Choi-Choi
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Không uổng công em cày cuốc bao ngày nay, bỏ ăn bỏ ngủ, dốc hết tâm huyết vào sự kiện này. Nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc những ngày vừa qua như một cơn ác mộng.
Thức trắng đêm, sáng ra mắt thâm quầng, đầu óc quay cuồng vì danh sách, sân khấu, đạo cụ. Đã vậy còn bị réo lên confession trường như nhân vật chính của một bộ phim drama rẻ tiền.
Và ác mộng lớn nhất-Park Dohyeon và Jung Jihun.
Một người thì lầm lì ít nói nhưng hở tí là động tay động chân, bắt em làm cái này cái kia, còn chẳng cho em có cơ hội lười biếng. Một người thì cười cợt như không có gì, nhưng lúc nào cũng xuất hiện đúng thời điểm để phá đám kế hoạch của em, bướng thì thôi nhé. Đừng hỏi tại sao confession trường gần đây toàn nhắc tới bọn em.
Nhìn quanh, mấy đứa trong ban sự kiện trông không khác gì lũ zombie chính hiệu. Tụi nó còn chẳng buồn nói chuyện với nhau, chỉ có ánh mắt thất thần và sự chán đời hằn rõ trên mặt. Đứa nào đứa nấy đều cạn năng lượng, như thể chỉ cần thả ra là gục xuống ngủ ngay tại chỗ.
Làm sự kiện vui lắm đúng không? Đéo.
Dạo này em ít thấy Son Siwoo và Han Wangho đi chung với nhau. Bình thường hai người đó lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng gần đây lại lảng tránh nhau một cách rõ rệt. Không còn những lần tranh cãi vặt vãnh, không còn những cuộc chọc ghẹo qua lại, thậm chí đến cả ánh mắt cũng hiếm khi chạm nhau.
Em không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cái sự im lặng giữa hai người này còn đáng sợ hơn cả những lần họ cãi nhau ầm trời. Ban đầu em còn tưởng là do bận rộn nên họ ít có thời gian đi cùng nhau, nhưng không, đây là né tránh thật sự. Han Wangho vẫn làm việc của anh ấy, Son Siwoo cũng bận rộn với hội thao, nhưng giữa họ cứ như có một ranh giới vô hình nào đó ngăn cách.
Nếu là trước đây, Han Wangho chắc chắn sẽ lôi Son Siwoo theo khắp nơi trong ban sự kiện, có bao nhiêu việc đều bàn với Siwoo hyung, hở tí là mè nheo để Siwoo giúp. Nhưng bây giờ, ngay cả khi có cơ hội giao việc, anh cũng chẳng thèm gọi tên Son Siwoo nữa. Còn Son Siwoo thì từ bao giờ đã không còn than vãn, lười nhác kì kèo với Han Wangho nữa.
Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như thế, khiến em có chút bất an.
Em đã quyết rồi, hội thao kết thúc nhất định phải lôi Han Wangho và Son Siwoo đi ăn nhậu một bữa ra trò. Hai ông này cứ như đang chơi trò trốn tìm, nhìn mà phát bực.
Bình thường thì dính nhau như sam, có chuyện gì cũng quăng cho nhau ánh mắt rồi tự hiểu. Vậy mà bây giờ? Người này tới thì người kia tránh, chạm mặt cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi kiếm cớ đi ngay. Bộ tưởng em không thấy chắc?
Không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Dù có phải chuốc cho cả hai say bí tỉ rồi mới moi được lý do thì em cũng làm. Làm hoa cho ra hoa, làm cỏ cho ra cỏ, chứ cái kiểu lửng lơ này nhìn ngứa mắt vô cùng.
Hôm nay em dắt theo nhóc em trai, Choi Wooje. Nó đang học năm cuối cấp ba, dự định năm sau sẽ vào trường em nên muốn đi tham quan, tiện thể xem thử không khí hội thao ra sao.
Ban đầu em cũng đắn đo lắm, nhưng nhóc Wooje cứ nằng nặc đòi theo.
