Park Dojoon có điều muốn nói
notes: r18, nam mang thai, tron co lai, seg non tay, có tag couple Deft × Lehends.
_______
Park Dojoon là bé con của Park Dohyeon và Choi Hyunjoon. Năm nay vừa tròn năm tuổi, ai cũng nhận xét bé là bản sao hoàn hảo của ba lớn Park Dohyeon, còn tính cách thì y chang ba nhỏ Choi Hyunjoon. Bé Dojoon năm tuổi rất hạnh phúc vì có ba nhỏ và ba lớn luôn yêu thương, chiều chuộng mình hết mực.
Mỗi cuối tuần, ba nhỏ thường bận rộn với công việc nhà hoặc chuẩn bị những món ăn ngon cho cả gia đình, còn ba lớn lại là "nạn nhân" chính của bé. Bé sẽ bám dính ba lớn không rời, trèo lên lưng, đòi cõng quanh nhà hay bắt ba lớn chơi cùng cho đến khi ông bô to xác ấy kiệt sức. Gia đình ba người vô cùng hạnh phúc.
Nhưng dạo gần đây, Park Dojoon không vui cho lắm.
Mỗi ngày đi học, bé đều nghe các bạn trong lớp khoe có em dễ thương, đáng yêu. Bé lắng nghe rất chăm chú, đôi mắt tròn xoe lấp lánh khi các bạn kể về việc chơi đồ hàng với em, hay lúc dỗ em ngủ. Khi nghe các bạn khoe nhà có em, Dojoon lại cúi gằm mặt xuống, bàn tay mũm mĩm vẽ loạn trên bàn, lòng đầy tâm sự. Bé cũng muốn làm một người anh trai tài giỏi.
Dạo này Dojoon thấy thiệt là tủi thân. Đến cả anh lạc đà, con của chú Hyukkyu và chú Siwoo, còn có em gái mà bé mãi chẳng có ai. Khi được hai ba dẫn sang nhà chú Hyukkyu, bé thấy anh lạc đà bế em gái trông yêu lắm. Cô bé nhỏ xíu, má phúng phính, còn cười khúc khích khi anh lạc đà chọc ghẹo.
Những lúc như vậy Dojoon chỉ biết nhìn chằm chằm, mắt tròn xoe đầy ao ước. Bé bám lấy tay ba nhỏ, kéo kéo, giọng nói nhỏ xíu.
''Ba ơi, em bé dễ thương quá hà.''
Ba nhỏ Hyunjoon nghe vậy chỉ cười, tưởng bé thích em nên cúi xuống vỗ về.
''Ừ, em gái anh lạc đà đáng yêu ha? Bé con muốn chơi với em không?''
Dojoon gật đầu lia lịa nhưng lại không nói thêm. Bé muốn có em quá chừng, nhưng chẳng biết mở lời thế nào với hai ba. Bé chỉ biết thở dài như ông cụ non, ánh mắt lấp lánh đầy ao ước nhìn theo anh lạc đà đang cẩn thận bế bé khỉ con.
Anh lạc đà có em gái rồi, Park Dojoon thì không có ai - chỉ có hai ba. Mà hai ba làm sao hiểu được tâm sự của bé cơ chứ?
Dojoon ngồi thu lu một góc, đôi mắt to tròn lặng lẽ nhìn anh lạc đà chơi đùa với em gái. Mỗi lần cô bé cười khanh khách, anh lạc đà lại hớn hở khoe với ba Hyukkyu và ba Siwoo, trông hạnh phúc lắm. Bé Dojoon chu môi, hít một hơi dài, cảm thấy trái tim nhỏ xíu của mình trĩu nặng.
Trên đường về nhà, bé ngoan ngoãn ngồi ghế sau, hai chân ngắn ngủn đá nhẹ vào ghế trước, lòng đầy tâm sự. Ba Hyunjoon quay lại hỏi.
''Bé con sao im lặng vậy? Mệt rồi hả?''
Dojoon lắc đầu. Bé không mệt, bé chỉ thấy buồn thôi. Bé muốn có em bé để chơi cùng, để khoe với các bạn trong lớp, để không cảm thấy lẻ loi khi nhìn anh lạc đà bế em gái. Nhưng hai ba đâu có hiểu điều đó.
Hôm nay, Dojoon hạ quyết tâm, khổ nỗi mỗi lần nhìn thấy ba nhỏ Hyunjoon thì bé ngại không dám mở lời. Nên bé đã vạch ra kế hoạch sẽ mua chuộc ba lớn Dohyeon trước.
Nhân lúc ba nhỏ đi vắng, ba lớn đang xem TV bên ngoài phòng khách, bé rón rén chạy sang rồi nhanh chóng trèo lên sofa, chui tọt vào lòng ba lớn. Dojoon ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh đầy quyết tâm. Bé mở đầu bằng cách đánh vào điểm yếu của ba lớn.
''Ba ơi, con ngoan lắm phải không?''
''Ừ, bé con của ba lớn ngoan nhất nhà luôn. Sao hôm nay tự nhiên lại hỏi vậy?''
Dojoon nhích lại gần hơn, bàn tay mũm mĩm bám lấy áo ba lớn, giọng ngọt như mía lùi.
''Tại vì con thương ba lớn nhất mà. Nếu con ngoan, ba lớn có thưởng không?''
Dohyeon hơi nhướng mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Bình thường mỗi lần bé nhõng nhẽo là y như rằng có ý đồ. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh đáng thương của bé, hắn cũng mềm lòng, bật cười. Đúng là không thể từ chối Hyunjoon size bé được mà.
''Bé con muốn gì nào? Nói ba nghe coi.''
Dojoon ngập ngừng một chút, rồi hít sâu lấy dũng khí.
"Ba ơi, con muốn...muốn có em bé giống anh lạc đà, các bạn trên lớp ai cũng có em hết. Còn mình bé là hong có ai."
Dohyeon khựng lại. Chưa kịp phản ứng thì Dojoon đã ôm chặt lấy anh, tiếp tục nũng nịu. Dù Hyunjoon mini size đáng yêu cỡ nào nhưng Park Dohyeon nhất định phải giữ cái đầu lạnh. Chuyện này hắn không thể tự ý đồng ý với bé Dojoon được, quan trọng là vợ hắn có muốn hay không.
