Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

Choi Hyeonjoon tựa mình vào lòng hắn, nghe những lời luyên thuyên về xiềng xích của giấc mộng. Cậu không hiểu nhưng lời cứ thế đổ vào tai cho dù những lời hắn nói là về Choi Hyeonjoon nhưng lại chẳng phải là cậu.

"Cậu là Choi Hyeonjoon phải không?"

Cái tên thuở sinh ra được thoát ra trong thanh quản trầm thấp của hắn, trái tim cậu khẽ run lên, nỗi bất an đột nhiên dâng trào đầy lạnh lẽo. Đột nhiên, cậu cảm nhận được lồng ngực hắn đập mạnh từng giây từng phút chờ đợi câu trả lời. Không giống như tiếng thở phì phò dữ tợn vang vảnh trong hồi ức tối tăm, trái tim này phập phòng trong lồng ngực loại cảm xúc tươi sáng chẳng thể giấu nổi.

Dù vậy, nỗi sợ cứ bám mãi khi ai đó biết cái tên này đang đi đôi với cái nhớp nháp da thịt đầy tuổi nhục.

"Tim anh đập mạnh vậy?" Cậu trót đại hỏi một câu, muốn tìm đường lạn lách đối phó. Lời đáp lại đã khiến sự hoài nghi trong lòng trở thành khó tin trong phút chốc.

Hắn đang nói gì đó, một người trong giấc mơ, cùng cái tên Choi Hyeonjoon và giống hệt cậu. Tươi sáng, vui vẻ và dũng cảm. Những điều đó khiến cậu mâu thuẫn với chính lòng mình, hắn giống như đang nói về cậu, có lập lờ tâm tư nhưng chính cậu cũng không rõ bản thân mình có như những lời hắn nói. Hay chỉ là sự trùng hợp quái lạ giữa trái đất đông người.

Nhưng tại sao cậu vẫn muốn nghe hắn nói tiếp, níu một chút lòng tin về phía mình. Cảm giác được chạm vào nơi đau nhói nhất của trái tim, xoa dịu cho nó bỏ đi gánh nặng vốn dĩ bị treo mãi ở giữa lồng ngực.

Hắn nói, "Lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã trông thấy cậu như sắp khóc."

"Tôi với cậu ấy có nét tương đồng à?"

"Ừm, rất giống, tất cả mọi thứ đều rất giống."

Choi Hyeonjoon bật ra nụ cười trong vô thức để che đi cái tự ti đang chập chờn trong lòng, cậu không biết phải đối đáp thế nào cho hợp tình hợp lí nhưng thực tế vốn dĩ cũng là đống đổ nát hoá tro tàn, từng lời tựa làn khói đen mù mịt dần xâm chiếm hết cả một vùng không gian, vừa độc hại vừa lạc lõng.

"Kiểu người mà anh thấy trong mơ, rất tiếc là tôi đã bán nó đi mất rồi."

Cậu nhoẻn môi cười cho có lệ cũng như phủ nhận đi sự tồn tại hoang đường của giấc mơ kia, "Nên tôi không thể thỏa mãn anh đâu, thượng đế ạ."

Park Dohyeon không bày ra loại biểu cảm gì, hắn lặng thinh, tay cũng dần nới lỏng ra. Hắn biết sẽ không có ai tin điều hắn nói, chỉ là hắn cảm thấy hụt hẫng, tia thất vọng cứ le lói không rõ nguyên do. Trong lòng hắn, từ bao giờ đã chừa một chỗ cho người viễn vong kia? Hắn đáng lẽ nên dừng lại, vứt bỏ đi sự tò mò và tiếp tục như một con người bình thường. Đáng lẽ hắn nên làm như vậy và Park Dohyeon đã rời đi trong tíc tắc cho dù lời níu kéo đã khiến hắn dao động.

"Mày câu đâu ra thằng này?"

"Không biết, không quen." Lời đối đáp giữa chủ và đầy tớ quanh quẩn những chén cơm nuôi sống thân tàn. Người phụ nữ ném trên giường một phong bì dày hơn mọi khi, tiếng giày cao gót lộp cộp dưới nền đất để lại giọng nói dần khuất, "Hôm nay có hai khách bộn tiền, lo mà chuẩn bị đi."

