Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Khi em nhìn lên bầu trời

Nhà tang lễ thành phố X,

Sắc đen đan sắc trắng, dòng người tấp nập tới lui. Người trao ánh mắt thương cảm, kẻ thở dài chia buồn. Hương nước hoa lẫn lộn len lỏi trong không khí tạo thành thứ mùi khó ngửi. Choi Hyeonjun khẽ nhíu mày, đám người xung quanh ai nấy đều tỏ ra thương cảm cho sự ra đi của Park Dohyeon, bạn đời của cậu, nhưng Hyeonjun biết rõ, bọn họ đều chỉ là mặt nạ da người. Tập đoàn nhà họ Park đột ngột mất đi lãnh đạo, cổ phiếu tụt dốc không phanh, hoạt động kinh doanh trì trệ, nội bộ lục đục chia năm xẻ bảy. Trong giới kinh doanh có bao nhiêu kẻ chỉ mong ngày này, bao nhiêu kẻ chờ nước đục thả câu, bao nhiêu kẻ ném đá giấu tay đều có mặt ở đây, trước bài vị Park Dohyeon mà khóc anh tuổi trẻ tài cao, thương anh bạc mệnh, trách ông trời tàn nhẫn với nhân tài.

Choi Hyeonjun kinh tởm bọn họ một thì kinh tởm nội bộ nhà họ Park mười. Những người họ hàng vừa nghe tin dữ đã vội vàng đòi phân chia tài sản, rạch ròi quan hệ với "người ngoài". Tuy Park Dohyeon không phải cháu đích tôn nhưng anh lại là người cháu được chủ tịch tin tưởng nhất. Tuổi chưa tới 30 mà anh đã được ông nội trao ghế giám đốc điều hành. Tiền tài, danh vọng, địa vị, ngoại hình, Park Dohyeon muốn gì có đó. Quyền lực của anh trong gia đình là cao nhất trong đám con cháu, tiếng nói ngang ngửa bậc cha chú.

- Dohyeon đã không còn, cậu cũng nên rời khỏi cái nhà này rồi nhỉ? Cậu Choi. - Một người họ hàng nói.

- Di chúc của cậu Dohyeon ở đây, mong mọi người tôn trọng người đã khuất. Theo pháp luật, cậu Choi Hyeonjun vẫn là hôn phối hợp pháp của cậu Park. - Luật sư Hwang Seonghoon dõng dạc lên tiếng.

Ai đó cười khẩy, lên tiếng chế giễu Choi Hyeonjun đang đứng lặng trước mặt ông nội:

- Cũng chỉ là một tờ hợp đồng. Không phải đã hết hạn rồi ư?

Luật sư Hwang hướng mặt về phía vị chủ tịch tóc đã bạc, nhận được sự đồng ý của ông, anh hít một sâu, đọc rõ từng chữ:

- ... Tài sản của tôi bao gồm bất động sản, cổ phiếu, tiền mặt và các hiện vật khác thuộc sở hữu của tôi đều thuộc về vợ tôi, Choi Hyeonjun. Sau khi tôi qua đời, Choi Hyeonjun là người toàn quyền làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để được đứng tên số tài sản nói trên theo bản di chúc này...

Quyển di chúc vừa gấp lại, mọi người trong phòng đã đứng ngồi không yên. Bác cả tức giận nói:

- Vô lý! Sao Dohyeon có thể để lại hết tài sản cho người ngoài. Chắc chắn đã có người làm giả di chúc!

Mợ ba và mợ tư lập tức hùa theo:

- Anh cả nói đúng. Dohyeon là đứa như thế nào chứ? Chắc chắn là thằng nhóc họ Choi này đã cho Dohyeon nhà chúng ta ăn bùa mê thuốc lú. Đồ hồ ly tinh, năm xưa dụ dỗ Dohyeon kết hôn đã đành, giờ còn muốn nuốt trọn gia tài của nó. Cậu có yêu thương gì cháu tôi đâu!

- Vô phúc, nhà chúng ta thật vô phúc mới có đứa cháu dâu này! Dohyeon là đứa hiếu thuận, vậy mà chỉ vì bùa ngải của một đứa chẳng ra gì mà quay lưng lại với cả gia tộc. - Mợ tư nhìn sang ông nội, ấm ức. - Cha, cha hãy nói câu công bằng.

Choi Hyeonjun chỉ im lặng cúi đầu. Cậu không cần tài sản của Park Dohyeon. Cậu có mặt ở biêt thự một phần là vì chủ tịch cho gọi, phần khác là cậu muốn xin ông điều tra rõ ràng về sự ra đi của anh.