Hắn thở dài, cúi xuống nhìn bé con đang ôm chặt lấy mình. Một mình Dojoon thôi đã khiến hắn lao đao, giờ mà có thêm một nhóc nữa thì chắc hắn khỏi có cửa chạm vào vợ. Nghĩ tới cảnh mình phải chia sẻ Huynjoon cho hai nhóc con, Park Dohyeon cảm thấy tương lai của mình thật mờ mịt.
"Bé con à... có em bé không dễ vậy đâu."
"Nhưng mà bé hứa sẽ chăm sóc em bé, hỏng có phá nữa. Hai ba kêu gì bé cũng sẽ làm hết á."
"Ừ, nói nghe hay lắm. Lỡ có em rồi, ba nhỏ lo em bé, không có ôm Dojoonie nữa thì sao?"
"Không có đâu! Bé sẽ giúp ba nhỏ mà. Bé không để ba nhỏ mệt đâu. Bé thương ba lắm, thương cả ba lớn nữa."
"Nhưng mà..."
Park Dohyeon tính tìm cách từ chối cho qua chuyện, nhưng chưa kịp mở miệng thì bé Dojoon đã khóc rồi.
Nhóc con mếu máo, đôi mắt to tròn đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm nhem. Bé ôm chặt lấy bờ vai của ba lớn, cả người run run vì tủi thân.
"Ba lớn hứa rồi... hức... ba lớn gạt con... Bé muốn có em mà... Bé ngoan lắm mà..."
Dohyeon cứng đờ người, hoàn toàn bất lực trước chiêu trò mít ướt của bé con. Bình thường nhóc chỉ nhõng nhẽo chút thôi, nhưng lần này lại khóc đến đáng thương thế này, làm sao hắn nỡ lòng từ chối. Hắn thở dài bất lực, nếu Hyunjoon thấy cảnh này chắc chắn hắn sẽ bị đuổi ra Sofa ngủ với muỗi cho xem.
"Bây giờ Dojoon ngoan, Dojoon không khóc nữa thì ba lớn giúp bé nói chuyện với ba nhỏ được chưa? Nín thì ba lớn mới giúp được."
Vừa ngắt lời, con Loopy con kia lập tức im bặt, nước mắt nước mũi còn chưa kịp lau khô mà mặt mày đã tươi tỉnh lại như chưa từng có cuộc chia ly.
Dohyeon nhìn bé con trước mặt, khóe môi giật giật. Đừng bảo với hắn là thằng nhóc này giả vờ khóc để hắn chiều theo ý nó nhé?
Đúng là con nít quỷ mà.
Mà cũng làm sao trách Dojoon được. Ai bảo thằng bé này giống hệt hắn cơ chứ? Hồi xưa, lúc tán Huynjoon, hắn cũng dùng đủ mọi chiêu trò, từ mặt dày bám theo, giả vờ đáng thương, thậm chí còn khóc lóc các kiểu hệt như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Nhờ vậy hắn mới rước được thỏ xinh Choi Hyunjoon về nhà.
Nghĩ đến đây, Dohyeon bật cười bất lực. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà-giờ thì đến lượt con trai hắn giở chiêu này với mình.
Dojoon thấy ba lớn im lặng thì rụt rè kéo áo hắn, đôi mắt long lanh chớp chớp, giọng ngọt xớt.
"Ba lớn nhớ hứa rồi đó nha... Bé không khóc nữa rồi, ba lớn phải giúp bé nói với ba nhỏ á!"
Dohyeon thở dài, đích thị hắn đã bị nhóc con này lừa một cú đau điếng. Nhưng nhìn cái mặt non choẹt đáng yêu đó thì hắn chịu thua hoàn toàn, còn trách được ai nữa?
Dojoon mừng rỡ ôm cổ ba lớn, cười khanh khách như thể âm mưu đã thành công mỹ mãn. Dohyeon nhìn nhóc con trong lòng, lòng dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc. Nghĩ tới cảnh phải thuyết phục vợ, hắn không khỏi đau đầu-mà nếu thành công thì người chịu cực nhất cũng là hắn chứ ai. Nói chung người khổ nhất nhà bây giờ là hắn.
Ba lớn Dohyeon là một con lúp pi hồng dễ bị dụ. Hỏng biết ra đường ba lớn có bị lừa hong nữa. Chứ bé Dojoon dụ ba mụt phát.
______
Một tuần sau, Park Dojoon được gói ghém khăn gói giao qua nhà bác Hyukkyu và chú Siwoo ở.
Bình thường, bé mà bị tách khỏi ba nhỏ Hyunjoon là sẽ khóc lóc om sòm, bám chặt không buông. Nhưng lần này, vì nghiệp lớn-hay nói chính xác hơn là kế hoạch có em bé-bé con liền vui vẻ đồng ý, còn tự tay xếp đồ vào balo một cách hào hứng.
"Bọn em có việc nên nhờ anh Siwoo chăm hộ Dojoon dùm em nha."
Park Dohyeon đứng trước cửa nhà Hyukkyu, cười cười giao báu vật của mình cho hai ông bác đáng tin cậy.
Siwoo phẩy tay đầy thoải mái.
"Có gì đâu, Dojoon ngoan vậy mà."
Rồi anh cúi xuống xoa đầu nhóc con đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh.
"Ở đây với bác, bác cho ăn ngon lắm, còn có anh lạc đà với em bé nữa."
Hyunjoon mỉm cười dịu dàng, cúi xuống ôm bé vào lòng, nhẹ giọng dặn dò.
"Dojoon à, hai ba đi đây nhé. Ở nhà phải nghe lời bác Hyukkyu và bác Siwoo đó."
Nhóc con gật đầu cái rụp, giơ hai tay ôm cổ ba nhỏ, giọng ngọt xớt.
"Dạ, hai ba đi vui vẻ, bé yêu hai ba."
Nói xong, bé con còn bobo hai ba mỗi người một cái, mặt mày phấn khởi như thể đang tống cổ phụ huynh đi chơi để mình tự do.
Dohyeon nheo mắt nhìn bé, cảm giác rõ ràng mình đang bị lợi dụng, nhưng trước nụ hôn ngọt ngào của nhóc con thì hắn cũng mềm lòng.
"Bé ngoan lắm, khi nào hai ba xong việc sẽ đón bé về liền."
Bé Dojoon vẫy tay tạm biệt, đứng trước cửa nhà bác Hyukkyu mà cười tít mắt, trong lòng đã sớm hò reo.
Bước đầu thành công mỹ mãn rồi.
Choi Hyunjoon cảm thấy kì lạ, rõ ràng Loopy mini size nhà mình mỗi lần phải xa hai ba đều khóc lóc nhõng nhẽo ăn vạ đến mức không chịu nổi.
