V. Bằng một ít nắng, gió, mây
Lá ngã, từ trên cành cao đáp xuống mái đầu em. Hyeonjoon mơ màng hé mắt, thức giấc sau một cơn mê ngủ miên man. Dụi mắt, nhưng thay vì là cái chạm nhẹ nhàng từ những ngón tay, cảm giác gợi lên từ cái dụi ấy xộc thẳng vào hệ thần kinh trung ương, đại não í ới kéo cả cơ thể bừng tỉnh.
Tay em đâu? Sao lại là cái đệm thịt hồng hào thế này?
Choi Hyeonjoon hoảng hốt xoay đầu ngó nghía khắp người.
-...???
Cái gì đây? Lông lá trắng phau chỉa ra khắp nơi...?
Nhác thấy phía trước có mặt hồ trong veo, em ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy đến. Vừa đưa mắt soi mình, Hyeonjoon há hốc, thầm nghĩ có khi hai tiết toán sáng nay đã khiến não em quá tải đến mức đầu thai luôn rồi.
Vì giờ đây, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu quả bóng lông tròn ú trắng mềm.
Hai chiếc tai cụp bị bàn tay nhỏ bé kéo xuống, làm chiếc vỏ để sinh vật vô hại giấu mặt, cả cơ thể cuộn thành một cục tròn vo.
Aaa, chắc chắn là em bị điên rồi! Chắc chắc đây là hệ quả của việc học toán! Chứ không đời nào, không đời nào...
Một tiếng rít bật ra, giãi bày hết thảy khúc mắc rối ren trong lòng.
... Không đời nào em lại biến thành một con thỏ!
Đang nằm lăn lộn qua lại trên thảm cỏ xanh xanh rì, những tầng ý nghĩ suy ngẫm về nhân sinh pha lẫn bài giảng vec tơ lững thững trôi như mây phủ quanh đầu bỗng bị một tia sét giáng xuống, rầm vang xé toạc.
- Áa-
Hyeonjoon vận hết sức bật bốn chi, lùi ra tít đằng xa hòng trốn khỏi vật lạ.
Trong này còn có loài khác nữa á?!
Và nó và nó và nó-
- Hyeonjoonie, Hyeonie ơi...
Nó có giọng của Park Dohyeon!?
Cái thứ dài ngoằn ấy uốn éo mấy vòng sau khi đột ngột bay từ đâu trên trời xuống, trườn về nơi hốc cây Choi thỏ con đang rúc vào ẩn nấp. Em nhất thời đứng hình, mắt mở to không thể tin nổi.
Một con rắn lục.
Đôi nanh nó nhọn hoắt, nhe ra như thể đương nhăm nhe cắm vào bất kì miếng mồi nào trong tầm ngắm, mà Choi Hyeonjoon đoán rằng trong đôi mắt đen láy của nó hiện tại chỉ có mỗi mình em.
Một mình em, chỉ riêng em - chú thỏ nhỏ không có khả năng kháng cự.
Khoan, chả lẽ linh hồn Park Dohyeon đang mắc kẹt trong hình hài của con rắn đó? Giọng nói ban nãy, có phải là tiếng lòng của cậu vẳng ra cầu cứu không?
Chợt, nó khựng lại ngay trước mặt em, rướn đầu quan sát thỏ con một hồi rồi trườn cái thân trơn trượt lên bộ lông trắng muốt. Hyeonjoon chỉ biết lấy hai cái "măng cụt" bé xíu che mắt, tự nhủ với lòng: mắt không thấy, tim không đau. Rốt cuộc cũng chỉ là mấy cơn gió nhỏ lướt ngang qua cánh rừng đang cháy, hoàn toàn không có tác dụng gì cho cam.
Hai cái tai cụp khẽ run lên, thay lời đáp lại với âm thanh loáng thoáng như vọng ra từ giấc mơ bị lãng quên thuở xa xưa về trước: "Hyeon... nie... Hye... oon..."
Một bên tai ẩm ướt, cảm giác mát lạnh tê rần chạy dọc từ nơi đó xuống từng tấc da thịt. Có lẽ cái lưỡi của nó đang chạm vào em, và việc cặp răng nanh dữ tợn kia hạ xuyên qua mạch máu em cũng chỉ là điều sớm muộn. Nhưng chờ hoài, chờ mãi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, tiếng gọi kì bí thì vẫn lập đi lập lại, chằng chéo nhau đè lên con tim mong manh, chèn ép khiến từng nhịp đập mãnh liệt không có chỗ giải phóng. Choi Hyeonjoon dốc hết can đảm, hồi hộp nhấc nhẹ rèm mi, để ánh mặt trời bên ngoài chạm đến khu xử lý thông tin của não bộ.
Những tia nắng bung nở, ngàn ánh sáng dao động từ vầng dương hắt xuống, rộ hơn hoa xuân trên bờ vai vững vàng, thắm màu hạ hơn nhành phượng lả tả buông phiến hoa mỗi chiều đứng tựa gốc cây, chờ nhau cùng về.