Nỗi đau thể xác và tuổi nhục tinh thần kéo dài xuyên suốt một đêm.

Đến khi có khói thoảng tan vào không khí, mọi thứ cứ như người chết lặng giữa sóng cao dữ dội.

Từng tàn thuốc đổ xuống nền đất lạnh như đổ mưa. Đầu óc Choi Hyeonjoon trống rỗng, ngoài cảm giác đau và nhếch nhác đều không còn cảm nhận được gì nữa. Gió lạnh mùa thu thoáng cắt ngang qua da cũng không khiến người bận lòng, dường như đã hoàn toàn buông bỏ nhưng chẳng thể ngã xuống.

Đến khi bao thuốc gần hết, tiếng bật lửa lại vang lên, vô ý di dời tầm mắt nhìn thấy người đàn ông kia. Choi Hyeonjoon lại rời mắt đi vì chẳng có lý do gì để tỏ ra quen thuộc.

Nhưng đôi đồng tử đen láy đó nuốt chửng cậu sâu bên trong. Choi Hyeonjoon hoàn toàn không nhận ra áp lực vô hình mà nó toả ra. Đôi mắt cậu dán trên bầu trời đêm sau đó lại hướng xuống mặt đất khi có dáng người đứng đối diện cậu.

Hắn cao lớn, đôi vai từ góc độ này như thể hắn một thân che khuất bầu trời. Choi Hyeonjoon nhìn thấy vẻ bối rối ẩn hiện trên gương mặt tuấn tú nhưng lời bật ra liền khiến khói thuốc trở nên dày đặc hơn, "Còn tiếp khách không?"

"Hôm nay đủ rồi, không nhận nữa."

Choi Hyeonjoon trông thấy đôi mày hắn nhíu lại, vành mắt hơi ửng đỏ vì khói cay. Yết hầu nuốt vào như đang nín thở sau đó cũng dần tiếp nhận.

"Hyeonjoon..."

"Cậu có muốn thoát khỏi nơi này không?"

Cậu nhấn đầu điếu trên nền đất làm cho nó tắt ngủm đi, kết thúc sự xoa dịu ở nơi bùn lầy. Tàn dư ở nơi đây chỉ còn là mùi hăng nhẹ, hiện thực cũng dần hiện rõ ra.

"Cần phải trả lời câu này à?"

Hắn gật đầu, móc ra từ túi hai viên thuốc. Choi Hyeonjoon liền cảm thấy sắp bị chạm đáy của chịu đựng nhưng hắn nhanh chóng nối lời đánh tan đi suy nghĩ trong cậu, "Thuốc an thần đấy."

Cậu không hiểu, càng không có nhu cầu đào sâu vào hàm ý của hắn. Trái lại còn cảm thấy đó chỉ là sự thương hại. Thuốc đã kề đến môi còn cậu thì quay đầu sang hướng khác. Hắn không chờ cậu, trực tiếp cưỡng ép nhét hai viên thuốc vào miệng cậu. Cánh tay hắn vòng lấy ôm tấm lưng cậu, giọng hắn trầm thấp nâng niu những ngày úa tàn, có hứa hẹn cũng có khát khao thảm thương, "Nuốt đi, Hyeonjoon à."

"Tôi sẽ đưa em đến với tự do."

Lồng ngực như phát ra một ánh sáng mạnh mẽ, vừa là hy vọng vừa kéo theo sự rung động liên hồi. Choi Hyeonjoon dường như sắp được ngã, sắp được chạy trốn khỏi ngục giam lòng. Những cõi lòng lại không thể đồng nhất được với lý trí vẫn đang do dự, cậu không thể tin tưởng bất cứ ai, hai bọn họ chỉ là vài lần thoáng qua. Thứ duy nhất là hắn muốn cứu lấy chính là dáng vẻ của Choi Hyeonjoon trong giấc mơ của hắn.

Suy cho cùng lý trí lại không thắng nổi con tim, cậu có thể làm thế thân, làm mọi điều hắn muốn. Chỉ cần hắn đem nhưng thứ cậu đã chôn vui từ lâu trở lại, hắn sẽ trở thành vị thần của cậu.

