ghét 2
tối đó,khi cả hai đã rửa mặt thay đồ xong,hyeonjun lóng ngóng trải một tấm chăn mỏng dưới sàn nhà
'tao nằm dưới sàn nha'
'không'
dohyeon cau mày,kéo mạnh tấm chăn khỏi tay hyeonjun
'ngủ giường,trời lạnh như vầy nằm đất mày bệnh thêm thì ai lo?'
hắn gằn giọng
'lên giường.nhanh'
hyeonjun bĩu môi,nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng trèo lên.dù sao,chăn ấm nệm êm cũng là một loại cám dỗ khó cưỡng.cậu nằm sát mép giường,đến mức chỉ cần xoay nhẹ là có thể rớt xuống đất
dohyeon nhìn mà phát ngán.hắn không chịu nổi nữa,liền đưa tay kéo hyeonjun lại gần sát mình
'tao không có ăn thịt mày'
'không có!tao chỉ—'
hyeonjun lắp bắp,mặt đỏ ửng,nhưng cũng không chống cự nữa,ngoan ngoãn nằm yên
đến nửa đêm,trong phòng chỉ còn tiếng mưa lộp bộp bên ngoài cửa sổ và tiếng kim đồng hồ quay tíc tắc. bỗng hyeonjun giật mình tỉnh giấc,cả người đẫm mồ hôi lạnh.căn phòng tối om,không một ánh sáng, không một âm thanh.cậu bật dậy,hốt hoảng đảo mắt, nỗi sợ hãi từ đâu trào lên cuồn cuộn
'sao vậy...?'
dohyeon lờ mờ tỉnh dậy vì cảm nhận được vòng tay siết chặt quanh người.hắn mở mắt,thấy cậu đang run lẩy bẩy ôm lấy mình
'..tối quá...tao sợ...'
giọng hyeonjun nghèn nghẹn,cả người run như cành cây bị gió vặn
dohyeon không nói gì,chỉ nhẹ nhàng vươn tay vuốt lưng cậu,từng động tác chậm rãi,dịu dàng như vỗ về một đứa trẻ
'để tao xuống dưới xem có chuyện gì'
nhưng vừa định nhích người ra khỏi giường thì hyeonjun đã siết chặt lấy hắn,giọng nài nỉ
'tao đi với'
dohyeon khựng lại một chút,sau đó khẽ cười,tay vẫn ôm lấy người cậu
'ừm'
hyeonjun vừa đặt chân xuống giường liền ôm chặt lấy cánh tay dohyeon
trời vẫn mưa lách tách bên ngoài.khi xuống nhà để kiểm tra,dohyeon được quản gia nói
'cậu chủ,vì trời mưa to quá nên bị mất điện,thợ sửa điện vẫn đang sửa bên ngoài ạ'
'cậu chủ cần tôi lấy đèn pin không?'
'không cần đâu,tôi về phòng'
đến khi quay về phòng,hyeonjun vẫn không tài nào ngủ được,nhìn vào bóng tối bên ngoài,cậu chỉ có thể ôm chặt gối ôm bên cạnh
'không có gì đâu,ngủ đi'
dohyeon nói nhỏ,nằm xuống cạnh cậu,mắt đã nặng trĩu vì buồn ngủ
cậu cứ nằm yên như thế,tay siết nhẹ lấy góc chăn, mắt hướng vào khoảng không tối om trước mặt.cả căn phòng chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở đều đều của dohyeon
một lúc sau,giọng hyeonjun vang lên
'dohyeon...'
'huh?'