"Anh làm sự kiện mà, để em coi thử có vui không. Biết đâu sang năm em cũng tham gia thì sao? "
Nó nói vậy nên em cũng đành chiều. Nhưng mà nghĩ lại nhóc này chắc chắn không biết mình sắp thấy cái gì đâu.
"Anh hai, em đói."
"Vừa mới tới mà đói cái gì? Ở nhà không chịu ăn sáng hả?"
"Thì tại dậy muộn mà. Anh có mang đồ ăn không?"
"Có." Em thò tay vào túi, móc ra một cái kẹo.
"Ăn đi."
"Anh giỡn mặt em à?"
"Ai kêu mày dậy trễ. Giờ thì chịu đói đi."
Thằng vịt con nhăn nhó, nhưng cuối cùng cũng bóc kẹo ăn.
"Thế chừng nào mới được ăn trưa?"
"Lát nữa anh bận chạy chương trình. Muốn ăn thì tự đi mà tìm cái gì bỏ bụng."
"Vậy cho em tiền đi."
"Tự kiếm mà ăn thì tự kiếm tiền luôn."
"Anh đúng là đồ ác quỷ..."
"À mà này, nhóc con, nhớ không được đi lung tung đấy. Sân trường hôm nay đông lắm, lạc rồi thì anh không có thời gian đi tìm đâu."
Wooje nhai viên kẹo trong miệng, lầm bầm.
"Làm như em con nít lắm không bằng..."
"Bớt cãi. Có chuyện gì thì gọi anh liền, không được tự ý chạy lung tung, nghe chưa?"
"Rồi rồi, biết rồi." Nó đáp qua loa, rồi đột nhiên mắt sáng rỡ.
"Vậy em đi kiếm gì ăn đây, bye anh hai."
"Ê-"
Em chưa kịp túm lại thì nó đã vọt mất. Nhìn theo bóng lưng thằng nhóc, em bất lực chống nạnh.
"Mới nói xong đã quên. Chết tiệt, có khi nào lớn xác mà não cá vàng không trời?"
"Mà thôi, kệ đi..." Em lẩm bẩm, khoanh tay đứng nhìn xung quanh.
"Lớn xác vậy rồi, năm sau còn thành tân sinh viên. Không lẽ đi lạc mà đéo biết đường ra?"
Nói thì nói vậy, chứ trong lòng em vẫn hơi lo. Cái trường này bự chà bá, hội thao lại đông nghịt người, lỡ đâu nó thật sự lạc thì đúng là mệt.
"Thôi kệ, có gì thì gọi mình." Em thở dài, vỗ vỗ túi áo, kiểm tra điện thoại xem nhóc có nhắn tin gì chưa. Tiện tay chuyển tiền ăn cho nó. Trong cái nhà này, có khi nó còn giàu hơn cả em. Cứ bào anh miết thôi.
"Tốt nhất đừng có gây chuyện là được."
❀❀❀
Choi Wooje háo hức đi ngắm xung quanh ngôi trường đại học tương lai của mình. To tổ bố luôn! Hội thao của trường này phải nói là hoành tráng gấp mười lần trường cấp ba của nó. Người đông nghịt, các gian hàng nhộn nhịp, băng rôn, khẩu hiệu treo đầy nơi. Đúng là đẳng cấp của một trường đại học hàng đầu.
Nhưng thật ra, lý do chính khiến nó có mặt ở đây hôm nay không phải chỉ để tham quan trường.
Nó có một mục tiêu khác.
Moon Hyunjoon-người nó đã quẹt phải trên app hẹn hò, cái tên khiến nó mất ngủ mấy đêm liền chỉ vì không biết có nên tiếp tục nhắn tin hay không.
Kim Geonwoo-anh trai tốt bụng đã đưa nó về nhà hôm trước khi xe nó hư, cũng là người mà nó cứ vô thức nhớ đến.
Cả hai đều học ở đại học LCK.
Hôm nay, không chỉ là hội thao, mà còn là cơ hội hoàn hảo để nó gặp họ.
Vậy nên ngay khi lừa được Choi Hyunjoon dẫn mình vào trường, Wooje đã âm thầm lập kế hoạch chuồn đi.
