1: Xin việc và một sự nhận vào không vì năng lực
Sáng sớm mùa xuân ở Seoul, không khí vừa se lạnh vừa có mùi cà phê thoang thoảng từ đâu đó trong hẻm. Choi Hyeonjoon – áo hoodie xám bạc, tóc đen cắt gọn, tay cầm một xấp hồ sơ xin việc đã bị gấp mép ở góc – ngẩng đầu nhìn trời, thở dài lần thứ tám trong ngày.
"Ba tiệm, ba cái đều lắc đầu. Đúng là thị trường lao động ngày càng khốc liệt... mà còn khắt khe với người đẹp nữa chứ." Cậu lầm bầm, rồi lật lại gương mặt mình trên kính cửa xe hơi đậu gần đó. "Chẳng lẽ... mình quá đẹp để đi làm rồi hả?"
Nghe có vẻ ảo tưởng, nhưng thực tế đúng là như vậy. Ở quán bánh ngọt đầu tiên, bà chủ nhìn cậu từ đầu tới chân như đang cân nhắc mua gương mặt này để dán lên bao bì của quán, rồi cười ái ngại bảo:
"Ừm... tụi cô đủ người rồi con nhé."
Quán thứ hai, anh barista nhìn thấy Hyeonjoon bèn quay đi lấy điện thoại chụp lén, rồi lại nói:
" À, bên anh đang full người rồi em ơi... dù... nhìn em cũng hợp đồng phục lắm..."
Quán thứ ba thì không nói gì luôn. Nhìn một phát, lắc đầu. Đúng kiểu: "Không tuyển mỹ nam, dễ mất tập trung hệ thống nhân sự lắm."
Cậu đành lê bước tới điểm đến thứ tư trong danh sách: Coffee Dohyeon – một quán cà phê nằm trong con hẻm có nhiều cây xanh và tiếng nhạc jazz văng vẳng.
Cậu đẩy cửa vào, chuông reo "keng" một tiếng nhỏ. Không gian bên trong thoáng đãng, tường xi măng, cây cối xanh rì, ánh nắng xuyên qua cửa kính đổ bóng lên sàn gỗ.
Và rồi cậu thấy anh chủ quán – người đang đứng lau ly sau quầy.
Ánh mắt họ gặp nhau trong đúng 1.5 giây.
Park Dohyeon mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn tới khuỷu, tóc hơi rối kiểu cố ý. Gương mặt không biểu cảm, nhưng không có vẻ khó gần. Thay vào đó là... kiểu lạnh lùng có chủ đích. Như thể anh đã mệt với thế giới này nhưng vẫn cố pha cà phê ngon cho nó.
"Xin chào... em tới để xin việc ạ." Hyeonjoon cúi đầu, tay chìa ra hồ sơ xin việc hơi nhàu vì gió.
Dohyeon nhìn cậu một lát. Rất lâu. Lâu đến mức Hyeonjoon suýt hỏi: "Anh đang đọc hồ sơ hay soi da mặt em vậy?"
"Có kinh nghiệm gì chưa?" – Anh chủ hỏi, giọng trầm và ngắn gọn.
"Dạ chưa, nhưng em học nhanh lắm, chăm chỉ, sạch sẽ, không ăn vụng bánh trong ca làm, rất tôn trọng cà phê và nghệ thuật sắp xếp bàn ghế!"
Dohyeon nhướng một bên mày.
"Còn gì nữa không?"
"À... em có thể nhớ tên khách hàng rất nhanh. Và... nếu khách khó tính quá, em sẽ cười đến khi họ mềm lòng!"
"Hửm."
Anh chủ lại nhìn Hyeonjoon. Ánh nhìn hơi khác lần đầu. Như thể đang nghĩ: "Cậu này có hơi tấu hài... nhưng xinh. Ờ, rất xinh."
"Vào làm từ ngày mai. Ca sáng. Đồng phục sẽ chuẩn bị sẵn." Anh nói, rồi quay đi, như thể vừa mua về một cái cây bonsai ưng ý.
"Ủa... là em... được nhận rồi hả?"
"Ừ."
"Không cần thử việc hay gì ạ?"
"Không cần. Dễ dạy thì dạy. Khó dạy thì nhìn cũng đỡ bực."
Trên đường về, Hyeonjoon nhìn nắng chiếu qua tán cây, lòng phơi phới.
Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy đời dễ thương hẳn lên.
Rút điện thoại ra, cậu nhắn ngay cho bạn thân:
[Hyeonjoon]: Tao được nhận làm ở quán cà phê rồi mày ơi!!!
[Minjun]: Uầy lẹ dữ zậy? Sao mà nhận?
[Hyeonjoon]: Có lẽ vì tao quá có khí chất của... một ly latte nhiều sữa.
[Minjun]: Mày đừng nói do mày đẹp nha.
[Hyeonjoon]: Không ai nói. Nhưng tao cũng không phủ nhận đâu.
Cậu cười ngô nghê, rồi chợt nhớ lại gương mặt ông chủ.
Lạnh. Đẹp. Kiệm lời. Pha cà phê nhìn như đang thi đấu Olympic.
"Làm gì mà nhìn người ta như muốn đọc luôn tiểu sử vậy chứ..." – Cậu lắc đầu. Nhưng miệng vẫn cười.
Ngày mai, cậu sẽ chính thức bắt đầu ca làm đầu tiên trong đời.
Ở một quán cà phê có ông chủ lạnh như đá nhưng hút như nam chính phim truyền hình.
Và cậu đã quyết rồi: sẽ làm thật tốt. Rồi từ từ... hớp hồn anh luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com