Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi là người yêu học bá

ở lớp 12A2,hyeonjun nổi tiếng vì hai điều:đánh nhau không thua ai và điểm kiểm tra luôn đỏ chót

cậu ngồi bàn cuối,áo sơ mi nhàu nhĩ,cà vạt chẳng bao giờ buộc đúng cách.mỗi lần giáo viên gọi lên bảng,cả lớp chỉ chờ đợi một màn kịch vụng về hoặc là hyeonjun gãi đầu,hoặc là cậu nhếch môi nửa cười nửa giễu cợt,như thể đang nói "ai thèm quan tâm"

nhưng điều khiến ai cũng bất ngờ,là hyeonjun chưa từng bị kỷ luật nặng.lý do?

cậu có dohyeon

dohyeon học sinh lớp 12A2,gương mặt sáng sủa, thành tích luôn đứng đầu khối,là đại diện học sinh và là người duy nhất nói chuyện tử tế với hyeonjun

không ai biết rõ vì sao dohyeon lại bao che cho một đứa như cậu.có lần hyeonjun đập vỡ cửa kính phòng thí nghiệm vì nổi cáu với thầy giáo bộ môn.vậy mà hôm sau,báo cáo sự việc lại ghi tên dohyeon là người "lỡ tay"

'mày điên à?sao nhận thay tao?'

hyeonjun gắt lên trong sân thể dục vắng người

dohyeon chỉ im lặng,nhìn cậu với ánh mắt vừa bất lực vừa nhẹ nhàng

'vì anh sợ nếu không làm vậy,bạn sẽ bị đuổi học mất'

nhưng mọi thứ không kéo dài mãi cho đến ngày hôm đó,hyeonjun bị bắt gặp đánh nhau ngay trước cổng trường với đám học sinh từ trường bên.thầy hiệu trưởng gọi phụ huynh,lập biên bản,chuẩn bị đình chỉ

và lần đầu tiên sau hai năm,khi người ta hỏi

'hazz dohyeon,chuyện này em quyết định giúp thầy đi,thầy quá đau đầu với thằng nhóc này rồi'

dohyeon chỉ đáp ngắn gọn

'em không liên quan nữa'

câu nói ấy nhẹ nhàng mà đâm thẳng vào tim hyeonjun như con dao sắc nhọn

cậu nhìn dohyeon,đang bước đi trên hành lang

giống như cả thế giới này cũng quay lưng với cậu rồi

'dohyeon!!'

hyeonjun đạp tung cửa phòng học sinh giỏi,thở hổn hển.cậu vừa chạy thục mạng từ phòng hiệu trưởng lên tầng ba,nơi mà cậu chưa từng bước chân vào,nơi mà dohyeon vẫn hay ngồi học

dohyeon đang ngồi đọc sách,ánh nắng rọi lên hàng mi dài và chiếc cúc áo sơ mi được cài đến tận cổ.anh không ngẩng lên khi nghe tiếng gọi,như thể không hề biết có một người đang hoảng loạn vì mình

'mày...vì sao không giúp tao?'

hyeonjun hỏi,giọng cậu nghẹn lại

'mày vẫn luôn làm thế mà.mỗi lần tao gặp rắc rối, mày đều bao che cho tao mà...'

dohyeon lật thêm một trang sách,mắt vẫn dán vào những dòng chữ

'hết rồi,hyeonjun.anh mệt'

câu nói lạnh đến mức gió từ cửa sổ cũng ngừng thổi

'mày không quan tâm nữa sao?tao sẽ bị đình chỉ đấy!'

'bạn đang trách anh à?bạn sai hay anh sai?'

'mày...thật sự không để tâm?'

'không'

lần này,ánh mắt dohyeon nhìn thẳng vào cậu.lạnh, dứt khoát.không một kẽ hở nào để hyeonjun bám víu

'anh không thể cứ đứng sau lưng một người mãi mãi trốn tránh trách nhiệm của mình được'

'bạn không thể cứ mãi dựa dẫm vào anh,choi hyeonjun.bạn cần học cách tự sống'

hyeonjun không khóc hôm đó,cậu đập mạnh tay vào tường sau khi rời khỏi phòng,máu chảy ra từ khớp tay mà không thèm băng lại

vì trong lòng còn đau hơn nhiều

những ngày sau đó,không ai thấy dohyeon đến tìm hyeonjun nữa.không có hộp cơm trưa bỏ trên bàn. không còn người đứng ngoài phòng giáo viên giải thích giúp cậu.không còn ai che chắn

chỉ còn một hyeonjun ngồi một mình trong lớp học, lần đầu tiên mở sách ra xem thật sự có gì bên trong

người ta bắt đầu thấy cậu học thêm buổi tối

thầy chủ nhiệm ngỡ ngàng khi thấy bài kiểm tra của hyeonjun được bốn mươi điểm lần đầu tiên sau cả năm trời toàn trứng ngỗng

