Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghét 1

lớp 12A3 nổi tiếng là "ổ quậy" của trường,mà trong cái ổ đó,hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất là choi hyeonjun và park dohyeon

cả hai ghét nhau ra mặt.không ngày nào trôi qua mà lớp 12A3 không vang lên tiếng cãi nhau,tiếng bàn ghế bị xô đẩy,hay tiếng thầy cô thở dài ngao ngán vì 'hai cái của nợ đó lại gây sự'

'thằng chó!mày cố tình'

hyeonjun từng gào lên giữa giờ ra chơi,khi dohyeon cố tình hất đổ ly nước của cậu

'cái gì?sủa khỉ gì vậy?'

dohyeon không vừa,liền đáp trả

đỉnh điểm là vào một buổi sáng thứ hai.trong lúc đang học,không biết vì lý do gì,cả hai từ cãi nhau chuyển thành lao vào đánh nhau giữa lớp,khiến bàn ghế đổ sập

cuối cùng,cả hai bị phạt ở lại trường sau giờ học, phải dọn vệ sinh toàn bộ hành lang tầng ba nơi ít người qua lại nhất,là nơi dơ bẩn nhất

cả hai đứng nhìn chổi lau nhà và bao rác chất đống chỉ hầm hầm nhìn nhau rồi tách ra hai hướng

trường về chiều im ắng đến lạ.kim đồng hồ nhích đến số sáu.hành lang tầng ba vắng ngắt,chỉ còn tiếng quét chổi sàn sạt và tiếng thở dài đều đặn của dohyeon

'bên tao xong rồi'

dohyeon phủi tay,nhìn sang phía hành lang bên kia nơi hyeonjun dọn

hắn cau mày

bên đó tối hơn hẳn.mấy bóng đèn bị cháy từ đời nào, ánh sáng lờ mờ như trong mấy phim ma.nhưng vấn đề không nằm ở ánh sáng mà là hyeonjun vẫn đứng đó,tay cầm chổi mà chưa lau được chỗ nào

dohyeon bước tới,giọng gắt gỏng

'mày bị què à?tao dọn xong rồi,mày đứng làm tượng à?'

hyeonjun giật mình,quay lại,vẻ mặt không còn kênh kiệu như mọi khi mà nhăn nhó

'chỗ này...tối quá'

'thì?'

'tao sợ'

dohyeon im lặng trong một giây.rồi bật cười,ngả người tựa vào tường,nhìn hyeonjun như vừa phát hiện ra điểm yếu

'mày đó hả?cái thằng từng đạp đổ xe giám thị giờ đứng đây sợ bóng tối á?'

hyeonjun đỏ mặt,cầm cán chổi đập xuống nền

'tao không đùa tao...bị ám ảnh từ nhỏ'

dohyeon lắc đầu,nhưng cuối cùng vẫn thở ra một tiếng rồi bước tới

'tránh,không thì tối nay tao còn bị bắt trực chung mày thêm buổi nữa'

hyeonjun mừng rỡ,nhưng không lộ liễu.cậu liếc dohyeon,giọng lí nhí

'biết mày tốt mà'

'nói nhiều'

và thế là trong ánh sáng nhập nhoạng của hành lang tầng ba,hai kẻ từng ghét nhau thậm tệ lại đứng sát vai nhau,quét từng lớp bụi mỏng dưới sàn,thỉnh thoảng va vào nhau một cái

được một lúc,dohyeon đứng chống chổi bên hành lang,mồ hôi rịn đầy trán.dọn từ chiều đến giờ,dù gì hắn cũng không phải robot

'còn mấy phòng nữa thôi.tao mệt,mày làm nốt đi'

hyeonjun nhìn dãy phòng trống còn lại nơi ánh đèn chỉ le lói qua lớp cửa kính mờ rồi nuốt nước bọt

cậu lại không phản bác hay viện cớ.có lẽ vì vừa nãy dohyeon đã chịu đi cùng.cậu cầm chổi,đi tới trước cửa lớp học cuối hành lang

cánh cửa mở ra với một tiếng két khô khốc.trong lớp tối thẫm,chỉ có chút ánh sáng rọi qua khe cửa sổ

hyeonjun thở ra một hơi,bắt đầu quét từng góc lớp. mỗi bước chân đều vang vọng giữa khoảng không im lặng như tờ

cạch!

