Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không thể

hyeonjun từ nhỏ đã được sanghyeok nhận nuôi,sau khi sanghyeok đến nhà hyeonjun đòi nợ thấy ba mẹ cậu đã mất chỉ còn cậu ngồi co ro trong góc nhà

'a-anh là ai'

'sanghyeok,lee sanghyeok'

nói rồi sanghyeok dắt tay cậu ra xe

'anh,còn số nợ thì sao'

'chả lẽ lại đòi tiền người chết à?'

'vậy anh tính nuôi thằng nhóc này à?'

'ba mẹ nó mất hết rồi nó phải tự sống như thế nào?'

౨ৎ ⋆。˚

'anh sanghyeok~'

hôm nay là sinh nhật thứ hai nươi của hyeonjun,cậu cũng chẳng mong chờ gì nhiều đâu chỉ cần sanghyeok nhớ là cậu vui lắm rồi

'happy birthday'

'anh chuẩn bị cho em ạ?'

'nào,ước đi'

hyeonjun nhắm mắt ước gì đó rồi thổi nến

'e-em cảm ơn ạ'

'không có gì'

'à nhưng mà,hyeonjun'

'dạ?'

'nhiệm vụ lần này rất quan trọng,là trả thù,là parl dohyeon'

hyeonjun vâng dạ rồi nhanh chóng ra xe,cậu luôn tự nhủ rằng phải đền đáp công cưu mang của sanghyeok, nên việc giết người theo lệnh của sanghyeok không còn xa lạ

park dohyeon không còn là cái tên xa lạ,dohyeon và sanghyeok là kẻ thù truyền kiếp

hyeonjun đến quán bar hắn thường hay lui tới cố gắng tìm kiếm hình bóng của dohyeon

'người đẹp,cho anh ngồi cùng em được không'

'được ạ~'

thấy cá đã cắn câu cậu thuận theo hắn ngả ngả ngớn ngồi trên đùi hắn

'anh là park dohyeon,còn em?'

'hyeonjun,choi hyeonjun,nhớ kĩ vào đấy nhé'

dohyeon uống một ngụm rượu rồi hôn lên môi hyeonjun

'anh xin số điện thoại em được chứ'

'oh,xin lỗi,nhưng mà bây giờ em có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại'

'khoan đã-'

chưa kịp để dohyeon nói hết câu hyeonjun đã vội chạy đi

'mày chết chắc rồi,thằng chó'

☆⋆。𖦹°‧★

một tuần sau, hyeonjun bước vào phòng triển lãm với nụ cười từng giết chết cả thế giới

'còn nhớ em chứ?'

hyeonjun cất giọng, ánh mắt lướt qua dohyeon như dao lướt da thịt.

hắn mỉm cười, điềm tĩnh như thể đã chờ cậu quay lại từ hôm ấy

'làm sao quên được? người đẹp bỏ chạy giữa đêm mà không để lại số điện thoại'

cậu cười,lấy từ túi áo hoodie ra một tờ danh thiếp

'lần này thì có đấy.cà phê chứ'

một tháng trôi qua,họ gặp nhau vài lần,mỗi lần đều ngắn nhưng đủ để ánh mắt lấp lánh hơn,lời nói nhẹ hơn,và khoảng cách gần hơn

cậu biết rõ gu nhạc hắn thích

hắn bắt đầu nhận ra nỗi buồn trong mắt cậu

✧˖°。

hai tháng sau,họ ngồi cùng nhau trong một quán ăn nhỏ,tay chạm tay qua lớp bàn gỗ cũ kỹ
không ai nói lời yêu, nhưng ánh nhìn kéo dài hơn một cái chớp mắt đã đủ làm người ta mất ngủ

cậu cười khi hắn kể chuyện cũ,và lặng im khi hắn nhắc đến gia đình mình – như thể chính cậu cũng có một vết thương nằm đó.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

ba tháng, cậu bắt đầu sợ mỗi lần chạm vào con dao giấu trong ngăn kéo

sự dịu dàng của hắn như đang mài mòn lý do cậu tồn tại

một đêm nọ,hắn nhắn

"anh không biết em là ai trước đây, nhưng anh biết... hiện tại anh không muốn mất em."

cậu bật khóc.không vì xúc động.mà vì trong tích tắc, cậu thật sự không muốn là sát thủ

"dohyeon à...nếu anh biết em là ai, liệu anh còn nói câu đó không?"

hắn bắt đầu nhận ra nỗi buồn trong mắt cậu

✧˖°。

đêm đó,trời đổ mưa.mùi thuốc súng xưa cũ trong trí nhớ cậu lại ùa về như một cơn hoang tưởng
hyeonjun đứng trước căn hộ của dohyeon,tay run khi chạm vào dao nhỏ trong áo khoác

cánh cửa bật mở.dohyeon bước ra,tóc còn ướt,ánh mắt dịu dàng như đêm đầu tiên gặp nhau

'em đến rồi à.vào đi,anh pha trà cho'

cậu không nói gì.chỉ lê bước chân nặng nề vào trong

trong căn phòng ấy,ánh đèn vàng phủ lên hai bóng người như đang đóng vai tình nhân hạnh phúc
cậu ngồi trên ghế, tay trong túi áo.đầu ngón tay chạm vào khẩu súng lạnh ngắt

hắn bưng trà đến,ngồi xuống bân cạnh

'em lạ lắm.có chuyện gì sao?'

