Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Ta đan được cả chân trời.

- Dohyeonie ơi.

- Ơi, mình nghe.

- Dohyeonie.

- Mình đây, làm sao? Bài khó quá hả?

- Không phải mà...

Park Dohyeon ngẩng đầu khỏi cuốn bài tập toán, khó hiểu quay sang nhìn em. Một tia sáng chớp nhoáng loé lên rồi vụt tắt.

"Tách".

Ống kính chĩa về phía cậu, tuy thân máy ảnh che khuất một phần biểu cảm của em, Dohyeon thừa biết đôi môi kia đang nhoẻn lên vì hài lòng.

- Hì, cảm ơn cậu nhen. Bài văn của cậu mình đã chữa xong rồi, coi như không tính phí, chút mình đưa cho.

Cậu chống cằm, ngắm bạn học Choi hí hửng bấm bấm mấy cái nút, chỉnh lại tấm ảnh vừa "bắt" được trong khoảnh khắc cậu sơ hở không phòng bị. Mà từ trước tới giờ, có khi nào Park Dohyeon cảnh giác khi ở bên cạnh Choi Hyeonjoon đâu. Ai lại phải dè chừng một chú thỏ vô hại cơ chứ?

Bản thân cậu cũng không để tâm chuyện này lắm. Hyeonjoon chụp nhiều, ngoài trừ ảnh cho câu lạc bộ trường, cậu chưa từng thấy em chia sẻ ảnh mình chụp lên mạng xã hội hay cho bất kì ai xem. Nghĩa là em giữ chúng làm của riêng, cũng có nghĩa là em giữ ảnh bạn cùng bàn rồi ngắm một mình.

Dễ thương thật, tựa thỏ con giấu cà rốt ấy.

Đặt tay lên túi quần, nơi chiếc điện thoại đang cư ngụ, cậu đảo mắt.

"Trùng hợp" là trong điện thoại cậu, có một tập tin lưu trữ ảnh được cài bảo mật vô cùng kĩ càng. Hyeonjoon ắt hẳn cũng sở hữu một cái USB chứa toàn hình cậu, nên cũng đâu thể trách Dohyeon được...

Còn tại sao họ Choi không hay biết gì về sự tồn tại của nó,

- Mình nghe điện thoại nhé.

- Ò.

Thì là vì Park Dohyeon quá lắm trò.

Vờ giơ điện thoại lên nhận cuộc gọi, Dohyeon nhấn "nút bắt máy" - thật ra là nút chụp ảnh, màn hình bắt trọn được người đang say sưa ôm đạo cụ hành nghề, chẳng để ý bạn học Park đối diện đang bận đắm chìm trong khuông miệng cười xinh của em.

Thế là xong. Thêm một Choi Hyeonjoon nữa được bỏ vào thư mục kín, nhanh - gọn - lẹ.

Park Dohyeon tự hào nhìn mớ thành quả của mình: Hyeonjoon cười mỉm, Hyeonjoon cười ngại, Hyeonjoon cười lộ răng thỏ, Hyeonjoon cắn bút vò đầu bứt tóc giải đề, Hyeonjoon ngủ gục trong lúc học thêm toán, Hyeonjoon viết văn say mê, Hyeonjoon trên bục nhận thưởng,...

Hyeonjoon như thế này,

Hyeonjoon như thế kia,

Và nhiều Hyeonjoon nữa.

Chuyện cũng chẳng có gì to tát. Hôm nào nhớ quá thì mở ra ngắm, khuya nào giải đề mệt thì lại lôi ra xem, tự nhủ rằng bạn mình cũng đang cố gắng nên mình cũng phải dùng hết sức mà chạy theo. Cứ nghĩ về nhau mà tiến về phía trước, sẽ chẳng ai bị bỏ lại phía sau.

Với Park Dohyeon, cậu có thể dừng lại chờ em vô điều kiện, cõng em nếu em thấy mỏi đau.

Với Choi Hyeonjoon, em có thể lùi vài bước để hai người lại cùng kề vai, dìu dắt cậu từng chút một nếu cậu có lỡ vấp ngã.

Nhưng hai kẻ ngốc bọn họ chỉ biết mải miết chạy. Chạy mệt thì đi chầm chậm, hết mệt lại gồng mình chạy tiếp. Ai cũng muốn cắn răng chịu đau, phô ra cho đối phương dáng vẻ đẹp đẽ nhất. Nên thành thử, họ bầu bạn với đêm thâu, gạt giấc chiêm bao qua một bên, chừa chỗ cho những áng văn thơ nảy mầm dưới nét mực, dành cho những phép toán một vùng để bay nhảy theo đầu bút nghiêng nghiêng.

