Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 ⚠️

nhưng mọi chuyện dần càng tệ hơn, người gửi tin nhắn đã gửi tấm ảnh mà dohyeon ôm eo hyeonjoon. có lẽ hắn bắt đầu cảm thấy sợ dần, một khi những tấm ảnh giống như vậy lên báo thì sự nghiệp của cậu ta tuột dốc

mỗi ngày người kia gửi tin nhắn nói tiết lộ bí mật kèm theo những tấm ảnh thân mật của dohyeon với hyeonjoon, nên việc đó khiến hắn ta nhạy cảm và bực bội hơn. ngày ngày dohyeon sống trong lo lắng sợ những tấm hình đó sẽ phát tán ra bên ngoài

hyeonjoon vẫn chưa biết việc này nên cậu cứ ở bên cạnh dohyeon mà thôi, chỉ là tính tình của dohyeon dần tệ xuống và làm đau hyeonjoon

trong 1 lần cả hai làm tình ở nhà hyeonjoon , dohyeon không thể ngừng suy nghĩ việc đó nên trong sơ suất cậu ta cắn vai chảy máu hyeonjoon, dù hyeonjoon có kêu dừng thì dohyeon vẫn mặc kệ mà làm tiếp

có lẽ hyeonjoon cũng cảm nhận được dohyeon có sự việc gì đó khó nói, cậu đã để ý dohyeon không ngủ được, quần thâm mắt lộ rõ, râu ria mọc ra mà không cạo, tóc thì bù xù lên

việc gì cũng sẽ đến, một ngày dohyeon nhận được hàng trăm cuộc gọi nhưng toàn số lạ, tất cả bọn họ đều nói chung một điều là "Dohyeon, cậu là gay à?"

dohyeon tỉnh dậy, cậu ta tắt cuộc gọi rồi tìm kiếm bài báo...đúng thật như lời người gửi tin nhắn nói, người kia đã đăng tất cả hình ảnh dohyeon và hyeonjoon lên. sau 10 phút hotsearch "dohyeon là gay" lên top 1

dohyeon quăng điện thoại vào một góc rồi cậu ta ôm đầu mình lại, nhưng một lúc sau cuộc gọi giám đốc gọi tới

- dohyeon...không ổn rồi, phóng viên đang ở công ty rất đông

- giám đốc...hức...tôi...!

- dohyeon, cậu đến công ty đi, cả hyeonjoon nữa. đi bằng cửa sau

- giám đốc...tôi...tôi xin lỗi

- tôi đang cố cứu cậu đấy, nhanh đi lên đây đi

dohyeon nhớ ra hyeonjoon, cậu ta gọi hyeonjoon, người kia nhấc máy lên. giọng run rẩy yếu ớt nói

- dohyeon....tôi...

- lên công ty với tôi- hyeonjoon

một lúc sau hyeonjoon đến chở dohyeon đi, khuôn mặt hyeonjoon tái mét lại, bàn tay thì run rẩy không ngừng, dohyeon thấy hyeonjoon không ổn nên cậu ta cố xoa dịu hyeonjoon lại bằng cách nắm tay hyeonjoon

nhưnh dù có vậy, hyeonjoon vẫn lo sợ sự nghiệp cho dohyeon chứ không phải bản thân cậu. một lúc sau cả hai ở cổng sau vào công ty

lên gặp giám đốc, người quyền lực như giám đốc cũng phải khó khăn về vụ này của dohyeon. dohyeon bây giờ mới kể hết mọi thứ cho giám đốc

- hyeonjoon, chỉ còn 1 tháng nữa cậu sẽ hết làm trợ lí cho dohyeon....việc này mọi quyết định của dohyeon đều do cậu quyết hyeonjoon

- hả...giám đốc nói-

- tôi sẽ tổ chức họp báo cho cậu, hyeonjoon tôi phải nói việc này cho cậu, nếu cậu muốn cứu sự nghiệp cho dohyeon, chính cậu phải hy sinh sự nghiệp và danh dự mình cho dohyeon

- giám đốc...hyeonjoon làm vậy không được!

- đây là cách duy nhất rồi! cậu muốn sự nghiệp hay bảo vệ hyeonjoon?

