Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vỡ.

"soon you'll be alone, sorry that you have to lose me."

.

.

.

.

.

.

___________

park dohyeon mở cửa, trước mặt hắn là cảnh tượng choi hyeonjun đang ôm một người phụ nữ, nói những lời ngọt ngào, thân mật với nhau trên chiếc ghế sofa trong chính căn nhà của hắn và em. dưới sàn nhà là những lon bia rỗng nằm rải rác, trông rất lộn xộn.

"choi hyeonjun, em...chuyện gì đang xảy ra vậy...?"

giọng dohyeon hơi run, mắt hắn cay xè, môi bị cắn đến bật máu, khó khăn gằn từng chữ khi ngực trái đang nhói lên từng hồi.

"chậc, về rồi à?"

hyeonjun ngoái đầu nhìn lại, nở một nụ cười trông rất thoả mãn.

...

park dohyeon từ những năm cấp ba đã luôn thầm mến em.

hắn nhận ra ánh mắt mình luôn vô thức nhìn về phía em, luôn lặng lẽ quan sát em, cảm thấy trái tim mình rung lên mỗi khi em cười.

hắn biết mình yêu em rồi.

hắn cứ vậy ôm tương tư về em, sợ rằng nếu nói ra, em sẽ ghét hắn, sẽ thấy ghê tởm hắn. nhưng rồi mùa hè năm ấy, khi mà đời học sinh của em và hắn chỉ còn được tính bằng ngày, hắn đã ngỏ lời yêu em.

em của năm đó, đã nắm chặt lấy tay hắn, mếu máo nói đồng ý. em bảo rằng em cũng yêu hắn, rằng em cũng đã luôn nhìn về phía hắn, dành trọn trái tim mình cho hắn.

...

hai người đã đỗ vào hai trường đại học ở trong cùng một thành phố. em theo học một trường mỹ thuật có tiếng, quyết định theo đuổi đam mê của mình. hắn chọn một trường kinh tế, thuộc dạng top đầu.

em và dohyeon thuê chung một căn hộ nhỏ và sống cùng nhau, cùng ôm mong muốn tận hưởng thanh xuân tươi đẹp với nửa kia của mình.

em và hắn cứ thế yêu nhau trong yên bình. khoảng thời gian bốn năm ở cùng nhau, hắn lúc nào cũng cưng chiều, nâng niu em, mỗi đêm đều hôn lên trán chúc em ngủ ngon, mỗi khi em buồn hắn đều ở bên cạnh, khích lệ và trở thành một bờ vai vững chắc cho em dựa vào.

dohyeon chưa bao giờ để cho em có cảm giác thiệt thòi, hắn muốn bù đắp cho em những ngày tháng cấp ba, khi mà hắn chưa thể ở bên em.

nhưng dạo gần đây, hình như em thay đổi rồi.

em ít cho hắn đụng vào người em, những hành động của em luôn trông rất đáng nghi. mỗi lần hắn cố gắng tra hỏi, em sẽ kiếm cớ mà lảng tránh.

hyeonjun của hắn lạ lắm.

rồi bỗng một đêm, khi mà em đang nằm gọn trong lòng dohyeon, để mặc hắn hết véo má rồi xoa đầu em, em lên tiếng:

"dohyeon à, mình chia tay nhé?"

hắn thoáng bất ngờ nhưng lại nghĩ rằng em chỉ đang giận dỗi hắn.

"hyeonjunie à, anh lỡ làm bạn buồn sao? à đúng rồi, ngày mai em thích ăn gì, anh sẽ n-"

"không, em cảm thấy em không còn yêu anh nữa."

nói rồi em bỏ vào phòng ngủ, không để dohyeon nói hết câu.

dohyeon dĩ nhiên không đồng ý, hắn không tin em nhỏ lại nói lời chia tay với hắn dễ dàng đến thế, bởi em luôn nói yêu hắn, không hề ít hơn những lời yêu thương hắn trao cho em.

cho đến ngày hôm nay, khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, có lẽ chính hắn cũng có thể nghe được tiếng trái tim mình đang bị em bóp nát, vỡ tan tành.