hắn đáp mơ màng,chưa thật sự tỉnh hẳn
'tao ôm mày ngủ được không?tao sợ'
dohyeon mở mắt.trong bóng tối,hắn chỉ thấy dáng người nhỏ kia đang run lên rất khẽ.như chỉ chờ có thế,hắn xoay người lại,không nói một lời,vươn tay ôm chặt lấy hyeonjun vào lòng
cậu lập tức rút người vào vòng tay ấy,như thể tìm được nơi trú ẩn duy nhất giữa đêm đen.hơi ấm lan tỏa qua lớp vải áo,mùi hương quen thuộc khiến hyeonjun thấy tim mình dịu xuống từng chút một
dohyeon không hỏi gì thêm,chỉ nhẹ nhàng siết cậu vào lòng hơn,cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu cậu,giọng trầm và êm như gió thoảng
'ngủ đi,tao ở đây với mày'
sáng hôm sau,ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng,chiếu xuống căn phòng vẫn còn âm ấm hơi người.dohyeon chậm rãi mở mắt,tay vẫn vô thức với sang bên cạnh,nhưng chỉ chạm vào một khoảng trống lạnh ngắt
chăn bị xốc lên một nửa,không còn hơi ấm
hắn chớp mắt vài lần,còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.bên ngoài,giọng quản gia vang vọng vào,đều đều như thường lệ
'cậu hyeonjun đã rời đi từ sáng sớm,cậu chủ'
dohyeon khựng người.hắn ngồi dậy,ngơ ngác nhìn ra phía cửa phòng,tim bỗng hụt một nhịp kỳ lạ
cái người tối qua còn run rẩy trong vòng tay hắn,còn khẽ khàng xin được ôm hắn ngủ,giờ lại biến mất như chưa từng có gì xảy ra
một cơn hụt hẫng tràn lên trong lồng ngực.hắn chẳng hiểu sao lại thấy trống trải đến thế,dù chỉ là vắng bóng hyeonjun vài tiếng
'sao lại đi mà không nói một tiếng'
không kịp ăn sáng,dohyeon thay đồ nhanh chóng rồi xách cặp phóng xe đến trường.trong đầu chỉ còn lởn vởn duy nhất một điều,tìm được cái tên ngốc đó,rồi hỏi cho ra lẽ
vừa bước chân vào cổng trường,ánh mắt dohyeon đã quét khắp sân như tìm kiếm ai đó.và không khó để nhận ra dáng người quen thuộc đang ngồi gác chân sau lưng dãy phòng học cũ, tay cầm hộp sữa,miệng nhai bánh như chẳng có chuyện gì xảy ra
'hyeonjun!!'
tiếng gọi khiến cậu giật mình quay đầu lại,còn chưa kịp phản ứng thì dohyeon đã sải bước tới trước mặt, mặt mày cau có nhưng giọng lại không nén được sự ấm ức
'sao mày đi mà không nói gì hết vậy?tao tỉnh dậy chẳng thấy mày đâu,cũng không để lại lời nhắn'
hyeonjun tròn mắt nhìn hắn đang càu nhàu như đứa trẻ bị bỏ rơi.trong một khoảnh khắc ngắn ngủi,cậu không nhịn được mà bật cười khúc khích
'bộ mày đang giận hả?'
'còn không giận hả?!mày—'
chưa kịp nói hết câu,dohyeon đã bị một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu.hyeonjun rướn người,khẽ xoa đầu hắn một cái như dỗ dành
'xin lỗi,xin lỗi đừng càm ràm nữa'
dohyeon lập tức im bặt.hyeonjun nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ giọng nói
'tao dậy sớm,thấy mày ngủ ngon quá nên không nỡ gọi.với lại tao ngại,ở lại thêm tao sợ mày biết tao vẫn chưa ngủ được cả đêm'
cậu cười,nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng rất thật
dohyeon đứng lặng một lúc,mắt dán vào hyeonjun không chớp.rồi hắn thở dài,giọng trầm xuống nhưng lại vô cùng chân thành
'tao cho mày ôm rồi,vẫn không ngủ được?'
hyeonjun mím môi,quay mặt giấu đi sự ngượng ngùng
'tao ngại...'
từ sau hôm đó,mối quan hệ giữa hyeonjun và dohyeon thay đổi rõ rệt
hyeonjun vẫn cái tính lắm lời,nghịch ngợm,nhưng chỉ cần nhăn mặt hay ho một cái là sẽ có dohyeon đưa thuốc,kèm thêm một câu vừa gắt vừa dịu
'bớt nói chuyện lại đi,nói nhiều vậy mới dễ viêm họng'
hyeonjun cười hì hì,dúi đầu vào vai dohyeon
'nhưng không nói thì mày đâu có lo cho tao?'
dohyeon chỉ ừ một tiếng nhưng tay vẫn tự giác đẩy chai nước cam không đường về phía cậu
'uống đi,đừng có nói nhiều'
một hôm,sau khi hyeonjun cắt đứt với đám bạn cũ vốn chuyên lợi dụng và bắt nạt cậu,cậu bị mấy tên trong hội đó chặn đường,dằn mặt ngay trước cổng trường
'chảnh hả?giờ bám lấy tên đó rồi coi tụi tao như rác à?'
hyeonjun chưa kịp mở miệng phản bác thì một giọng nói trầm trầm vang lên từ sau lưng
'nó là người yêu tao!'
cả đám quay lại thì thấy dohyeon đang đứng đó,cặp vẫn còn đeo hờ trên một vai,ánh mắt lạnh tanh
hyeonjun ngẩn người.còn đám kia thì chột dạ lùi bước.ai mà không biết sức đánh nhau của dohyeon
dohyeon không đánh,chỉ đứng đó,kéo hyeonjun về phía mình
'còn không mau cút đi!'
