VIII. Cài tóc thơm.
Góc phượng đổ bóng sân trường, hứng lấy trời chiều rực cháy.
Tháo xích khoá xe đạp, Hyeonjoon dắt xe khỏi bãi đậu, mỉm cười với người đang đứng chờ:
- Mình đi thôi.
Thường ngày, lộ trình của hai đứa là nửa đoạn đầu cùng nhau, nửa đoạn sau đạp xe tách hai ngã. Lò mò mãi, tới nhà cũng mất gần ba chục phút, những mẩu chuyện ngẫu nhiên rơi vãi dọc trên đường, bánh xe lăn đều trên mặt đất, bước chân cố tình nhấn nhá thật chậm rãi, sợ nếu lỡ đi nhanh, bản thân sẽ bỏ dở một tiếng nói nhẹ bẫng như mây trôi mà người kia ít khi lặp lại.
Nhưng hôm nay, chiều tà chệch nắng theo hai bóng hình. Công viên nằm ngược hướng với lối về nhà, từ cổng trường rẽ phải, cuốc bộ chưa đến ba trăm mét. Park Dohyeon lấy tấm vé giữ xe từ tay bạn học Choi, cuộn chung với vé của mình rồi nhét vào túi, biết chắc rằng em sẽ quên và lúng túng lục cặp tìm nếu tự mình giữ. Gọng kính tròn đối diện với tán cây đương trổ hoa, em nghiêng đầu tiếc nuối: máy ảnh để quên ở trường mất rồi.
Choi Hyeonjoon song song bên cậu, hồn ngẩn ngơ treo trên những ngọn cây, mắc giữa những đoá hoa rộ sắc ngập trời. Gió chiều là hơi mát lắng đọng từ cái nóng đổ lửa của sáng trưa chói chang, lướt qua da thịt như những vết cào vô lực của mùa màng. Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận buồng phổi căng tràn hương hoa tháng tư, dịu nhẹ mùi hạ phai nhạt cuối ngày, cảm thán với cậu:
- Hoa đẹp quá, còn thơm nữa.
Park Dohyeon nhìn em, tán hoa trắng muốt vướng giữa những lọn tóc, khẽ khàng rơi ra khi em quay đầu, ánh mắt say mê rong ruổi những nhành hoa tít trên cao. Một câu nói vô thức cất lên thay tiếng lòng:
- Đúng là đẹp thật.
Cậu nghĩ ngợi, vốn đã soạn sẵn những lời muốn thăm hỏi, nhưng kí ức trưa nay ập vào, vỡ tan rồi khuấy đảo khối óc. Áng văn đang xuôi theo lý trí, bỗng những nhịp đập xen vào, trộn lẫn hết cả. Nhắc đến văn chương, "học trưởng" chuyên văn của cậu từng bảo: "hãy viết văn với tâm thế của ngày hôm nay".
"Hôm nay" của lúc ấy...
Dohyeon rũ mi mắt, cắn chặt môi. Nghe theo em là được, đúng không? Vậy cậu sẽ mở đầu câu chuyện này, viết phần mở bài này với những áng văn thật lòng nhất, hệt lúc ấy.
- Hyeonjoonie đã nói dối mình rất nhiều điều.
Không phải là một câu hỏi. Là một câu khẳng định, chắc nịch.
Choi Hyeonjoon mở to mắt, não nhất thời không theo kịp tình hình, chân chững lại phía sau. Trong đầu có hàng vạn thắc mắc, nhưng khi chuyển hóa thành tiếng, chúng đều kẹt lại nơi cổ họng rồi trượt dài xuống bụng. Cái thể hiện những tầng ý nghĩ chồng chéo nhau chỉ đơn thuần là đôi môi đang mấp máy.
- Cậu nói cậu ổn... - Dohyeon tiếp tục, sau đó ngưng một quãng nhỏ, lựa chọn sắp xếp từ ngữ sao cho phù hợp:
- ... Trong khi đêm nào cậu cũng trằn trọc tới sáng. Những nỗi niềm cậu không thể giãi bày, mình cũng không thể hiểu đó là gì. Cậu không cho mình biết, mình không được phép bước vào thế giới riêng của cậu. Mà cũng chính mình, lại là người ngày qua ngày nhìn cậu oằn mình chống chọi với thứ quái vật vô hình vô dạng. Và rồi vẫn là mình, nhìn cậu bị tàn phá thậm tệ, gặm nhắm từ xương tới xác thịt.
Cậu cười chua xót, nhìn thẳng vào mắt em:
- Hyeonjoonie, cậu đã ban cho nó một hình hài rồi đó.