Nhớ lần trước, vì bận công tác ở nước ngoài, em phải gửi Dojoon về nhà ông bà. Vậy mà nhóc con khóc sướt mướt, khóc đến sốt, khiến cả nhà náo loạn. Khi đó, Park Dohyeon lo sốt vó, phải xin nghỉ hai tuần không lên công ty, vừa làm việc tại nhà vừa chăm con. Nhưng dù hắn có dỗ ngọt thế nào, Dojoon cũng chẳng khá hơn.
Mãi đến lúc em về, nhóc con ôm chặt lấy em không buông, khóc đến mức mắt sưng húp, còn sụt tận hai kí, nhìn xót xa vô cùng. Chuyện đó khiến em và Dohyeon cả tháng trời áy náy, tự hứa sẽ không để bé phải xa hai ba lâu như vậy nữa.
Ấy thế mà lần này, bé con lại vui vẻ xách balo, còn bobo hai ba mỗi người một cái, chẳng thấy chút gì là lưu luyến.
Choi Hyunjoon nheo mắt nghi ngờ, cảm giác như mình bỏ lỡ điều gì đó. Nhưng nhìn sang Park Dohyeon thì hắn chỉ nhún vai cười trừ, rõ ràng cũng không nghĩ nhiều. Em thở dài trong lòng, tự nhủ.
Không lẽ bé lớn rồi nên tự lập hơn?
Nói bận công việc, thật ra cũng chẳng có công việc gì to tát.
Chuyện là một tuần đây Park Dohyeon đột nhiên chăm chỉ chủ động hơn hẳn. Không chỉ bám em mỗi tối, hắn còn bày đủ trò ngọt ngào khiến em bối rối không thôi. Mà đỉnh điểm là hắn ngỏ ý muốn hâm nóng tình cảm.
Tối hôm đó, khi cả hai đã sắp chìm vào giấc ngủ, Park Dohyeon bất ngờ lên tiếng, giọng trầm khàn, xen lẫn chút tủi thân khó nhận ra.
"Kể từ khi có Dojoon, bạn bận nhiều hơn... không có thời gian cho anh nữa."
Câu nói đơn giản nhưng khiến em khựng lại. Em quay sang, thấy hắn đang nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm như muốn đòi công bằng.
Choi Hyunjoon mím môi, nhẹ nhàng xoa bàn tay to lớn đang đặt trên eo mình, cố dỗ dành.
"Dojoon còn nhỏ mà...bé con cần mình nhiều hơn."
"Anh cũng cần bạn."
Hắn xiết chặt vòng tay, kéo em sát vào lòng, giọng nói mang theo chút uất ức.
"Bé con thì lúc nào cũng có bạn, còn anh thì sao?"
Em bật cười khẽ, định trêu hắn già đầu còn ganh tị với con, nhưng thấy nét mặt nghiêm túc của hắn thì lại mềm lòng.
"Vậy bạn muốn em bù đắp thế nào?"
Dohyeon dịu giọng, nhưng vẫn cố tình dựa sát hơn, thì thầm vào tai em.
"Đi nghỉ dưỡng với anh hai tuần, không ai quấy rầy...được không?"
____
Park Dohyeon chỉ mất một tuần để hoàn tất kế hoạch nghỉ dưỡng. Hắn làm mọi thứ chuẩn chỉnh đến từng chi tiết nhỏ. Nơi hắn chọn không phải địa điểm du lịch xa hoa hay nơi đang hot, mà chính là nơi hai người lần đầu gặp nhau. Một nơi đầy kỷ niệm, cũng là nơi hắn đã cầu hôn em năm ấy.
Noordwijk - một thị trấn nhỏ bên bờ biển Hà Lan, nơi mọi chuyện bắt đầu.
Lần đầu gặp nhau, Choi Hyunjoon và Park Dohyeon đều sinh viên trẻ tuổi đi du học, phải tự lập ở một đất nước mới sống xa nhà.
Ngày hôm đó, em đứng giữa cánh đồng hoa tulip nở rộ, nắng vàng nhẹ rơi trên mái tóc mềm mại. Dohyeon vốn chỉ tình cờ lướt qua, nhưng ánh mắt hắn đã dừng lại rất lâu nơi em-chỉ vì một nụ cười thoáng qua mà khiến hắn cả đời không quên được.
Nhiều năm sau, cũng tại nơi này, hắn cầu hôn em.
Lúc đó là một buổi chiều tà, biển xanh dập dềnh theo những con sóng vỗ vào bờ. Mặt trời lấp lánh trên mặt nước, nhuộm cả bầu trời thành một màu hồng cam dịu dàng.
Park Dohyeon bước đến, trên tay là một bó hoa rực rỡ. Nhưng khác với những lần trước, không phải là những bông hồng đơn giản hay các loại hoa phổ biến, mà lần này là sự kết hợp tinh tế của hoa hồng đỏ, tulip đỏ,hoa tulip hồng, hoa mẫu đơn, cẩm tú cầu, hoa lan, và một chút hoa oải hương. Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng, như chính những điều hắn muốn nói với em hôm nay.
Hoa hồng đỏ - một lời tỏ tình mãnh liệt và chân thành.
Tulip đỏ - đại diện cho tình yêu hoàn mỹ, chỉ dành cho một người duy nhất.
Tulip hồng - biểu tượng cho sự quan tâm dịu dàng, lời hứa về một tình yêu ngọt ngào và chân thành.
Hoa mẫu đơn-là sự trân trọng, ngưỡng mộ và lời hứa về một tương lai đủ đầy.
Cẩm tú cầu - biểu tượng cho lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành xuất phát từ trái tim.
Hoa lan - một tình yêu thanh cao, tinh tế nhưng cũng rất đỗi bền lâu.
Hoa oải hương-mang theo ước nguyện về sự thủy chung và hạnh phúc vĩnh cửu.
Nắng chiều rơi nghiêng, những tia sáng cuối ngày dịu dàng phủ lên gương mặt đẹp trai của Park Dohyeon, khiến đường nét hắn càng trở nên sắc sảo nhưng lại mang theo sự ấm áp khó cưỡng. Đôi mắt sâu thẳm của hắn chăm chú nhìn em, trong ánh mắt ấy, chẳng giấu nổi sự trìu mến và yêu thương.
Giọng hắn trầm thấp, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng như đang chạm đến tận đáy lòng.