Choi Hyunjoon thì cứ mãi chạy sự kiện, không có thời gian mà để ý nó đâu. Mà có khi anh trai nó còn cảm ơn vì không phải trông nom một thằng nhóc cấp ba phiền phức nữa ấy chứ.
Nó lấy điện thoại ra, kéo tin nhắn với Moon Hyunjoon. Hôm qua hắn có gửi sơ đồ khu vực chụp ảnh của câu lạc bộ mẫu ảnh, bảo nếu có hứng thú thì ghé chơi.
Bây giờ đi luôn thì chắc kịp.
Nhưng hình như...Nó bị lạc mẹ rồi.
Xung quanh toàn là người lạ, đường nào cũng nhìn giống nhau. Bản đồ trong tay nhưng chẳng có nổi một khái niệm phương hướng nào.
"Gọi Hyunjoon thì không biết có rảnh không."
Wooje lầm bầm, tay lăm lăm điện thoại nhưng chưa bấm gọi. Nếu hắn đang bận chụp hình thì sao? Hắn có thấy phiền khi nó đột nhiên xuất hiện không?
Mà không gọi thì biết đi đâu bây giờ?
Đang mãi ngẩn ngơ giữa dòng người tấp nập, Wooje giật mình khi có ai đó va vào mình từ phía sau.
Lực va chạm không mạnh lắm, nhưng đủ để nó lảo đảo một chút.
"A, xin lỗi..." Nó vừa quay lại vừa lên tiếng, nhưng lời nói lập tức nghẹn lại khi nhìn thấy người vừa đụng vào mình.
Kim Geonwoo.
Wooje không ngờ lại gặp Kim Geonwoo ngay lúc này. Theo kế hoạch, nó và anh hẹn nhau ở sân bóng rổ vào buổi chiều. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, không lẽ anh có việc nên đến đây trước?
Lẽ ra nó phải vui mừng mới đúng. Nhưng không hiểu sao, trong lòng nó lại có chút hoang mang.
Vì đây là khu vực gần câu lạc bộ mẫu ảnh. Nói cách khác rất có thể Moon Hyunjoon cũng đang ở quanh đây.
Nếu họ Moon nhìn thấy cảnh này thì sao?
Wooje liếc mắt nhìn xung quanh, lòng đầy cảnh giác. Nó không chắc Moon Hyunjoon có ở gần đây không, nhưng tốt nhất là nên rời khỏi khu vực này trước đã.
"Em bị lạc, anh có thể dẫn em ra khỏi đây được không?"
"Được chứ, mà em đi đâu á? Anh không nghĩ Wooje đến sớm vậy." Kim Geonwoo nhìn Wooje, mắt hơi nheo lại nhưng vẫn gật đầu.
"Hihi, em muốn đi tham quan sớm để chiều có thời gian đi chơi với anh Geonwoo á~" Wooje cười hì hì, nắm lấy cánh tay Geonwoo lắc lắc.
"Được rồi, vậy anh dẫn em đi dạo một vòng ha?" Geonwoo bật cười, xoa đầu nó.
Geonwoo vẫn nhìn nó với ánh mắt hoài nghi, nhưng không truy hỏi thêm. Wooje thầm thở phào. Hơi lệch kế hoạch một chút, nhưng cũng không sao. Gặp Kim Geonwoo trước cũng được, còn tên họ Moon tính sau.
Dù sao thì, anh nào nó cũng thích đều.
Wooje liếc mắt qua đám đông trước mặt, tò mò kéo tay Kim Geonwoo.
"Anh ơi, chỗ kia đông vậy? Mình ra xem thử đi!"
"Ừ, chắc là thi đấu gì đó, để anh dẫn em qua." Geonwoo nhìn theo hướng nó chỉ, gật đầu.
Càng tiến lại gần, Wooje càng thấy có gì đó quen quen... đến khi ánh mắt nó chạm phải một dáng người đang đứng lẫn trong đám đông.
Choi Hyunjoon?
Anh nó làm gì ở đây? Không phải đang lo tổ chức hội thao sao?
Wooje trố mắt nhìn. Bình thường ở nhà Choi Hyunjoon lười chảy thây, cái gì cũng kêu mệt, chạy đi đổ rác cũng than vãn như sắp chết đến nơi.