kể từ hôm đó,chẳng ai dám đụng vào hyeonjun nữa. còn cậu thì mỗi lần nhớ lại đều lén nhìn dohyeon rồi cười khờ'
'đẹp trai quá'
dohyeon nhướn mày
'biết rồi,đừng khen nữa,mau ăn đi'
rồi ngày trường tổ chức cắm trại cũng đến.trong lúc mọi người còn đang lục đục tìm chỗ ngồi trên xe, dohyeon đã vác cặp chạy đến chỗ hyeonjun,ngồi phịch xuống bên cạnh
'tao ngồi với mày
'mày không chán hả?'
hyeonjun bật cười
'tao chán mấy đứa khác rồi.mày phiền nhưng đáng yêu'
dohyeon tỉnh bơ nói
buổi cắm trại diễn ra nhộn nhịp.cả ngày chơi đủ trò vận động,đến tối ai cũng mệt.cả lớp tụ tập quanh đống lửa trại,nướng cá,chơi trò chơi rồi uống một chút cồn nhẹ do thầy cô quản lý
hyeonjun vui,nhưng khi đêm xuống,dohyeon đã chìm vào giấc ngủ,cậu vẫn trằn trọc.đèn nhỏ trong lều ấm áp,không khí ngoài trời mát lạnh,tiếng côn trùng rả rích khiến cậu thấy yên lòng hơn,thế là cậu lén rón rén chui khỏi lều,ngồi bệt xuống bãi cỏ,tựa lưng vào tảng đá lớn,ngắm sao
mấy phút sau,hyeonjun bắt đầu gật gù vì buồn ngủ
dohyeon chợp mắt được vài phút liền nhận ra khoảng trống cạnh mình.hắn nhíu mày,kéo khóa lều rồi bước ra ngoài tìm
rồi hắn thấy hyeonjun,co ro ngủ gật dưới gốc cây,tóc rối bù,miệng còn hé mở,hai má phồng lên như mèo con mệt mỏi
dohyeon bước đến,ngồi xuống bên cạnh, nhìn một lúc rồi phì cười
'đáng yêu'
hắn cởi áo khoác ngoài,nhẹ nhàng đắp lên người hyeonjun.chiếc áo rộng thùng thình khiến cậu lọt thỏm như một cục bông nhỏ
không kìm được,dohyeon lấy điện thoại ra,bật chế độ im lặng rồi chụp vài tấm
cậu nhóc nhỏ xíu đang ngủ ngon lành trong chiếc áo khoác của
'đáng yêu chết được'
hyeonjun khẽ cựa mình.mi mắt nặng trĩu dần hé mở,cậu mơ màng ngước lên và giật mình khi thấy dohyeon đang ngồi ngay bên cạnh,im lặng tựa lưng vào tảng đá,ánh mắt vẫn dõi theo bầu trời đêm
'mày ở đây từ khi nào vậy...'
giọng hyeonjun khàn khàn,mệt mỏi như thể vừa từ trong mơ bước ra
dohyeon nghiêng đầu nhìn cậu,khoé môi cong nhẹ thành một nụ cười dịu dàng
'vừa đủ lâu để thấy mày ngủ gật như con mèo con'
hyeonjun không đáp.thay vì ngồi dậy hẳn,cậu lặng lẽ nghiêng đầu,gục vào vai dohyeon,mắt vẫn lười biếng nhắm lại,hơi thở hòa vào tiếng gió đêm nhè nhẹ
'người mày ấm quá'
cậu lẩm bẩm,giọng mơ màng như nói trong mộng
một lúc sau,bàn tay nhỏ thò ra từ trong lớp áo khoác rộng thùng thình.những ngón tay gầy gò,khẽ chạm vào bàn tay của dohyeon
rồi cậu nắm lấy.nhẹ nhàng,chặt vừa đủ
dohyeon hơi sững lại trong vài giây,nhìn xuống bàn tay bị cậu chiếm giữ.một bên má hyeonjun áp vào vai hắn,ánh mắt khép hờ như thể không có ý định buông ra
'mày lạnh quá đấy'
hyeonjun lẩm bẩm,tay siết lại thêm chút nữa
'tay tao ấm mà,dùng tạm đi'
dohyeon khẽ cười,nghiêng đầu tựa nhẹ lên mái tóc bù xù của cậu
hắn chầm chậm nắm lấy hai bàn tay ấm nóng của hyeonjun,rồi áp cả hai lên má mình.bàn tay nhỏ lọt thỏm trong tay hắn,vừa mềm vừa run nhẹ vì lạnh, nhưng ấm đến mức khiến trái tim hắn khẽ rung lên
'mày biết không...'
