VII. Hoa lửa
Ngáp một hơi dài, Hyeonjoon ngao ngán xoa mí mắt, rệu rã lết con trỏ chuột kiểm tra lại mấy tấm ảnh vừa chỉnh sáng. Rồi lại ngáp thêm một lần nữa khi nhấn nút gửi tệp tin cho vị trưởng câu lạc bộ.
Hoàn tất quy trình, em ngay lập tức gục đầu, tựa trán lên bàn phím, tay buông thõng như thể linh hồn vừa thoát xác, toàn thân bất động.
Han Wangho hài lòng nhìn ảnh chụp được canh góc chuẩn chỉ, thời điểm chụp cũng rất chuẩn xác nên định bụng khều khều đứa em khối dưới đầy triển vọng của cậu lạc bộ nhiếp ảnh, thưởng em một chầu ăn trưa. Ngặt nỗi, vừa ló đầu khỏi màn hình laptop, những lời tán dương chưa kịp kết thành hoa cho người kia, Wangho đã phải hốt hoảng lay đôi vai gầy gò của em. Choi Hyeonjoon mới chịu lực đẩy nhẹ hều mà đã nhíu mắt, mặt mày cau có ngẩng lên, nhanh chóng giãn ra khi thấy đối diện mình là đàn anh họ Han.
- Hyeonjoon, Hyeonjoonie, em có mệt không? Sao lại nằm dài ra như này?
Em sựt nhớ, ngoài những tiết toán ngồi cạnh Park Dohyeon, bản thân chưa từng "ngủ bù" trước mặt bạn học nào, kể cả là người thân quen như anh Wangho. Vậy mà sơ ý xem việc này là lẽ nghiễm nhiên, chắc cái tư thế ngủ "kì lạ" (theo lời bạn cùng bàn) doạ anh một phen điếng người rồi.
- Em ổn mà, có hơi buồn ngủ một chút thôi.
- Nói xạo trắng trợn luôn.
Wangho búng yêu lên trán em - nơi còn hằn một vùng đỏ au. Bọng mắt cỡ đó, nhìn kĩ còn tưởng bị ai đánh nên sưng vù một cục, đờ đẫn hết cả. Hyeonjoon ôm trán, oan ức:
- Anh đinh ninh sẵn rồi, còn hỏi em chi nữa vậy...
- Gì? - Họ Han thảng thốt, lùi ra phía xa, tay bụm miệng như vừa chứng kiến bí mật kinh hoàng nhất lịch sử loài người:
- Hyeonjoon... Em là Hyeonjoonie thật à? Phải không vậy, có nhầm lẫn gì không? Hay em là máu mủ ruột thịt, sinh đôi gì gì của em ấy?
- Gì vậy trời? Đáng lẽ em mới là người phải hỏi anh, anh có ổn không đó? Có ốm đau chỗ nào không?
- Chứ, chứ... Ôi, Choi Hyeonjoon bình thường là phải dựng lông lên phản bác lại anh chớ! Nói đi, em là ai? Thành thật sẽ được khoan hồng.
Khoé môi em giật giật, ngũ quan thiếu điều dính chùm lấy nhau vì cơ mặt đang nhíu lại không ngừng. Hôm nay, ai tranh hết phần cơm nắm cá hồi mayonnaise của anh ấy thì tự giác thú tội đi, Hyeonjoon sẽ suy xét giảm "án phạt". Còn không thì nhớ chuẩn bị sẵn tâm lý bị chụp dìm mấy dịp sự kiện đặc biệt, em sẽ mò ra tung tích từng người một, không ai có thể lọt khỏi ống kính, và mớ ảnh đó sẽ "được" đăng lên trang chính của trường. Bất kì ai, lớp trên hay lớp dưới cũng đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bạn học Choi thuộc đội tuyển ngữ văn, như cái cách em đang hứng chịu một Han Wangho ẩm ương bất thường,
... Hoặc hình như người bất thường là em. Rồi người đang lãnh hậu quả nặng nề từ sự bất thường đó cũng là em. Hyeonjoon không nói đến đàn anh Han hiện tại, biểu cảm đó của anh cũng là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra, là một phần trong chuỗi domino bắt nguồn từ tuần trước.
