tình sâu nghĩa nặng
hyeonjun tựa đầu vào vai dohyeon,hơi thở phả nhẹ lên lớp áo hoodie mỏng em vẫn hay mặc vào những buổi tập muộn.bên ngoài trời đã tắt nắng,trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên nửa khuôn mặt mỏi mệt của hyeonjun.tay em dơ lên,lòng bàn tay mở ra để lộ một chiếc nhẫn bạc đơn giản nằm gọn trong đó.ánh kim loại phản chiếu ánh sáng yếu ớt, sáng lên từng nhịp theo nhịp thở hyeonjun
dohyeon im lặng một lúc rồi cúi đầu,nhẹ nhàng hôn lên má hyeonjun.nụ hôn không mang theo dục vọng, chỉ có sự dịu dàng lặng lẽ
cánh tay hắn vòng qua vai hyeonjun,kéo em sát vào người mình hơn.sự im lặng giữa họ không khó xử nó giống như một kiểu đồng cảm không cần lời nói
hyeonjun khẽ cười,ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn
'nếu sau này em rời hle thì sao?'
dohyeon không do dự,siết nhẹ lấy tay em
'vậy thì anh sẽ đi tìm'
hyeonjun quay sang nhìn hắn,ánh mắt trêu chọc, nhưng sâu trong đó lại là nỗi bất an không nói thành lời
'anh sẽ chờ.cho dù em đi đâu,bao lâu.vì anh yêu em'
vậy mà hyeonjun rời đi thật
ngày em xách vali rời khỏi ký túc xá,trời không mưa nhưng bầu trời xám xịt lạ thường.dohyeon đứng trên hành lang tầng ba,lặng lẽ nhìn bóng lưng quen thuộc đi khuất.hắn không nói gì.cũng không giữ lại
chỉ đến khi trở về phòng,không còn tiếng ồn ào quen thuộc vang lên từ chiếc ghế cạnh giường,hắn mới nhận ra thứ gì đó đã thật sự mất đi.một mảng trong lòng như bị khoét rỗng
dohyeon ngồi bệt xuống sàn nhà,tay ôm lấy chiếc áo hoodie mà hyeonjun để quên trên thành ghế.áo vẫn còn mùi của em,mùi dầu gội bạc hà nhè nhẹ xen lẫn chút ngây ngô ấm áp
hắn thở dài.không giận.không trách.chỉ là nhớ
hắn nhớ hyeonjun mỗi sáng gõ cửa phòng chỉ để hỏi "hôm nay ăn gì?".nhớ em ngồi bắt chéo chân trên giường,vừa cầm snack vừa thao thao kể về một trận rank kỳ quặc lúc ba giờ sáng.nhớ giọng em lè nhè lúc buồn ngủ,tay vẫn níu lấy áo hắn không cho đi tắm
giờ tất cả chỉ còn là ký ức,mấy tháng đã trôi qua tồi tệ như thế
tối đó,sau trận đấu nghẹt thở với t1,hle giành chiến thắng 2-1.mọi người trong team hò hét,đập tay nhau,còn camera lia tới là gương mặt dohyeon lạnh băng
hắn cười.nhưng không phải kiểu cười thật sự
không có hyeonjun,không có ai dơ ngón like cho hắn,cũng không còn giọng nói vang lên
'dohyeon hôm nay chơi giỏi lắm'
chỉ còn tiếng ồn ào và ánh đèn sân khấu lạnh lẽo
dohyeon ngồi một mình trong phòng,ánh sáng từ màn hình phản chiếu gương mặt lạnh lùng quen thuộc,nhưng mắt hắn lại dán vào một khung hình duy nhất khoảnh khắc máy quay lia đến t1
ở đó,hyeonjun đang ngồi
không còn là đồng đội,giờ đây,em là đối thủ mang mặc áo đấu của t1,ánh mắt trầm lặng theo dõi từng bước đi của dohyeon trong trận đấu
dohyeon nhìn vào đôi mắt ấy,vẫn là ánh nhìn khiến tim hắn nhói lên,nhưng không thể gọi tên
bên ngoài có tiếng gõ nhẹ vào cửa,rồi là giọng wooje vọng vào
'hyung?em vào nha?'