Người đàn ông tuổi đã ngoài 60, vẻ uy nghiêm hiện rõ trong từng hành động cử chỉ. Chủ tịch khẽ hắng giọng, lạnh lùng nói:

- Luật sư Hwang, cứ theo nguyện vọng của Dohyeon mà làm. Ý nó đã muốn thì nhà họ Park tuyệt đối không bạc đãi đứa cháu dâu này.

Choi Hyeonjun ngước lên nhìn ông, lễ phép nói:

- Thưa ông, nếu không còn việc gì nữa thì cháu xin phép ra về. Tang lễ của Dohyeon vẫn còn vài việc cần cháu.

Chủ tịch gật đầu đồng ý. Hyeonjun và luật sư Hwang rời đi trong bầu không khí đặc quánh những ghen ghét đố kị.

Hai người ra tới bãi đỗ xe đã thấy có người đứng chờ từ bao giờ, Park Minjae, cháu đích tôn và vợ anh ta. Hyeonjun cúi chào họ theo đúng lễ nghĩa, đáp lại cậu là sự khinh miệt từ anh chồng và chị chồng.

- Cậu Choi đây việc gì phải diễn nét ủy mị thế, Dohyeon chết đi không phải cậu là người vui nhất ư? Kí một bản hợp đồng vịt hóa thiên nga, giờ lại ngư ông đắc lợi. Cậu cũng nên biết điều chút chứ?

- Chồng tôi nói đúng đấy. Dohyeon cưới cậu mà náo loạn cả nhà khiến ông nội tăng huyết áp. Giờ nó đi rồi mà vẫn vì cậu xáo xào cái nhà này lên lần nữa. Cậu có bí quyết gì vậy cậu Choi?

Hai tay Choi Hyeonjun nắm chặt thành nắm đấm, cậu cố giữ bản thân bình tĩnh. Luật sư Hwang bên cạnh khẽ đẩy gọng kính, vô cùng nghiêm túc tiễn khách:

- Cậu Park và phu nhân, thời gian cũng không còn sớm nữa, hai vị nên về nghỉ sớm đi thì hơn. Tôi xin phép đưa cậu Choi về trước để chuẩn bị cho ngày cuối của tang lễ.

Cháu trai trưởng nhà họ Park gật đầu, để lại một tia khó chịu lên người Hwang Seonghoon, cợt nhả nói:

- Luật sư Hwang, đừng phụ sự tín nhiệm của Dohyeon nhé.

- Đó là trách nhiệm của tôi.

*****

Trời đổ mưa rào nhẹ xuống lễ tang xa hoa. Đoàn người đông đúc dần tản ra, chỉ còn vài người đứng lặng trước di ảnh người quá cố. Trong hình, chàng trai trẻ tuấn tú khẽ nhếch môi, đuôi mắt cong nhẹ sau cặp kính gọng bạc.

Jeong Jihoon khẽ nghiêng ô che cho Choi Hyeonjun, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Anh Hyeonjun, mưa đang to lên rồi, chúng ta về thôi.

- Em về trước đi, anh muốn ở lại với Dohyeon thêm một chút. - Choi Hyeonjun yếu ớt đáp.

Jeong Jihoon nhìn bờ vai gầy trước mặt, nao lòng thở dài.

- Anh Dohyeon trên trời không muốn thấy anh như bây giờ đâu. Anh đã thức trắng ba ngày rồi đó.

Choi Hyeonjun khẽ gật đầu, chần chừ quay người theo Jeong Jihoon rời đi. Mấy người anh thân thiết thấy cậu lưu luyến như vậy chỉ buồn rầu trao đổi ánh mắt. Son Siwoo nhìn đứa em trai cả người phờ phạc, râu lún phún dưới cằm, đôi mắt đỏ hoe dù chưa từng rơi nước mắt, anh không thể kìm lòng mà ôm lấy Hyeonjun. Nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, anh nói:

- Đừng gắng gượng nữa, em được phép khóc.

- Em ổn. - Hyeonjun mấp máy đôi môi khô khốc. - Chỉ hơi mệt chút thôi.

- Ừ, về ngủ một giấc đi.