Dù chỉ nửa đoạn cùng lối vai kề vai, nẻo đường phía trước lại tách rời, ta đều mang theo một nửa trái tim nhau làm bạn đồng hành.
Vậy nên, chẳng có con đường nào mà ta phải vắng bóng đối phương.
- Hyeonie ơi, bạn ơi à... Ô, cuối cùng cũng dậy rồi nè.
Park Dohyeon cười tít cả mắt trước dáng vẻ mê ngủ của bạn học Choi, dám cá là mộng đẹp còn đang bấu víu không cho em rời đi đây mà. Những ngón tay xoa nhẹ vành tai ửng đỏ của em, tay còn lại dúi cho em lon nước đã bị mặt trời đốt hết một phần lạnh, Dohyeon hỏi thăm cậu bạn vừa du lịch từ giấc mơ ra hiện thực:
- Ngủ trên đề vectơ ngon hen?
- Tai mình tê...
- Mình chườm đá cho cậu tỉnh đó, thử
phản ứng bùng nổ của hai nhiệt độ đối lập trên da. Thế nào? Lôi được cậu ra từ cơn mơ thì nom cũng hiệu quả đấy chứ.
Có thật là thử không? Thử tới lần thứ bao nhiêu rồi, số lần thử cũng nằm ở hàng chục, gần trăm luôn rồi, còn dùng từ "thử" được nữa à?
Hyeonjoon mò mẫm tìm chiếc kính trên mặt bàn - nơi bừa bộn chẳng khác gì mảnh đất tan hoang sau một trận quyết chiến lớn, minh chứng cho hai tiếng đồng hồ vật lộn, đấu tranh với toán học của em. Đầu ngón tay mới sờ soạng chưa lâu, Choi Hyeonjoon đã thấy tầm nhìn mờ nhoà của mình trở nên rõ nét trong phút chốc. Park Dohyeon đẩy gọng kính sát vào sóng mũi em, tiện tay vén luôn mấy cọng tóc loà xoà trên trán, chỉnh trang lại cho người vừa vùi đầu vào vectơ không gian mà ngủ ngon lành.
- Dậy rồi thì soạn cặp đi, chúng ta về, đồ ngốc nhà cậu ngủ hết hai tiết toán còn gì.
Mắt xếch lim dim, ngơ ngẩn, nhưng lớp màn sương giăng phảng phất từ giấc mơ dài không ngăn được nắng sớm vàng vọt len qua rèm mi, toả sáng đến những góc tận cùng cô quạnh. Buồng chứa kí ức lâu rồi mới được ánh sáng rọi vào, nắng chạm đến đâu, nỗi hoài niệm lan dần đến đấy, trải dài trên từng bậc suy tư.
Phản xạ tự nhiên của đôi mắt là sẽ nhíu chặt trước sự chói lòa, nhưng trong thâm tâm, Choi Hyeonjoon muốn đón nhận luồng sáng rạng rỡ ấy đến mức lẽ hiển nhiên của con người cũng thành vết nhoà sắp sửa trôi đi trên thân.
Bởi vì em biết, khoảnh khắc này nếu họa thành tranh thì sẽ là bức vẽ mỹ miều nhất, nếu viết thành bài nhạc thì sẽ là những giai điệu mà đôi tai nào cũng cần nghe một lần, nếu khắc thành tượng thì sẽ là mặt trời rực rỡ bên bàn học, nếu khảm vào tâm thì sẽ là người thương của em.
Nhưng có hai đứa biết, bọn họ đã cùng trải qua hàng trăm khoảnh khắc y hệt vậy. Người ngủ người đợi, người học người giảng bài, người ngâm thơ người tìm giá trị x. Người phía trước lỡ bước nhanh liền nhấn nhá vài nhịp thật chậm, người phía sau lỡ không theo kịp liền gấp rút vài bước thật mau, chẳng có bước chân nào phải lỡ lạc trong bóng tối buổi chiều. Cớ sao em vẫn thấy bàn tay mình như vừa bắt được một tia hiếm hoi thoáng qua ở đời.
Không muốn buông, tuyệt nhiên không để vụt mất.
Dù đã nếm thử mùi vị này biết bao lần, Choi Hyeonjoon vẫn phải thừa nhận rằng em không thể bao biện cho trái tim vòi vĩnh quá nhiều, bám dính lấy tàn hơi ấm phai nhạt mà nhung nhớ, đòi hỏi thêm những phút giây tương tự. Bình minh chỉ có một lần mỗi ngày, oán than trời đất vì sao không cho thêm một lần rạng đông nữa chẳng khác gì đòi thần tiên nặn hình thêm một quả địa cầu - vô lí và vô thực.
Nhưng Hyeonjoon thật lòng muốn trông bình minh loé sáng hết một ngày dài. Đừng bao giờ lặng đi sau những vách núi, đừng lùi bước nhường bóng đêm, đừng biến mất.
Vì hướng dương chỉ có mỗi mình mặt trời để mong ngóng.
