Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. Mặt trời mọc ở đằng nào thế?

Phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh chìm trong im lặng. Han Wangho ngáp ngắn ngáp dài, gục ngã trên chiếc ghế lười được mua bằng tiền quỹ của nhà trường. Anh thề, nếu chiếc điện thoại trên bàn còn vang lên tiếng tin nhắn từ ban truyền thông, anh chắc chắn sẽ tìm đến phòng hội học sinh và rọc xương cậu bạn họ Son - người quản lí cái ban ấy.

Dí deadline miết, bộ trang chủ của trường hết nội dung để đăng rồi hả?

Úp mặt vào vải ghế êm ái, trong lòng thầm réo gọi một cái tên: "Hyeonjoon à, đến đây cứu giúp đàn anh đáng thương này với...".

Vừa nhắc, người trong nỗi nhớ liền xuất hiện.

Lắng tai nghe tiếng giày va chạm với sàn bóng ngoài cửa, cứ mỗi một giây, âm thanh lại càng gần. Mắt anh ngay tức khắc sáng rỡ:

Cứu tinh giáng thế!

Hành lang tầng ba dãy C thường rất ít người qua lại. Chỉ có một là tìm đến phòng thí nghiệm, hai là lục lọi kho trữ đồ, ba là tìm đến câu lạc bộ nhiếp ảnh. Mà phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh lại nằm cuối dãy, nếu không tìm đến đây thì bước chân ngoài kia còn tìm đến chỗ nào được nữa?

Tuy nhưng, niềm hân hoan lại xen lẫn chút hiếu kỳ. Có vẻ như anh sắp sửa không chỉ chào đón một người,

- ... Park Dohyeon! Cậu, cậu, cậu...! Mình, mình đi đây, mắc công anh Wangho đợi lâu nữa...

Mà còn có thêm một con rắn khờ khạo đính kèm.

- Thì Hyeonjoonie cứ làm việc đi, mình vào gặp anh Wangho một tí, có chút chuyện cần bàn với anh ấy.

Han Wangho chòm dậy, lò dò đến gần cửa, đảm bảo bản thân nở nụ cười thân thiện nhất có thể rồi mới vặn tay nắm.

- Dễ thương quá ta. - anh nói, mắt híp nhẹ thành hình vòng cung. Choi Hyeonjoon giật bắn mình, bàn tay vội vàng rụt về, song bị Park Dohyeon túm lại, nắm chặt hơn. Không những vậy, bạn học Park còn cố ý nép người gần em, vai hai đứa cách nhau chưa đến một xăng ti mét. Cậu niềm nở đáp lời:

- Cảm ơn anh nha, em cũng thấy thế.

Không ai hó hé gì. Bốn mắt nhìn nhau, còn Hyeonjoon thì bầu bạn với nền sàn. Anh Wangho cười lên rất đẹp, nhưng cái điệu cười anh đang bày ra...

Em khẽ nuốt nước bọt, lui ra đằng sau tấm lưng vững chãi của bạn cùng bàn. Cảm tưởng chỉ cần đứng trong tầm mắt của anh thêm một giây nào nữa thôi, em có thể sẽ trở thành kẻ tội đồ nhất thế gian, bị đưa ra tòa và kết án chung thân mà không được xin giảm phạt (dù em chẳng biết mình đã làm gì sai).

- Bạn với chả bè, phải thế không Hyeonjoon?

- Anh ơi, cho em vào đi...

- Bữa đứa nào mới nói sẽ cùng anh độc thân tới già ấy nhỉ? Dạo này anh đãng trí quá, quên tới quên lui hoài.

Hyeonjoon mím môi, dòm thử biểu cảm của người bên cạnh.

Ngày gì mà ai cũng đăm đăm nhìn em rồi cuời vậy...

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, da gà da vịt sởn hết cả, mặc dù trời đang hửng nắng ấm áp. Bị bao vây bởi hai người cùng lúc, bây giờ quay đầu cũng đã muộn màng. Gò má em nóng ran, những tầng mây hồng lan tỏa trên da, say nắng giữa sáng ngày vương sương đêm vì một lời thú nhận thật lòng:

- Dạ em, là em nói... Rồi cũng em...

- Em làm sao cơ?

- Em hẹn hò với Dohyeonie...

Càng nói, âm lượng càng hạ thấp. Nhưng trong hành lang dài tĩnh mịch, đến cả âm thanh vo ve của ruồi muỗi đập cánh cũng không thể nào trót lọt khỏi đôi tai.

Gọng kính tròn song song với mặt đất, bỏ lỡ khoảnh khắc đàn anh liếc nhẹ bạn đồng niên, âm thầm trao đổi ánh mắt.

- Ừ, giống người yêu hơn rồi đó. - Anh thở phào, kéo Hyeonjoon vào trong, trước khi đóng cửa còn nhỏ nhẹ trách họ Park bên ngoài: "Việc gì cũng đến tay anh".

Chiếc ghế lười giữa phòng chưa nguội hơi người ngồi trước thì đã tiếp tục ấm hơi người ngồi sau. Choi Hyeonjoon gục mặt vào hai tay, giấu mặt lên nơi êm ái, co rúm còn một mẩu, ai mà thấy được chắc còn đi đồn Han Wangho khối trên bắt nạt đàn em khối dưới. Hên là không gian riêng, bốn vách tường có mỗi một ô cửa sổ, rèm buông thõng phấp phới nhịp nhàng trong gió. Trùng hợp, ánh sáng tràn vào, ào ạt đổ xuống ngay nhân ảnh cao ráo. Nắng luồn qua tóc, dịu dàng xoa đầu em, da trần bừng sáng theo từng cái chạm của dương quang.