"Anh đã nghĩ rất lâu, chẳng biết nên tặng bạn loài hoa nào..."
Ngón tay thon dài vuốt nhẹ cánh hoa mềm mại, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh chiều tà.
"Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng, nhưng chẳng có loài nào đủ để diễn tả hết tình cảm của anh dành cho bạn. Vậy nên...anh đã gom tất cả chúng lại thành một bó hoa."
Hắn đưa bó hoa về phía em, nơi những cánh hoa đủ sắc màu đang khẽ rung rinh trong làn gió biển.
"Vì tình yêu anh dành cho bạn không chỉ là một cảm xúc đơn thuần, mà là tất cả. Mỗi bông hoa trong này đều là một phần tâm ý của anh. Chân thành, dịu dàng, trân trọng... và là lời hứa sẽ luôn bên bạn, mãi mãi."
Gió biển lướt qua làm mái tóc em khẽ bay, còn trái tim em, từ những nhịp đập bình thường bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Một cảm giác ấm áp, hạnh phúc dâng trào đến mức khiến khoé mắt em cay cay.
Park Dohyeon đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh navy. Hắn mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo lấp lánh dưới ánh chiều tà. Trên mặt trong của chiếc nhẫn, hai chữ cái P&C được khắc tỉ mỉ. Như một minh chứng cho tình yêu của cả hai.
Hắn hít sâu một hơi, trái tim chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Cả đời Park Dohyeon luôn tự tin và mạnh mẽ, vậy mà giây phút này, giọng hắn lại khẽ run.
"Từ ngày mình yêu nhau, anh chưa dám hứa với bạn trước điều gì. Nhưng lần này, anh có thể nói rằng bạn có thể tin vào anh."
"Anh biết bản thân mình không phải người hoàn hảo, có lúc làm bạn buồn. Nhưng lần này anh chắc chắn rằng anh sẽ trở thành một người mà bạn muốn. Anh yêu bạn."
Hắn quỳ một chân xuống cát, đôi mắt đen láy tràn đầy sự chân thành và mong chờ.
"Bạn có đồng ý gả cho anh không?"
Gió biển thổi qua làm mái tóc hắn hơi rối, nhưng ánh mắt Park Dohyeon không hề lung lay, vẫn kiên định chờ đợi câu trả lời từ em. Khoảnh khắc này, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Giọng nói ấy như chạm thẳng vào trái tim em, ấm áp và chân thành đến mức không thể kìm lòng. Em mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chẳng phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc, một loại hạnh phúc không lời nào diễn tả được.
"Em đồng ý."
Chỉ ba từ đơn giản nhưng khiến ánh mắt Park Dohyeon bừng sáng. Hắn cười, nụ cười hạnh phúc đến mức đôi mắt cong lên, trong giây lát vội vàng cầm tay em, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Như muốn đánh dấu rằng từ giây phút này, em là của hắn, là duy nhất.
Khi chiếc nhẫn vừa khít ôm lấy ngón tay thon dài, hắn đứng dậy, kéo em vào lòng, siết chặt đến mức có cảm giác như muốn hòa làm một.
"Cảm ơn bạn, vì đã chọn anh."
Park Dohyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em. Hắn không cần thêm bất cứ lời hứa hoa mỹ nào, vì chính hành động và ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả. Giây phút này, em biết rằng, chỉ cần có hắn, mọi điều đều trở nên ý nghĩa.
______
Sau khi rời khỏi quán bar ven biển, cả hai trở về khách sạn trong trạng thái lâng lâng. Men rượu không quá nặng nhưng đủ để làm đôi má em ửng hồng, bước chân hơi loạng choạng. Park Dohyeon dìu em vào phòng, bàn tay lớn áp nhẹ vào eo, từng cử chỉ đều dịu dàng nhưng lại mang theo chút nguy hiểm ngấm ngầm.
Cánh cửa vừa khép lại, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Park Dohyeon không chần chừ mà kéo em lại gần, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn sâu, đầy khao khát. Hơi thở của hắn nóng bỏng, quấn lấy từng nhịp thở của em. Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo, kéo em sát vào lồng ngực mình, không cho em có cơ hội né tránh.
Quần áo của cả hai vương vãi khắp nơi, từng lớp từng lớp rơi xuống, chẳng ai còn quan tâm đến sự ngăn nắp nữa. Ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ trên làn da em, tạo nên những cơn rùng mình khó tả. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn đặc vì kiềm chế, thì thầm bên tai em.
"Anh nhớ em đến phát điên."
Hắn cúi xuống, môi lướt qua chiếc cổ trắng ngần, để lại những dấu vết mờ nhạt đầy chiếm hữu. Mỗi cái chạm của hắn đều mang theo sự cuồng nhiệt, như thể muốn bù đắp lại tất cả khoảng thời gian cả hai không có cơ hội gần gũi. Em khẽ run lên dưới từng cử chỉ của hắn, hơi thở ngày càng hỗn loạn. Park Dohyeon cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy em. Hắn thì thầm bên tai, giọng khàn đặc đầy mê hoặc.
"Xinh đẹp của anh ơi, yêu của anh ơi,đêm nay, hãy để đôi ta hoà làm một. Chỉ có anh và bạn."
Hơi thở nóng rực phả lên làn da khiến em run nhẹ. Đôi môi hắn lướt dọc theo xương quai xanh, từng nụ hôn chậm rãi mà cố ý khiến em chẳng thể nào kiểm soát nổi nhịp tim mình. Park Dohyeon chẳng chờ thêm một giây nào nữa. Hắn kéo em lại gần hơn, để từng khoảng cách giữa hai người đều được lấp đầy. Tối nay, em chính là của hắn. Hoàn toàn và trọn vẹn.
"Dohyeon... a... ưm..."
Em khẽ rên lên, thanh âm mềm mại tựa như muốn cào cấu vào lý trí hắn. Đôi mắt long lanh vì men rượu, má ửng hồng càng khiến hắn không cách nào kiềm chế được.
Kết thúc nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt, em thở dốc. Khoé môi em sưng đỏ, một sợi chỉ bạc mong manh kéo dài giữa đôi môi vẫn chưa tan đi, càng khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Dù đã yêu nhau rất lâu rồi nhưng em vẫn không thể theo kịp nhịp hôn của Dohyeon. Chỉ trách hắn hôn giỏi quá.