giọng dohyeon trầm xuống,ánh mắt không rời khỏi mắt cậu
'lâu lắm rồi tao mới thấy dễ chịu như thế này'
hyeonjun bối rối,định rút tay lại nhưng dohyeon siết chặt hơn một chút,giữ chặt trong lòng bàn tay
'tao hỏi một câu nha?'
dohyeon thì thầm,hyeonjun chỉ lặng lẽ gật đầu
'mày từng yêu ai chưa'
hyeonjun thoáng giật mình.cậu mím môi,hai má bắt đầu đỏ lên thấy rõ trong ánh sáng mờ nhạt của đèn trại xa xa.rồi cậu lắc đầu,mắt vẫn không dám nhìn thẳng dohyeon
'chưa'
câu trả lời nhỏ đến mức như gió thổi qua cũng có thể mang đi,nhưng đối với dohyeon,nó lại như tiếng chuông reo giữa lòng ngực.hắn không giấu nổi niềm vui,mắt sáng lên,môi cong thành một nụ cười rạng rỡ
'vậy thì tốt rồi'
hắn nói nhỏ,ngón tay dịu dàng đan vào tay cậu
'vì tao muốn là người đầu tiên và nếu có thể,là người cuối cùng'
hyeonjun tròn mắt,đôi tai đỏ ửng như quả cà chua, còn chưa kịp phản ứng thì dohyeon đã tiếp tục, giọng chậm rãi,ấm áp
'tao không biết bắt đầu từ khi nào.có thể là từ cái lần đầu mày gọi tao là đồ 'mặt lạnh như đá tảng'.hoặc là khi tao thấy mày cứ luôn miệng nói không ngừng mà tao lại không thấy phiền chút nào'
'mỗi lần mày cười với người khác,tao lại phát điên trong lòng.tao ghen lắm.ghen đến mức đầu tao có thể bốc hoả bất cứ lúc nào'
dohyeon cười khẽ, cúi đầu chạm trán nhẹ vào trán hyeonjun
'tao chỉ có thể ở bên cạnh,che chở cho mày,đợi mày quay lại nhìn tao thôi'
hắn ngước lên,mắt nhìn sâu vào mắt hyeonjun chân thành đến mức khiến người ta nghẹn thở
'hyeonjun này...tao thích mày.rất rất thích mày. không phải kiểu thích bồng bột,mà là kiểu muốn đi cùng mày đến khi mày tốt nghiệp,và nếu được là đến mãi về sau'
cả thế giới như lặng đi trong khoảnh khắc đó.chỉ còn hơi thở nhè nhẹ và tay trong tay,ấm áp
'cho tao một cơ hội,được không?'
dohyeon thì thầm
'tao hứa sẽ không để mày cô đơn thêm một giây nào nữa'
hyeonjun lặng người,tim cậu đập thình thịch đến mức tưởng chừng ai cũng có thể nghe thấy.mắt mở to,nhìn dohyeon không chớp,như thể đang cố chắc chắn rằng tất cả những lời đó là thật
'...dohyeon...mày ngốc quá...'
hyeonjun bật ra một câu như vậy,giọng run bần bật, hai vai khẽ rung lên
cậu cắn môi,nhưng không kìm được nữa.nước mắt dâng lên không báo trước,lăn dài trên má rồi rơi xuống đôi bàn tay vẫn đang siết chặt lấy nhau,cậu là kiểu người rất dễ xúc động
hyeonjun bật khóc,òa lên như một đứa trẻ vừa được yêu thương.cậu nhào đến,ôm chặt lấy dohyeon,gục đầu vào vai hắn,giọng nghẹn đi vì nước mắt
'tao đồng ý...tao cũng thích mày...từ lâu lắm rồi... nhưng tao cứ nghĩ mày sẽ không bao giờ để ý đến một đứa phiền phức như tao...'