Mười sáu ngày, không một ngày nào em có thể yên giấc. Sắp sửa đêm thứ mười bảy, vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai của chứng mất ngủ từ đâu kéo đến vùng trời yên bình.
Em đã thử mọi cách: nghe tiếng ồn trắng cùng đủ loại tầng số âm thanh, bật podcast chữa lành với giọng đọc êm ái, tìm từ nhạc lofi đến những giai điệu piano trầm lắng. Rốt cuộc, chẳng gì có thể giúp em bước qua ranh giới giữa thực tại và mơ tưởng, tới sát thôi còn chưa được, nói gì đến đặt một chân qua lằn ranh để qua bờ bên kia huyền ảo mê man.
Những đêm vắng bóng giấc nồng, Choi Hyeonjoon nằm lăn lộn đủ kiểu, rồi lại chán chường lật sách lật tập, mở nắp bút, bật đèn mà ghi chép, tranh thủ ôn thêm bài. Chữ nghĩa lẫn những con số làm đêm dài bỗng chốc chỉ như cơn gió tạt ngang qua một ngày đời thường, chớp mắt đã thấy kim giờ điểm ngay số sáu, loay hoay dọn đồ, xách cặp đến trường.
Park Dohyeon là người đầu tiên nhận ra sự bất thường ở em. Hai đứa quấn nhau hầu hết thời gian, cái gì của đối phương cũng như thân thích của mình. Thành ra sáng thứ hai ấy, cậu xui xẻo thế nào lại làm rớt bút, lụm lên viết tiếp thì ngòi đứt mực. Lục tung hộp bút thì cây nào cây nấy cũng lâm vào tình trạng y chang, bèn mượn bút em dùng tạm. Vừa cầm cây bút, cậu đã nhăn mặt, đưa thân nó lại gần mắt, phần nắp phóng to trong tầm nhìn.
Nát bét, lòi lõm, lởm chởm nhựa, trầy xước khắp nơi.
Cắn bút khi vặn óc suy nghĩ là thói quen của Choi Hyeonjoon. Nhưng thông thường, dù em có cắn, có gặm bao nhiêu lần thì phần nắp đậy cũng chưa bao giờ tả tơi như hôm nay. Em cắn bút rất nhẹ, giống đưa vào miệng ngậm hơn là gặm cắn, và những cây bút sẽ luôn luôn cạn mực trước khi em kịp giày xéo nó đến mức đó.
Vậy nên, Dohyeon khựng người vài nhịp, sau đó bắt đầu quan sát người kế bên.
- Hyeonjoonie, coi bộ dạo này cậu mài răng hăng dữ ha.
Tức thì, người được nhắc tên quay sang, đơ mất vài giây để xử lí thông tin, mắt lia qua chiếc bút mực mình đưa cho bạn học, ngộ ra ý trong lời cậu.
- À, cây bút đó thấy ghê quá, mình đổi cậu cây khác nè.
-...? Đưa đây, mình cho cậu mượn cây tốt hơ— Ơ hay?
Choi Hyeonjoon từ xoè tay sẵn sàng đón bút chuyển sang cầm luôn bút trên tay người nọ rồi định kéo về. Mãi mà bạn cùng bàn không chịu buông, em thử đụng lưng, chạm vai, va đập nhẹ với bạn. Song Park Dohyeon vẫn ngồi yên hệt tượng đá, chỉ có đồng tử di chuyển theo cử chỉ của em.
- Hốc mắt trũng sâu xuống rồi kìa.
- Chắc do mấy nay thức hơi lố. - Hyeonjoon bất lực, bỏ mặc bạn đồng niên với cây bút tội nghiệp, cặm cụi ghi ghi chép chép. Dãy phép tính hiện ra dưới nét mực, chưa được bao lâu đã bị giọng nói của Dohyeon chặn đứng.
- Mấy ngày nay cậu không ngủ bù nữa.
Choi Hyeonjoon cắn răng. Cái người này, sao mà để ý nhiều quá vậy...
