trên tay như không có gì xảy ra

'em có kẹo rồi.ngoan,vào phòng nha'

hyeonjun lập tức im bặt,mắt long lanh nhìn hắn

'chỉ cần không cắn ai nữa.'

'ANH PHẢI DỌN CHỨ!DOHYEON!'

tiếng gào của hwanjoong vang lên phía sau,bị cánh cửa phòng dohyeon đóng lại chặn

tối hôm đó,cả nhà đã ăn xong,chỉ còn một đứa nhỏ vẫn ngồi khoanh chân trên sofa,mặt ngoảnh đi như bị ai cướp đồ chơi

dohyeon đặt nhóc con lên ghế,rồi ngồi xuống bên cạnh.trên tay hắn là chén cơm nhỏ,có rong biển cắt miếng hình gấu mèo và cá hồi tán nhuyễn

'nào.ăn cơm'

nhóc hyeonjun bĩu môi,lắc đầu lia lịa

'em không ăn đâu.em muốn ăn kẹo'

'cơm trước,kẹo sau'

'em không ăn!kẹo đi mà,chỉ một viên thôi...'

giọng nhóc mè nheo,tay túm lấy tay áo dohyeon lắc qua lắc lại như con mèo đói

'ăn hết chén này anh cho hai viên.chịu không?'

'ba viên!'

'hai'

'anh keo kiệt!!!'

hyeonjun hét lên,rồi úp mặt vào gối ngồi bẹp xuống, rõ ràng đang giận,dohyeon vẫn cố nhẫn nại bón muỗng cơm đầu tiên

'há miệng'

'em không ăn!'

'há miệng!'

'không-'

'hyeonjun!'

dohyeon quát lớn

căn phòng im bặt,hyeonjun giật mình,ngẩng mặt lên, mắt rưng rưng.đôi môi cong cong run run,khuôn mặt tròn phụng phịu,trông như sắp khóc nhưng vẫn ráng gồng

'...dohyeon dữ'

nhóc rít khẽ,giọng lí nhí như mèo con bị mắng

đúng lúc đó,wangho từ phòng bếp đi ra

'chuyện gì vậy?'

wangho nhìn cả hai,một người mặt đỏ bừng vì tức, một nhóc mím môi xụ mặt đáng thương

'được rồi,anh đút cơm cho hyeonjunie nhá'

wangho ngồi xuống,lấy chén cơm từ tay dohyeon, rồi bắt đầu đút từng muỗng cho nhóc

'ngoan nha,ăn hết rồi anh cho socola nha'

'thật ạ'

'ừ.nhưng phải ăn nhanh,không nguội hết đó'

chỉ trong vòng năm phút,chén cơm gần như sạch trơn.hyeonjun ăn từng muỗng một cách ngoan ngoãn,mắt long lanh dính chặt vào viên socola trên tay wangho,dohyeon ngồi kế bên,chống tay lên cằm, thở dài một tiếng như người cha bất lực

'có vẻ như em không có duyên chăm trẻ con'

wangho cười

'tại em dữ quá,nó sợ'

dohyeon nhìn sang hyeonjun,thấy nhóc vừa ăn xong đã quay qua,dúi đầu vào tay áo hắn dụi dụi như mèo nhỏ

'sợ mà còn bám anh thế kia à'

'anh dễ thương'

hyeonjun lí nhí nói nhỏ,rồi cười khúc khích,hắn khựng lại,quay sang nhìn nhóc con một hồi,rồi lại quay mặt đi,che miệng ho nhẹ một tiếng như để giấu nụ cười

trời đã khuya,đèn trong phòng chỉ còn đèn dịu nhẹ hắt xuống tấm thảm lông bên dưới chân giường. dohyeon bế hyeonjun lên,tay nhẹ nhàng đặt nhóc xuống giữa chiếc giường phủ ga màu kem,xung quanh là mấy con gấu bông

'ngủ ngon'

dohyeon nói khẽ,rồi ngồi xuống sát bên,đeo tai nghe lên,mở máy tính,tiếp tục vào trận rank

một lúc sau,hắn đang đến đoạn cao trào,combat tổng,chỉ cần thêm vài giây là có thể lật thế trận.mắt hắn dán chặt vào màn hình,tay lướt chuột không ngừng

đúng lúc đó,có gì đó chạm nhẹ vào tay hắn

'anh dohyeon'

giọng hyeonjun nhỏ xíu như tiếng mèo con,kéo kéo ống tay áo hắn,dohyeon nhíu mày nhẹ,nhưng không quay đầu