đám bạn xấu cười nhạo cậu "chơi ngu",nhưng hyeonjun không quan tâm,vì trong lòng cậu chỉ có một điều:phải gặp lại dohyeon,phải khiến thằng chó đó quay về

trời về tối,sân trường vắng tanh,chỉ còn tiếng ve và ánh đèn vàng mờ nhạt trải dài trên nền gạch

hyeonjun lặng lẽ bước ra khỏi lớp học thêm buổi tối, cặp sách nặng trĩu trên vai,tóc rối và đôi mắt sụp xuống vì mệt.cậu chưa từng thấy việc học lại kiệt sức đến thế

vừa rẽ qua ngã ba sau trường,một nhóm học sinh từ trường bên bước ra từ bóng tối.là đám từng bị cậu đánh hội đồng

'ồ,ai đây?hyeonjun 'trùm quậy phá' giờ đi học thêm cơ à?'

một đứa cười nhếch mép,tay cầm gậy gỗ

'thay đổi thật rồi nhỉ?tụi tao không thích hyeonjun mới này lắm đâu'

hyeonjun siết chặt quai cặp,mắt không tránh né.dù đã cố thay đổi,cậu biết rõ quá khứ vẫn luôn đuổi theo sau.nhưng lần này cậu không muốn đánh lại.
không muốn trở về con người cũ

'tránh ra'

giọng cậu khàn khàn

'muốn đi thì đi qua bọn tao đã'

một đứa khác giơ tay lên,chuẩn bị đánh

'dừng lại!'

tiếng nói ấy vang lên từ phía sau hyeonjun.dứt khoát,và quen thuộc đến nhói tim

cả nhóm quay lại,là dohyeon mặc áo sơ mi trắng,cặp chéo ngang vai,bước tới với ánh mắt như lạnh băng

'đụng vào người của tao đi,rồi xem tụi mày sống nổi không'

anh nói,từng chữ rõ ràng.không cần gào,không cần đe dọa,ánh mắt ấy đủ khiến cả đám kia khựng lại,rồi lẳng lặng bỏ đi

khi chỉ còn hai người đứng một góc bên đường hyeonjun ngẩng lên nhìn dohyeon,đôi mắt đỏ hoe

cậu mím môi,cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh

'mày vẫn để ý tao à...'

dohyeon không trả lời.chỉ bước lại,đưa cho cậu một chai nước lạnh.bàn tay vẫn dịu dàng như trước

nhưng hyeonjun không cầm lấy,cậu bất ngờ quỳ xuống ôm lấy đầu gối,nước mắt không cầm nổi nữa,cứ thế trào ra

'tao xin lỗi... dohyeon,tao xin lỗi...tao không gây rối cho mày nữa đâu...'

'tao đã nghĩ...mày sẽ luôn ở đó...tao không nghĩ đến cảm xúc của mày...tao chỉ biết gây rắc rối cho mày'

giọng cậu nghẹn ngào,lạc đi.cả người run rẩy vì vừa sợ,vừa hối hận,vừa tuyệt vọng

'tao không biết...phải làm gì để mày tha thứ nữa..'

lúc đó,dohyeon mới khẽ thở dài,ngồi xuống trước mặt cậu,đưa tay lau nước mắt cho cậu một cách chậm rãi

'bạn đã làm rồi đấy,thỏ cưng'

hyeonjun ngẩng lên,sững người

'bạn đang thay đổi,anh thấy hết'

'anh chưa từng rời đi,chỉ là...anh phải đứng xa để bạn tự bước đi.giờ thì bạn làm được rồi đấy'

hyeonjun không thích học.đó là điều tất cả giáo viên, học sinh,và cả chính cậu đều biết

nhưng từ sau ngày đó ngày mà cậu khóc nức nở trước mặt dohyeon,cậu bắt đầu tập thích những điều mình từng ghét

thích cảm giác làm bài tập xong đúng hạn

thích được giáo viên gọi tên rồi nghe câu:'hyeonjun làm bài được đấy'

thích ngồi một mình cuối lớp,tai đeo tai nghe nhưng mắt vẫn dán vào sách vở

mỗi tối,cậu đều bật điện bàn học.có khi vừa học vừa ngủ gật trên vở.nhưng sáng ra tỉnh dậy,nhìn thấy chữ viết nguệch ngoạc của mình,hyeonjun lại nở nụ cười nhỏ

cậu còn học cách giặt đồng phục đúng cách,ủi thẳng áo sơ mi,và dần dần không để quần áo nhàu nát nữa

chỉ vì có lần dohyeon nhìn cậu,chau mày nói

'mặc áo thẳng thớm một tí xem nào.anh không muốn yêu một cái mớ nhăn nhúm đâu'

có lần trời mưa,hyeonjun về muộn,cậu quên mang dù,tóc tai ướt sũng

cậu chạy ngang qua dãy hành lang phòng thư viện, vô tình thấy dohyeon đang ngồi trong lớp,chăm chú viết gì đó

hyeonjun không gọi nhưng dohyeon vẫn thấy,hắn nhanh chóng chạy ra cầm theo balo đưa cậu vào nhà vệ sinh

'bạn lại bất cẩn không mang theo ô nữa à?'