'ừm'
tiếng cửa mở,wooje ló đầu vào,ánh mắt thoáng chần chừ rồi bước hẳn vào,ngồi xuống giường cạnh hắn. trong một thoáng,wooje nhìn thấy gương mặt hắn vẫn đang dán mắt vào đoạn phát lại chính là phần máy quay bắt được ánh mắt hyeonjun lúc nghỉ giữa hiệp
'em thấy từ lúc ở phòng chờ là hyung khác lắm rồi'
wooje khẽ nói
'ngay lúc anh hyeonjun xuất hiện,hyung như bị rút cạn tinh thần'
dohyeon vẫn không nói gì.màn hình tiếp tục chạy. wooje cũng không hỏi thêm,chỉ ngồi đó,im lặng bên cạnh
'có chuyện gì thì cứ nói với em'
wooje mở lời,nhẹ nhàng,không chất vấn
dohyeon khẽ lắc đầu,giọng khàn đi vì kìm nén
'không sao'
nhưng trong lòng hắn biết rõ mọi thứ chẳng còn ổn từ cái ngày heonjun bước ra khỏi hle,xoay lưng rời đi mà không hề ngoảnh lại
căn phòng yên ắng đến lạ,chỉ còn tiếng rè rè từ chiếc máy lạnh cùng ánh đèn nhạt phủ lên gương mặt căng thẳng của dohyeon.hắn ngồi thừ bên mép giường,tay ôm chiếc áo thi đấu cũ mang tên "doran"
wooje ngồi kế bên,mặt ủ rũ.bĩu môi một cái rõ dài, nhóc buông thõng
'em cũng buồn...'
dohyeon quay qua,liếc nhóc một cái
'vì moon hyeonjun đúng không?'
wooje gật đầu,tay vò mép áo như đang ngại ngùng lắm
dohyeon thở dài,ánh mắt lạc về phía màn hình vẫn còn tắt
'anh có nên đi tìm hyeonjun không'
wooje nhún vai
'ổn định lại tinh thần trước đi đã'
dohyeon ngồi im một lúc,rồi thì thầm
'nhưng mà anh không dám'
'vậy khỏi đi'
wooje đáp gọn,không thèm nhìn hắn nữa
dohyeon chu môi,lầm bầm
'nhưng mà anh nhớ hyeonjun...'
wooje quay phắt sang,mất kiên nhẫn thấy rõ
'thì đi lẹ đi!'
dohyeon đang định bật dậy thì bất ngờ bị wooje giữ tay lại.tay nhỏ nhưng nắm chắc lắm.hắn quay sang nhìn thì thấy nhóc đang cúi đầu,giọng nói nhỏ như tiếng muỗi
'em cũng muốn đi...'
một thoáng im lặng trôi qua
thế là chín giờ tối,hai cái bóng đen thui trùm hoodie, bịt khẩu trang kỹ như đang sắp làm chuyện mờ ám, lén lút rời khỏi ký túc xá hle,lủi vào màn đêm
mục tiêu là trụ sở t1
wooje tới tìm moon hyeonjun,chồng yêu của nhóc còn dohyeon tới để tìm hyeonjun của mình
người từng tựa vào vai hắn,ngón tay nâng lên chiếc nhẫn bạc lấp lánh giữa ánh đèn.người từng nói
'nếu sau này em rời hle thì sao?'
và rời đi thật
đến nơi wooje còn chưa kịp lấy điện thoại ra gọi thì cánh cửa từ trụ sở t1 đã mở ra.hai người bước ra cùng lúc ánh đèn từ hành lang hắt vào khiến cả bọn như đứng yên trong khoảnh khắc
phía trước là moon hyeonjun,vẫn với ánh mắt dịu dàng thường thấy,phía sau anh là hyeonjun
dohyeon như bị giật điện.hắn chẳng nghĩ thêm được gì,cũng không cần hỏi han gì cả,chỉ chạy ào tới ôm chầm lấy hyeonjun,siết chặt lấy eo em như thể chỉ cần buông tay ra thôi,người trước mắt sẽ biến mất như giấc mơ hắn đã mơ suốt bao tháng qua
'hyeonjun...'