'anh chơi với em đi mà..em chưa buồn ngủ'

lại kéo nữa.dohyeon cố gắng tiếp tục combat,nhưng cảm giác bàn tay nhỏ xíu kia níu lấy tay mình khiến hắn chẳng thể tập trung nổi

một giây sau,hắn buông chuột,tháo tai nghe

'được rồi'

đồng đội trong trận chat liên tục nhưng dohyeon chẳng quan tâm.hắn quay sang,nhìn nhóc con đang phụng phịu với đôi mắt chớp chớp

'lại đây'

hắn luồn tay bế hyeonjun lên,đặt nhóc ngồi trong lòng mình,dohyeon thở ra một hơi,rồi cúi xuống, hôn liên tục lên má sữa mềm mềm kia

'đồ nhóc phiền phức'

'em không phiền.em ngoan'

'ngoan cái gì.vừa rồi em làm phiền anh đó'

'chỉ bốn lần thôi mà'

dohyeon nhịn không được bật cười

một lúc sau,thấy nhóc dụi mắt mấy cái,hắn ôm hyeonjun đứng dậy,quay lại giường

'đi ngủ thôi'

hắn đặt hyeonjun xuống giữa mấy con gấu bông rồi đắp chăn lên,nhưng chỉ vài giây sau,hyeonjun đã nhăn mặt,lật người trèo qua chỗ dohyeon đang nằm

'gì nữa'

không nói không rằng,hyeonjun nằm lên ngực dohyeon,đầu gối lên vai hắn,tay nhỏ quấn lấy tay hắn như bạch tuộc

'em muốn ngủ với anh'

dohyeon đưa tay ôm gọn thân hình nhỏ nhắn ấy lại, siết nhẹ

trong ánh đèn ngủ dịu dàng,hyeonjun nhắm mắt lại, hơi thở đều đều vang lên rất khẽ,như tiếng mèo con đang ngủ yên,dohyeon ngước mắt nhìn trần nhà, miệng mím lại như đang suy nghĩ gì đó

'phiền thật'

hắn lặp lại,nhưng tay vẫn không buông, còn vỗ nhẹ lưng nhóc con rất dịu dàng

mấy ngày trôi qua,hyeonjun vẫn chưa trở lại như cũ.
dù đã quen với chuyện có một nhóc con chạy vòng vòng trong nhà,nhưng cả nhà vẫn không khỏi bất ngờ mỗi lần thấy dohyeon,luôn thiếu kiên nhẫn,lại nhẫn nại dỗ dành,đút cơm,chơi cùng hyeonjun như một ông bố bất đắc dĩ

và rồi một buổi chiều nọ,geonwoo và hwanjoong đang ngồi chơi game trên sofa thì cánh cửa phòng của dohyeon mở ra,dohyeon xuất hiện,mặt không cảm xúc,một tay bế hyeonjun trên hông

hwanjoong còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy dohyeon đưa hyeonjun thẳng vào lòng mình

'giữ'

'hả?'

hwanjoong ngơ ngác,nhìn nhóc đang nhăn mặt phụng phịu

'nó bướng quá.tao không chơi với nó nữa'

geonwoo quay lại nhìn,ánh mắt khó hiểu

'gì vậy?sáng nay còn khen nó ngoan mà'

'giả tạo'

dohyeon thở mạnh,đưa tay kéo tay áo,để lộ vết răng bé xíu nhưng đỏ ửng trên cổ tay

'nó cắn tao'

hyeonjun vẫn bặm môi,hai má phồng ra,đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào dohyeon

'anh không cho em coi tivi!'

nhóc con la lên,giọng hờn dỗi

'dohyeon xấu tính!'

dohyeon quay đầu lại,liếc nhóc một cái

'xấu tính hả?lát anh xóa luôn game của em'

'không!'

geonwoo bên cạnh phì cười,hwanjoong ôm nhóc con lắc đầu thở dài

''trời ơi,nhỏ xíu mà dữ y chang lúc lớn'

dohyeon không nói gì thêm.hắn quay lưng,hai tay đút túi quần,bước về phòng

trước khi đóng cửa,hắn chỉ lạnh nhạt để lại một câu

'giữ nó cho đàng hoàng.coi chừng nó cắn hai đứa đó'

cạch!cửa đóng lại

trong phòng khách,hwanjoong đang cố đẩy đầu nhóc hyeonjun ra khỏi cổ mình

'đừng có cắn anh!'

