Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Em của quá khứ

Mất một ngày để chấp nhận sự thật bản thân đã trở về năm năm trước, Choi Hyeonjun rầu rĩ nhận ra thứ hai đã đến và cậu của tuổi 19 thì phải đi học. Nếu Park Dohyeon không sang phòng đánh thức thì chắc cậu sẽ ngủ đến tối vì cơ thể mệt mỏi rã rời.

- Em hẹn phỏng vấn ngày khác mà. – Hyeonjun mè nheo.

- Nay cậu thuyết trình mà, mau lên đi tôi nấu đồ ăn sáng rồi. – Park Dohyeon trả lời.

- Thuyết trình gì trời? Có đi làm đâu, em đang thất nghiệp. – Choi Hyeonjun cố gắng thoát khỏi cám dỗ của giấc ngủ dù mí mắt nặng trịch.

Park Dohyeon nghĩ chắc Choi Hyeonjun mê sảng chưa tỉnh liền tát vào mặt đối phương, tăng âm lượng:

- Choi Hyeonjun, có đi học hay không? Mặc kệ cậu! Tôi đi đây.

- Có! Dậy rồi đây~

Choi Hyeonjun như bật đúng công tắc, lập tức ngồi bật dậy. Với tay tìm kính để nhìn cho rõ Park Dohyeon đang sống trước mắt, cậu mím môi đánh giá thằng nhóc thua mình năm tuổi đang khoanh tay như ông cụ con đối diện, chun mũi:

- Park Dohyeon, đây sinh trước đấy nhé.

Dứt lời, Choi Hyeonjun bước ra khỏi phòng. Giây phút lướt ngang qua Park Dohyeon, cậu nhận ra dù giờ hai người đều cùng tuổi trên danh nghĩa nhưng họ Park nhỉnh hơn cậu một chỏm tóc.

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ tìm ra lý do vì sao mình lại ở trong bản thân năm mười chín tuổi, Choi Hyeonjun vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Tuy vậy, cậu quyết định sẽ thay đổi một số chuyện trong quá khứ và tìm cho ra người đã hại Park Dohyeon sau này.

Cơ thể rã rời sau đám cưới và căng thẳng cả đêm khiến Hyeonjun mệt lả, cậu ngồi sau xe máy của Dohyeon đến trường mà hai mắt díu lại, không tài nào tỉnh táo nổi. Và Hyeonjun ngủ thật, tay cậu túm chặt áo Dohyeon, tựa lên vai anh mà chợp mắt.

Dohyeon cảm nhận được sức nặng đè lên người mình liền giảm tốc độ, anh nói to để cậu nghe được:

- Choi Hyeonjun, ổn không đó?

Trong mơ màng, cậu lờ mờ đáp lại anh:

- Buồn ngủ...

- Hả? Cậu ngủ đấy à?

Dohyeon vội vã tấp xe vào lề, quay lại nhìn cái người đang gà gật với đôi mắt gấu trúc sưng to phía sau, anh thở dài nhưng không quên đe dọa:

- Không ngủ được cũng phải cố chứ. Rớt xuống đất tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.

Hyeonjun gật đầu theo bản năng, ưm ưm trong cổ họng thay lời đồng ý. Dohyeon không nghe ra cậu nói gì nhưng nhìn hành động cũng hiểu là Hyeonjun rất buồn ngủ nên cậu sẽ ngủ từ giờ tới khi đến lớp, việc của anh là lái xe thật an toàn.

Mấy năm trời mới quay lại trường, Hyeonjun đang lơ ngơ đi tìm lớp thì Jeong Jihoon từ đâu phi đến bá vai cậu, nở nụ cười khoe cái răng khểnh đặc trưng. Sau này Jihoon đi niềng nên không còn răng khểnh nữa.

- Anh Hyeonjun, nay anh cũng học bên này hả?

- Anh không chắc, anh học F1204 ấy. - Hyeonjun thành thật đáp.

Jeong Jihoon nghệt mặt nhìn cậu rồi phì cười, nhóc ta đưa tay sờ trán người lớn tuổi hơn:

- Có nóng đâu nhỉ? Đây là bên A, tòa F tít bên kia kìa.

- Ừ nhờ. - Hyeonjun cười gượng. - Thôi anh đi đây.

Nhìn Choi Hyeonjun chạy đi, Jihoon gọi với theo:

- Ăn trưa chung nhá, chỗ cũ!