- Đang tiết toán, Hyeonjoonie không ngủ sao? Bảo thức khuya lắm mà?
Giọng này là giọng trêu chọc, chắc chắn luôn, không lệch đi đâu được. Rõ ràng là đang ghẹo em vì nói dối quá dở. Park Dohyeon khoanh tay, ngả lưng ra sau, góc nhìn bao trọn mái tóc em cùng vành tai đang bốc lửa, chăm chú dõi theo, hứng thú chờ xem em định bao biện kiểu gì.
- Thì... Kệ mình đi, mình sống sao là chuyện của mình, cậu lo gì lắm thế...
Hyeonjoon lí nhí, cúi gằm mặt, đăm đăm nhìn giấy tập như thể ánh mắt em sắp chọt thủng những con chữ và khoét trên đó một cái lỗ để chui rúc vào, cuộn người mà trốn. Thẹn quá hoá giận, nguyên ngày hôm ấy được gấp gọn, cất vào kho kí ức của em với sự thiếu vắng của những cuộc chuyện trò giữa tiết, kể cả giờ ra chơi em cũng chẳng buồn nói năng, mặc cho người kia vẫn thường ở cạnh như hình với bóng.
Những ngày sau, Park Dohyeon không dò hỏi nữa, thỉnh thoảng chỉ lẳng lặng cất bút, đóng tập của em rồi thủ thỉ:
"Cậu ngủ một ít đi."
"Nhắm mắt xíu, lấy sức còn học tiếp."
"Mấy này cậu học hết rồi, yên tâm."
"Chỗ nào không hiểu thì hẹn mình, mình tới giảng cho cậu."
"Có mình mà, cậu cần lo gì cái này đâu."
Cậu dỗ ngon dỗ ngọt rất thuận miệng, giống như có mị lực, Hyeonjoon tự động tuân theo, vùi đầu vào hai cánh tay thử khép mi. Dohyeon còn có tâm dựng vở che chắn em khỏi tầm ngắm của giáo viên, khi nghe tên em vừa lọt khỏi môi thầy được nửa cái họ, cậu liền giơ tay, thắc mắc đủ thứ xoay quanh bài học, làm đủ cách đảm bảo họ Choi không bị phá giấc.
Chính bản thân cậu cũng không rõ bạn đồng niên bị gì, chỉ lờ mờ đoán ra chuyện em thiếu ngủ, vào tiết còn ương bướng học trong khi đầu óc thì ong ong không tỉnh táo. Nhưng bởi em không muốn nói, Dohyeon cũng không thể ép buộc cạy miệng. Chừng nào Hyeonjoon thấy sẵn sàng, em sẽ tự mở lời.
Dẫu sao, cơn giận của người thiếu ngủ rất khó đối phó. Lởn vởn nhiều quá, bạn yêu cọc thật, họ Park sẽ rất nhọc lòng.
Tuy nhiên, Choi Hyeonjoon vẫn không tài nào vào giấc.
Em úp mặt trên bàn một hồi, gió lặng, em lại trở người, buông lơi hai cánh tay, trán tựa lên quyển vở được để hờ cho đỡ tê tay tê đầu. Được lúc lâu, gió phả man mát, Hyeonjoon lại nghiêng đầu hướng ra cửa sổ đón hương mây trời giữa nắng hạ oi ả. Khi nào em cũng kết thúc chuỗi cựa quậy đòi lại giấc mơ bằng việc xoay mình, kề bên má trái lên mặt phẳng gỗ, lặng thinh dõi theo bạn cùng bàn chăm chỉ học tập. Park Dohyeon không nói gì, chỉ tút tát lại tóc tai cho em, vuốt những lọn tóc nghịch ngợm cho chúng về đúng nơi yên vị.
Quầng thâm em càng ngày càng lộ rõ, phiền muộn càng ngày càng lan rộng trong thâm tâm cậu. Hyeonjoon cứ vác theo sự mỏi mệt đến lớp, vô hình trung chia cho cậu một phần xót xa. Dohyeon tất nhiên không thể để mọi chuyện tiếp diễn, đã hơn hai tuần trôi qua, chứng kiến em vật vã với bóng tối của đêm thâu, ngày đến cũng không thể yên lòng ngơi nghỉ, im lặng cho em tự giải quyết cũng chẳng phải cách hay.