'em chỉ cắn dohyeon thôi'

bữa trưa hôm đó,không khí trong nhà có phần nặng nề và mệt mỏi

dohyeon vừa bước ra khỏi phòng đã thấy ngay cảnh tượng quen thuộc,hyeonjun đang ngồi chễm chệ trên sofa giữa đống gấu bông lộn xộn,tay lôi tai một con thỏ bông,miệng lẩm bẩm tiếng gì đó không ai hiểu

hắn liếc nhìn,rồi quay đầu đi thẳng vào bàn ăn mà không nói một lời,hyeonjun cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn hắn,vẫn loay hoay ôm con gấu bông vào lòng,vùi mặt vào như thể đang giận

trên bàn ăn,wangho vừa gắp một miếng trứng vừa rên rỉ

'anh đầu hàng.không thể chăm hyeonjun được nữa...'

geonwoo gật gù,mặt mệt mỏi

'em mới bị nó tạt nước khi đang ngủ.nói là chơi trò giải cứu khủng long'

'tao còn không kịp rửa mặt,đã phải đuổi theo nó chạy quanh nhà ba vòng'

hwanjoong tiếp lời,giọng khô như cát sa mạc

dohyeon nghe xong,chẳng biểu cảm gì,chỉ nhếch mép

'vậy thì vứt ra ngoài đường luôn đi'

cả ba người còn lại suýt sặc cơm.geonwoo ho khục khục,hwanjoong phải quay mặt đi che miệng cười, còn wangho cố giữ bình tĩnh để không phì cười trước câu nói tàn nhẫn nhưng đúng quá

trong khi đó, trên sofa,hyeonjun đột nhiên ngẩng đầu lên,mắt em lóe sáng như mèo nghe thấy tiếng mở hộp đồ ăn,nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống
em quay mặt đi,nằm úp xuống sofa,hai tay ôm chặt gấu bông,lưng quay về phía bàn ăn

đôi vai nhỏ khẽ run lên một

'hình như nó nghe đó'

dohyeon vẫn thản nhiên,gắp cơm bỏ vào miệng

'càng tốt.bướng như vậy,bị dọa tí cho biết điều'

'nhưng nó im ru rồi kìa'

dohyeon vẫn ăn tiếp,mắt không rời chén cơm, nhưng môi lại cong nhẹ lên một chút,như thể biết rõ, nhóc con kia sẽ chẳng giận được mình lâu

tối đó,sau một ngày dài bị hành tới bến,đến lượt wangho trực ca đêm trông hyeonjun

wangho đã bật hết nhạc ru,dắt đi vệ sinh,kể ba câu chuyện cổ tích,thậm chí còn giả giọng nhân vật trong hoạt hình nhóc thích,nhưng hơn nửa tiếng trôi qua,hyeonjun vẫn nằm tròn vo trên giường,mắt mở trừng trừng,không chịu nhắm lại

'em buồn ngủ chưa nè?'

wangho hỏi nhỏ,cố gắng dịu giọng.hyeonjun không trả lời,chỉ cúi gằm mặt,hai tay ôm chặt con gấu bông vào lòng

cậu nhóc chẳng mè nheo,cũng chẳng vùng vằng nhưng chính vì yên lặng quá mức mà khiến wangho hơi lo

'em buồn hay sao vậy?'

vẫn không trả lời

wangho thở dài khẽ.

'rồi,anh hiểu rồi'

wangho bế hyeonjun lên

'mình tới chỗ người em muốn gặp nha'

nói rồi,không đợi hyeonjun phản ứng,wangho bế nhóc thẳng về phía phòng của dohyeon,nhẹ nhàng gõ cửa

cạch!dohyeon mở ra,trên người vẫn mặc áo thun rộng,tóc rối nhẹ

wangho chớp mắt cười,dúi ngay nhóc con vào lòng dohyeon rồi nói gọn lỏn:

'ngủ ngon nha,anh ngủ đây'

rầm!cánh cửa phòng đóng lại trước cả khi dohyeon kịp phản ứng,hắn nhìn nhóc con trong lòng,thở dài một cái,rồi vòng hai tay ôm ngang eo em,nhẹ nhàng bước tới giường

'gì nữa đây?'

