Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X. Nắng phía Đông, thỏ nhỏ sưởi ấm.

Biết đối phương dành ra một khoảng trong tim cho mình, hà cớ gì phải ngần ngại núp sau những giới hạn ta từng vạch ra. Cứ đặt chân khỏi vùng an toàn và khuấy đảo cõi lòng người ấy đi, vì ta được cho phép.

Lời thương cũng đã nói rồi, Park Dohyeon chẳng cần phải suy đi tính lại mỗi khi cảm xúc xâm lấn hành động nữa. Em ngắm mây, ngắm nhành cây đong đưa lá, ngắm cánh bướm dập dìu bên tiếng chim ca. Còn cậu cứ việc ngắm em, ngắm người yêu dấu mà không cần lén lút như hồi chưa bày tỏ.

Thơm má hồng, vuốt nhẹ làn tóc, tiếng "thích" cất lên như dòng suối trong vắt ngày hè.

Những mảng mây dạt vào nhau, quện thành đủ thứ hình thù giữa tầng không, hết tan rồi lại hợp. Điều đó khiến bàn tay người cầm bút bỗng chợt nhớ màu mực và hàng chữ nghiêng, muốn lưu giữ nét đẹp phong cảnh bằng thứ ngôn ngữ biết ve vuốt và nâng niu ánh sáng của cái đẹp. Hyeonjoon than thở:

- Mình muốn viết văn...

- Ráng một chút nữa thôi, vài dãy phép tính và vài cái hình đâu thể nào làm khó cậu được, đúng chứ? Mình biết Hyeonjoonie giỏi mà.

Hơi thở ấm áp của cậu lởn vởn quanh đỉnh đầu em. Hyeonjoon xoay đầu, dời tầm mắt từ nơi vời vợi thênh thang sang người đối diện. Dohyeon khoanh tay đặt trên bàn, bắt chước dáng vẻ nằm dài trên tập vở của em. Cằm tựa tay, má áp da cấn gọng kính, thỏ thẻ vài lời đường mật. Vài lọn tóc em xoăn vào tóc cậu, nhích lên một chút là trán sẽ chạm nhau. Mi run vì mắt chớp, mặt đối mặt, bàn học bày bừa kề bệ cửa, nắng đậu trên song chừa chút khoảng lặng cho mối tình chớm nở. Đầu óc rỗng tuếch, hoàn toàn có thể nhìn nhau hoài không biết chán, nhưng em nghĩ mình vẫn nên đáp lại giọng nói lạc trong yên vắng của vài phút vừa trôi qua.

- Còn Dohyeonie thì gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là nịnh nọt ấy...

Cậu rướn người lên một chút, hai gọng kính cụng nhau, thả hồn cuốn trôi vào đêm trăng đầy sao trong mắt em, hoá thân thành kẻ phiêu du một ngân hà thu nhỏ. Đoạn, tiếng cười trầm ấm len lỏi, lách mình qua hai ánh nhìn đương khoá chặt:

- Hyeonjoonie cứ thế này mãi, khi không có mình thì cậu biết phải làm sao đây?

Và kẻ phiêu du nhận ra, mọi tinh cầu xán lạn đều khắc tên cậu.

Cử động nơi em chậm lại một chút, thành tâm suy tư câu hỏi bâng quơ:

- Cậu hứa sẽ vào cùng đại học với mình, giờ lại muốn bỏ chạy sao?

Dohyeon búng nhẹ lên vầng trán dấu yêu, hai đứa vẫn giữ nguyên một tư thế y như đúc, khoảng trống gần như bị ép chặt trong cái nhẹ nhàng phảng phất bao quanh hai dáng hình.

- Không có, còn một năm nữa rồi mới tính chuyện đó mà. Mình nghĩ kiểu gì cũng học chung thôi, nhưng giả dụ tương lai xa hơn nữa—

- Dohyeonie nói gở! - Em bật dậy, hai tay bụm miệng cậu, có chút lớn tiếng:

- Mình sẽ dính với cậu đến chừng nào lìa đời thì thôi! Haha cái gì hả? Mặt mình buồn cười lắm hay gì?