Mà bây giờ lại thấy anh nó đứng sẵn ở vạch xuất phát, tay cầm gậy tiếp sức, dáng vẻ như một vận động viên chuyên nghiệp?
Chuyện hài hả trời?
Nó quay sang Kim Geonwoo, kéo tay anh hỏi:
"Anh ơi, cái này có đăng ký trước mới được tham gia đúng không?"
"Ừ, nhưng nếu có đội thiếu người thì cũng có thể xin thay thế." Geonwoo gật đầu.
Thiếu người? Wooje liếc nhìn sân đấu, linh cảm có gì đó không đúng lắm.
Choi Hyunjoon đứng trên vạch xuất phát, tay siết chặt cây gậy tiếp sức, trong lòng chỉ muốn chửi thề.
Khoa lồn bữa hỏi cần người dự bị không thì đéo nói, cuối cùng thì sao? Tới sát giờ thi đấu lại lòi ra một đứa nghỉ không báo trước, để rồi bây giờ ai là người phải vác thân ra chạy thay?
Là bố mày chứ ai.
Hyunjoon nghiến răng. Mẹ kiếp, lát nữa xong trận này tao phải kiếm tụi mày tính sổ mới được.
May cho em là Son Siwoo chung khoa, mà họ Son cũng bị lôi xuống chạy chung. Ít ra em không khổ một mình.
Nhìn mặt Siwoo lúc bị kéo đi thay người cũng không khá hơn em là bao. Như thể cả thế giới phản bội mình vậy.
"Anh cũng bị dí à?" Hyunjoon nhìn sang, hất cằm hỏi.
Son Siwoo mặt đơ như tượng, gằn giọng: "Tao đang ăn dở ly mì thì bị lôi đầu xuống đây. Chết mẹ bọn nó rồi."
Hai đứa đứng chung một chỗ, không ai bảo ai mà trong lòng đều nảy sinh một suy nghĩ giống nhau-chết chúng nó rồi, có tập luyện bao giờ đâu mà đòi đua với lũ kia?
Choi Wooje bắt mọi khoảnh khắc, nó lấy điện thoại ra chụp ảnh thằng anh trai liên hồi, còn quay fancam như idol thứ thiệt. Kì này anh trai nó chết với nó. Kim Geonwoo thấy nó cười gian xảo nhưng cũng không hiểu gì véo má nó một cái Wooje bị véo thì quay sang hờn dỗi.
"Anh véo em làm gì?"
Nhưng mà con cá đã nhanh tay móc từ đâu ra hai cây kem, đưa cho nó một cây, còn mình một cây.
Wooje ngay lập tức im bặt, nhận lấy cây kem, nhưng vẫn không quên trêu chọc.
"Anh tưởng có thể dễ dàng mua chuộc em bằng cây kem này à?"
Kim Geonwoo nhìn nó cười cười, chậm rãi liếm một miếng kem của mình: "Không phải em nhận rồi sao?"
"Đừng có mà nói nhiều!!!"
Đúng là đồ con nít dễ dụ.
Tiếng còi vừa dứt, những người tham gia đều chạy bạt mạng, còn như anh trai của nó. Wooje đoán vội Choi Hyunjoon sẽ kéo cả đội về bét bảng.
Choi Hyunjoon cố gắng hết sức bình sinh chạy thục mạng, chỉ cần đưa gây được cho Siwoo là xong nhiệm vụ.
Son Siwoo sau khi nhận gậy từ Choi Hyunjoon cũng cố mà rượt đuổi. Không hiểu sao bản thân cảm thấy choáng váng, khó chịu.
Wooje tròn mắt nhìn cảnh trước mặt, suýt chút nữa làm rơi cây kem đang cầm.
Son Siwoo ngã xuống ngay giữa trời nắng, xung quanh lập tức nháo nhào cả lên. Người trong đội chạy đến, đội y tế cũng vội vã chuẩn bị cáng. Nhưng trước khi họ kịp làm gì, Park Jaehyuk đã nhanh hơn một bước.