hắn hỏi,giọng nhỏ nhưng lạnh tanh

'buồn ngủ'

hyeonjun lí nhí,chu môi lên

'giờ mới buồn ngủ?'

dohyeon cắn nhẹ môi mình như để nén gì đó trong lòng.hắn đặt hyeonjun nằm xuống giường,đắp chăn cẩn thận,rồi không nói không rằng quay lưng lại với nhóc

không khí trong phòng bỗng nhiên im ắng đến lạ
trên giường,hyeonjun ôm con gấu bông thật chặt, nhẹ dịch người xích sát tường,mặt cụp xuống,đôi mắt buồn buồn

nhóc biết dohyeon còn giận.

và cái cách hắn quay lưng đi như vậy,khiến nhóc thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực

một lúc sau,khi tưởng như dohyeon đã ngủ,bất chợt, hắn trở mình,chậm rãi xoay người lại,rồi vòng tay ôm lấy hyeonjun từ phía sau

'dỗi đủ chưa?'

giọng trầm trầm cất lên sát tai,khiến hyeonjun khẽ rùng mình

hyeonjun quay lại,ôm chặt lấy tay hắn,chu môi ra như muốn làm hòa

'em xin lỗi'

nói rồi hyeonjun cúi đầu,đặt một cái hôn chụt thật khẽ lên mu bàn tay dohyeon

dohyeon im lặng.chỉ siết tay ôm chặt hơn,trong bóng tối,hai cơ thể áp sát vào nhau,hơi ấm dần hòa quyện như chưa từng có cơn giận dỗi nào xảy ra

sáng hôm sau,ánh nắng sớm rọi vào qua rèm cửa, chiếu nhè nhẹ lên giường

giữa căn phòng ấm áp,dohyeon và hyeonjun vẫn đang say ngủ.dohyeon nằm nghiêng,tay ôm trọn nhóc con trong lòng như thể đó là thói quen

còn hyeonjun,đầu gối lên ngực hắn,tay ôm chặt lấy áo dohyeon,môi hơi chu ra vì mơ thấy gì đó

rầm!cửa phòng bị đẩy tung ra

'dohyeon!

tiếng gọi vang lên cùng hình bóng của wangho xộc vào,tay cầm chặt một cái lọ thủy tinh lấp lánh màu bạc

dohyeon nhíu mày,mắt vẫn nhắm,giọng ngái ngủ

'gì vậy..'

'thuốc nè!thuốc anh mới điều chế lại á!chỉ cần nhỏ một giọt thôi là hyeonjun sẽ trở lại bình thường đó!'

wangho hí hửng giơ cao lọ lên như thể đó là báu vật

dohyeon hơi nhướn mày,vừa lúc đó hyeonjun trong lòng hắn bắt đầu cựa quậy

'ưm...ồn quá...'

hyeonjun dụi mắt,gò má cọ nhẹ vào ngực dohyeon, rồi rút sâu hơn vào lòng hắn như thể trốn khỏi thế giới ồn ào bên ngoài

wangho nhìn thấy mà phì cười

'dễ thương ha,nhưng nè,cho hyeonjun uống đi'

nghe đến hai chữ "thuốc" hyeonjun mở to mắt,nhóc ngẩng đầu nhìn wangho rồi nhìn lọ thuốc,đôi môi nhỏ chu ra đầy cảnh giác

'không uống!'

hyenjun lắc đầu nguầy nguậy,hai tay bấu lấy áo dohyeon,rồi lập tức rút sâu vào người hắn như gấu con chui vào ổ

dohyeon nhìn xuống,bắt gặp đôi mắt đen tròn nhìn mình chằm chằm đầy van nài,ánh mắt ấy như muốn nói "cứu em với"

hắn thở ra một hơi,đưa tay nhận lấy lọ thuốc từ tay wanghocnhưng không mở nắp,chỉ đặt lên bàn

wangho ngớ người

'sao không cho em ấy uống luôn đi?'

dohyeon ngáp một cái,gãi đầu lười biếng

'để như này thêm tí nữa cũng đâu sao.em thấy cũng được mà.'

wangho nhìn hắn,rồi nhìn nhóc con đang bấu chặt vào hắn như bạch tuộc nhỏ,trong lòng bất lực