tiếng cửa đóng sầm sau lưng cậu làm tim hyeonjun suýt rớt khỏi lồng ngực.cậu quay ngoắt lại.cửa đã đóng kín.

hyeonjun lao đến,nắm chặt tay nắm cửa,xoay mạnh

'ah shiba!'

cậu thử xoay lại lần nữa.rồi lần nữa,không nhúc nhích

cảm giác lạnh buốt bắt đầu bò dọc sống lưng. hyeonjun đập cửa liên hồi,giọng gần như hét lên

'mở cửa!này,dohyeon!!'

không có tiếng trả lời,không tiếng chân

chỉ có tiếng tim cậu đập mạnh trong ngực,và bóng tối như đang trườn đến sát cổ

trong lúc hyeonjun gào thét đập cửa đến khản cả cổ, không biết rằng cách đó vài dãy lớp học, dohyeon vừa nói chuyện xong với bác bảo vệ nhanh chóng đi lại

chỉ vừa đi được vài bước,hắn bỗng nghe thấy một tiếng hét vọng lại từ phía hành lang cuối

là tiếng của hyeonjun!

dohyeon khựng lại trong tích tắc,rồi bật chạy.hắn phóng qua từng lớp học,tiếng bước chân vang dội giữa hành lang vắng tanh,đến khi dừng trước cánh cửa đã đóng chặt

'hyeonjun?!'

từ bên trong có tiếng đập cửa và tiếng khóc nghẹn ngào

'dohyeon!!'

dohyeon liền siết chặt tay nắm cửa rồi xoay mạnh hết sức.một tiếng rắc vang lên tay nắm bật ra,rơi xuống sàn.cánh cửa bật mở

ngay khi cánh cửa mở,hyeonjun lao ra đâm sầm vào người dohyeon

'tao tưởng mày bỏ đi rồi...'

hyeonjun ôm chặt lấy dohyeon như thể cậu sẽ tan biến nếu buông ra.cả người run lẩy bẩy,tiếng nức nở vỡ òa không thể kìm lại

'tao...tao tưởng bị nhốt luôn rồi...tao tưởng không ai đến...'

dohyeon đứng chết trân trong vài giây,không biết phản ứng thế nào.hắn chưa từng thấy hyeonjun như thế này mềm yếu, dễ vỡ,không còn ngổ ngáo như mọi khi

một lúc sau,hắn thở ra nhẹ,chậm rãi đưa tay lên,vỗ nhẹ lưng hyeonjun

'ổn rồi,tao không có bỏ đi'

'cánh cửa này bác bảo vệ nói lâu ngày không có ai dùng nên bản lề hay bị kẹt.mày xui nên mới dính đúng cái phòng đó thôi'

dohyeon vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lưng hyeonjun

hyeonjun vẫn còn thút thít,nhưng đã bớt run hơn

'thật?'

'ừm'

dohyeon gật đầu,giọng vẫn kiên nhẫn đến lạ

'không có ma quỷ gì đâu.chỉ là cửa bị kẹt thôi'

hyeonjun chùi nước mắt bằng tay áo,gật đầu khe khẽ

'tao...xin lỗi'

hyeonjun vội buông ra

dohyeon nhếch môi cười mỉa

'cái mặt mày lúc khóc trông ngu chết được'

hyeonjun mím môi định cãi,nhưng rồi lại thôi.cậu chỉ cúi đầu khẽ khàng,giọng nhỏ như tiếng muỗi

'cảm ơn..'

dohyeon nhìn đồng hồ cũng đã trễ

'đi về'

hắn quay lưng đi vài bước,rồi dừng lại khi nhận ra hyeonjun không theo sau.quay lại,hắn thấy hyeonjun đang cố chống tay xuống sàn để đứng lên,nhưng mỗi lần nhích người là mặt lại nhăn nhó vì đau

'gì nữa?'

dohyeon nhíu mày

'lúc nãy đạp cửa mạnh quá.chân tao đau...'