Hắn cười khẽ, ngón tay thon dài nâng cằm em lên, ánh mắt mang theo ý cười nhưng sâu thẳm lại chất chứa một ngọn lửa không dễ dàng dập tắt. Giọng hắn trầm thấp, từng lời nói ra như một dòng điện chạy dọc sống lưng em.
"Sao thế? Chỉ mới bắt đầu mà bạn đã chịu không nổi rồi à?"
''Ưm...bạn trêu em..''
''Anh không trêu bạn, ai bảo bạn ngon quá.''
Hắn bế em lên giường, động tác nhẹ nhàng nhưng mang theo chút vội vã không che giấu. Đôi môi ấm áp liên tục rải xuống những nụ hôn vụn vặt từ cổ đến xương quai xanh, khiến em run rẩy khẽ cựa quậy trong vòng tay hắn.
Dohyeon đặt em xuống nệm mềm, một tay luồn dưới eo nâng nhẹ, cẩn thận đặt chiếc gối dưới thắt lưng em để giúp em thoải mái hơn. Ánh mắt hắn sâu thẳm, đầy chiếm hữu, ngón tay thon dài khẽ lướt qua làn da mềm mại khiến em không khỏi rùng mình.
Bên dưới em đã không ngừng rỉ nước mà ướt một mảng grap giường, Park Dohyeon đưa lưỡi vào bên trong lồn non ẩm ướt, kĩ năng của Park Dohyeon phải nói thật điêu luyện. Hắn không ngừng gậm nhắm liếm mút lồn dâm. Bao nhiêu thứ nước nhả ra đều bị hắn hút cạn. Lồn non bị lưỡi rắn chơi đến kiệt quệ khiến em ra lần đầu tiên trong buổi làm tình. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, khiến em không kìm được mà uốn éo, ngón chân co rút từng hồi. Em cắn môi, bàn tay nhỏ không tự chủ mà vò lấy mái tóc người phía dưới, cảm xúc cuộn trào theo từng động tác nóng bỏng.
''Dohyeonie a..e-em r-ra....a..''
Dưới ánh đèn mờ ảo, cơ thể nhỏ run rẩy không ngừng, hơi thở dồn dập như một chú thỏ nhỏ vừa chạy trốn khỏi cơn nguy hiểm. Đôi mắt long lanh của em ngước lên nhìn hắn, tựa như cầu cứu, tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Park Dohyeon biết bé thỏ nhà mình muốn được hắn ôm hôn, muốn được dỗ dành.
Park Dohyeon cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, rồi đến chóp mũi, cuối cùng là môi. Hắn không vội, cũng chẳng muốn vội, chỉ lẳng lặng cảm nhận từng cái chớp mắt, từng hơi thở khe khẽ của em trong vòng tay hắn. Em rúc vào lòng hắn, hai tay vòng qua cổ, dụi dụi đầu như một chú thỏ nhỏ tìm kiếm sự vỗ về. Park Dohyeon bật cười, hôn lên mái tóc mềm mại, bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng em.
Em chớp chớp mắt, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh còn vương chút mê man. Park Dohyeon cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán em, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều.
''Anh nhớ bạn lắm, ngày nào cũng nhớ bạn."
Hắn vuốt ve gương mặt đỏ bừng của em, giọng nói như lời dỗ dành. Hắn khẽ nghiêng đầu, chậm rãi đặt xuống môi em một nụ hôn khác, dịu dàng mà triền miên, như thể muốn nói với em rằng dù có bao nhiêu năm trôi qua, tình yêu của hắn vẫn chưa từng vơi đi dù chỉ một chút.
"Anh có làm yêu của anh đau không?"
''Ưm không đau chút nào.''
"Bạn có biết không? Chúng ta đã bên nhau tám năm, kết hôn sáu năm, vậy mà mỗi ngày trôi qua, anh vẫn yêu bạn như thuở ban đầu. Không, có khi còn nhiều hơn nữa."
"Sao hôm nay bạn lại sến súa như vậy? Bình thường bạn có như vậy với em đâu?"
Dohyeon bật cười, ánh mắt hắn đầy yêu thương khi vuốt nhẹ má em.
"Từ khi yêu bạn, anh đã bắt đầu trở nên như vậy rồi. Anh không biết nữa... chỉ là vì anh thương bạn. Từ ngày Dojoon ra đời, anh lại thương bạn nhiều hơn."
"Tại sao vậy?"
"Lúc bạn ở trong phòng sinh, vì Dojoon, vì anh, bạn đã chịu đau. Khi ấy, anh chỉ ước rằng người nằm đó là anh. Nếu có thể, anh thà chịu đau thay bạn, thậm chí...nếu được, anh đẻ dùm bạn cũng được."
Choi Hyunjoon bật cười, nhưng trong mắt lại có chút ươn ướt.
"Tên ngốc này, anh nói gì mà ngốc vậy?"
"Lúc biết bạn mang thai Dojoon, anh đã tìm hiểu rất nhiều. Anh nghe bảo cửa sinh là cửa tử. Cả quãng thời gian đó, anh không biết mình đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh đáng sợ. Anh sợ mất bé con của chúng ta...nhưng điều khiến anh sợ hơn nữa, là anh mất bạn."
Không kìm được, em ôm lấy Dohyeon, hôn nhẹ lên trán hắn, từng ngón tay run run chạm vào khuôn mặt người đàn ông mình yêu.
"Nhưng em vẫn ở đây với bạn mà, còn có Dojoon nữa. Nhìn bé con xem, nó rất giống anh."
Dohyeon khẽ cười, nhưng trong đáy mắt hắn là muôn vàn cảm xúc.
"Anh từng nghĩ, chỉ cần có hai chúng ta là đủ. Sau này nuôi thêm mèo, thêm chó, ở bên nhau đến già. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện có con, vì anh sợ bạn phải chịu đau, sợ bạn mệt mỏi. Nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy Dojoon lần đầu tiên, anh đã biết mình nợ bạn rất nhiều. Cảm ơn vì bạn đã mang bé con đến thế giới này, cảm ơn vì đã cho anh một gia đình trọn vẹn."
Em siết chặt lấy Dohyeon, vùi mặt vào ngực hắn. Trên môi em là một nụ cười, mà trong mắt đã lấp lánh nước.
"Người cần được cảm ơn là em mới đúng. Cảm ơn vì bao năm qua, anh vẫn ở đây, yêu em."
''Anh yêu bạn.''
"Em cũng yêu bạn. Nhưng mà...bạn không tính nói gì với em sao?"
Dohyeon khựng lại, ánh mắt hắn hơi lóe lên một tia bất ngờ.