'thiệt chứ,chỉ có dohyeon mới chịu nổi em đó'

nói xong,wangho rút lui trong yên lặng,để lại căn phòng với hai cái đầu nhỏ lớn vẫn đang rúc vào nhau,lười biếng tận hưởng buổi sáng không vội vàng

dohyeon nằm yên một lúc,mắt vẫn lơ đãng nhìn lên trần nhà.trong lòng hắn,nhóc con bé xíu vẫn đang rúc vào người,tay nhỏ ôm sát hông hắn không rời.

ban nãy thì thấy đáng yêu thật nhưng dohyeon lại nhớ dáng vẻ lúc lớn của hyeonjun,ánh mắt sắc sảo nhưng cũng dễ ngượng,giọng nói lanh lảnh,mỗi lần bị hắn trêu là tai liền đỏ

một thoáng do dự lướt qua đáy mắt,dohyeon thở nhẹ,cúi đầu nhìn hyeonjun vẫn nhắm mắt ngủ say, lông mi dài rung nhẹ

rồi như nghĩ ra gì đó,dohyeon khẽ nhấc tay lên,bóp nhẹ hai bên má nhóc,khiến miệng hyeonjun hé ra một chút

'xin lỗi trước nha'

nói rồi,hắn cầm lấy lọ thuốc trên bàn,cẩn thận nhỏ vài giọt vào miệng hyeonjun

hyeonjun nhăn mặt,cơ thể giật nhẹ

bùm!âm thanh nhỏ vang lên cùng làn khói mờ lướt qua,dohyeon ho khẽ vài cái vì khói,vội xua tay trước mặt,đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại,hắn mới nhìn thấy một người con trai với dáng vẻ quen thuộc đang nằm giữa chăn gối,mái tóc hơi rối,mí mắt còn đỏ,khuôn mặt ngơ ngác

hyeonjun đã trở lại hình dạng người lớn nhưng em đang để trần hoàn toàn,mông đào mập mạp,làn da trắng mịn và xương quai xanh hiện rõ dưới ánh sáng sớm

'á!'

hyeonjun lập tức nhận ra,hai tay kéo mền ôm chặt lấy người,mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ

dohyeon liếc nhìn,mặt cũng hơi đỏ lên,vội quay mặt đi chỗ khác,hắn đứng dậy,đi tới tủ đồ,rút đại một bộ áo thun và quần dài của mình rồi ném lên giường

'mặc vô đi'

'đồ anh rộng lắm!

hyeonjun vẫn rúc dưới mền,chỉ ló đầu ra,mặt méo xệch

'không mặc thì định nằm trùm mền hoài à?'

dohyeon lạnh lùng đáp nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên như đang cố nhịn cười

cuối cùng,sau một hồi giãy nảy dưới lớp chăn, hyeonjun cũng chui ra,ôm lấy đống đồ rồi lí nhí

'quay mặt đi,nhìn cái gì mà nhìn...'

dohyeon xoay người lại thật,nhưng trong đầu vẫn không khỏi nghĩ "đáng yêu thì kiểu gì cũng đáng yêu"

sau một hồi lụi cụi chui ra khỏi mền,hyeonjun cuối cùng cũng mặc xong bộ đồ rộng thùng thình của dohyeon

chiếc áo thun dài tới giữa đùi,ống tay áo gần như che mất bàn tay.quần thì tuột khỏi eo nếu không có dây rút,nhìn chẳng khác gì mượn đồ của ba mặc tạm

em bước ra khỏi mền,hai má vẫn còn đỏ

'kính của em đâu rồi?'

hyeonjun vừa nói vừa đưa tay quơ quơ trong không khí,đôi mắt nheo nheo vì chưa quen với ánh sáng
ngay lúc đó,bàn tay em chạm phải thứ gì đó,ấm và quen thuộc,là tay của dohyeon

hắn ngồi ngay mép giường,tay trái chống cằm,tay phải nắm lấy tay hyeonjun

'ở đây'

dohyeon đứng dậy,đi tới bàn lấy kính.hắn quay lại, ngồi xuống sát mép giường rồi đưa tay cẩn thận đeo kính lên cho hyeonjun

hyeonjun ngồi im,mắt chớp chớp vài cái khi thấy kính ổn định trên sống mũi,ánh mắt em mơ màng, rồi khẽ nhăn lại

'nhức đầu...'

em lẩm bẩm,tay xoa trán

'dohyeon...'