Choi Hyeonjun lê thân thể mệt mỏi về căn hộ. Ánh đèn vàng ấm cúng không đủ sức sưởi ấm ngôi nhà lạnh lẽo. Cậu thả mình xuống giường, đôi mắt lập tức nhắm nghiền. Trong giấc mơ, Hyeonjun thấy mình xuyên qua dòng thời gian, cậu trở lại thời học sinh là bạn cùng lớp của Park Dohyeon. Anh của lúc đó còn chưa đeo kính, gương mặt tràn đầy vẻ ngông nghênh. Cậu bạn học giỏi không quá thân thiết với Hyeonjun.

Luồng sáng trắng vút ngang, Hyeonjun bước đến những năm đại học. Gia đình cậu vì dịch bệnh mà phá sản, cậu từ công tử xa hoa trở thành chân chạy bàn ở quán cà phê. Park Dohyeon đến tìm cậu, đưa ra bản hợp đồng hôn nhân. Nhìn số tiền sính lễ và các điều khoản không hề bất lợi cho mình, Hyeonjun nhắm mắt kí tên dùng bản thân trả khoản nợ khổng lồ của gia đình.

Đám cưới diễn ra chóng vánh. Choi Hyeonjun mơ màng dọn đến căn hộ riêng của Park Dohyeon. Anh chuẩn bị phòng riêng cho cậu. Hai người cứ vậy mà sống chung. Chẳng bao lâu sau, Park Dohyeon thông báo anh sẽ ra nước ngoài du học. Choi Hyeonjun khi đó vui vẻ tiễn anh ra sân bay:

- Đi mạnh giỏi, cứ yên tâm giao Mundo cho tớ. 

- Bạn phải tự chăm sóc bản thân đấy, có gì thì gọi tớ ngay biết chưa. - Park Dohyeon trả lời.

- Tớ có phải trẻ con đâu chứ. Đi đi.

Choi Hyeonjun nhìn bản thân ở quá khứ cười tít mắt vẫy tay với Park Dohyeon, hối hận sao lúc ấy không ôm anh một lát.

Hai năm du học thoáng cái đã qua. Vẫn là Choi Hyeonjun ở sân bay, lần này cậu đón anh về nhà. Thêm chút hơi men, nụ hôn đầu tiên của hai người. Choi Hyeonjun ngại tới mức tránh mặt Park Dohyeon suốt một tuần.

Không gian lại thay đổi, Choi Hyeonjun thấy mình mặc áo cử nhân. Park Dohyeon từ phía xa ôm theo bó hoa Loopy tiến về phía cậu. Tay anh vòng qua vai cậu, hai người gần thật gần. Han Hwangho cầm máy ảnh nhăn mặt:

- Hyeonjun à, thân mật lên xem nào. Cái gì cũng làm rồi mà cứ ngại ngại như bọn học sinh mới yêu cho ai xem, hôn má đi!

Choi Hyeonjun hai má đỏ bừng, chưa kịp phản ứng thì Park Dohyeon đã nghiêng đầu chạm vào mũ cử nhân của cậu. Tấm ảnh đó vẫn đang hiện hữu trên bàn làm việc của anh.

Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má, cậu vươn tay muốn chạm vào gương mặt chàng trai trong khung ảnh. Bỗng nhiên có thứ gì đó bổ nhào vào cậu.

Choang!

Âm thanh chói tai vang lên, Choi Hyeonjun giật mình thức giấc. Mundo, mèo của Park Dohyeon đang liếm mặt Hyeonjun. Cậu bàng hoàng giơ tay chạm lên mặt, hóa ra là khóc thật. Mundo thấy chủ đã tỉnh, khẽ meo một tiếng.

Hyeonjun đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. Mundo cũng thuận theo dụi dụi vào lòng bàn tay chủ. Nhìn con mèo của người đã khuất, cậu buồn bã thở dài. Park Dohyeon dị ứng lông mèo nhưng lại nhất quyết nuôi Mundo. Cậu vẫn luôn thắc mắc mà chưa từng hỏi anh vì sao, cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội mất rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt tâm trạng của Hyeonjun, cậu lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo tiến về phía cửa. Người đến là Hwang Seonghoon.

- Đồ của Dohyeon. - Luật sư Hwang đưa cho Hyeonjun một cái thùng carton.

Choi Hyeonjun khẽ ừm một tiếng, nghiêng người để Hwang Seonghoon bước vào. Bên trong thùng là di vật bên công an gửi lại cho gia đình người quá cố, Park Dohyeon qua đời do tai nạn giao thông.

- Tôi nghĩ đưa chúng cho cậu là hợp lý nhất. - Luật sư Hwang nói.