em hơi sững người,rồi khẽ mỉm cười,vỗ nhẹ lưng dohyeon một cái,giọng nghèn nghẹn
'sao vậy'
bên kia,wooje hí hửng chạy đến chỗ moon hyeonjun, chẳng buồn giữ hình tượng tí nào,nhón chân hôn lên môi anh một cái rồi choàng tay qua vai nũng nịu
'nhớ em không'
moon Hyeonjun cười,xoa đầu wooje
'tính đến tìm nè,ai ngờ tự đến luôn'
dohyeon liếc sang hai người kia,rồi nhìn hyeonjun, tay vẫn chưa buông ra
'wooje,lát nữa em về trước nha'
wooje gật gật,cười nháy mắt
'vâng ạ!'
dohyeon chỉ nhăn mặt không đáp,tay nắm lấy tay hyeonjun kéo đi.hai người đi dạo dọc theo lối nhỏ dẫn ra công viên gần đó,gió đêm nhẹ lướt qua,mang theo mùi cỏ non và chút se lạnh đầu hè
cả hai không nói gì nhiều,chỉ bước chậm rãi bên nhau,như thể nếu nói ra sẽ phá vỡ sự yên tĩnh quý giá này
một lúc sau,hyeonjun vịn tay dohyeon,giọng nhỏ
'em mỏi chân'
'ngồi nghỉ chút nha'
dohyeon kéo em lại,ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường,rồi quay sang nhìn em,mắt ánh lên chút buồn,chút mừng rỡ chưa tan
em không nói gì,chỉ lặng im dựa vào vai hắn,như những ngày xưa cũ chưa quá xa
gió đêm lướt qua mái tóc em.hyeonjun siết tay lại, ngón tay khẽ run.em ngẩng đầu nhìn dohyeon,mắt ươn ướt dưới ánh đèn đường mờ nhòe
'xin lỗi vì đã rời đi như vậy'
giọng em run như muốn khóc
dohyeon không trả lời ngay.hắn nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt em.đôi mắt ấy,ươn ướt và đầy áy náy,khiến tim hắn nhói lên.hắn khẽ cau mày,rồi nghiêng người nhích lại gần một chút,thật chậm,rồi hôn lên môi em
không vội vã,không cháy bỏng.mà dịu dàng như muốn nói "đừng xin lỗi.vì anh vẫn ở đây"
tối đó,sau khi về lại ký túc xá,cả bốn người ngủ ngon lành.wooje ngủ miệng thì chảy ke lúc thì nói mớ, moon hyeonjun ôm cái áo khi nãy wooje ôm, dohyeon và hyeonjun còn mơ về nhau
nhưng đến sáng khi mặt trời còn chưa lên thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa
bốp!bốp!tiếng đập cửa vang lên dồn dập,kéo dohyeon từ giấc ngủ mơ màng về thực tại
'gì vậy...'
hắn càu nhàu,mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa
wangho đứng đó,mặt không cảm xúc,tay đưa điện thoại đến trước mặt dohyeon
'mới sáng—'
dohyeon chưa kịp hỏi thì đã thấy trên màn hình là hàng loạt bài báo nóng đỏ chót với tiêu đề lớn đập vào mắt
‼️TUYỂN THỦ DORAN VÀ VIPER LÉN LÚT HẸN HÒ?
‼️VÌ YÊU MÀ TUYỂN THỦ DORAN LƠ LÀNG VIỆC TẬP LUYỆN DẪN ĐẾN T1 THUA HLE
ngay bên dưới là bức ảnh hắn và hyeonjun hôn nhau trên ghế đá,ánh đèn đường vàng cam khiến cả hai như nhân vật chính trong phim tình cảm.rõ là đẹp, nhưng đéo đúng lúc!