'mày phiền thật đó'

dohyeon thở dài.không chửi,không cà khịa như mọi khi.chỉ im lặng tiến đến,cúi người xuống trước mặt hyeonjun

'lên'

'hả!?'

'cõng.không thì ở lại đây khóc tới sáng à?'

hyeonjun ngơ ra vài giây,rồi đỏ bừng mặt

'm-mày...thiệt á?'

'không thì tao đi'

dohyeon liếc lại bằng nửa con mắt

'từ từ'

hyeonjun đu lên lưng dohyeon,hơi thở vẫn còn khẽ run.lưng dohyeon ấm và vững vàng đến lạ,khiến cậu tự dưng thấy an toàn

'ê'

hyeonjun cất tiếng

'sao?'

'...đừng kể ai biết chuyện này nha'

'ngại?buồn cười thật đó hyeonjun'

'thằng chó'

'biết rồi'

dohyeon bật cười

trời đã sẫm tối,dohyeon cõng hyeonjun trên lưng, bước qua cánh cổng sắt.sân trường về đêm im ắng đến rợn người,chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây và tiếng thở nhè nhẹ đằng sau gáy

'sao lại sợ bóng tối vậy?'

dohyeon hỏi khẽ.hắn hỏi không phải vì tò mò,mà bởi hyeonjun khi nãy đã hoảng sợ đến mức không thể bước nổi,bám chặt lấy áo hắn như đứa trẻ

lưng hắn khẽ rung nhẹ khi hyeonjun thở ra một hơi, như đang do dự.một lúc sau,hyeonjun mới lên tiếng, giọng nhỏ đến mức như tan vào gió đêm

'hồi nhỏ...có lần tao bị mẹ nhốt ngoài ban công.trời mưa to,điện thì cúp.cả đêm không ai mở cửa cho tao cả.tao tưởng mình chết luôn rồi'

dohyeon siết nhẹ tay dưới bắp đùi cậu,chẳng biết nên đáp lại thế nào

'lúc đó tao mới sáu tuổi.tối đen như mực,lạnh thấu xương.chỉ có tiếng sấm và tiếng tao khóc.mẹ thì... không mở cửa cho tao'

hyeonjun cười khẩy,tiếng cười xen lẫn mệt mỏi

'từ đó tao sợ bóng tối.tao sợ nếu mình tắt điện,sẽ không còn ai nhớ mà mở lại cho tao nữa'

dohyeon khựng lại,một cơn đau kỳ lạ siết lấy ngực cậu.cái tên hyeonjun suốt ngày,nghịch ngợm,đánh nhau không biết mệt kia lại từng phải trải qua những chuyện như vậy

'tao ổn rồi.chỉ là,đừng bỏ tao lại trong bóng tối.được không?'

hyeonjun khẽ nói,đầu tựa vào lưng Dohyeon như thể đã buông xuôi

ánh đèn đường hắt lên nửa khuôn mặt hắn,hắt lên sự dịu dàng trong đôi mắt

'ừm,tao sẽ không bỏ mày lại'

hắn đáp trong vô thức

tối nay,bóng tối vẫn đáng sợ.nhưng có lẽ với hyeonjun,lưng của dohyeon là chỗ an toàn nhất

từ sau cái hôm cõng hyeonjun ra khỏi trường, dohyeon thay đổi

không còn những trò trêu chọc vặt vãnh,không còn cố tình giấu dép của hyeonjun trong giờ thể dục. thay vào đó,dohyeon chỉ lặng lẽ đến gần,ngồi xuống cạnh hyeonjun vào giờ ra chơi,hay lững thững đi theo sau khi tan học,rồi buông mấy câu chuyện nhảm nhí

'mày nghĩ cá có bị đau lưng không?'

'hôm qua tao nằm mơ thấy tao thi rớt vì mất bút.mà cây bút đó lại là cái bút mày cho'

lúc đầu hyeonjun trố mắt nhìn dohyeon như sinh vật lạ nhưng không hiểu sao lại bật cười,cứ thế đáp lại

'cá không có lưng thì đau kiểu gì?'