Choi Hyeonjun chạy thục mạng sang tòa giảng đường F, mòn mỏi xếp hàng chờ thang máy lên tầng 12, vừa ló mặt vào lớp bạn học đã lôi cậu đi kiểm tra lại bài lần cuối trước khi giảng viên tới. Nhưng mà Choi Hyeonjun có biết cái gì đâu, cậu chỉ biết nay học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học theo thời khóa biểu thôi. Lúc soạn sách vở Park Dohyeon cứ giục cậu nhanh lên nên Hyeonjun chưa kịp xem qua nội dung trình bày luôn.

Cậu chớp chớp đôi mắt, đưa ánh nhìn đáng thương về phía Hong Changhyeon, người bạn học cậu thân nhất trong nhóm, cũng là người thuyết trình phần tiếp theo. Hyeonjun thành thật nói:

- Changhyeon ơi mày không cứu tao chúng ta sẽ cùng chết, tao chưa học gì cả, chưa soạn script thuyết trình. Trong đầu tao không có chữ nào hết...

- Mày đập đá à Choi Hyeonjun? - Hong Changhyeon trố mắt. - Một mình tao nói hết nước miếng cũng không hết được slide.

- Xạo mày tao làm chó, tao còn không biết hôm nay học môn gì.

Hyeonjun vừa nhìn màn hình chuyển slide vừa nói:

- Tao sẽ lên giới thiệu nhóm, tao tới slide này, mày vào từ chương 1, nha? Năn nỉ mày đó Hong Changhyeon.

- Không! - Changhyeon dứt khoát. - Tao sẽ nói phần mày, còn mày phần tao. Báo!

Hong Changhyeon mặt nhăn mày nhó, mồm nói không nhưng vẫn đồng ý lên bảng trước, cứu Hyeonjun một phen. Cả nhóm cũng không phản đối việc hai người đổi vị trí cho nhau, miễn hoàn thành tốt là được. Choi Hyeonjun thở phào, phần của Changhyeon không dài, cậu lên trình bày như cái máy nói dù bản thân không hiểu được bao nhiêu, âu cũng coi như là thoát chết trong gang tấc.

Giờ nghỉ trưa, Choi Hyeonjun và Hong Changhyeon vừa ra khỏi lớp đã nghe tiếng Jeong Jihoon cằn nhằn:

- Sao lớp anh lâu thế? Biết em đứng đây từ chiều không?

- Sao mày không xuống căn tin giữ chỗ? Bọn tao có bắt mày chờ đâu? - Hong Changhyeon xéo xắt đáp trả.

- Em đợi Hyeonjun chứ đợi anh à?

- Tao cứ không cho mày đợi đấy, làm sao?

Choi Hyeonjun thấy cảnh chỉ ngao ngán thở dài:

- Đánh nhau luôn đi. Trẻ trâu.

Nói đoạn cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Park Dohyeon. Có một sự thật đau lòng rằng hai người sống chung một nhà, học chung một trường, đi chung một xe nhưng gần như rất hiếm khi ăn trưa với nhau nếu cùng có tiết. Sau này Hyeonjun có xe máy riêng, không đi với Dohyeon nữa thành ra mối quan hệ hôn nhân của hai người càng trở nên kì quặc và khó hiểu.

Hyeonjun cho rằng có lẽ Dohyeon quá tôn trọng đời sống cá nhân của cậu như những gì anh nói khi hai người ký hợp đồng. Cậu cứ việc vui vẻ với những gì cậu thích, không cần quan tâm đến anh, anh cũng không làm phiền đến cậu. Hoặc có thể là, những năm tháng đó, trong lòng anh chưa từng có cậu.

Nghĩ đến điều này, sắc mặt Hyeonjun trầm xuống. Đúng là hai người chỉ mới thực sự bên nhau chưa bao lâu. Cậu của ngày xưa không cất anh vào tim là thật nhưng Choi Hyeonjun của hiện tại có thể khẳng định vị trí của Park Dohyeon trong lòng mình lớn hơn bất cứ ai.

🐿: Bạn đang ở đâu thế? Đi ăn chung hông? Tớ đang bên tòa F nè.

Park Dohyeon trả lời rất nhanh:

🐍: Đang căn tin với bạn, ngồi cùng được không?

🐿: Được, chờ xíu tớ qua liền.

Cậu vội vàng cất điện thoại, quay lại gọi hai ông tướng vẫn đang hạnh họe nhau, kéo họ cùng đi xuống căn tin. Nhóm ba người hai cao một thấp chen chúc trong thang máy để xuống căn tin cách cỡ 5 phút đi bộ.

Choi Hyeonjun gọi cho Park Dohyeon để tìm anh vì căn tin đông quá. Điện thoại reo, người nhấc máy và nhiệt tình vẫy tay lại là một người khác, Lee Seungyong.