Hơn phân nửa số ảnh Dohyeon giấu, là một Hyeonjoon chập chờn bên dãy phép tính, gật gà gật gù nhưng vẫn ráng cầm cự, nhấc bút ghi nốt lời giải chẳng màng đúng sai, vì dấu chấm hỏi cần phải trả lời sẽ có Dohyeon lo liệu. Hoặc là một Hyeonjoon thiếp đi trên quyển sách toán đang mở, xem lời thầy giảng như khúc ru du dương.

Nhiều lần Park Dohyeon không có ý định gọi em dậy giữa giờ học. Cậu biết bạn cùng bàn chỉ lựa tiết toán để ngủ, những môn khác cho dù ngáp ngắn ngáp dài đến đâu, mắt em vẫn cố mở ra to hết mức.

Nhiều lần đón ngày mới lúc sáu giờ sáng, Park Dohyeon phải nhíu mày vì dòng chữ "hoạt động hai tiếng trước" hiện lên dưới tên em ngay đầu hộp hội thoại. Lại còn hỏi: "Cậu còn thức không? Mình có chỗ này bị cấn" lúc một, hai giờ.

Nhiều lần cậu hiểu rõ, Choi Hyeonjoon cậy việc bản thân có bạn cùng bàn là dân chuyên toán mà bỏ dở tiết để đi theo mộng đẹp. Song bởi những lần hẹn nhau sau giờ học làm thời gian cậu được cảm nhận sự hiện diện của em tăng lên, Park Dohyeon cũng chẳng buồn để tâm tới chuyện ấy.

Với cả, nhiều lần giờ ra chơi, Dohyeon chợp mắt luôn tại bàn ăn, để em bơ vơ một mình với cái cơm nắm nhạt nhẽo mỗi ngày đổi vị một lần, luân phiên bảy ngày một tuần.

Nhiều lần, nhiều lắm, nhiều không đếm được, những chuyện nhỏ nhặt, bé như hạt cát trôi ngang qua đời, nhiều vô vàn, nhiều vậy mà hai đứa ai cũng chừa một góc trong tâm trí để ghi nhớ.

Nếu một ngày, bão bùng có lướt qua sa mạc kí ức, dù là vô vọng, cậu cũng sẽ vươn tay cố níu từng hạt cát một.

Và nếu cậu có không giữ lại được chút gì, ít ra, sẽ có những bức ảnh sừng sững ở đó, như một lời khẳng định đanh thép rằng ống kính của cậu đã từng hướng về một người, rằng đôi mắt cậu đã từng dõi theo một ai, rằng thời gian cậu dành ra để lang thang trong thế giới của riêng người đó đã không hề biến mất đầy hoài phí. Park Dohyeon thời niên thiếu đã được nếm thử thứ gia vị ngọt ngào nhất trần đời rồi mà.

Một tấm hình - một ngọn lửa nhỏ thắp sáng màn đêm, một vòng tay ủi an lúc yếu mềm, một mi-li-lít yêu thương rót vào trong tim.

Một trái tim nhiệt thành lay động tâm can cậu, một lần chệch nhịp bén rễ sâu vào lòng, sinh ra trăm lần hẫng nhịp khác.

Hình ảnh thôi, em không cử động ở trong đó. Hình ảnh thôi, nhưng Park Dohyeon đã từng sống ở khoảnh khắc ấy, thổn thức vì em. Tình ý không đong nổi, cựa quậy trên ảnh tĩnh.

Một mà nhân lên nhiều lần thì cũng sẽ trở thành hằng hà. Vậy thì chẳng lí do gì khiến một phút ta dành cho nhau mỗi ngày lại không thể nhân lên thành cả đời.

Chẳng lí do gì sất.

Tiếng chuông cửa ríu rít reo, bóng người vào ra nườm nượp. Mười một giờ trưa, mùi hạt cà phê xay nhuyễn nồng nàn lửng lơ trong không gian quán. Park Dohyeon chép miệng, hình như lại thèm thêm một cốc ame đá. Trên bàn, lẫn lộn giữa sách vở bày biện, hai cốc giấy trống trơn còn ghim ống hút chờ được vứt đi. Tay mở ví tiền, chưa kịp đứng dậy thì đã bị níu lấy.

- Thêm một cốc ame nữa á?

- Ừ, uống cho tỉnh. Cậu ăn bánh gì không, mình mua cho.

Hai hàng lông mày vô thức chau lại, bờ môi mím chặt tỏ rõ vẻ bất mãn. Không nói không rằng, Hyeonjoon lấy viên kẹo dự trữ sẵn trong hộp bút, tách vỏ, nhét vào miệng cậu, hậm hực càu nhàu:

- Bộ 70% cơ thể cậu làm từ ame hả? Uống hoài, caffeine xâm chiếm trí não bây giờ.

Vị giác được bao phủ bởi mùi ngọt ngào tan ra từ đường. Ngậm viên kẹo, Dohyeon cảm thấy không chỉ có kẹo đang tan dần, quả tim cậu cũng đang nhũn ra, và điều này không ổn tẹo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com