Đội trưởng đội bóng rổ không nói lời nào, chỉ cúi xuống bế thẳng Son Siwoo lên. Dưới ánh mặt trời gay gắt, bóng dáng cao lớn của hắn nổi bật giữa đám đông đang xôn xao.
Những người xung quanh có vẻ cũng ngạc nhiên không kém. Vài người trong ban tổ chức cũng dừng lại quan sát. Nhưng Park Jaehyuk chẳng quan tâm, hắn bước đi vững vàng, bế thẳng Son Siwoo vào khu vực phòng y tế.
Han Wangho thoáng sững lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Son Siwoo được Park Jaehyuk bế đi, trong khi mọi người xung quanh vẫn còn đang xôn xao bàn tán.
Không chần chừ thêm, Wangho lập tức rảo bước theo sau. Trong lòng anh dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra.
Bước chân của Wangho nhanh hơn, gần như chạy theo sau Park Jaehyuk. Anh lướt qua Choi Hyunjoon, người vừa thở hổn hển sau lượt chạy. Khi thấy Hyunjoon định tiến lại gần, Wangho chỉ lắc đầu, vỗ vai em một cái.
"Em ở lại đi, để mình anh lo cho Siwoo là được rồi. Còn nhiều chuyện cần lo."
Hyunjoon thoáng ngẩn người nhưng rồi cũng gật đầu. Đúng thật, hội thao vẫn chưa kết thúc, còn nhiều thứ phải làm. Nhưng ánh mắt cậu vẫn lặng lẽ hướng về phía Wangho và Jaehyuk khuất dần khỏi tầm nhìn.
Choi Wooje tranh thủ thời cơ, lén lút chuồn đi. Em không dại gì để anh trai mình phát hiện ra vụ hẹn hò mờ ám này. Nếu để Choi Hyunjoon biết, không chừng em sẽ bị tra hỏi đến cùng mất.
Thế là em nhanh chóng kéo Kim Geonwoo đi thật xa khỏi khu vực thi đấu.
"Anh ơi ở đây đông quá, mình sang chỗ khác được không?."
Kim Geonwoo bật cười, xoa đầu Wooje một cái. "Nhóc quỷ này... Thôi được rồi, muốn đi đâu nào?"
Vậy là cả buổi sáng, Wooje đòi Geonwoo dẫn đi khắp nơi. Hết xem bơi lội lại đến nhảy xa, rồi còn kéo anh đi thử mấy gian hàng trò chơi xung quanh. Hai người cứ thế vui vẻ dạo chơi giữa không khí náo nhiệt của hội thao.
Mãi đến khi ăn trưa xong, Geonwoo mới nhìn đồng hồ, nhíu mày nhớ ra lịch trình của mình.
"À, quên mất. Chiều nay anh bận quay phim rồi. Xin lỗi nha, đáng lẽ phải nói sớm với em."
Wooje chu môi, tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng cũng gật đầu. "Không sao đâu. Vậy thì hẹn anh hôm khác nha."
Geonwoo bật cười trước vẻ mặt phụng phịu của nhóc con, khẽ véo má Wooje một cái trước khi vẫy tay chào tạm biệt.
Choi Wooje nhìn theo bóng lưng Kim Geonwoo rời đi, rồi mới lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Moon Hyunjoon: "Trưa nay anh bận, nhưng chiều có thể gặp em. Em vẫn còn ở trường chứ?"
Wooje nhếch môi, cười nhẹ. Tất nhiên rồi.
Wooje: "Còn chứ. Gặp nhau ở đâu ạ?"
Moon Hyunjoon: "Phòng CLB mẫu ảnh. Em biết đường không? Không thì để anh ra đón."
Tuyệt, chính là chỗ này.
Wooje biết phòng mẫu ảnh ở khu nào, nhưng chi tiết thì chịu. Cũng may trước khi đi, nó đã nghiên cứu sơ sơ về trường. Giờ chỉ cần mò đến đó là được.
Nó vươn vai, nheo mắt nhìn mặt trời nắng gắt. Hội thao vẫn còn nhộn nhịp, mọi người tấp nập đi lại, nhưng Wooje chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất.
Gặp Moon Hyunjoon.
Thế là nó nhanh chóng rảo bước về hướng tòa nhà CLB.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com