- Chiều nay chỉ mình tiếp chỗ này đi. Mình đang hăng máu với toán, tiếng Anh tạm dẹp qua một bên nha?
- Mình từ chối lời hẹn của cậu.
- Hả?
- Thay vào đó, mình hẹn Hyeonjoonie, vừa tan trường ra công viên đi dạo với mình, được không?
Cho nên hiện tại, trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Choi Hyeonjoon mới gắng gượng xử lý nốt ảnh chụp từ hội thao vài ngày trước. Ba ngày nữa là hạn nộp, trùng hợp rơi vào mấy hôm em bận bài tập môn chuyên, rồi cả đề toán tích tụ thành xấp chất chồng ở nhà chờ em phủi bụi. Giờ thì có thêm một buổi chiều tản bộ cùng bạn học Park, nếu không tranh thủ thời gian thì sẽ không làm kịp mất.
Em cũng đâu nghĩ là mình kiệt quệ đến nông nỗi này, làm anh Wangho lo lắng, hết ngạc nhiên thì bàng hoàng. Chính Hyeonjoon cũng muốn tìm cho mình một lời giải thích thỏa đáng, trước mặt lại là đàn anh đáng tin cậy, dù sợ phiền hà anh, em cũng phải bấm bụng hỏi ý thử. Sau cùng, Han Wangho nghĩ ngợi đôi chút rồi buông cho em một câu:
- Thư giãn đi, em đang tự làm khó bản thân quá mức đấy.
- ... Thế thôi á? Sau khi em kể cho anh một tràng dài về cái cách em quằn quại, anh chỉ khuyên vậy thôi?
- Quan trọng là em đã thử chưa?
- Em nghĩ là rồi.
- Vậy thì là chưa đó. - Wangho vỗ vai em, tay giơ lên thành nắm đấm khích lệ:
- Cố lên, anh bao em bữa trưa, coi như phần thưởng cho công sức của em nhé.
- Anh ơi, hôm khác được không?...
- Em lo cho Park Dohyeon hả?
- Đ-đâu có!
- Không sao, mình ăn chung với nhau.
- Em không có lo cho cậu ấy— Ơ? Ăn chung...?
Hyeonjoon trố mắt, anh đã kéo cậu đi tự bao giờ, thản nhiên như đang làm một chuyện thường tình.
- Ừ, em, anh, Park Dohyeon, hai đứa em trong đội tuyển toán, chúng ta cùng dùng bữa. Người quen cả mà.
- ...?
.
Mười một giờ bốn mươi lăm phút.
Miếng sườn bò phủ sốt chua ngọt đậm đà, nhát dao cứa xuống, khói trắng quyện mùi thịt thơm lừng vấn vít nhân trung. Bò vừa chín tới, vị sốt bám trên từng thớ thịt, mùi bơ nhàn nhạt khi áp chảo vẫn loáng thoáng tan trên đầu lưỡi. Căn tin hỗn tập đủ loại thức ăn vẫn không át được mùi sườn cốt lết rim. Hiếm hoi lắm mới có một bữa thịnh soạn thế này, còn không cần phải chi tiền, Choi Hyeonjoon mừng suýt khóc.
Sẽ là phát khóc luôn, nếu đối diện em không là hai thằng em từng học chung lớp ở trung tâm tiếng Anh, bên phải em là đàn anh trên mình một khoá, chỗ ngồi bên trái thì ấm hơi bạn đồng niên. Đừng hiểu lầm, em rất quý họ. Nhưng với tính cách của bốn con người đó, không cần là Ông Trời cũng dự đoán được chuyện gì sắp sửa xảy ra, khi cả bốn quây quần bên bàn ăn với nhau.
- Mắc gì mày bóc khoai tây của tao? Một sợi hai chục, đưa tiền đây mày.
- Không, có sợi tóc tao cho mày nè chứ ở đó mà đòi hai chục.