'bút tao cho mà mày làm rớt hả?vô ơn vừa thôi'

cứ như vậy,những đoạn hội thoại ngớ ngẩn trở thành điều thường nhật.chỉ là trò chuyện vớ vẩn, chẳng ai ngoài hyeonjun chịu nổi mấy câu "trên trời dưới đất" ấy.nhưng chính điều đó khiến dohyeon bất ngờ

bởi vì hyeonjun,cái người lúc nào cũng bốc đồng, hay gắt gỏng ,lại không hề thấy phiền.cậu không ngó lơ,không né tránh,mà còn cười lớn,còn đáp lại hăng say như thể cả hai là đôi bạn thân thiết

dohyeon ngẩn người.hắn không nghĩ một ngày nào đó,chính hyeonjun sẽ trở thành người duy nhất kiên nhẫn nghe mình lảm nhảm

và lạ thay tim hắn thấy nhẹ hơn.như thể,giữa cái sân trường ồn ào này,chỉ cần có hyeonjun thôi là đủ

từ sau những lần trò chuyện nhảm nhí và những câu đáp lại đầy hứng thú,mối quan hệ giữa cả hai ngày càng thân thiết.cả trường bắt đầu xì xào bàn tán khi thấy hai "học sinh cá biệt" vốn như chó với mèo,nay lại lúc nào cũng kè kè bên nhau.giờ ra chơi ngồi chung,tan học đi chung,thậm chí vào cantin chỉ để tranh giành nhau cái bánh cá nóng cuối cùng

'ê,có khi nào tụi nó đang hẹn hò không?'

và rồi,chuyện bắt đầu vào một ngày trời mưa không ngớt

hôm nay cô giáo chỉ định cả hai bắt cặp làm bài tập cùng nhau,hyeonjun không hứng thú khi nhắc đến "bài tập" nhưng dohyeon lại hứng thú đến lạ

'hyeonjun,về nhà tao làm bài tập nha'

'tao chở mày về luôn nha,hôm nay tao đi xe hơi'

chưa kịp để hyeonjun đồng ý dohyeon đã lấy ô đi ra bãi giữ xe

trời mưa tầm tã từ chiều,những hạt mưa rơi lách tách trên kính xe.bên trong,không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng thở đều đều.hyeonjun tựa đầu vào cửa kính,đôi mắt dần trở nên nặng trĩu khi hơi ấm từ máy sưởi lan khắp khoang xe.cậu thiếp đi lúc nào không hay,hàng mi khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở đều đặn

khi đến nhà,dohyeon liếc nhìn sang bên ghế phụ thấy cậu đã ngủ,ánh đèn đường lấp lánh chiếu lên gương mặt của hyeonjun.trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy,hắn không nỡ đánh thức cậu.hyeonjun trông khác hẳn mọi khi,không cãi nhau,không cà khịa,chỉ là một hyeonjun đang ngủ ngoan,yên bình như một giấc mơ xa xôi mà dohyeon không muốn đánh thức

dohyeon chống cằm,ánh mắt dịu dàng dừng lại trên từng đường nét khuôn mặt ấy.mưa vẫn rơi,nhạc vẫn nhẹ nhàng,còn tim hắn thì đập những nhịp chậm lạ thường

một lúc sau,hyeonjun khẽ cựa mình.đôi mắt mơ màng mở ra,bắt gặp ánh mắt dohyeon vẫn đang chăm chú nhìn mình.trong khoảnh khắc ấy, hyeonjun đỏ bừng cả mặt,chưa kịp nói gì đã luống cuống mở cửa xe,vừa lắp bắp vừa chạy vào trong nhà như trốn chạy khỏi ánh nhìn ấy

'hyeonjun...!'