Viên thuốc chảy dọc xuống, ánh sáng bắt đầu thoát ra từ khe nứt.

...

Choi Hyeonjoon lờ mờ tỉnh dậy, đôi mi nặng trĩu khó khăn đưa lên tiếp nhận ánh sáng. Cơ thể không còn day dẳng mùi thuốc lá như mọi hôm bình minh, cậu được nằm trên tắm nệm êm, ký ức còn xót lại là cái tựa đầu trên bờ vai rộng, một lúc thả hồn êm dịu, an tâm mà ngồi bên cạnh hắn chẳng mảy may lo sợ.

Park Dohyeon có lẽ đã nói đúng, hắn thật sự đưa cậu đến với tự do. Liệu nó có được giữ mãi không? Cậu không biết mình nên làm gì và tính đến bước nào cho sự rẽ hướng đột ngột này. Đột nhiên tiếng mở cửa bên ngoài vang lên, Choi Hyeonjoon có chút sửng sốt, ghìm mình lại bình tĩnh nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Cậu nhìn thấy Park Dohyeon đặt một túi đồ ăn trên bàn, trên đầu vẫn đội mũ lưỡi trai che hơn phân nửa gương mặt. Hắn cảm nhận được có người đang nhìn mình quay lưng lại đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon đứng sờ sững ở đó.

"Dậy rồi à."

Cậu gật đầu, từng bước chậm rãi tiến tới phía hắn, do dự không nói nên lời. Park Dohyeon nối tiếp lời chờ hắn một chút, tháo chiếc cặp trên vai rồi lục lọi đem ra từng món đồ được bọc trong túi trong suốt.

"Tiền tôi đã trả rồi, giấy tờ cũng được đem về hết. Em kiểm tra xem có thiếu cái nào không?"

Choi Hyeonjoon kéo ghế ngồi, cậu sờ sờ vào đống giấy tờ được bảo quản trong bọc vẫn có chút mơ hồ, khó tin hỏi lại Park Dohyeon, "Anh trả hết nợ cho tôi rồi?"

"Ừm." Hắn đáp, tay mở hộp thức ăn đặt trước mắt cậu, "Trả hết rồi, em nghỉ ngơi đi."

Thanh quản như thể bị một tảng đá đè nặng, lời muốn nói bỗng mắc kẹt không thoát thành tiếng. Nó dồn nén đến độ trái tim cũng cảm thấy ngạt thở đành tìm đến khoé mắt để thay thế. Park Dohyeon trông thấy liền luống cuống, hắn vội vã đi lấy khăn giấy lau cho cậu nhưng Choi Hyeonjoon đã tự mình lau đi, hai bên gò má đỏ lên lan đến tận tai, cảm xúc dồn nén đã lâu đến cả cơ thể cũng không chịu được sức nặng.

Cả cơ thể run lên bần bật, nỗi sợ hãi ghìm nén nay được đẩy ra. Cậu sợ, linh hồn nhỏ đã không còn giữ được một mảnh. Tất cả đều bị lột trần, phơi này không xót một thứ nào. Park Dohyeon trông thấy cảnh khiến hắn đau lòng nhưng hắn không dám động đậy, bởi lẽ tờ giấy trắng mong manh ấy đã bị cuốn theo giông bão đến khi nó tĩnh lặng nằm vật vờ trên mặt đất, chỉ còn lại dư âm của tiếng đau rên rỉ.

Đôi bàn tay của Park Dohyeon lơ lửng trên không trung rồi hạ xuống, đợi chờ cho cảm xúc Choi Hyeonjoon nguôi ngoai. Chợt hắn nhớ tới giấc mơ đêm qua, hắn mải nhìn ngắm người mình đem về, mâu thuẫn với bản thân.

Những thứ này đối với hẳn không còn là điều ngẫu nhiên rời rạc ẩn hiện trong cuộc sống. Park Dohyeon đã đặt niềm tin vào mối quan hệ giữa hai người họ. Một cầu nối khó lý giải.