- Hyeonjun hả? Bọn anh ở bên này!

Choi Hyeonjun không giấu nổi vẻ thất vọng trên gương mặt, từ từ tiến lại bàn Lee Seungyong. Cả ba người lịch sự chào hỏi.

- Em chào anh ạ.

- Chào mấy đứa. – Seungyong nhìn Jihoon và Changhyeon. – Hai bạn này là bạn của Hyeonjun phải không?

- Bạn em ạ. – Hyeonjun kéo ghế, đảo mắt tìm kiếm Park Dohyeon. – Dohyeon đâu anh?

- Nó đằng kia, đang lấy đồ ăn. – Seungyong hất mặt. - Hỏi bạn em ăn gì thì order luôn nha.

Lee Seungyong, đàn anh thân thiết của Park Dohyeon, trong ấn tượng của Choi Hyeonjun là một người có vẻ ngoài lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc, trái ngược hoàn toàn với tính cách ấm áp ẩn sau cặp kính tròn. Khi Park Dohyeon đi du học, Lee Seungyong cũng đi chung và tiếp tục công tác ở nước ngoài. Chuyện bọn họ kết hôn, Seungyong cũng biết sớm nhất.

Park Dohyeon quay lại với hai khay đồ ăn trên tay, một cho mình một cho Lee Seungyong. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Hyeonjun, cất tiếng hỏi:

- Cậu ăn gì? Cần lấy hộ không?

- Không. – Hyeonjun phật ý.

Không để Park Dohyeon đẩy ghế lần hai, Jeong Jihoon chen vào, cười cười:

- Để em với Changhyeon mua luôn cho. Hai anh uống gì ạ?

- Cho anh ly trà chanh, thằng này thì Coca Zero. - Lee Seungyong chỉ vào Park Dohyeon.

- Ok, chờ bọn em 5 giây là có liền.

Thấy hai người kia đi mất, Choi Hyeonjun cũng đứng dậy theo. Cậu hơi hối hận vì đề nghị ăn cơm chung rồi. Cậu thấy không thoải mái khi ngồi chung với Seungyong và Dohyeon.

Lee Seungyong hết nhìn nhóm ba người vừa đi vừa giỡn lại nhìn về thằng em đang thong thả lau đũa đối diện, không kìm được mà càu nhàu:

- Thằng này sao mày không tinh tế gì hết vậy? Mày phải đứng lên lấy cơm cho Hyeonjun chứ.

- Em có hai tay thôi, lần sau anh tự lấy nhé? – Dohyeon vặn lại, thản nhiên như thể bản thân thực sự không hiểu ý của người lớn hơn.

- Tao mà biết mày có hẹn là tao không đi ăn với mày đâu. - Lee Seungyong thở dài.

- Em cũng đâu có biết. Tự nhiên cậu ấy rủ em mà.

Park Dohyeon không hiểu thật, anh điềm nhiên đụng đũa trong khi chờ đợi bộ ba ồn ào kia quay lại. Hong Changhyeon thực sự nói rất nhiều, cậu vừa nhai vừa kể:

- Thằng Minseok mới bị ông Sanghyeok cho ăn biên bản hôm qua, suýt nữa là bị đuổi, may anh Hyukkyu xin cho nên ông Sanghyeok mới bỏ qua. Tao đã bảo nó bớt cái thói cắn khách đi mà không chịu nghe, bị cha già bốn mắt bắt tại trận, chửi muốn banh luôn cái quán.

Park Dohyeon và Lee Seungyong gật gà gật gù cho có lệ. Choi Hyeonjun trố mắt nhìn. Jeong Jihoon chun mũi cười khẩy:

- Ngơ ngơ ngáo ngáo bấm lộn hóa đơn của khách, đã nhắc là cha Sanghyeok hay đi kiểm tra đột xuất lắm mà không chịu tin.

Choi Hyeonjun như cái máy mới bấm nút khởi động đang chờ chạy dữ liệu, nhất thời cậu không thể nhớ ra khoảng thời gian này Ryu Minseok, đứa em cấp ba làm thêm chung ở tiệm cà phê đang xảy ra vấn đề gì. Anh quản lý Lee Sanghyeok và cửa hàng trưởng Kim Hyukkyu lúc này đã yêu nhau chưa nhỉ? Ở hiện tại thì bọn họ đã có một bé con kháu khỉnh tên là Lee Seungmin.

