I. Mặt trời hôm nay hơi kì
Ôi chết mất thôi.
Sao người trước mặt có thể đẹp trai đến mức này nhỉ?
- Hyeonjoonie chụp chưa? Tay mình mỏi quá rồi nè bạn gì ơi...
Cả địa cầu có thật là chỉ có một mặt trời thôi không? Choi Hyeonjoon mơ hồ thấy mặt mình nóng ran, chẳng rõ do nắng hạ oi nồng,
- Bạn học Choi ơi, bạn mình ơi...
Hay là do vầng dương trong hình hài bạn cùng bàn kia.
- Thỏ ơi, yêu ơi—
- Aaa dừng dừng dừng! - Em hét toáng lên, một tay giơ ra định bụng nếu đối phương không im, em sẽ lao tới và bịt miệng bạn mình bằng những ngón tay đang run rẩy.
Ôi chết mất thôi.
Sao tay em lại run thế này?
Tấm ảnh nào cũng out nét hết, phải làm sao đây?
Hyeonjoon bấn loạn nhấn nút trên máy, màn hình nhảy ảnh liên hồi. Giữa mùa hạ chói chang, em cảm thấy mình choáng váng như sắp ngã cái rụp xuống đất, hoà làm một với bóng cây trải dài. Mang danh thành viên câu lạc bộ chụp ảnh, đưa ra thành quả này cho cậu bạn kia xem,
Chắc chắn là ngại không tả nổi.
Tay nhỏ thoăn thoắt kiểm tra đống hình, cố gắng đặt một ngôi sao hi vọng vào kĩ năng của bản thân. Nhưng càng bấm, hình càng trôi, hi vọng dần chỉ còn là làn gió mong manh sắp tàn.
Hyeonjoon chợt khựng người. Trên những đốt ngón tay vỡ ra một chút hơi lạnh giữa cái chạm da thịt, rồi lan dần, phủ kín cả một bàn tay. Máy ảnh nương theo chuyển động của bạn học, một lần nữa giương cao lên. Khuôn mặt điển trai đáng ghét của Park Dohyeon phóng to trước ống kính, mười ngón đan nhau, giữ chặt không cho em buông chiếc máy ảnh.
Tiếng cười trầm ấm vô tình bật ra khỏi đôi môi, nhảy vào con tim em như lông vũ càn quấy, ngứa ngáy khôn nguôi.
Dohyeon không ngăn được khoé môi cong, mắt cũng híp lại, thích thú trêu thỏ con đang hoảng loạn:
- Công nhận nóng thật ha, mồ hôi ướt tay luôn rồi. Để mình giúp cậu cầm máy cho chắc nhé?
Không cần không cần không cần! Choi Hyeonjoon gào thét muốn toạc cả lòng, tim giật như kéo bão nơi ngực trái.
Mặt trời mọc ở đằng Đông thật hả?
Ôi chết mất thôi.
Hyeonjoon hết phân biệt được, giữa người trong khung ảnh và quả cầu plasma ngoài vũ trụ kia, đâu mới là mặt trời thật nữa rồi.
.
- Bạn học Choi, ở ngoài cửa sổ không có công thức lượng giác đâu.
Park Dohyeon chống cằm, nhìn bạn cùng bàn ngẩn ngơ thả hồn phiêu theo điệu gió du dương. Cậu có thể tham lam một chút, cho Choi Hyeonjoon ngắm ngoài kia đến chán rồi thôi, còn mình thì ngắm em mà chẳng bao giờ biết chán là gì. Nhưng tiếng rao giảng vẫn đều đều vang lên, nét phấn trắng vẫn di trên mặt bảng, kiến thức vẫn đang cần người tiếp thu. Cứ đà này, Hyeonjoon sẽ rớt môn mất. Và khi nhắc về hôm học lượng giác, trong đầu em sẽ chỉ có duy nhất cảnh mây trôi bồng bềnh sau khe lá, còn những công thức thì cuốn theo gió bay.
Ầy, bạn yêu à, không thể như vậy được.
Thấy Choi Hyeonjoon mơ mơ màng màng dòm mình như sinh vật lạ, Dohyeon đẩy tập ghi chép của mình sang chỗ bạn, bất giác cười nhẹ. Trải nghiệm có bạn cùng bàn là thỏ dạng người nom cũng vui ghê.
- Cậu ghi bài đi, chiều về sang quán nước gần nhà mình, mình giảng lại cho.
Đối phương ngơ ngác nhìn cậu. Chốc lát quay mặt đi, cúi đầu hết nhìn sách vở rồi lại cầm bút chép bài.
- Ừm, mình biết rồi. Cảm ơn cậu.
Sự thật là không có biết cái gì sất!
À, biết Park Dohyeon đẹp trai quá sức tưởng tượng.
Em lẩm nhẩm thầm trong đầu, như đang đọc thần chú:
"Đừng nhìn tui nữa,
Đừng nhìn tui nữa,
Đừng nhìn tui nữa."
Aaa, đừng nhìn Hyeonjoon kiểu đó nữa mà! Cái kiểu mà vừa cười dịu dàng, vừa nhìn người ta như thể cả thế giới gói gọn trong đối phương ấy! Lỡ em phát nổ vì não không kiểm soát được hành vi thì tính đền bù tổn thất sao đây hả?
Ánh mắt va phải vành tai đỏ ửng, họ Park hài lòng. Vờ không để ý bạn học vô thức muốn co người lại nhằm giấu mặt đi, cậu quay đầu, nhìn tấm bảng lấp đầy chữ với số, gật gù: hành vi thỏ con đáng yêu khó cưỡng, đã thêm vào mục yêu thích.
Còn thầy toán thì tưởng trò cưng gật gù vì vừa chiêm nghiệm ra điều gì mới từ bài học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com