dohyeon siết chặt vòng tay,vùi mặt vào mái tóc mềm của hyeonjun,thì thầm
'ai bảo mày phiền,tao đánh đấy'
hyeonjun cười trong nước mắt.một khoảng lặng dịu dàng tràn đầy cảm xúc
rồi dohyeon nhẹ nhàng tách cậu ra một chút,nâng cằm hyeonjun lên.ngón tay cái dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi
'phần thưởng cho câu trả lời của mày'
hắn nói nhỏ,mắt sâu thẳm như hút lấy ánh nhìn của hyeonjun
và rồi...đôi môi hắn chạm vào môi cậu
lúc đầu là nhẹ nhàng,như thử thăm dò.nhưng khi hyeonjun nhắm mắt lại,run rẩy đáp lại,nụ hôn ấy trở nên sâu hơn,da diết hơn,như dồn hết tất cả nhớ nhung và tình cảm mà hai người đã giấu kín từ rất lâu
không còn lời nói nào.chỉ còn hơi thở hòa quyện, nhịp tim đập cùng một nhịp,và cảm giác không thể rời xa nữa
khi tách ra,cả hai nhìn nhau,mắt đỏ hoe nhưng môi lại nở nụ cười
'tối nay lạnh thật'
hyeonjun khẽ nói,giọng vẫn hơi run
'vậy thì ôm tao đi.không được chạy nữa đâu'
dohyeon kéo cậu vào lòng lần nữa,như sợ chỉ cần buông ra,tất cả sẽ tan biến
khoé miệng dohyeon khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng,ánh mắt lấp lánh trong bóng tối
sau đêm cắm trại,không cần ai công khai,ai cũng biết dohyeon và hyeonjun là một đôi
sáng hôm đó,hyeonjun ngồi gác chân lên bàn trong lớp,nhai nhóp nhép kẹo cao su,dohyeon từ cửa bước vào,tay cầm một túi bánh nhỏ,giọng trầm trầm
'lại quên ăn sáng?'
'tao biết mày sẽ mua đồ ăn cho tao màq'
dohyeon thở dài,nhưng vẫn mở túi bánh,xé gói đưa cho cậu
'ăn đi'
'hôn má cái đi rồi ăn'
hyeonjun chỉ vào má mình
'giữa lớp đó'
'không hôn tao không ăn'
dohyeon liếc nhìn xung quanh,rồi cúi xuống chụt một cái thật nhanh lên má trái hyeonjun
giờ ra chơi,dohyeon đang ở thư viện,chăm chú đọc sách thì hyeonjun bỗng từ phía sau chui lên,ôm cổ hắn từ sau ghế
'nhó anh à~'
'ừm,nhớ'
hyeonjun ngồi xuống bên cạnh
'anh hôn hyeonjun một cái nhá'
dohyeon choàng tay qua vai hyeonjun kéo cậu gần hơn rồi hôn lên má cậu
chiều tan học,cả hai cùng về,như một thói quen.
hyeonjun bước từng bước chậm chạp,cố tình lê chân để đi thật chậm
'đi nhanh thế,đợi tao chút coi~'
'chậm chạp quá thì cõng nhé?'
hyeonjun lập lức nhảy lên lưng dohyeon,cả hai cứ như vậy mà líu lo cả quãng đường
buổi sáng thứ hai,không khí lớp 12A3 hơi trầm lắng vì tiết đầu tiên là toán nâng cao
cô giáo đặt cặp xuống bàn,tay lật sổ điểm
'hyeonjun,lên giải bài ba,gỡ mấy con điểm không học kỳ một đi'
hyeonjun đứng hình.cậu chỉ mới học tới đạo hàm cơ bản,mà câu ba là nguyên một bài tìm điểm cực trị, xét tính đồng biến nghịch biến
hyeonjun lết lên bảng như đi ra pháp trường
dohyeon nở nụ cười với hyeonjun.hắn giơ tay
'thưa cô,em có thắc mắc về bài hôm trước ạ'
'thắc mắc gì?'
'em quên cách tìm khoảng đồng biến nghịch biến khi đạo hàm bằng không'
'lên đây'
trong lúc cô tìm bài,dohyeon từ từ tiến lại bảng,đứng cách sau hyeonjun vài bước,hắn khẽ hắng giọng
'f(x) là hàm bậc ba.đạo hàm ra f'(x)...giờ đặt f'(x) = 0, giải phương trình bậc hai'
"f'(x) = 3x² - 6x = 0
⇔ x(x - 2) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 2,lập bảng biến thiên...'
'rồi, tại x = 0 và x = 2, xét dấu f'(x)...đúng rồi,điền vào bảng...giờ kết luận cực trị'
ngay khi cô quay lại,hyeonjun buông phấn
cô giáo liếc bảng,gật gù
'tốt,về chỗ'
'dạ'
về chỗ,cậu huých nhẹ vào tay dohyeon,mặt mày tươi rói
'cam xa mi ta~'
'lần sau học bài đầy đủ đi'
'tao hôn má một cái để trả công nha?'
'không phải chỗ-'
chụt!hyeonjun hôn lên má dohyeon trước khi hắn kịp cản,rồi quay đi như chưa từng làm gì
dohyeon nhìn bảng,che miệng ho nhẹ,thầm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com