Choi Hyeonjoon chợt chạm đến bàn tay hắn, vân tay sờn ẩm ướt chỉ dám chạm đến đầu ngón tay. Cậu gạt đi nước mất cũng là gạt đi sự yếu lòng, chừng như đứa trẻ cuối cùng cũng được cho kẹo. Nó nói, "Cảm ơn anh."

"Tôi..." Lời chưa xong đã bị Park Dohyeon chặn lại, hắn vò đầu bối rối, "Tính nói trả ơn có phải không? Được rồi được rồi, chuyện này tính sau, ăn uống đã."

Cậu gật gù, nghe nhận rồi ngoan ngoãn làm theo. Một chút cũng không phản kháng, Park Dohyeon quan sát cậu ăn vụng về, đồ ăn liên tục nhồi nhét vào khiến hai bên má phồng căng đến độ sặc cơm. Hắn rót cho cậu một ly nước, Choi Hyeonjoon nhận lấy nuốt cho trôi cơm rồi nhìn ăn cười giả lả, vành tai hơi ửng hồng lên, "Xin lỗi, xấu hổ quá."

"Trước kia đều ở một góc phòng ăn bốc đồ ăn bàn tay, quên cách cầm muỗng đũa, sợ trượt cơm khỏi miệng nên hơi vội vã."

"Tôi sẽ cố gắng thích nghi."

Lòng Park Dohyeon quặn lại, hắn chưa hỏi cũng chưa thái độ gì với cách ăn của cậu nhưng Choi Hyeonjoon đã vội giải thích, giống như sợ hắn trách mắng càng giống như sợ hắn bỏ rơi cậu.

"Ừm, cứ từ từ thôi. Nhưng mà, em ăn thế này cũng đáng yêu đấy."

Chợt cơ thể của Choi Hyeonjoon run lên, cậu che miệng mình lại, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Park Dohyeon cũng đuổi theo, tay vuốt ve dọc sườn sống làm dịu cơn khó chịu.

"Sao vậy? Đồ ăn khó nuốt lắm à?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu, cậu mím môi, đôi mắt đọng sương mờ, "Không có gì, cảm ơn anh. Chắc là vì tôi chưa quen ăn nhiều đồ như vậy."

Thoáng chốc Park Dohyeon thẫn thờ, hắn dường như đã nghe thấy điều này, đầu nhói lên một cơn, người trong giấc mơ của hắn tuyệt nhiên không thích nhắc lại những chuyện đau lòng. Chỉ muốn nhìn về ánh sáng phía trước mà tiến tới.

Trông thấy người đang lo lắng đến mức thất thần, Choi Hyeonjoon luống cuống không biết phải hành xử thế nào cho đúng, cuối cùng chỉ dám nhỏ giọng nói, "Xin lỗi."

Park Dohyeon hơi sững ra, hắn à ừ mấy tiếng, vỗ vai cậu, "Ra bàn ngồi lại đi, tôi lấy thuốc tiêu hoá cho em."

Đến khi Choi Hyeonjoon gật đầu quay lưng trở về phòng bếp. Park Dohyeon mở chiếc điện thoại của hắn, bấm vào ứng dụng ghi chú dày cộp lịch trình nhưng chỉ ghim đúng một vài cái quan trọng, cái thường xuyên truy cập thì luôn ở hàng đầu.

Tiêu đề là: Người trong mơ, Choi Hyeonjoon

Sau tiêu đề là nội dung, có tổng cộng vô số các đặc điểm và mô tả lại giấc mơ kéo dài, không biết đã gõ được bao nhiêu, nhớ được bao nhiêu. Park Dohyeon liền tay gõ gõ.

Nội dung là: Choi Hyeonjoon ở hiện thực không thích nhắc lại quá khứ giống với Choi Hyeonjoon trong mơ.

Em ấy, mẫn cảm với những câu nói dính dáng tới vết nhơ cũ, tôi đã vô tình nói "Em đáng yêu." nhưng nó đã qua vô sô miệng của những kẻ làm nhục dục em.

Choi Hyeonjoon ám ảnh, sợ hãi với những lời khen nhục dục.

Tôi phải ghi nhớ điều này.

Hắn không biết tại sao bản thân lại phát hiện ra, cảm thấy phi lí không có cơ sở. Nhưng bản năng chính là thứ mà Park Dohyeon tin nhất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com