dohyeon khẽ bật cười,lặng lẽ cầm dù đi theo sau

cả tuần nay trời lạnh cắt da,sương mù giăng kín từng con phố khiến ai cũng co ro trong áo khoác dày cộp.hyeonjun thì bị hành bệnh.cậu bị cảm suốt cả tuần,mũi đỏ ửng,giọng khàn khàn,mỗi lần học bài lại nhảy mũi liên tục

dohyeon ngồi kế bên,cứ liếc nhìn cậu mãi với vẻ mặt không yên tâm.cuối cùng hắn đứng dậy,lặng lẽ rời khỏi phòng

'đi đâu thế...'

hyeonjun vừa nói vừa xì mũi cái xịt

vài phút sau,dohyeon quay lại với một cốc nước ấm, mấy viên thuốc,cùng một đĩa bánh ngọt.hắn đặt hết lên bàn,đẩy nhẹ về phía hyeonjun

'uống thuốc đi'

hyeonjun lắc đầu ngay,như thể thuốc là thứ ghê tởm nhất trần đời

'tao ghét cái vị đắng nghét đó...'

'không uống thì cảm hoài đấy,nhanh'

dohyeon kiên nhẫn nói

'không'

dohyeon thở dài,ngồi xuống cạnh cậu,giọng mềm lại

'chỉ vài viên thôi.uống đi rồi ăn bánh'

'thật không đấy?'

hyeonjun liếc đĩa bánh,đôi mắt ranh mãnh như mèo thấy soup thưởng

dohyeon gật đầu,nụ cười lặng lẽ mà hiền

hyeonjun cầm mấy viên thuốc,nhăn nhó như sắp bị ép uống thuốc độc.cậu nuốt rồi lập tức nhăn mặt, kêu lên thảm thiết

'đắng chết mất!'

chưa kịp than hết câu,dohyeon đã cầm một miếng bánh lên,đút thẳng vào miệng hyeonjun.vị ngọt tan nhanh trên đầu lưỡi,khiến cậu gần như quên sạch cơn đắng lúc nãy.hai má cậu phồng lên nhai lấy nhai để,mắt sáng rỡ,như thể vừa được thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ

dohyeon ngồi cạnh,nhìn bộ dạng cậu lúc ấy,mũi đỏ, tóc rối,hai má phúng phính vì bán thì khẽ bật cười

'trông như mèo con được cho ăn soup thưởng vậy'

hyeonjun nghe thế thì đỏ mặt,định cãi lại nhưng miệng còn đầy bánh,chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. nhưng trong đôi mắt long lanh ấy,rõ ràng là đang giấu một nụ cười

hyeonjun chẳng bao giờ hợp với cái gọi là "học nhóm".cậu ngồi không đến mười phút đã bắt đầu lảm nhảm hết chuyện "trên trời dưới đất",từ việc giáo viên chủ nhiệm thiên vị ai,cho đến việc cantin bán đồ ăn dở

dohyeon ban đầu còn cố gắng lơ đi,mắt vẫn dán vào bài kiểm tra ôn tập,tay tô đáp án lia lịa.nhưng càng lúc giọng hyeonjun càng to,thỉnh thoảng còn chọc vào tay hắn,hỏi mấy câu chẳng liên quan

'ê,mày thấy sanghyeok với wangho có gì mờ ám không?'

'ê này,mày học kiểu gì mà cau mày dữ vậy,già sớm đó'

đến khi đang cố làm nốt một bài tự luận quan trọng thì tiếng cười của hyeonjun vang lên ngay bên tai như đổ thêm dầu vào lửa,dohyeon mất kiên nhẫn, đập bút xuống bàn,quát lớn

'mày phiền quá,hyeonjun!'

căn phòng bỗng chốc im bặt,tiếng máy lạnh thổi hơi nghe còn rõ hơn.hyeonjun sững lại,mặt từ vui tươi chuyển sang méo xệch,mắt tròn xoe như không tin mình vừa bị quát.cậu không nói gì,lặng lẽ ôm tập vở lùi người về phía góc bàn,cách xa dohyeon một khoảng rõ ràng

'biết rồi..'