em ngẩng lên nhìn hắn,giọng ngơ ngác

'mấy ngày nay em bị gì vậy?sao em không nhớ gì hết'

dohyeon nhìn em một lúc,không trả lời.ánh mắt hắn hơi chùng xuống,như đang cân nhắc điều gì đó

rồi chẳng nói một lời,hắn cúi người xuống.một nụ hôn nhẹ chạm lên má hyeonjun,ngắn nhưng dịu dàng đến mức khiến cả người hyeonjun khựng lại

một thoáng im lặng trôi qua.hyeonjun vẫn ngồi yên, chớp mắt nhìn hắn,hai tay bất giác siết lại góc áo

trong lòng có một thứ gì đó ấm áp lan ra rất nhanh
dohyeon thì chỉ dựa cằm vào vai em,mắt nhìn xa xăm

'sẽ kể sau.giờ em nghỉ chút đi'

hyeonjun im lặng vài giây,như đang để từng lời nói của dohyeon lắng xuống trong tim

đôi mắt em vẫn còn ngơ ngác,nhưng cũng đã bắt đầu dần trở lại dáng vẻ quen thuộc,là hyeonjun của hle, người luôn bướng bỉnh nhưng lại dễ mềm lòng nhất khi đứng trước dohyeon

ánh mắt em khẽ động,rồi bất chợt rơi vào một vật quen thuộc nằm gọn trên giường

là con gấu bông nhỏ màu kem,có một chiếc nơ lệch bên cổ,hơi méo mó vì bị ôm suốt mấy ngày qua

hyeonjun buông tay khỏi dohyeon,khom người cầm lấy con gấu ấy,dohyeon chỉ ngồi yên nhìn theo,khoé môi hơi nhếch lên như đang giấu một nụ cười

'cái này...em nhớ em cứ ôm nó ngủ suốt mấy ngày đúng không?'

hyeonjun quay sang hỏi,tay vuốt ve chiếc nơ lệch

'ừm.còn không cho ai đụng vô nữa'

dohyeon nói,giọng đều đều

'trừ anh'

hyeonjun hơi khựng lại,tai đỏ lên.

'xạo...'em lí nhí,ánh mắt lảng đi'

'thật.hôm đầu tiên anh vừa đụng em đã cắn anh một phát.sau đó thì ngoan lắm,đòi anh bế ngủ,còn giành gối của anh nữa'

hắn cười cười,cố tình trêu chọc.hyeonjun lườm hắn, hai má đỏ hồng vì xấu hổ,nhưng một giây sau lại lặng lẽ dang hai tay ra

'bế'

giọng nhỏ như muỗi kêu,ánh mắt thì liếc chỗ khác, giả vờ không quan tâm

dohyeon hơi nhướng mày,môi cong lên một nụ cười nhẹ.hắn không nói gì,chỉ khom người xuống,vòng tay ôm lấy eo hyeonjun rồi bế em lên

hyeonjun dù mặt đỏ như gấc vẫn ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ dohyeon.đầu em khẽ tựa vào vai hắn cứ thế,cả hai cùng xuống lầu ăn sáng

nhưng vừa đặt chân tới phòng khách toàn bộ không khí như đóng băng

cả geonwoo hwanjoong và wangho đều đang ngồi ở sofa,ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng dohyeon bế hyeonjun từ cầu thang đi xuống,dịu dàng,chậm rãi, còn hyeonjun thì vòng tay ôm cổ dohyeon,mặt vùi vào vai như thể quen thuộc lắm rồi

không khí im lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc

'eo,tình tứ gớm!'

'mày nhớ seonghun hả'

'nín đi!'

nhưng chưa dừng ở đó,từ cửa chính vang lên tiếng gọi

'wangho ơi,ông xã nhớ em quá'

sanghyeok xuất hiện,tay cầm túi bánh cá nóng hổi vừa bước vào liền thấy cảnh tượng dohyeon bế hyeonjun

sanghyeok hơi sững người,rồi cười nhẹ,rất điềm nhiên,tay giơ túi bánh lên

'bánh cá đó,chia nhau ăn đi'

dohyeon vừa đặt hyeonjun xuống thì em đã nhảy phốc xuống đất,chạy tới chỗ sanghyeok,nhận lấy bánh với đôi mắt sáng rực

'cảm ơn anh sanghyeok!'

em cười rạng rỡ,hai tay ôm túi bánh như báu vật

hyeonjun lấy ra một chiếc bánh,quay lại chỗ dohyeon,trèo lên ghế rồi đưa tận tay tới miệng hắn

'ăn đi cho mau lớn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com