'cái địt..!'
dohyeon dụi mắt,tỉnh hẳn
từ bên ngoài,geowoo lò dò ra,giọng ngái ngủ nhưng không giấu được sự hoảng loạn
'sao anh lại để fan chụp vậy hả?mấy fan quá khích tụ tập đầy trước ký túc xá kìa!'
tiếng ồn ào bên ngoài vang vọng vào,tiếng hét,tiếng gọi tên hắn và hyeonjun,tiếng la ó lẫn lộn.mạng xã hội thì chắc đang bùng nổ
dohyeon liếc lại màn hình.tên hắn và hyeonjun đang leo top tìm kiếm,hắn ngửa đầu ra sau,thở dài
bên trong t1,không khí như đặc quánh lại.ánh sáng trắng từ trần nhà càng khiến khuôn mặt mọi người thêm căng thẳng
cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngay từ lúc tin tức vừa bùng lên
ở đầu bàn,aanghyeok với tư cách người anh lớn kiêm "huyền thoại sống" của t1 thở ra một tiếng,đặt tay lên bàn rồi nhìn lần lượt bốn người ngồi trước mặt
'anh xin một chút thời gian.không phải với tư cách tuyển thủ.mà là một người anh cả'
cả phòng im lặng.
ánh mắt của ba người kia đồng loạt chuyển sang hyeonjun,em ngồi ở mép ghế,hai tay nắm chặt,lưng hơi cúi xuống như đang cố gắng nhỏ lại giữa áp lực đè nặng
em biết ánh mắt đó không phải ghét bỏ mà là đợi lời giải thích
nhưng em hoảng thật sự.tim đập thình thịch trong lồng ngực,đầu thì ong lên,và cổ họng thì nghẹn như bị chặn ngang.hyeonjun mở miệng nhưng không thốt được tiếng nào.
sanghyeok lại thở dài,giọng bình tĩnh nhưng nghiêm túc
'hyeonjun,tại sao lại để thành ra như vậy-'
rầm!cánh cửa họp phòng bật mở
một người quản lý chạy vào,gấp gáp tới mức suýt trượt chân
'mấy đứa!!fan tràn tới cổng rồi,bảo vệ ngăn không nổi!tụi nó chửi om sòm bên ngoài'
mọi người đứng bật dậy,hyeonjun thì không.em quay phắt sang cửa sổ, hé một khe rèm mỏng nhìn xuống
một biển người
họ la hét um xùm,hyeonjun thậm chí nghe rõ tiếng gào từ bên dưới vọng lên
'vì cái thằng đó mà gần đây thái độ dohyeon lạ đi rõ ràng!'
'yêu đương nên mới bỏ bê luyện tập đó!'
'chúng tôi không cần người gây rối cho t1,hyeonjun!'
người hyeonjun như đông cứng lại,em chỉ thấy ngực mình thắt lại,từng câu từng chữ như dội thẳng vào lòng
hyeonjun quay mặt đi,tay siết chặt mép ghế đến trắng bệch
cạch!cánh cửa phòng bật đóng lại sau lưng
hyeonjun chạy thẳng vào,tựa lưng vào cửa,tay run rẩy khóa trái lại.không khí trong phòng dường như không đủ để em thở.ngực thắt lại,như có ai bóp nghẹt từ bên trong
bên ngoài,tiếng đập cửa dồn dập vang lên
'hyeonjun!mở cửa'
sanghyeok gọi lớn,giọng đầy lo lắng
'anh ơi,ra đây đi,chúng ta tìm cách giải quyết'
minseok cũng đập cửa theo,nhưng hyeonjun ở bên trong vẫn chỉ lắc đầu,em bịt tai lại.mọi thứ ồn ào, hỗn loạn.em hoảng loạn thật sự
đầu óc quay cuồng,em lấy điện thoại ra,bấm liên tục vào số của dohyeon
lần một,không bắt máy
lần hai,không bắt máy
lần ba,không bắt máy
'làm ơn...nghe máy đi...'
hyeonjun nức nở,mắt đỏ hoe
em ngồi bệt xuống sàn,bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại như nắm lấy tia hy vọng cuối cùng.nhưng hắn không trả lời
cứ thế,t1 và hle buộc phải ra thông cáo chính thức và
cả hai bên đều tuyên bố rõ ràng
'chuyện đời tư là quyền riêng của tuyển thủ.xin đừng làm tổn thương tuyển thủ của chúng tôi bằng lời nói thiếu suy nghĩ'
nhưng dù có bao nhiêu lời đính chính,lời xin lỗi hay bênh vực cũng chẳng thể chữa được cảm giác một mình mà hyeonjun đã gánh suốt mấy ngày trời
ba ngày sau dohyeon cuối cùng cũng ổn định lại sau cơn sóng,ắn biết mình không thể chờ thêm được nữa.tay hắn run khi nhấn nút gọi
'alo'
giọng hyeonjun vang lên,khàn khàn nhưng rõ ràng, như thể đang kiềm nén
dohyeon im lặng vài giây,nhưng chưa kịp lên tiếng thì hyeonjun đã run run nói lớn
'tại sao anh không bắt máy?'