Anh chống tay lên bệ cửa, thưởng vị trong lành của tiết trời ban mai. Khẽ nghiêng đầu nhìn em, anh mới hiểu vì sao bấy lâu nay Park Dohyeon lại thích thầm lặng đứng phía sau em đến thế. Thằng bé này, bao nhiêu cảm xúc dù có cố đến đâu cũng không giấu hết nổi. Nếu đứng đằng trước, em sẽ lấy tay che mặt đi, thành ra chẳng thấy được gì. Nhưng lùi lại vài bước, sẽ thấy rõ vành tai em đỏ ửng hơn cả hoàng hôn cuối mỗi chiều.

Nhưng thích một người mà cứ đứng đằng sau mãi, người trong lòng sẽ không rảnh ngoái đầu để nhìn và nhận ra. Ai cũng cần tiến về phía trước, ai cũng bận rong ruổi theo ước mơ của mình, không kịp ngơi chân.

Thế mà bây giờ, hai đứa đã có thể trực diện đối mặt, cùng đi trên một lối nhỏ, cảm nhận sự hiện diện của đối phương trong khi vẫn không dừng chạy. Lỡ có chậm bước cũng chẳng sao, vì tay vẫn trong tay, chẳng ai bỏ ai lạc lõng ở lại.

Choi Hyeonjoon ngỡ rằng mình đang vô vọng đuổi theo ánh dương, đâu ngờ đến chuyện em ở đằng nào, vầng dương sẽ ló dạng ở đằng đó.

Đứa trẻ của anh thật sự rất được mặt trời yêu thương, anh nghĩ.

.

.

.

Dưỡng da luôn là một trong những bước không thể thiếu trước khi Han Wangho đi ngủ. Kem cấp ẩm vừa thoa xong, tuýp son dưỡng vừa mở thì điện thoại "ting!" một cái, màn hình sáng lên, nảy thanh thông báo:

"Anh ơi, em cầu cứu

Anh Wangho ơi, giúp em nốt lần này đi"

Lại chuyện yêu đương nhăng nhít. Wangho tính lờ đi, ai dè lúc bật đèn ngủ rồi trèo lên giường, Park Dohyeon vẫn ầm ĩ réo tên anh qua từng dòng tin nhắn. Anh thì có yêu ai bao giờ, loại chuyện này cơ bản thay vì hỏi ý anh, thà gào ầm trời đất rồi chờ ai đó giúp còn hơn. Mà tụi nhỏ thế quái nào toàn nhắm anh để hỏi, xin lời khuyên tới tấp. Mang danh đàn anh, họ Han cũng không thể nào bỏ mặc. Chủ yếu vẫn là anh không tài nào trốn khỏi.

"Gì nữa? Nói mau, anh còn đi ngủ"

"Anh ơi, sao em với Hyeonjoonie xác định yêu đương mà vẫn chả khác gì bình thường vậy?"

"Nói cụ thể ra xem nào"

"Thì là em tỏ tình, cậu ấy đồng ý, sau đó thì chẳng có gì thay đổi hết trơn, vẫn y như bình thường"

"Chứ em không muốn vậy à?"

"Khồnggg, em tưởng phải khác chứ... Như kiểu, khăn khít hơn một tí?"

"???"

"Anh ơi..."

"Buồn ngủ quá, anh nói nhé, Hyeonjoon chắc chắn thích em hơn những gì em tưởng tượng. Chẳng qua là không thể hiện ra mặt thôi"

"Nhưng em muốn được nghe cậu ấy tự mình khẳng định rằng chúng em đang hẹn hò cơ... Mỗi lần có ai hỏi tới, kể cả thân như Hwanjung và Geonwoo, cậu ấy vẫn cứ ấp úng ngại ngùng hoài ㅠ ㅠ"

"Vậy sáng mai, giờ sinh hoạt tự do tới trước phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh, coi như lần cuối anh mày giúp đấy, làm ơn để cho anh đi ngủ, năn nỉ luôn"

"Cảm ơn anh, mai em bao anh bữa cơm nha"

"... Bao cả Hwanjung lẫn Geonwoo nữa"

"Vângggg"

Gác tay lên trán, Wangho nghĩ ngợi. Lỡ hứa bao hai đứa em kia bữa trưa vì thua kèo, đang khóc thương cho ví tiền mình thì Park Dohyeon từ đâu bay đến, lo liệu thay anh luôn. Tối nay ắt sẽ mơ đẹp.

.

.

.

Ngoài cửa, Dohyeon trơ mắt đứng nhìn tấm bảng nhỏ đề dòng chữ "câu lạc bộ nhiếp ảnh". Trong phút chốc, khoé môi cong để lộ ý cười, vài giai điệu rời rạc bay bổng nơi cuống họng. Quay người rời đi, mu bàn tay áp nhẹ lên bên má trái, cảm nhận nhiệt lượng còn luyến lưu từ chiếc hôn vụn về ban nãy.

Dám cá là gò má bên phải của em vẫn còn mơ hồ dư vị của đôi môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com