Choi Hyeonjun nhìn di vật trong hộp, không kìm được mà đỏ hoe đôi mắt. Ngón tay cậu di đi di lại trên tấm hình chụp cả hai trong lễ tốt nghiệp của bản thân. Dohyeon năm ấy cười như ngốc, Hyeonjun xúc động khẽ nấc lên:

- Cậu có nghi ngờ về cái chết của Dohyeon không? Tôi không tin là Dohyeon lại uống rượu rồi tự lao xe xuống vực. Cậu ấy không phải người như thế.

- Tôi hiểu ý cậu. - Hwang Seonghoon thở dài. - Nhưng phía cảnh sát đã kết luận là tai nạn, hiện trường không phát hiện điều gì bất thường.

Mundo từ đâu bỗng nhào vào lòng Hyeonjun, cậu liếc qua con mèo, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy quyết tâm và giận dữ nhìn thẳng vào Hwang Seonghoon, giọng nói khàn khàn nhưng đanh thép:

- Cậu sẽ giúp tôi chứ?

Hwang Seonghoon hơi ngẩn ra vì bất ngờ, trước khi là luật sư cá nhân của Park Dohyoen, cả ba người từng là bạn học cũ.

- Hyeonjun à, cậu cho rằng có người qua mặt cảnh sát ư? - Seonghoon hơi ngập ngừng. - Cậu nghi ngờ ai?

Choi Hyeonjun mím môi:

- Tôi chỉ muốn Dohyeon ra đi thanh thản, cái chết của cậu ấy có quá nhiều bất thường.

Nhận thấy thái độ chưa đủ tin tưởng mình của Hyeonjun, luật sư Hwang hơi trầm xuống:

- Tôi sẽ cho điều tra thêm. Còn chuyện thừa kế, thủ tục sang tên đang được thực hiện, cậu có muốn đẩy nhanh không?

- Giúp tôi trích 30% tài sản làm từ thiện dưới tên Dohyeon. - Hyeonjun đáp.

Hwang Seonghoon muốn nói gì đó nhưng thái độ từ chối của Choi Hyeonjun đã ngăn chặn vị luật sư trẻ. Trước khi ra về, Seonghoon vỗ vai Hyeonjun, chân thành nói:

- Tôi hi vọng là sẽ thu hoạch được thứ gì đó. Giữ sức khỏe nhé, Hyeonjun.

- Cảm ơn, Seonghoon.

*****

Choi Hyeonjun nằm trong phòng Park Dohyeon, ngửa mặt vô thức nhìn trần nhà. Tay vẫn giữ khư khư tấm hình ban sáng Seonghoon trả lại, điện thoại bên cạnh hiển thị thông báo hủy vé máy bay thành công.

Sắp tới là kỉ niệm năm năm ngày cưới, bạn có muốn đi đâu không? - Park Dohyeon chăm chú lướt điện thoại.

Choi Hyeonjun khẽ lắc đầu:

- Không có, bạn muốn đi du lịch à?

- Ừm, tớ đang sắp xếp lại lịch trình, muốn đi xả hơi một chút.

Nhìn Park Dohyeon hơi nhăn trán, lại nghĩ đến công việc bận rộn của anh, Choi Hyeonjun nghiêm túc suy nghĩ. Lát sau, cậu cười toe:

- Dohyeon à, tớ đặt vé đi Iceland rồi á. Mình đi ngắm cực quang đi.

*

*

*

Lời tác giả:

Vốn dĩ là viết bộ này để ăn mừng ngày hai bạn tái kí với HLE. Ai ngờ pháo hoa chóng tàn, cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Từ Grf19 đến HLE24 là cả một hành trình dài. Hợp tan là duyên, đã vòng về bên nhau một lần chắc hẳn sẽ có lần hai, lần ba đúng không? 

Cũng không phải lần đầu Park Dohyeon đối đầu Choi Hyeonjun bên kia chiến tuyến. Gặp nhau ở đỉnh cao và năm 26, nếu có thể, hãy cùng nhau vươn tới đỉnh kim tự tháp lần nữa nhé. 

Còn về đứa con tinh thần này, tôi thấy nên cho nó lời chào đàng hoàng dù hai ông bô của cháu đang li thân. Cháu ở đây vì mẹ cháu không muốn cháu phủi bụi dưới hầm, mẹ sợ mẹ quên mất cháu vì tư bản đì mẹ. 

Cảm ơn cô dì chú bác ông bà nội ngoại bạn bè bốn phương đã đọc đến đây, mong mọi người thích cháu và cả hai ông bô của cháu nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com