"Em biết hết rồi à?"
"Ưm, em đoán thôi. Dojoon đã nói gì với anh à?"
Dohyeon không đáp, ánh mắt hắn trầm xuống, mang theo một tia gì đó thật sâu lắng. Rồi bất chợt, hắn kéo em lại gần, cánh tay rắn siết chặt chặt lấy eo em, khiến em chẳng kịp phản ứng.
Môi hắn áp xuống, lần này không còn dịu dàng như những nụ hôn trước. Mà đầy chiếm hữu, đầy tham lam. Đầu lưỡi nóng rực tách nhẹ bờ môi em, xâm nhập vào trong, quấn lấy lưỡi em mà dây dưa.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, đầu óc em có chút quay cuồng. Hắn hôn rất sâu, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo, liếm mút từng ngóc ngách trong khoang miệng em, tựa như muốn cướp hết hơi thở của em vậy.
Em bị hắn hôn đến mức đôi tay bấu chặt lấy áo hắn, cả người mềm nhũn, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập.
Phải đến khi em cảm giác mình sắp ngộp, Dohyeon mới miễn cưỡng buông ra, nhưng vẫn không chịu rời xa. Hắn nhẹ nhàng cắn lên cánh môi sưng đỏ của em, sau đó hôn lên khóe môi một cái đầy cưng chiều.
"Dojoon muốn có thêm em, nhưng anh bảo sẽ bàn với bạn. Hình như nó buồn lắm, mấy bữa nay cứ ủ rũ."
Dohyeon khẽ thở dài, ánh mắt có chút bất lực. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, chậm rãi nói tiếp.
"Lúc anh từ chối, Dojoon nhìn tủi thân lắm. Nó còn khóc nữa. Anh nghĩ chắc nó mong lắm rồi."
Em khẽ chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Dojoon từ trước đến nay rất ít khi nhõng nhẽo đến mức này, vậy mà lần này lại buồn đến thế. Em ngước mắt nhìn Dohyeon, nhẹ giọng hỏi.
"Bạn nghĩ sao?"
''Nếu có thêm một đứa nữa, không phải sẽ vui lắm sao? Nhưng mà anh lo yêu của anh bị đau lắm."
Park Dohyeon khẽ vuốt ve má em, ánh mắt đầy sự dịu dàng xen lẫn lo lắng. Em bật cười, ngón tay vẽ vòng tròn trên lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Nếu thêm một đứa nữa chắc sẽ rất vui đấy. Dojoon cũng đã lớn rồi, chắc chắn nhóc sẽ rất thích có thêm em nhỏ chơi cùng.''
''Bạn là điều tuyệt vời nhất từng đến với anh."
Giọng hắn trầm khàn, xen lẫn hơi thở nóng rực phả lên da em. Ngay sau đó, đôi môi mềm mại của Dohyeon chạm nhẹ lên cổ em, mang theo từng đợt tê dại len lỏi vào từng dây thần kinh.
Hắn chậm rãi di chuyển, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua làn da nhạy cảm, để lại những vệt ươn ướt đầy ám muội. Răng hắn khẽ cắn nhẹ lên xương quai xanh, không quá mạnh nhưng đủ để khiến em khẽ run lên, đôi tay theo bản năng bấu chặt vào vai hắn.
''D-Dohyeonie..ưm...''
Giọng em run rẩy, vừa trách móc vừa nũng nịu. Nhưng Dohyeon chỉ cười khẽ, bàn tay to lớn vuốt dọc theo sống lưng em. Hắn tiếp tục phủ lên làn da trắng mềm từng nụ hôn nóng bỏng, cắn mút nhẹ nhàng như thể muốn lưu lại dấu vết của riêng mình. Những bông hoa màu đỏ thẫm lần lượt nở rộ trên cổ em, trên xương quai xanh, thậm chí còn kéo dài xuống tận bả vai.
Mỗi dấu hôn đều mang theo sự chiếm hữu, cũng như tình yêu sâu đậm mà hắn dành cho em.
Môi Dohyeon chậm rãi rời khỏi cổ em, men theo đường xương đòn rồi trượt xuống thấp hơn. Hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da mẫn cảm khiến em run rẩy, từng cơn tê dại lan khắp cơ thể.
Ngón tay hắn khe khẽ chạm lên ngực mềm, làn da em mềm mại, trắng nõn. Đôi môi nóng rực của hắn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, như chuộc lỗi vì những vết hôn sâu trước đó. Nhưng chỉ trong chốc lát, sự dịu dàng ấy bị thay thế bằng những cái cắn nhẹ, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua, để lại những dấu vết ươn ướt đầy ám muội.
"Anh...ư...c-chồng à..."
Em khẽ nấc lên, bàn tay vô thức luồn vào mái tóc mềm của hắn, như muốn đẩy ra nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Dohyeon ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia cười cưng chiều.
"Yêu của anh xinh đẹp quá..."
Em run nhẹ trong vòng tay hắn, hơi thở trở nên rối loạn khi Dohyeon tiếp tục di chuyển xuống. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt như nhuộm đầy màu sắc của yêu thương và khao khát. Ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ trên làn da em, cảm nhận từng hơi ấm, từng nhịp đập gấp gáp.
Dohyeon bú ngực em đến nghiện, hắn phải công nhận từ khi em sinh Dojoon ra, ngực em ngày một căng tròn. Điện nước phải gọi là đủ đầy, em càng ngày càng ngon. Ví em như thuốc phiện cũng không thể nào sai được vì Park dohyeon đã trở thành một con nghiện chính hiệu rồi. Và nếu hỏi hắn có muốn cai không, câu trả lời chắc chắn là đéo rồi.
Dohyeon một bên liếm láp một bên nhũ hoa em, một bên hắn day day xoa nắn. Đỉnh hồng bị hắn chơi đến cương cứng, sưng lên như trái cherry đỏ mọng vậy mà tên Loopy kia vẫn không muốn buông tha cho em. Khi cảm xúc dâng trào, cơ thể Hyunjoonn vô thức cong lên, như một đóa hoa xinh đẹp. Từng đường cong trên cơ thể em như đang vẽ nên một bức tranh mê hoặc, đôi môi ướt át khẽ hé mở, để lộ tiếng rên ngọt ngào.