'lỡ như bệnh thì sao,sao không biết giữ sức khoẻ vậy'

dohyeon vừa lấy khăn lau tóc cho hyeonjun vừa càu nhau,nhưng hyeonjun không cảm thấy phiền cậu nhìn chằm chằm dohyeon rồi bất ngờ choàng tay ôm lấy cổ anh khúc khích cười

'làm sao?'

'cảm ơn dohyeon vì luôn lo lắng cho tao'

'huh?trúng mưa có tí mà ấm đầu à,hyeonjun không sao chứ?'

'lâu lâu muốn tình cảm thôi mà,không thích thì tao đi'

'khoan đã hyeonjun,anh giỡn thôi mà'

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

buổi họp phụ huynh cuối kỳ,cô giáo chủ nhiệm lớp 11A2 suýt nghẹn khi thấy kết quả học tập của
hyeonjun được xếp loại khá

'động lực nào mà khiến nó thay đổi đến vậy?'

ở bên ngoài cửa kính,dohyeon đứng nhìn vào,tay cầm một ly sữa đậu nành nóng,anh không nói gì.chỉ khẽ mỉm cười

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆

sau buổi học chiều,hyeonjun vừa đeo tai nghe vừa lững thững đi bộ ngang qua con hẻm nhỏ bên hông trường.cậu đang nghĩ đến món kimbap dohyeon từng hứa sẽ mua tối nay

thế nhưng,xui xẻo thay,lại là cái hẻm đó

đám học sinh từ trường bên mấy gương mặt cũ không lạ gì với cậu đứng chặn ngay giữa đường,tay vẫn còn vắt áo đồng phục qua vai,cười nửa miệng

'lâu quá không gặp,thằng chó'

hyeonjun bặm môi.ngực cậu nặng trĩu,tim đập thình thịch. cậu vẫn có thể đánh.vẫn biết cách đánh.cơ thể vẫn nhớ từng cú đá,từng đường né

nhưng rồi một thoáng giây,cậu nhìn xuống,nhớ lại ánh mắt dohyeon hôm đó khi anh nắm tay cậu giữa sân trường mà nói

'bạn đang thay đổi,anh thấy hết'

cậu không muốn quay lại nữa.không muốn mất những gì mình đã cố gắng giữ

một tên trong đám tiến lại gần,hất cằm

'sao?giờ còn biết sợ à?'

hyeonjun siết nắm tay.cậu sắp lao tới.thì—

'hyeonjun!'

giọng nói quen thuộc ấy vang lên,như kéo cậu ra khỏi cơn giận

hyeonjun ngẩng phắt đầu,mắt mở lớn khi thấy dohyeon đang đứng ngay đầu hẻm,tay xách túi đồ ăn,cau mày như sắp nổi giận đến nơi

cậu chạy ngay về phía anh,không nghĩ ngợi,không ngần ngại,rồi chui thẳng ra sau lưng dohyeon,bấu lấy áo sơ mi của anh

cậu hạ giọng,méo mặt kiểu đáng thương

'dohyeonie...bọn nó đánh tao'

'tụi tao còn chưa làm gì'

dohyeon hít một hơi,rồi quay sang nhìn đám kia như thể chuẩn bị tính sổ thật sự

'bọn mày không biết hyeonjun là người yêu tao à?'

giọng anh nhẹ nhàng,nhưng ánh mắt sắc lẹm như dao.đám kia lập tức lùi lại vài bước,lí nhí chửi thề rồi biến khỏi hẻm như chưa từng tồn tại

sau khi không khí yên ổn trở lại,dohyeon quay lại nhìn người phía sau,hyeonjun vẫn còn níu áo anh, hai má đỏ hồng,mắt tròn vo như kiểu

'em ngoan rồi, tha cho em đi'

'bạn sợ thật hay giả bộ vậy?'

dohyeon hỏi,nửa cười

hyeonjun hít mũi một cái,cố giữ vẻ mặt ngây thơ

'thật mà...may mà dohyeon đến kịp...'

dohyeon cười khẽ,cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu

'lần sau mà bạn còn định đánh nhau,anh sẽ không hôn nữa đâu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com