- Hai bây định cạp đồ ăn hay cạp đầu nhau vậy?
- À, cho mày miếng salad của anh Wangho, coi như đền bù xong xuôi.
- Ê nha? Thằng Dohyeon đâu, quản đàn em mày lại kìa.
- Gì nữa, liên quan gì tới em? Em học cùng môn chuyên với tụi nó, là đàn anh chứ có phải cha tụi nó đâu mà quản nổi...
Tới Park Dohyeon - người im lặng đút từng muỗng cơm vào miệng, nhai thịt nhẹ nhàng làm bộ đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, cố gắng hết sức thu nhỏ sự hiện diện của mình, cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi tầm mắt của Han -đang nhàn nhã trộn salad- Wangho. Hyeonjoon thấy bạn mình bị chỉ mặt điểm tên thì giật thót người, khúm núm nép cái thây hơn mét tám sát bên cậu, như thể làm vậy sẽ giúp em biến thành một sinh vật nhỏ bé vô can. Chợt, em nghe thấy tên mình phát ra từ cổ họng của Kim Geonwoo. Rất nhẹ nhàng, rất thân thương, song chiếc nĩa em cầm cũng muốn rơi khỏi bàn tay theo nhịp tim lao dốc xuống vực thẳm.
- Anh Hyeonjoon đang hẹn hò với Dohyeon ạ?
Đó là lúc em nhận ra, "nút thắt" hai người họ cột bằng sợi dây cuộc đời của nhau, vậy mà vẫn chưa có ai gọi tên được nó là gì.
Đôi ta, là gì?
Có quá tầm thường không, khi qua biết bao nhiêu lần nắng hạ lụi tàn, ta vẫn ngồi cạnh nhau bên ô cửa cùng trông thu sang, thế mà chỉ gọi nhau bằng hai tiếng "bạn thân"?
Có quá diệu vợi không, khi qua bao nhiêu lần hạ mình truớc con tim, em muốn được đổi lấy thật nhiều ngày mai sau cùng cậu ngắm xuân chín với danh nghĩa "bạn đời"?
Khởi đầu bằng tư cách "người yêu", không cần phải viện cớ phút chốc linh hồn thấy nhớ nhau và ta lại muốn cùng quấn quýt. Nhưng bọn họ lại thiếu mất danh xưng ấy trong chương truyện của chính mình.
Hyeonjoon mím môi, dòm thử phản ứng của bạn mình. Park Dohyeon vẫn chậm rãi nhai, đũa gắp thức ăn bỏ vào chén, bình chân như vại. Câu hỏi nhắm tới em, em phải tự trả lời, dù có tận hai đối tượng được nhắc đến.
- Anh với Dohyeonie là bạn thôi.
Han Wangho ráng nuốt miếng rau, nín cười đá chân Yoo Hwanjung thay lời nhắc nhở không được khúc khích thành tiếng. Nhớ lại sáng hôm qua thằng nhỏ họ Park gõ cửa phòng câu lạc bộ đòi nói chuyện riêng, anh thật sự rất muốn cốc đầu hai đứa này một cái.
"Gì cơ? Hai đứa vẫn chưa hẹn hò á?"
"Vâng..."
"Thế bây giờ, em và Hyeonjoon là loại quan hệ gì?"
"..."
"Ủa em?"
Đúng là hai đứa ngốc, đến mối quan hệ hiện tại còn không xác định được, Han Wangho đành ra tay.
Choi Hyeonjoon cúi đầu cắt thịt, cái siết chặt đũa của người kế bên vô tình lọt khỏi tầm mắt. Em đâu biết, không chỉ buổi chiều cùng dạo ngắm hoàng hôn, Park Dohyeon còn nung nấu chạng vạng cho câu chuyện của bọn họ.
------
Chuyên mục đố vui (?): Bạn đọc nghĩ "Hoa lửa" là gì?
Hint nho nhỏ: đoạn văn cuối.
Thật ra là chương sau cũng được tiết lộ thôi, nhưng mà mình muốn đánh đố độc giả một xíu ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com