Em sững sờ, thấy bóng mình mơ hồ phản chiếu trên gọng kính đối diện:
Xơ xác, tàn tạ, đôi mắt trĩu nặng gánh vác cả chục đêm lim dim bên bờ thực tại.
- Sao cậu biết? Chuyện mình mất ngủ...
Âm thanh càng về cuối càng nhỏ, như thể giữ lại một ít suy tư cho riêng em, không cho chúng sơ ý trườn khỏi cánh môi khép hờ.
- Chẳng phải hiển nhiên sao? Mình nhìn vào cậu và mình thấy.
Từ cái ngoái đầu, Dohyeon xoay cả thân thể, mặt đối mặt với em. Cả không gian dường như ngưng đọng, giọng cậu nhẹ nhàng cất lên, là nước sôi rưới vào con tim, lớp băng dày đặc cuối cùng cũng rạn những vết nứt lần đầu.
- Vì mình thích cậu, kể cả khi cậu nói chúng ta chỉ là bạn, mình vẫn không thể ngừng thích cậu. Nếu cố gắng tách mảnh tình này khỏi linh hồn, e là đời này mình sẽ sống như một kẻ khiếm khuyết mất.
- Cứ coi như là mình bày tỏ cho nhẹ lòng. Cậu... Quên đi cũng được, đừng để tâm. - Park Dohyeon ngoảnh đi, toan cất bước thì tay áo bỗng nhiên bị níu lại. Bàn tay em run run, ngổn ngang bị dồn nén xuống những khớp xương, em buộc mình phải tỉnh táo.
Giả sử, giả sử thôi, em để vụt mất giây phút này, số phận có còn nguyện trao cho em một cơ hội khác không? Bởi lẽ, con người vốn chẳng thể trông chờ vào những thứ viển vông chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.
- Mình sẽ để tâm đó, sẽ bận tâm rất nhiều. Khi mình nhắm mắt, mình sẽ lại có thêm một mối muộn phiền. Những lúc gác bút ngơi nghỉ, mình sẽ lại dằn vặt biết bao nhiêu vì đã không chạy theo cậu. Có lẽ, chỉ cần mình dừng lại nghỉ chân, thì khi ngước đầu, Dohyeonie đã cách xa mình vạn dặm rồi.
Khoé mắt nóng hổi. Kì lạ thay, chẳng có lệ hoen vành mi, chẳng có gò má ướt đẫm đau thương. Giờ đây, em chỉ thấy thật nhẹ nhõm, lồng ngực được trút ra hết thảy vướng bận:
- ... Mình không muốn bị bỏ lại. Nhưng mình không thể bảo cậu dừng lại chờ mình, cũng không thể ngừng bước để trông cậu khuất dần ở phía xa.
Khi Park Dohyeon chạm mắt với em, cậu thấy mình trong đó, được nâng niu bởi những ánh sao long lanh, lửng lơ giữa những rạng mây mơ ước huyền diệu. Điều đó khiến cậu tự hỏi:
Liệu Choi Hyeonjoon có biết rằng, nếu em vấp ngã, cậu sẽ luôn sẵn lòng đỡ lấy em như cái cách em vô thức hứng lấy hình bóng cậu phản chiếu nơi đáy mắt hay chăng?
Lời em bày tỏ, em có biết cậu không bỏ sót một tiếng nào, từ vỏ chữ đến hơi thở run rẩy chôn vùi dưới chất giọng nghẹn ngào?
Hết thảy ém nhẹm trong đôi môi bị cắn đến bật máu:
Em không biết. Hoặc là em không dám tơ tưởng đến.
Hướng dương thì đâu thể mơ mộng ngày chạm đến mặt trời.
Nhưng,
- Mình đâu ở xa đến vậy?
Lăng kính vỡ ra. Bẽ bàng.
- Khi cậu quay sang, vai mình sẽ chạm vai cậu, và cậu sẽ thấy mình.
Vài câu ví von dài lâu không khiến một người gói gọn trong hình hài của nó.
Mười ngón tay lớn nhỏ thoáng chốc đan gọn vào nhau. Lực kéo của đối phương nhấc đôi chân em thêm một bước, mang em đến cạnh cậu. Hyeonjoon tìm mình trong đôi mắt kia, xem giấc mơ mấy hôm nay lẩn trốn khỏi em có chạy ra hiện thực mà càn quấy không. Nhưng chính em cũng không chắc, giả dụ túm được nó lại, em sẽ bằng lòng giam nó tận miền chiêm bao.