Trong ký ức của Hyeonjun, Minseok học lớp 12 nên khá bận, chủ yếu là cậu, Changhyeon, Jihoon và anh Hyukkyu chia ca. Nhóc đó chiều cao hơi khiêm tốn, giao diện non nớt, khá phúng phính đáng yêu còn hệ điều hành thì "xính lao", suốt ngày cự qua cãi lại với bọn Jihoon Changhyeon làm anh Hyukkyu rất đau đầu.

Về phần cửa hàng trưởng chuỗi cà phê Sole Luna - Kim Hyukkyu, anh có gương mặt làm mọi người liên tưởng đến con alpaca, luôn hành xử nhẹ nhàng nhưng vi phạm quy định thì đừng hòng được anh nương tay. Kim Hyukkyu là bạn cấp ba của quản lý Lee Sanghyeok nhưng có vẻ quan hệ giữa hai người không được tốt cho lắm. Kim Hyukkyu luôn vắng mặt vào những lần Lee Sanghyeok đến kiểm tra đột xuất và nếu hôm đó đám báo con làm gì đó ngu dại thì Kim Hyukkyu tội nghiệp sẽ phải vác mặt đến quán nghe "quỷ già" phê bình kiểm điểm.

Gọi "quỷ già" là vì vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như tiền làm đám nhóc liên tưởng đến quỷ dẫn đường xuống âm phủ của Lee Sanghyeok, dù người thực sự chầu Diêm Vương là Kim Hyukkyu. Công bằng mà nói thì anh Sanghyeok đẹp trai lắm, rất xứng đôi với anh Hyukkyu, hai người họ còn gửi thiệp đám cưới vào đúng ngày Cá Tháng Tư làm Choi Hyeonjun suýt nữa là không đến chúc mừng. Giờ sống lại một kiếp người cậu còn chưa hiểu hai người đấy yêu đương hẹn hò từ bao giờ cơ.

Đang sẵn nấu xói quản lý họ Lee, Hong Changhyeon tốt bụng nhắc nhở Choi Hyeonjun:

- Bữa ông quỷ già nhắc mày đấy, mày với thằng Minseok cẩn thận có ngày lão ấy trừ lương. Mà mày về quê gì cả tuần thế?

- Nhà có tí việc thôi. - Hyeonjun cười xòa. - Chiều nay đến ca đứa nào ấy nhỉ?

- Em với anh á. - Jeong Jihoon nhanh nhảu trả lời. - Ăn xong đi em chở anh qua quán luôn. Xe em có mũ bảo hiểm.

Jeong Jihoon nói dứt lời còn lén lút liếc Park Dohyeon rồi cười khẩy.

Đến tận khi Choi Hyeonjun bị kéo đi cho kịp giờ làm, họ Park đeo kính vẫn im lặng không tỏ thái độ gì. Lee Seungyong nhận thấy có quá nhiều điều không đúng, vung tay đấm một cái vào vai thằng em.

*****

Nhóc Minseok thấy người tới đổi ca là Choi Hyeonjun thì vui lắm. Nó phi như bay đến ôm anh, lắc qua lắc lại, miệng cứ em nhớ anh lắm làm Jeong Jihoon xùy xùy đuổi mới chịu đi.

Lâu ngày không trở lại làm nhân viên pha chế, công thức trong đầu cũng bay đi ít nhiều nên Choi Hyeonjun cứ loay hoay mãi không xong một ly matcha. Jeong Jihun bên cạnh lập tức đẩy cậu ra đứng quầy thu ngân, còn chuyển tiếp tin nhắn công thức pha chế cho cậu nữa.

Choi Hyeonjun nhận đơn, bưng bê, thanh toán còn Jeong Jihoon pha chế và dọn rửa dụng cụ. Ngày trong tuần nên khách không đông, hai người vẫn đủ sức xoay sở. Đúng ra là ba cơ, mà Hong Changhyeon xin nghỉ đi xem đá bóng bên học viện cảnh sát.

Quán mở cửa đến 10h đêm vắt kiệt sức thanh niên trai tráng Choi Hyeonjun, cậu mệt lả, vừa ngáp vừa chờ Jihoon lấy xe. Họ Jeong vừa đáp cái mũ bảo hiểm xuống đầu Hyeonjun, cậu chưa kịp phản ứng thì ánh đèn xe lóa mắt đã chiếu thẳng vào hai người.

"Cạch", tiếng gạt chân chống vang lên trong màn đêm như mũi tên xé gió lao thẳng vào màng nhĩ Choi Hyeonjun. Một cơn gió rít qua càng khiến cậu thêm tỉnh táo.

- Hyeonjun, về thôi. - Giọng Park Dohyeon trầm khàn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com