Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙🌙🌙

Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon đang nằm im lìm trên chiếc giường trắng xóa. Đằng sau cặp mắt kính kia là ánh mắt vỡ vụn, hệt như mảnh thủy tinh bị đập nát từng hồi. Dohyeon hồi tưởng lại quá khứ...

Thật ra, nhân duyên giữa hai người họ đã được reo rắc từ lâu rất lâu, từ khi họ vẫn là những đứa trẻ thơ dại. Ngày ấy, khi cơn gió chiều hạ thổi qua triền đồi, từng ngọn cỏ xanh xanh rung rinh trước bóng tịch dương, Choi Hyeonjoon đã nói với Park Dohyeon rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ hắn lại, không bao giờ... Dohyeon tin là thật, cậu tin tưởng chắc nịch vào lời nói của một đứa trẻ, để rồi khi hay tin Choi Hyeonjoon rời đi, Park Dohyeon vẫn ôm lấy vọng tưởng rằng cậu sẽ trở lại ở bên gã...

Quá ngây thơ.

Choi Hyeonjoon không bao giờ trở lại, không bao giờ. Thậm chí, cậu còn quên hắn. Sự gặp gỡ tình cờ giữa Doran và Viper, hay lần gặp nhau kinh hoàng tại công viên năm ấy đều là do một tay Dohyeon sắp đặt, hắn mong cậu nhận ra hắn, hắn mong cậu sẽ nhớ lại, dù chỉ là một chút... Nhưng không, cậu không nhớ gì cả. Thậm chí, lần tương phùng này, cậu lại tiếp tục quên hắn.

Cũng phải thôi, Park Dohyeon là hiện thân của ma quỷ, linh hồn của hắn đã bị vấy bẩn hoàn toàn, không ai mong một tạo vật xinh đẹp sáng trong như Choi Hyeonjoon sẽ đến gần, thậm chí để hắn hiện hữu trong tâm chí cậu. Cha mẹ Choi đã liên tục tìm đủ mọi cách để Hyeonjoon quên hắn. Thế nhưng, Park Dohyeon hết lần này đến lần khác phá vỡ lớp bảo vệ mà mọi người dựng lên cho Hyeonjoon. Hắn mong rằng Choi Hyeonjoon sẽ nhớ hắn, sẽ yêu thương hắn như cái cách cậu làm với mọi người.

Suy cho cùng, Park Dohyeon cũng là một đứa trẻ đáng thương.

______________________

Choi Hyeonjoon đã tỉnh lại. Cậu tỉnh lại sau một giấc mơ dài, tỉnh dậy khỏi những kí ức đã ngủ quên từ rất lâu rồi. Cậu nhìn Dohyeon đang đứng bên cửa sổ, hắn đứng ngược sáng, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, cậu không tài nào đoán nổi cảm xúc của hắn lúc này.

"Dohyeon, mình nhớ ra rồi, mình nhớ ra mọi thứ... Mình nhớ ra cậu".

"Mình không ghét cậu đâu, Dohyeon à, mình rất thích cậu".

Park Dohyeon vẫn im lặng. Hắn không đáp lại bạn nhỏ của hắn. Hắn chỉ đứng đó, thở dài bất lực. Thời gian là kẻ tệ bạc, Park Dohyeon ghét sự xoay vòng của thời gian. Hắn đã đợi Choi Hyeonjoon rất lâu, lâu đến độ cả linh hồn hắn cũng bị héo mòn rũ rượi, thế nên, khi hắn đợi được lúc Hyeonjoon của hắn nói ra chữ "thích cậu" thì hắn cũng chẳng còn thời gian để tận hưởng nữa.

"Hyeonjoon à, mình sẽ đưa cậu về...". Park Dohyeon nói.

"Mình không thể ở đây với cậu sao?".  Hyeonjoon hỏi nhỏ.

"Không được đâu, Hyeonjoon à, nơi này không thích hợp với cậu đâu. Để mình đưa cậu về". Vừa nói, Park Dohyeon vừa nắm lấy tay Hyeonjoon kéo cậu đi. Hắn nắm tay cậu rất chặt, hắn cũng ôm cậu rất lâu. Hắn thủ thỉ với thỏ nhỏ của hắn một câu mơ hồ "Joonie à, mình rất thích cậu, thích lắm lắm. Sau này, cậu hãy sống thật tốt nhé..."

Sau ngày hôm ấy, Hyeonjoon không còn gặp lại Dohyeon. Cậu không biết hắn đã đi đâu, làm gì. Cậu cố gắng tìm kiếm, hỏi han đủ đường về hắn, nhưng câu trả lời vẫn mãi là con số không tròn trĩnh. Không một ai biết đến Park Dohyeon, dường như hắn không hề tồn tại.

Một thời gian sau, có một tài khoản lạ tên Chovy gửi cho Hyeonjoon một tấm ảnh. Đó là hình ảnh Park Dohyeon nằm bất động trên giường, xung quanh toàn là hoa hồng trắng. Choi Hyeonjoon bàng hoàng, cậu đã cố nhắn tin cho người tên Chovy đó, nhưng điềm nhiên cậu không nhận được bất kì lời phản hồi nào.

Choi Hyeonjoon biết, Park Dohyeon đã đi rồi. Hắn thậm chí không phải một con người bình thường nữa...

Ba mẹ Choi lại dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý, họ nói cậu bị đả kích mạnh, cần thôi miên xóa đoạn kí ức trong khoảng thời gian này đi.

Park Dohyeon lại biến mất khỏi cõi đời này, không một ai biết đến hắn cả, bao gồm Choi Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com