Những thứ vụn vặt diễn ra hệt một kịch bản lặp đi lặp lại, thế mà đã đủ để một bộ phim dài tập hình thành. Lon cà phê đóng đá quanh vỏ, cái chườm lạnh mà như nụ hôn thầm đặt bên tai, cảm xúc mang theo chậm rãi tan ra trên bề mặt tiếp xúc, hệ thần kinh tạm thời đình công, tê dại vì nhiệt độ đột ngột. Bấy nhiêu chuyện thường ngày cỏn con vốn quá quen, hôm nay lại châm ngòi cho tình cảm đè nén được dịp bùng nổ.
Choi Hyeonjoon bỏ nửa con tim mình ở lại mùa hạ nắng muôn ngàn cho Park Dohyeon giữ, ai ngờ chàng thiếu niên ấy lại mang theo mảnh hồn em cùng ngao du bốn mùa. Xuân hạ thu đông xoay vần, ngỡ là chút mây trôi thoáng qua tầm mắt, rốt cuộc lại đem lòng tương tư cả bầu trời. Những thứ tích góp trên cuộc hành trình chẳng hề vụt qua hoài phí. Nắng sớm Dohyeon đặt vào mắt em, cơn gió mơn man vờn tóc mềm cho rối tung lên, rồi cậu sẽ đưa tay chỉnh lại giúp, áng mây dạt ngang qua vòm trời của hai đứa - từng chút một, từ nắng gắt đến dịu, từ sáng ngày tới chiều tàn, lặt vặt những mảnh vụn ghép nối với nhau vừa khít, gắn kết câu chuyện của em và cậu thành một, nối dài chương truyện mở đầu bằng "chúng ta".
Đôi môi vẽ nên một vòng cung, cổ họng bật ra thanh âm rộn ràng.
- Hì hì...
Phiếm hồng đôi gò má, vạt nắng nghiêng mình vui đùa. Vừa hay, làm chao đảo lý trí của một người.
- Sao thế?
- Bảo mình soạn cặp đi, vậy mà Dohyeonie đang làm gì thế kia?
Hyeonjoon khúc khích, không ngăn được niềm hạnh phúc dâng tràn, chật kín cả cõi lòng.
Park Dohyeon khựng lại, sau đó vỗ quyển tập ghi chép bài học chẳng phải của mình lên đầu em, lực yếu xìu như lá rụng. Trên nhãn tên dán tập ghi rõ ba tiếng "Choi Hyeonjoon". Chiếc cặp treo móc khóa gấu bông vẫn để mở, bên trong, hơn nửa số bài vở ban nãy còn nằm bày bừa khắp bàn giờ đã yên vị ngăn nắp, một tay của bạn học Park vẫn để hờ trên thân cặp.
- Mình tiết kiệm thời gian, ai đó cứ ngây người ra kia, chẳng chịu động tay gì hết thì biết bao giờ mới được về.
Phượng đỏ vươn cành, rực lên như lửa cháy ngoài cửa sổ. Mặt trời thiêu cả mảng sân trường, những đốm sáng tựa tro bay phất theo trời giữa hạ, một vài bám rải rác lên nơi kề chiếc bàn học với đôi ghế vẫn ấm hơi người; một vài đậu trên cằm, trên má, trên mí mắt, trên vầng trán em, Dohyeon muốn gạt đi những bụi tro mùa hè để lại trên gương mặt thân thương. Song mỗi ngày dâng chút tình, tháng năm đã qua để lại tiếng yêu quá lớn, mỗi một hành động đều tuôn ra một miếng thương, một miếng nhớ. Sợ rằng chút tiếp xúc thân mật sẽ bán đứng cả tấm chân tình chưa nói, cậu đành ngậm ngùi rụt tay. Sở dĩ dương quang không tài nào lau được, chỉ đơn thuần là cái cớ vụn về qua mắt lý trí, cho con tim được một lần tùy tiện hành động - một cái cớ dở tệ mà chính Park Dohyeon còn khó lòng chấp nhận.
Lần nào con tim làm càn, một lí do ngẫu nhiên cũng được dùng làm lá chắn. Choi Hyeonjoon không chỉ điểm, Park Dohyeon cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Dù sao cậu cũng thấy thích.
Cuối cùng vẫn là Park Dohyeon dọn hết tập sách cho em, dắt người mơ ngủ về nhà.
Choi Hyeonjoon nhìn người đang đi đều đều bên cạnh, bâng khuâng: bầu trời của em có gió, có mây, có nắng Dohyeon trao, chỉ thiếu một mặt trời sưởi ấm vĩnh cửu.
Tầm nhìn thu hết dáng vẻ bình yên dưới chạng vạng buổi chiều, bảng phù hiệu đề cái tên "Park Dohyeon" lấp ló.
- ...? Cậu ổn không đó?
- Mình ổn mà, miễn là có Dohyeonie, mình sẽ luôn luôn ổn.
Như thế này cũng ổn. Nhưng thêm một bước chân để ta gần nhau hơn, để tay đan tay không ngại ngùng...
- Hyeonie dẻo miệng ha.
... Rõ ràng tốt hơn gấp triệu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com