Gỡ tay em ra, Dohyeon chồm lên phía trước, xoa giãn hai hàng lông mày đang xô vào nhau, lắc đầu phủ nhận cáo buộc của đối phương:

- Ý mình là, nhỡ mình đi đời trước cậu, cậu sẽ chỉ còn một mình thôi đó, có biết không?

Đoá môi em ỉu xìu, tỏ rõ vẻ bất mãn:

- Nhưng cậu sống vì hiện tại mà? Hiện tại êm đềm vì chúng ta có nhau, nghĩ chi xa xôi viển vông quá. Cái gì phải đến thì cũng sẽ đến, quan trọng là khi ấy, đôi mình đã sống đủ hạnh phúc hay chưa. Và mình nghĩ, câu trả lời nằm ở mỗi một phút giây đang lướt qua, ngay bây giờ.

- Vậy để tương lai hạnh phúc, mình buộc phải bắt cậu giải đề tiếp thôi, Hyeonie à... - Park Dohyeon mở tập sách, lật giở từng trang giấy chi chít chữ số đẩy đến trước mặt em.

- Đừng màaa... - Choi Hyeonjoon như bị trút cạn sinh khí, xem chiếc ghế là thành trì cuối cùng mà bấu víu không rời.

Lọ hoa nép bên góc bệ cửa, hướng cậu đang ngồi. Nhụy phấn được bọc bằng cánh hoa phiếm hồng, hương ngạt ngào cưỡi gió muôn phương, rải rắc lòng người dư vị quyến luyến. Lấy tiếng nói người thương làm lá trà, ngâm vào nỗi nhớ miên man rồi thưởng thức, như một cách nhâm nhi tách ái tình đong đầy nắng của một ngày hạ đẹp.

Choi Hyeonjoon cắn bút, nghĩ ngợi. Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Vẫn là quán quen, chiếc bàn kề cửa sổ tầng hai, hai cốc ame đá giữa đống sách vở và bút thước, bốn mùa xoay vần. Thật may mắn vì giữa năm dài tháng rộng, mùa hạ chưa từng bỏ rơi những nhịp đập mà trái tim lỡ đánh mất. Ngược lại, tán phượng đưa nhành cây, đỡ lấy chúng, quấn quanh vụn tim trong hương hoa hạ nồng nàn, gói làm quà dành tặng người thầm thương.

Và vẫn là không ngăn được đôi mắt tìm về với đối phương.

Trời đất chứng giám, em chẳng bỏ túi quả cầu plasma ngoài vũ trụ rồi mang về đâu. Mặt trời vẫn yên vị tít xa ngoài tầng khí quyển, vạt nắng nơi chân trời phía Đông vẫn loé lên đều đặn mỗi đầu ngày. Còn đối với Hyeonjoon, thế giới của em không những quay quanh mặt trời mà còn quay quanh bạn cùng bàn tên Park Dohyeon. Mỗi sớm rửa trôi màn đêm còn vương khoé mắt bằng sự hiện diện nơi cậu, mỗi trưa nghe thanh âm cậu rù rì như sóng đưa thuyền cặp bến bờ mộng mơ, đêm về lại tựa vào câu chúc ngủ ngon mà thiếp sâu vào giấc an bình.

- Park Dohyeon là cái đồ đẹp trai! - Em tấm tắc. Vầng dương thậm chí còn không rạng ngời bằng Park Dohyeon, trời nắng đổ lửa cũng không khiến em say nắng bằng nụ cười cậu. Quả nhiên là muốn thay thế mặt trời ngoài vũ trụ bằng cậu quá đi, có thể nhào vào cậu rồi ôm hết thảy nắng vàng mà không sợ bị đốt chỉ còn tro hài.

Ngòi bút dừng lại một nhịp, tách khỏi mặt giấy. Dohyeon hớp một ngụm nước, bỗng dưng lại thấy muốn trêu chọc bạn học Choi quá đỗi.

- Thỏ con không chịu làm bài thì sẽ bị trai đẹp đem đi bán đó - cậu nói, nhìn Hyeonjoon đang "xù lông" hăm he.

Thỏ mà nhe răng giận dữ thì chung quy vẫn là vật nhỏ vô hại thôi, móng vuốt làm sao mà đe doạ được vạt nắng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com