Cảm giác râm ran lan tỏa khiến em không yên, từng tế bào trên cơ thể như đang kêu gào đòi hỏi nhiều hơn. Hơi thở em trở nên gấp gáp, từng cử động nhỏ cũng chẳng thể xoa dịu cơn rạo rực đang dâng trào. Ngón tay vô thức bấu chặt vào ga giường, hơi nóng lan từ sống lưng xuống tận đầu ngón chân, khiến em khẽ cựa quậy, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó.
Điều gì đó nơi Park Dohyeon.
Mỗi một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến em giật mình, cảm giác như một dòng điện chạy dọc sống lưng, quét qua từng thớ da mẫn cảm khiến người ta không khỏi run rẩy. Cơ thể phản ứng theo cách nó muốn, từng đường cong trở nên rõ ràng hơn khi em vô thức ưỡn người lên. Chẳng cần lời nào, chỉ bằng ánh mắt và từng cử động nhỏ, cơ thể em như đang tự mình nói lên tất cả, chẳng thể che giấu mong đợi đang lớn dần.
''D-Dohyeonie, c-chơi em đi.''
''X-xin...a-anh, đ-đụ..chết e..m..đi.''
''E-em..m-muốn...anh, Dohyeonie.''
Bình thường toàn hắn chủ động, vì yêu của hắn da mặt mỏng lắm, lại dễ ngại. Chỉ cần hắn trêu một chút là em đã đỏ mặt, lắp bắp không thành câu. Thế mà hôm nay em lại vặn vẹo trong lòng hắn, ánh mắt ướt át đầy mong chờ. Dohyeon siết chặt vòng tay, cả người hắn như đắm chìm trong sự quyến rũ tự nhiên của em, một sự mê hoặc mà hắn chẳng bao giờ muốn thoát ra.
Hắn giữ chặt eo em, không báo trước rồi dứt khoát thúc sâu vào lên trong lồn non, đâm một cú lút cán khiến Choi Huynjoon gần như mất trí. Dohyeon khẽ nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại khi cảm nhận được hơi ấm mềm mại bao bọc lấy hắn. Một tay siết chặt lấy eo nhỏ, tay còn lại giữ chặt lấy cổ tay em, không cho em bất kỳ cơ hội nào để trốn chạy.
Hắn thúc mạnh một nhịp sâu đến tận cùng, khiến em không kịp kiềm chế mà bật ra một tiếng rên ngọt ngào. Hắn cúi xuống, chiếm lấy môi em trong một nụ hôn đầy chiếm hữu, cuồng nhiệt đến mức như muốn nuốt trọn từng hơi thở. Nhịp độ không ngừng tăng lên, từng cú va chạm đều mạnh mẽ và dứt khoát. Cảm giác bị hắn chiếm trọn, bị hắn hoàn toàn khống chế khiến em vừa run rẩy, vừa đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt.
Nước bọt theo khóe môi tràn ra, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, chảy dọc xuống cằm rồi nhỏ xuống xương quai xanh mảnh khảnh. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào, cơ thể run lên từng đợt, khoái cảm quét qua khiến em không kìm được mà nấc nhẹ. Đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, hàng mi khẽ run rẩy. Dòng lệ nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên má, không phải vì đau, mà vì quá sức chịu đựng.
Dohyeon kéo em vào vòng xoáy của khoái cảm, từng cử động của hắn như nhấn chìm em vào biển sâu vô tận, nơi chỉ có hắn và những cảm giác đê mê vây lấy. Em không thể thoát ra, mà cũng chẳng muốn thoát.
Mỗi nhịp chuyển động mạnh mẽ của hắn đều khắc sâu trong em, từng hơi thở, từng cú chạm đều như một dấu ấn hắn để lại, như muốn tuyên bố rằng em chỉ có thể thuộc về hắn. Không gian ngập tràn hơi thở nóng bỏng, từng tiếng nấc khẽ phát ra giữa những đợt sóng cảm xúc không ngừng cuộn trào.
Động nhỏ của em mút chặt con cặc gân guốc của hắn, dù đã làm tình hàng trăm lần với nhau nhưng em vẫn luôn làm hắn sướng đến mức quên cả thở. Hắn muốn nhắc nhở rằng, lồn non ẩm ướt của em chỉ được dành cho con hàng to bự của hắn chơi đùa. Bất cứ thằng chó nào cũng không được chạm vào xinh yêu của hắn. Nếu không Park Dohyeon sẽ thực sự điên lên và giết cả lũ chó chết ấy.
''D-Dohyeonie..t-từ t-từ thôi....e-em r-ra mất.. ư..ưm.''
''Gọi anh là gì?''
''C-chồng..y-yêu..d-daddy...ư..ưm Park D-Dohyeon..''
Hắn nắm chặt eo em, nhịp điệu trở nên dồn dập hơn, mỗi lần chạm đến tận sâu bên trong khiến em không kìm được mà rên rỉ, những tiếng nấc nhỏ vô thức thoát ra khỏi bờ môi sưng đỏ. Em bấu chặt lấy tấm lưng rộng của hắn, để lại những dấu vết mờ nhạt trên làn da nóng bỏng. Đôi mắt ươn ướt vì cảm giác tràn ngập, hòa lẫn giữa đê mê và hạnh phúc.
Park Dohyeon không còn giữ nhịp điệu dịu dàng nữa, từng cú hạ xuống dứt khoát như muốn khẳng định chủ quyền, khiến em run rẩy từng hồi. Hắn chẳng hề chần chừ, cứ nhằm thẳng vào điểm nhạy cảm sâu nhất mà tấn công.
Mỗi lần hắn rút ra rồi lại lấp đầy, em chẳng thể kiểm soát được cơ thể mình, chỉ biết bấu chặt lấy hắn mà đón nhận tất cả. Khoé mắt em ươn ướt, đôi môi khẽ bật ra những âm thanh ngọt ngào khiến Dohyeon càng thêm siết chặt vòng tay, kéo em lại gần hơn, chiếm đoạt mọi cảm xúc của em. Sự ma sát giữa lồn non và cặc bự khiến em không thể kìm nổi nữa mà lên đỉnh.
"A...ư..ưm...em r-ra, em r-aa..chịu k-không nổi n-nữa...''
''C-chồng đụ bé...s-sướng..''
Em không còn biết trời trăng mây gió gì nữa mà ngất lịm trong lòng hắn. Còn Park Dohyeon thì sao? Đương nhiên là hắn vẫn đéo tha cho em rồi, hắn còn sung sức lắm. Mặc kệ người bên dưới đã bất tỉnh nhân sự mà cứ nhấp nhả con cặc to bự bên trong con sò non háu ăn của em.