...

người phụ nữ kia đứng lên chào tạm biệt hyeonjun, bước ra mở cửa và lướt qua dohyeon một cách thản nhiên.

căn nhà lạnh lẽo bây giờ chỉ còn lại em và hắn.

"đừng nhìn em như thế chứ."

hyeonjun mỉm cười nhìn hắn.

"em đã nói rằng em hết yêu anh rồi cơ mà."

dohyeon không đáp, chỉ bước đến bên em.

rồi bỗng hắn quỳ gối xuống, nắm lấy đôi tay của em, giọt nước mắt nóng hổi cố gắng kìm nén đã rơi xuống từ lúc nào.

"choi hyeonjun, anh...đã làm gì sai mà lại khiến em phải đối xử với anh như thế...? anh và em vốn vẫn đang rất hạnh phúc cơ mà? t-tại sao em...lại cứ liên tục đòi rời xa anh...?"

em nhìn hắn, ánh mắt thoáng lộ vẻ thương xót.

"bởi vì em không còn yêu anh nữa, chỉ vậy thôi park dohyeon à. xin lỗi anh."

nói rồi em để mặc park dohyeon bây giờ đang ngồi hẳn xuống đất, thẫn thờ nhìn em bước đi.

sáng hôm sau, khi thức dậy hắn đã không còn thấy em ở đâu nữa. những bộ quần áo trong tủ của em đã biến mất, những vật dụng vệ sinh cá nhân hay đồ dùng của em cũng không còn.

em đã bỏ đi.

dohyeon trở nên hoảng loạn, hắn cố gọi cho em nhưng nhận ra em đã chặn số mình, liên lạc với em qua mạng xã hội nhưng không lại nhận được phản hồi. bạn bè em người thì bảo không biết, người thì lảng tránh câu hỏi của hắn.

park dohyeon chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

chỉ mới một tháng trước thôi, mỗi ngày thức dậy hắn vẫn đều thấy em ở bên cạnh. hắn vẫn nhớ như in khuôn mặt lúc ngủ của em bình yên như thế nào, nụ cười của em dễ thương ra sao, cả món ăn em thích, cả màu tất em hay đi, hay là cả những bài hát em thường ngân nga, tất cả đều đã hằn sâu vào trong tiềm thức của hắn.

hắn cứ suy nghĩ, rồi lại vò đầu bật khóc, không hiểu được lí do em lạnh nhạt với hắn, càng không hiểu được tại sao em lại bỏ đi mà không nói một lời nào.

suốt ba tháng ròng, hắn cứ tìm kiếm thông tin của em trong vô vọng. hắn về quê tìm nhà bố mẹ em nhưng cũng không nghe ngóng được tin tức gì, tìm trường em thì biết được em đã không đến trường một thời gian dài rồi.

rồi cho đến một ngày, hắn vô tình thấy được một tập tài liệu dưới đáy tủ quần áo, nhìn khá lạ lẫm, có vẻ là đồ của em đã để quên.

hắn từ từ mở ra, đập vào mắt hắn là tờ giấy khám bệnh của em.

"-bệnh nhân: choi hyeonjun
-chẩn đoán cuối cùng: bệnh bạch cầu cấp dòng tuỷ - giai đoạn 3."

dohyeon lặng người, đầu óc hắn trống rỗng.

hắn đọc lại từng chữ, một lần, hai lần rồi ba lần.

choi hyeonjun.

bệnh bạch cầu cấp.

giai đoạn 3.

hắn cầm tờ giấy khám bệnh, lao như thiêu thân ra khỏi nhà.

dohyeon đi hết những bệnh viện ở gần, cầm tờ giấy khám bệnh tìm tung tích của hyeonjun, không còn quan tâm đến bộ dạng luộm thuộm, nước mắt giàn giụa của mình.

cuối cùng, tại một bệnh viện, hắn đã tìm thấy em.