- ......

hyeonjoon cúi đầu xuống, toàn thân cứng đơ lại, dohyeon chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. vì chính cậu ta cũng muốn cả sự nghiệp và thân thể của hyeonjoon

dohyeon ngồi gục xuống, hyeonjoon lúc này mới lên tiếng quyết định

- em...

- hyeonjoon, đừng vì tôi mà cậu từ bỏ sự nghiệp và danh dự chứ! nhìn tôi đi hyeonjoon!

- em sẽ làm theo giám đốc nói...ạ

- hyeonjoon!!

dohyeon không tin vào tai mình, cậu tiến lại gần hyeonjoon ngồi gục dưới chân hyeonjoon, hắn ta cầm lấy bàn tay nhỏ bé của hyeonjoon, hắn ta nhìn chằm chằm hyeonjoon , khóe mắt cay đỏ lên

dù thế nào hắn cũng không muốn hyeonjoon phải làm vậy, hắn đang muốn tự hỏi vì sao hyeonjoon lại làm vậy

- hyeonjoon nhìn tôi đi! tôi xin cậu đấy, tại sao cậu làm vậy chứ?

hyeonjoon lúc này mới dám nhìn vào mắt dohyeon, đôi mắt đã ngấm đầy nước mắt long lanh nhìn dohyeon

- tại vì tôi yêu cậu, dohyeon à....

dohyeon buông tay ra khỏi tay hyeonjoon, hắn ta chẳng muốn tin cũng phải tin. giờ đây vì hắn mà lại có người hy sinh cả sự nghiệp và danh dự của mình

hyeonjoon đứng dậy lau nước mắt rồi cậu đi ra khỏi phòng, bỏ lại dohyeon ngồi cứng người ở trong phòng, hyeonjoon cũng đau lắm chứ, cậu không muốn khóc trước mặt dohyeon nên cậu vào trong nhà vệ sinh khóc to lên, hyeonjoon đánh vào ngực mình vì đau. Thà cớ gì lại tỏ tình vào lúc căng thẳng này cơ chứ

đúng như giám đốc nói, sau buổi họp báo, giám đốc là người nói chứ không phải dohyeon nói ra. vì giờ hắn ta còn cảm xúc nào để lên họp báo nói đâu? Sau ngày hôm đó, dohyeon ẩn mình trong phòng, hắn bật điện thoại lên xem buổi họp báo, từ ngày đó, hyeonjoon như biến mất khỏi cuộc sống hắn vậy

- mọi chuyện này là do người kia chứ không phải dohyeon, chính cậu ta đã dụ dổ người mẫu công ty tôi chứ không phải dohyeon làm. sau việc này, công ty tôi đã đuổi việc hyeonjoon, vì những lỗi lầm do cậu ta gây ra. và tôi xin khẳng định lại là mọi chuyện do sự dụ dỗ và muốn chiếm đoạt người mẫu dohyeon, nên mong mọi người hiểu và không quan tâm sự việc này nữa. Tôi xin kết thúc buổi họp báo

lúc này dohyeon mới bật người dậy, vì tự nhiên mọi chuyện đều đổ hết lên đầu hyeonjoon, đã vậy cậu ấy còn bị nhắc thẳng tên nữa. dohyeon tức giận lên gọi điện ngay cho giám đốc

- này!? sao ông nói chỉ là cho hyeonjoon nghỉ việc thôi mà, tại sao bây giờ lại đổ lỗi hết lên đầu cậu ấy chứ?

- dohyeon? cậu bị ngu à, là tôi đang lợi dụng hyeonjoon mới cứu được cậu ván này đấy?

- lợi dụng?

- đổ hết lên đầu cậu ta thì mọi người sẽ tin tôi rồi quay xe chửi bới hyeonjoon mà thôi, lúc đó cậu sẽ tiếp tục trở thành người mẫu xuất sắc công ty tôi mà thôi? cậu đừng trách tôi, tôi cũng chỉ muốn cứu cậu thôi mà

dohyeon nghe đến đây, tay chân cậu run lẩy bẩy lên, thì ra vì hắn mà giờ hyeonjoon có lẽ sẽ bị chửi bới lên rồi, hắn mở điện thoại lên muốn gọi cho hyeonjoon, âm thanh cuộc gọi không có phản hồi nào cả

bây giờ dohyeon mới biết được bộ mặt thật của giám đốc công ty này...nhưng có lẽ bây giờ quá muộn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com