Hàng mi em lên xuống, Dohyeon kiên nhẫn chờ bạn học Choi giải xong phép toán khó nhằn trong đầu. Tuy mạnh miệng là thế, xúc giác gào ầm lên rằng lòng bàn tay cậu đang tuôn mồ hôi lạnh, hoàn toàn phản chủ. Park Dohyeon gian lận, gợi ý cho em hướng đi rồi, Choi Hyeonjoon hãy mau mau viết lời giải và kết luận đi! Ngại ngần gì nữa, có ai chấm điểm hay phê bình bài toán hóc búa mang tên "chuyện tình mình" đâu.
Vệt sáng lay động, tựa hồ mặt trời vừa vắt nắng, nhỏ giọt chạng vạng lên mắt em.
- Trời tối thì làm sao mà thấy được mặt trời chứ.
Đốm sáng nhỏ tinh nghịch như nắng hạ, trêu ghẹo cậu nhanh tới cùng chơi rượt đuổi dù bản thân nắm chắc phần thắng trong tay. Dohyeon phì cười, búng yêu lên trán em:
- Nghĩ linh tinh, mình là Park Dohyeon của cậu, không phải mặt trời trong mơ tưởng của hướng dương.
- Chắc chưa đó?
Hyeonjoon híp mắt, ép khoé môi phải nằm yên, không được vẽ đường cong trên miệng.
- Chắc.
- Dù mình giấu vở bài tập của cậu?
- Ừm.
- Dù mình ăn mất nửa tô bánh gạo của cậu?
- Ừm.
- Dù mình làm phiền cậu vào hầu hết các ngày trong tuần?
- Cái đấy không phiền.
Suy cho cùng, mắt em vẫn treo vầng trăng khuyết, đường cong trên môi ngày càng đậm hơn. Chiều tà đọng màu cuối chân trời, đổ nắng lên hai dáng hình, gọt rửa từng lớp bí mật một, cho đến khi họ nhìn nhau và thấy được mảnh ghép còn sót của linh hồn mình, chẳng thể che giấu.
- Vậy thì mình cũng thích Dohyeonie, rất, rất, rất nhiều.
Vùi đầu trong hoa thơm, dù có tươi ngát đến đâu cũng có ngày lá lìa cành, héo úa. Nuôi mộng đẹp cỡ nào, cũng có ngày phải thức giấc, đắng chát dư vị. Cũng chẳng hề hấn, hiện thực dúi vào tay, khôn ngoan tận dụng sẽ khai sinh nên khởi đầu mới, dốc sức vun trồng thì có là hoa trà cũng phải bung nở.
Những cánh hoa vun đắp nên chuyện mình, trong một chiều đều bị chạng vạng thiêu đốt.
Chẳng có bình minh nào ôm trọn vĩnh hằng. Ấy là điều hiển nhiên, hai đứa cũng không thề hẹn luân hồi. Với Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon, rạng đông trong câu chuyện của bọn họ chỉ vừa lấp ló những tia đầu ngày. Và nhìn về phía tít mù khơi, hoàng hôn vẫn còn là một chấm tí hon sâu tận góc bể.
Cứ ngỡ rằng mặt trời sẽ nung chảy đôi cánh sáp, đâu ngờ rằng lại được mặt trời đón lấy, dịu dàng sưởi ấm. Hyeonjoon siết nhẹ năm ngón tay đang đan cùng người kia, như bằng chứng thuyết phục bản thân rằng đây hoàn toàn là sự thật, mặc dù chính viễn cảnh này cũng quá đẹp để không là một giấc mơ.
- Mình đi thôi, còn sớm mà, vài vòng nữa cũng chẳng sao.
Ánh dương tan ra, lai láng đổ đầy hương hạ. Hòn than đỏ lặng mình, một nửa luyến lưu, neo đậu tại nhân gian bằng những tia sáng chói loà, bám đầy từ góc phố, dãy nhà cho đến tâm tình đương sục sôi; còn lại đính trên tóc em rực rỡ, sáng ngời tựa ngọc ngà. Cậu thấy mặt trời lấp ló sau mái đầu em, và lần đầu tiên, Park Dohyeon có đủ cam đảm để luồn tay mình vào những lọn mềm mại, thả cho con tim tùy ý chi phối những nhịp đập.
Làm được rồi. Vén tóc em, cài hoa hạ rực lửa lên dáng hình người yêu dấu. Vén cả những lớp rèm che đậy tâm tư, vén những ngập ngừng ngăn cách.
- Lát nữa ghé quán quen nha, mình thèm bánh gạo quá.
Đơm hoa kết tình từ ngọn lửa khát khao trong thâm tâm. Đoá anh thảo dưới sức nóng, cháy rụi. Một chồi non trồi lên từ đống bụi tro, nở hương rộ sắc mối tình vừa được lôi ra, phơi bày dưới ánh sáng.
Giờ đây, hoa lửa không thể lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com