...

dohyeon đứng trước cửa phòng bệnh, hơi do dự rồi mở cửa ra.

bên trong, có một bóng người yếu ớt đang nằm ngủ trên giường bệnh với bộ đồ trắng sọc xanh, trên người gắn đầy máy móc, dây rợ lằng nhằng, đầu đội một chiếc mũ len, tóc hình như đã rụng hết rồi.

"d-dohyeon đấy à con?"

là mẹ của hyeonjun. bà run run hỏi rồi đứng phắt dậy, bàn tay nhăn nheo cầm lấy tay dohyeon.

"tốt quá rồi...con thăm em đi nhé, hyeonjunie thằng bé n-nó nhớ con lắm đó."

mắt người mẹ ấy đỏ hoe, mí mắt sưng húp, tơ máu hiện rõ trong đôi mắt đục ngầu, đôi mắt ấy dường như chất chứa cả nỗi tuyệt vọng và nỗi buồn sâu sắc.

dohyeon lặng lẽ gật đầu chào khi bà bước ra khỏi phòng bệnh.

rồi hắn run run đi về phía chiếc giường bệnh nơi em đang nằm, nhẹ nhàng như thể sợ làm em thức giấc. hắn nhìn em, ôm lấy em bằng ánh mắt dịu dàng của hắn. rồi hắn lại khóc, em của hắn có lẽ đã đau đớn lắm, vậy mà hắn lại không nhận ra, hắn cảm thấy mình thật vô dụng vì lúc này lại không làm được gì cho em.

bỗng nhiên em động đậy, hình như tiếng khóc của hắn đã làm em tỉnh dậy mất rồi.

"mẹ à, con không sao đâu mà, sao mẹ lại khóc—"

"d-dohyeon?"

"hyeonjun...choi hyeonjun...anh nhớ bạn nhiều lắm."

đôi môi khô khốc của hyeonjun run lên, nước mắt lăn dài trên má. em không ngừng khóc, miệng cứ liên tục nói "xin lỗi".

dohyeon thấy cảnh này thì vô cùng đau lòng, hắn thấy tim mình như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào.

hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, cố gắng an ủi em nhưng giọng nói của hắn đã lạc đi.

"anh xin lỗi vì đã không biết chuyện này sớm hơn. anh xin lỗi em, hyeonjun. anh xin lỗi, vì đã không thể thay em nhận lấy những nỗi đau mà em phải chịu."

miệng hắn đắng ngắt, hắn cứ thế nắm lấy tay em mà vuốt ve. tay em bây giờ đã rất gầy gò, khuôn mặt cũng trở nên hốc hác, thiếu sức sống, đôi mắt em dường như đã không còn thấy được khao khát muốn tồn tại nữa.

cứ thế, nước mắt hắn lại lặng lẽ rơi, trượt xuống như tiếng lòng đang vỡ vụn của hắn.

rồi hắn bảo em kể chuyện cho hắn nghe. em liền kể hắn nghe chuyện ở bệnh viện, em nói về những nỗi đau của mình một cách nhẹ tênh, như thể gắng pha trò làm cho hắn vui.

dohyeon lâu rồi đã không được nghe thấy giọng nói của em, hắn để em huyên thuyên rồi nhân lúc em không để ý mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em, khiến em đỏ mặt mà giận dỗi.

đột nhiên mặt em khựng lại, lời nói có chút ngập ngừng:

"dohyeon à, thật ra có chuyện em vẫn muốn nói với anh."

"anh nghe đây."

"chuyện em với người anh đã nhìn thấy, thật ra chị ấy chỉ là bạn em, em kh-"

"anh tin em."

"dù cho em có nói gì đi nữa, anh vẫn tin em."

hyeonjun mỉm cười, khoé mắt hình như lại đỏ lên.

bỗng có tiếng gõ cửa của y tá:

"đã hết giờ thăm bệnh nhân."