hyeonjun lầm bầm,giọng nghèn nghẹn,tay lật vở làm bài một cách miễn cưỡng.cậu cúi gằm,tóc rũ che gần hết đôi mắt,trông như mèo nhỏ vừa bị mắng oan, khiến không khí trong phòng cũng chùng xuống theo

dohyeon liếc qua,thở dài.hắn chỉ muốn yên tĩnh học cho xong,nhưng giờ thì thấy áy náy hơn là nhẹ nhõm

dohyeon ngồi im một lúc sau khi quát,ánh mắt chốc chốc lại liếc sang phía hyeonjun,người vẫn đang ngồi lì ở mép bàn,mặt cúi gằm,tay viết nguệch ngoạc lên giấy như chẳng buồn để ý mình đang làm gì. không khí trong phòng giờ đặc quánh,chẳng còn chút tiếng động nào ngoài tiếng mưa rơi ngoài hiên và tiếng sột soạt bút chạm giấy

hắn nhích lại gần,nhìn bài cậu làm rồi nói

'bài này mày làm đúng rồi nè,giỏi quá'

hyeonjun không trả lời.cậu thậm chí còn không ngẩng mặt lên,chỉ lạnh lùng buông một câu

'cút ra'

dohyeon hơi khựng lại.hắn đứng hình vài giây,có chút lúng túng.chưa từng thấy hyeonjun giận thật bao giờ,ít nhất là không phải kiểu này.nhóc con suốt ngày cà khịa hắn,lúc nào cũng lí lắc,sao giờ lại im lặng đến đáng sợ thế này

thêm mười phút trôi qua,không khí vẫn nặng nề. cuối cùng,không chịu nổi nữa,dohyeon nói,giọng nhỏ hẳn đi

'tao xin lỗi...hyeonjun'

không có tiếng đáp lại.chỉ có bờ vai hyeonjun khẽ run,và bàn tay lén đưa lên lau nhanh nơi khóe mắt. trong khoảnh khắc ấy,tim dohyeon như thắt lại.hắn choàng tay qua vai hyeonjun,nhẹ nhàng kéo cậu lại gần

'đừng khóc nữa'

hyeonjun vẫn không nói gì,chỉ hơi giật mình khi bị kéo vào.dohyeon không buông,chỉ dùng tay áo mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má đỏ ửng của cậu.động tác vụng về nhưng nhẹ nhàng đến lạ

'lần sau tao không quát nữa,hưng mày cũng đừng lảm nhảm nữa được không?tao không tập trung nổi'

hắn khẽ nói,như một lời hứa nhỏ

hyeonjun vẫn im lặng,nhưng bờ môi mím chặt khẽ rung lên,như đang cố kiềm nén.và dù mắt cậu vẫn hoe đỏ,trong ánh nhìn ấy đã không còn giận dỗi nữa chỉ còn lại một chút ấm ức xen lẫn ngượng ngùng,và một cái gật đầu nhẹ đến mức suýt không nhìn thấy

sau cả tiếng đồng hồ ngồi học căng thẳng,khi cuối cùng cũng hoàn thành đống bài tập khô khốc, hyeonjun thở phào một tiếng rồi phịch,gục hẳn xuống mặt bàn

cộp!

trán cậu va thẳng xuống mặt bàn cứng nghe rõ một tiếng đau điếng.dohyeon giật mình quay sang nhìn, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng,nhưng khi thấy hyeonjun nằm bất động như một cái xác,hắn chỉ phì cười

'mày bị khờ à?'

'đau...'

hyeonjun lầm bầm trong tư thế úp mặt,tay đưa lên xoa trán,giọng nghèn nghẹt như con mèo bị vấp

nửa tiếng sau,khi trời đã tối hẳn,hyeonjun ngáp dài chuẩn bị đứng dậy xách cặp ra về thì dohyeon chặn lại

'đừng về'

'hả?'

'trời mưa to.mày đi về kiểu gì,ngủ lại đây đi'

hắn vừa nói vừa đưa tay vén màn cửa ra.ngoài trời, mưa đổ xuống như trút,tiếng gió rít từng cơn

hyeonjun tròn mắt ngớ người mất vài giây,nhưng rồi liếc ra ngoài cửa sổ,thấy mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng,cậu chép miệng gật đầu

'ừm...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com