Mãi đến lúc khi em tỉnh dậy, Park Dohyeon vẫn đang nhấp nhả từng chút vào bên trong sâu thẳm tử cung em. Từng cú thúc của hắn sâu đến mức khiến cơ thể Choi Huynjoon run rẩy, cảm giác tê dại lan khắp tứ chi. Hơi thở em càng lúc dồn dập, em sướng đến mức không thể thở, tiếng rên khàn đục thoát ra từ cổ họng em. Ngón tay Dohyeon siết chặt lấy eo người bên dưới, nhịp độ đưa đẩy hông của hắn ngày một nhanh dần, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phong làm, không gian nhấn chìm bởi biển dục vọng do cả hai tạo nên.
"Anh yêu bạn, Choi Huynjoon. Yêu bạn đến phát điên."
Mồ hôi theo đường nét rắn rỏi của hắn chảy xuống, hòa vào làn da nóng rực của em. Dohyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, như một sự dịu dàng giữa cơn cuồng nhiệt. Hắn nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt đen chứa đựng ham muốn lẫn yêu thương. Hơi thở của cả hai hòa quyện, lồng ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
Park Dohyeon ra lần đầu tiên trong lần làm tình này, tinh dịch nóng hổi xả vào hết bên trong tử cung nóng ấm của em. Cái lồn non háu ăn của em như ngàn cái miệng nhỏ bú mút con cu to bự của hắn, lồn non chịu không nổi mà do giật liên hồi. Dĩ nhiên cũng khiến em ra thêm một lần nữa. Con cháu hắn nhiều đến nổi trào ra bên ngoài, từng giọt nhỏ xuống rồi chảy dọc theo đùi em, hòa cùng vệt ái tình hỗn loạn.
Dohyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, hơi thở vẫn còn nặng nề sau cơn cuồng nhiệt. Ánh mắt hắn đầy chiếm hữu, ngón tay mân mê làn da mịn màng, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận tâm khảm.
"Nhìn xem, em đẹp đến phát điên."
Nhưng em biết đây chỉ là khởi đầu, trong từ điển của Park Dohyeon tuyệt đối không có ra một lần. Cứ thể cuộc vui lại bắt đầu. Hắn kéo em làm đủ tư thế, bất kì nơi nào ở trong phòng khách sạn đều có dấu hiệu của cuộc hân hoan loạn lạc của Choi Hyunjoon và Park Dohyeon.
___
Những ngày sau kỳ nghỉ, tình cảm giữa Choi Hyunjoon và Park Dohyeon càng trở nên sâu sắc hơn. Hắn chẳng còn chút ngại ngần nào khi thể hiện sự chiếm hữu với em. Mỗi khi chỉ có hai người, hắn luôn tìm cách trêu chọc, lúc thì cúi xuống nút lấy môi em thật sâu, lúc lại vòng tay ra sau mà xoa nắn vòng eo rồi trượt xuống mông, bóp nhẹ một cái đầy trêu chọc.
Khác với cặp vợ chồng kia, con của họ- Park Dojoon dạo gần đây có chút ủ rũ, đôi mắt to tròn lúc nào cũng như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu nhóc vẫn giữ thói quen cũ, đợi ba Huynjoon ra ngoài, liền lập tức ôm lấy ba lớn Dohyeon, dụi đầu vào ngực hắn mà nũng nịu.
''Ba lớn ơi, Dojoon hong muốn có em nữa đâu, huhu. Có em kinh khủng lắm.''
Dohyeon khựng lại một nhịp, mỏ hắn hơi giật giật nhưng phải kìm lại, hắn cười hiền từ nhìn bản sao nhí của mình.
''Tại sao thế bé con? Không phải đòi có em bé sao?''
''Huhu, em khỉ của anh lạc đà chả đáng yêu tí nào. Mấy em bé khác cũng vậy. Suốt ngày khóc lóc rồi đòi sữa.''
''Nhưng Dojoon kêu không sao mà?''
''Bé không thích tí nào, huhu bé không muốn làm anh đâu. Ba lớn hứa với bé sẽ không đem em bé về nhà nữa đi.''
Dohyeon nhìn nhóc con đang ôm chặt lấy mình, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực hắn, nức nở như thể cả thế giới sắp sụp đổ. Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng xoa lưng Dojoon dỗ dành.
''Nhưng ba nhỏ của con muốn có thêm một em bé nữa, vậy phải làm sao đây.''
Dojoon ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe long lanh nước, giọng đầy uất ức.
''Ba nhỏ bị dụ rồi! Chắc chắn là bị dụ! Ba lớn, ba phải cứu ba nhỏ đó.''
Dohyeon cố nhịn cười, vuốt nhẹ tóc Dojoon, giọng ôn tồn đáp.
''Nhưng nếu có em bé, Dojoon sẽ có người để chơi cùng, có thể bảo vệ em, dạy em chơi đồ chơi, không thích sao?''
''Nhưng bé thích chơi với ba lớn và ba nhỏ hơn...''
Dohyeon nhìn con trai mà vừa buồn cười vừa thương. Nhóc con nhà hắn bình thường láu cá lắm, nhưng lần này là khóc thật rồi, khóc đến mức nấc từng cơn. Hắn thở dài, bế Dojoon lên, vỗ nhẹ lưng bé như dỗ một đứa trẻ sơ sinh.
"Rồi rồi, nói ba nghe xem, hai tuần qua con đã trải qua chuyện gì kinh khủng vậy?"
Dojoon ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng vẫn còn nghẹn ngào:
"Em bé của bác Hyukku và chú Siwoo lúc nào cũng khóc. Khóc cả ngày cả đêm, con ngủ cũng không yên! Rồi còn ị ra tã nữa, bẩn ơi là bẩn!"
Dohyeon khựng lại một chút, môi giật giật vì nhịn cười. Hắn xoa đầu Dojoon, dịu giọng mà vỗ về.
"Vậy là Dojoon sợ em bé sẽ làm ồn giống như vậy sao?"
"Ba lớn ơi, đừng đem em bé về nhà được không? Bé không muốn đâu! Bé chỉ muốn ba lớn và ba nhỏ thôi!"
Nhưng làm sao bây giờ, Park Dohyeon không biết có nên thông báo cho Loopy con biết rằng mình sắp được làm anh trai không đây. Thôi thì chuyện gì khó đã có vợ lo. Đành nhờ hết vào vợ hắn vậy.
END
___
Chúc mừng HLE vô địch First Stands.
17.3.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com