giọng em nghèn nghẹn
'tại sao lại bỏ em một mình?anh biết em đã sợ tới mức nào không?!'
từng câu,từng chữ như dao nhỏ đâm vào ngực dohyeon,hắn cứng họng.không có lời nào có thể chữa được cái sai đó
phía đầu dây bên kia,giọng em dịu lại nhưng lạnh đến lạ
'nếu có kiếp sau,anh có muốn yêu em nữa không'
sau đó hyeonjun chủ động cúp máy trước
dohyeon đứng lặng người giữa hành lang ký túc xá, ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn le lói,bên tai hắn chỉ còn vang vọng lại câu hỏi của hyeonjun
một câu hỏi không phải để được trả lời mà là để khắc ghi
đêm hôm đó căn phòng im lặng đến ngột ngạt.
dohyeon ngồi lặng thinh,cả người đổ về phía trước như muốn sụp xuống,hai tay siết chặt điện thoại đã tối màn hình
hắn đã cố gọi cho hyeonjun.mười cuộc.hai mươi cuộc.không ai bắt máy,chỉ còn tiếng tút dài lạnh lẽo như rút dần hết máu trong người hắn
hắn vùng dậy,định lao ra khỏi phòng,tay chạm vào nắm cửa thì bị wangho giữ lại,quát khàn cả giọng
'em còn muốn gây loạn thêm hả?bây giờ fan còn đứng trước cổng!muốn đi đâu cũng phải chờ mọi chuyện lắng xuống đã!'
'buông em ra!'
dohyeon gằn lên,nhưng geowoo đi đến,không nói không rằng mà kéo hắn ngồi xuống ghế,giữ hắn bằng ánh mắt
'anh đi bây giờ sẽ giết hyeonjun thật đấy,hiểu không?'
dohyeon im lặng.chỉ còn tiếng run rẩy của ngón tay đặt trên màn hình điện thoại
wooje bên cạnh đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ
sáng hôm sau dohyeon ngồi bần thần trên giường thì điện thoại réo inh ỏi giữa phòng.dohyeon mở mắt,cổ họng khô khốc, ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt xuống gương mặt mệt mỏi
Sanghyeok T1
'em nghe'
đầu dây bên kia im vài giây,rồi giọng sanghyeok nghẹn lại
'dohyeon...hyeonjun,hyeonjun tự tử rồi'
điện thoại rơi xuống sàn.dohyeon không nghe thêm gì nữa.hắn lao ra ngoài,mặc kệ tiếng gọi của mọi người
hắn chạy nhanh nhất có thể.chạy như thể không còn ngày mai
tại t1,dohyeon đẩy mạnh cánh cửa phòng hyeonjun.
mọi người bên trong vừa đi ra,chỉ còn em nằm im lặng trên giường
căn phòng trắng lạnh
hyeonjun nằm nghiêng,mắt nhắm,sắc mặt nhợt nhạt,môi tím nhẹ,khắp tay chân là những vết dao cứa,trên cổ là một vết rạch rất sâu
trong tay hyeonjun vẫn nắm chặt bức ảnh dohyeon ôm em từ phía sau,nụ cười của hai người trông hạnh phúc đến đau lòng
dohyeon bước đến,đầu gối chạm xuống sàn,hắn run rẩy ôm lấy cơ thể nhỏ gầy ấy
'hyeonjun...anh không bỏ em lại một mình nữa đâu
giọng hắn vỡ ra,từng âm từng chữ nghẹn lại trong cổ họng,nước mắt nhỏ xuống má em,chảy thành dòng, lặng lẽ rơi vào ngực áo đã thấm ướt
'nếu có kiếp sau anh vẫn muốn yêu em'
không có tiếng trả lời,chỉ có tiếng khóc của mọi người và tiếng hét của dohyeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com