"khoan đã, nhưng anh..."

"dohyeonie về đi, bác sĩ bảo em đã đỡ hơn rồi. vài ngày nữa anh lại đến thăm em nhé?"

dohyeon lưu luyến nhìn em rồi chào tạm biệt.

hắn không biết rằng, đó là lần cuối hắn được nhìn thấy em.

...

sáng sớm ngày hôm sau, khi hắn đang mơ màng thì bỗng nhận được một cuộc gọi tự mẹ của hyeonjun, tuy có dự cảm không lành nhưng hắn vẫn nhấc máy nghe thử.

vừa mở máy lên, hắn đã nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ em, run rẩy và đứt quãng.

bà báo rằng rạng sáng nay em đã qua đời trong cơn nguy kịch, dù các vị bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu lấy em.

dohyeon thẫn thờ, điện thoại cứ thế tuột khỏi tay hắn.

hơi thở của hắn đang dần trở nên hỗn loạn, khung cảnh trước mắt đã nhoè đi, mọi âm thanh dường như trở nên xa xăm, chỉ còn lại cơn đau đang xé toạc lồng ngực hắn.

lần đầu tiên trong đời, dohyeon khóc lớn đến vậy. hắn nằm rạp xuống sàn nhà, gào khóc thảm thương, hắn nhớ em, hắn muốn gặp em, nhưng em bỏ hắn mà đi mất rồi. em lại nói dối hắn, lại để hắn cô đơn lần nữa.

dohyeon lảo đảo đứng lên rồi vơ lấy áo khoác, đôi mắt đỏ hoe không còn tiêu cự lao ra khỏi nhà. hắn không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng nếu cứ ngồi yên, hắn sẽ lại phát điên. đôi chân vô thức đưa hắn đến những nơi quen thuộc - quán cà phê em thích, con phố hai người từng đi qua, thậm chí là con hẻm nhỏ nơi em và hắn đã từng ôm nhau làm hoà, sau khi hắn lỡ làm em tổn thương vì lời nói của hắn.

nhưng tất cả chỉ là quá khứ, em đã không còn ở đó nữa.

hắn dừng lại trước cánh cổng bệnh viện, đôi mắt mơ hồ dõi theo dòng người qua lại. hắn dường như không còn cảm nhận được điều gì ngoài sự trống rỗng đến đáng sợ đang dần gặm nhấm tâm hồn hắn.

"xin lỗi, tôi tìm bệnh nhân choi hyeonjun, không biết là ở đây..."

giọng hắn khàn đặc, chưa kịp nói hết câu thì y tá trước mặt đã cúi đầu tiếc nuối.

"người đó...đã đi rồi."

dohyeon cười khẽ — một nụ cười méo mó, đầy chua chát.

phải rồi, hắn biết. nhưng hắn vẫn muốn nghe xác nhận lại, hắn đang hi vọng điều gì cơ chứ?

em đã thực sự bỏ hắn mà đi rồi.

...

đám tang của em, hắn đã không đến dự. hắn sợ mình sẽ không kiểm soát nổi bản thân mà gào khóc trước di ảnh của em.

những tháng ngày sau đó, dohyeon cứ vật vờ tồn tại như một cái bóng vô hồn.

mỗi đêm, hắn lại tìm đến rượu như một cách để quên đi nỗi đau đang ăn mòn mình từng chút một.

men rượu cay xè nơi cổ họng, nhưng lại chẳng thể thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim hắn. hắn tìm đến rượu để tạm quên đi hiện thực rằng em, người mà hắn hết mực yêu thương, đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

rồi đến một ngày, một người bạn thân của em gõ cửa nhà hắn, lặng lẽ đưa cho hắn một bức tranh đã được bọc cẩn thận bằng một lớp vải, cùng với một phong thư. cậu ta bảo rằng đây là thứ mà em đã gửi cho cậu vào cái đêm trước khi em mất, nhờ cậu đưa lại cho dohyeon sau vài tháng nữa.

bên ngoài phong thư có một dòng chữ được viết rất cẩn thận, nhưng có vài chữ đã bị nhoè đi, như bị những giọt nước nhỏ giọt rơi xuống vậy.