cậu ngước nhìn anh.mắt đỏ hoe

'nếu em không phải là người như anh nghĩ...anh còn muốn bên cạnh em nữa không?'

dohyeon im lặng.nhìn sâu vào mắt cậu như muốn xuyên qua cả lớp da giả tạo

'anh không biết em là ai.nhưng anh biết...anh thương em.rất nhiều'

khoảnh khắc đó, tay cậu rơi khỏi túi áo

cậu bật khóc.lần đầu tiên,khóc như một con người chứ không phải con dao

'em xin lỗi...em không thể...không thể giết anh..."

hắn sững lại.rồi hiểu ra.không cần thêm lời nào.việc hán lúc nào cũng bị người khác rình rập để giết đã quá bình thường

'anh biết rồi.em không cần làm gì cả.ở lại đây thôi.là chính em thôi'

đêm đó,cậu ngủ bên cạnh hắn.không dao,không kế hoạch,không nhiệm vụ

'dohyeon à,nếu một ngày anh biết hết,xin hãy ghét em sau cùng – sau tất cả những yêu thương này'

đột nhiên điện thoại hyeonjun có tin nhắn đến

"choi hyeonjun,tới nhà kho gặp tao,nhanh!'

hyeonjun nhanh chóng nói lời tạm biệt hắn rồi rời đi

vừa đến nơi sanghyeok đã đứng đợi ở đó,sanghyeok ngước mặt nhìn hyeonjun,rồi nở nụ cười lạnh

sanghyeok không chần chừ rút súng ra ngay lập tức

khẩu súng đen ngòm quen thuộc từng dạy cậu cách bóp cò,nay chĩa thẳng vào ngực cậu
không run tay.không chần chừ

'tao thật không ngờ đó hyeonjun,tao ngỡ mày là con chó trung thành của tao'

hyeonjun đứng yên.không né,cậu nhắm nghiền đôi mắt,đôi môi run run như cầu nguyện.không cho bản thân cầu xin,chỉ đợi

một tiếng súng xé toạc không khí

không phải từ sanghyeok

tiếng đạn găm vào vách tường, kèm theo tiếng hét chói tai

'lee sanghyeok!dừng lại'

cả sanghyeok và hyeonjun quay phắt lại

dohyeon đứng đó,giữa bóng tối của nhà kho,tay cầm súng,run lên từng đợt

khuôn mặt hắn không còn hiền hòa như thường ngày.là lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt ấy – đau đớn, phản bội,và sợ hãi,sợ sànhyeok sẽ quá tức giận mà ảnh hưởng đến hyeonjun

'buông súng xuống,ngay bây giờ'

sanghyeok cười.một tràng cười rạn vỡ như xương bị bẻ gãy

'tao không biết mày làm cách gì,mà khiến con chó của tao lại phản bội tao như vậy,park dohyeon?một thằng con trai được nuôi bằng tiền máu?'

sanghyeok nhấc tay lên,chĩa súng sang phía dohyeon

'tao có thể giết nó ngay trước mặt mày.cho mày thấy cái giá của phản bội là gì,hyeonjun'

hyeonjun đột nhiên hét lên,chạy lại phía dohyeon

'DỪNG LẠI!!!em làm tất cả là vì em không thể giết anh ấy!em yêu anh ấy!em chọn sống,không phải làm con dao cho anh nữa!'

không khí căng như chỉ cần một tiếng thở mạnh là máu sẽ đổ

'em đã mang ơn anh,anh sanghyeok...nhưng em không thể lấy máu người vô tội để trả'

tay dohyeon vẫn giữ chặt cò súng,ánh mắt hắn rơi xuống người con trai nhỏ bé trước mặt

hắn không còn biết đâu là thật.chỉ còn cảm giác lồng ngực đang đau đến nghẹt thở

'em... là ai?là kẻ đến để giết anh,hay là người yêu anh?'

cậu bật khóc,lần đầu nói bằng giọng của một người bình thường

'em không biết nữa.nhưng em biết,nếu hôm nay anh chết...thì cả phần người còn sót lại trong em cũng sẽ chết theo'

sanghyeok nhìn hai người.đôi mắt từng vô cảm,bây giờ lại rưng rưng.không ai biết trong tim ông đã nổ ra cái gì

nhưng rồi sanghyeok hạ súng xuống

'đi đi,mày đi đi hyeonjun'

sanghyeok quay lưng,bước từng bước nặng trịch về phía cửa

'hyeonjun,sống tốt'

năm hai mươi tuổi,sanghyeok cũng đã có mối tình rất đẹp với một người,wangho là niềm tin sống duy nhất của sanghyeok,nhưng đến một ngày sanghyeok phát hiện wangho đã mất vì bệnh,từ lúc đó trái tim sanghyeok đã trở nên nguội lạnh

đến hôm nay,khi sanghyeok chứng kiến cả hai,trái tim sanghyeok lại một lần nữa thổn thức khi nhớ về wangho,sanghyeok không muốn trả thù nữa

hyeonjun đi đến bên cạnh sanghyeok,cậu đưa cho sanghyeok khẩu súng khi xưa sanghyeok đã dạy cho cậu bóp cò

'em xin lỗi anh...'

sanghyeok cười nhạt rồi rời đi

dohyeon đi đến ôm chầm lấy tấm lưng gầy của cậu

'tha lỗi cho em nhé'

'ừm,đừng khóc nữa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com