"gửi trân quý của em, park dohyeon."

dohyeon chợt cảm thấy khó thở trong một khoảnh khắc. hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên bì thư, đôi mắt đang khô cạn bỗng dưng cay xè. ngón tay run rẩy vươn ra, chạm nhẹ vào mép giấy đã sờn như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, bức thư ấy sẽ tan biến như ảo ảnh, hệt như em.

hắn chậm rãi mở thư, tạo nên những tiếng sột soạt khe khẽ, nghe thật chói tai trong không gian im ắng đến đáng sợ. bên trong là nét chữ của em, có chút vội vàng, có chút ngoệch ngoạc, nhưng từng đường nét đều in sâu vào tâm trí hắn.

"gửi dohyeon thương mến,

dohyeon à, khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn trên đời nữa rồi. đừng giận em anh nhé. em biết anh sẽ giận. vì em đã nói dối anh, đã đẩy anh ra xa, em đã làm tổn thương anh. nhưng anh biết không? nếu được lựa chọn một lần nữa, em vẫn sẽ làm vậy.

em không muốn anh nhìn thấy em dần yếu đi, em không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho anh. em sợ rằng nếu em đột ngột ra đi, anh và em đều sẽ đau đớn như nhau mà thôi. vậy nên em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã ngu ngốc nghĩ rằng nếu em khiến anh ghét em, liệu nỗi đau của anh có vơi bớt đi được phần nào không nhỉ?

nhưng anh đã tìm thấy em mất rồi, lúc đó em đã hoảng hốt lắm đấy. rồi anh vẫn sẽ tìm thấy em thôi mà nhỉ? thú thật em đã cảm thấy rất vui, em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến phát điên lên. em sai rồi dohyeon à, em yêu anh, em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh. em xin lỗi anh, vì không thể đi cùng anh đến cuối như em đã hứa.

anh đừng để bản thân mình lún sâu vào đau khổ. anh phải sống thay phần em đấy, anh nhé? hứa với em, anh nhé?

cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác được yêu, em luôn trân trọng tình yêu của anh dành cho em.

nếu có kiếp sau, em sẽ tìm anh, và rồi em sẽ lại tìm thấy anh như cái cách anh đã tìm thấy em vậy đó.

choi hyeonjun."

dohyeon siết chặt tờ giấy, hắn muốn tiếp tục đọc, nhưng nước mắt đã làm đôi mắt hắn nhoè đi.

hắn run rầy vươn tay kéo lớp vải được phủ lên bức tranh xuống.

là hắn.

một bức tranh đã hoàn thiện, là hắn trong ánh hoàng hôn, đôi mắt nhìn về phía xa, hắn đang mỉm cười, trông rất đỗi bình yên.

đó chính là dohyeon trong mắt em. trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, em đã dành những gam màu dịu dàng nhất để vẽ nên hình ảnh ấy, dù cho cuộc đời em chỉ còn sót lại độc một màu đơn sắc — bởi tâm hồn em đã trở nên cằn cỗi.

hắn chậm rãi mở bức thư ra một lần nữa, ánh mắt tham lam níu lấy từng nét chữ của em, như thể muốn khắc sâu vào trong tâm trí. nhưng rồi hắn vội vàng gấp lại, sợ rằng nước mắt của mình sẽ làm hỏng kỷ vật quý giá mà em để lại.

hắn ôm bức tranh vào lòng, như thể đang ôm em lần cuối.

"ngủ ngon em nhé, trân quý của anh."

____________

05/02/2025





p/s: mình đã sửa đi sửa lại chiếc fic này nhiều lần vì cảm thấy không được ưng ý. mình vẫn mong nhận được những lời nhận xét của mọi người, cảm ơn vì đã đọc 🙇‍♀️!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com