Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

인크레더블, 타블로, 지누션

‼️Warning: ngôn từ bạo lực, gây hại đến bản thân.
Cân nhắc độ tuổi trước khi đọc🔥



__________

Thời điểm tuần sau đến nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi quay về nhà tổ trong sự ép buộc của ông nội. Kì thật tôi rất ghét mọi thứ ở này này, đặc biệt là ông bố nhu nhược kia.

Nếu không phải vì vốn đầu tư nhà ngoại có trong cái tập đoàn chó má này thì e là tôi đã từ mặt cái gia đình này từ lâu rồi.

Tay tôi chọt chọt miếng thịt bò trước mặt khiến ông lão kế bên vô thức nhíu đôi mày lại.

Tôi vẫn chọt, chăm chút chọt.

" Tối nay nhớ hộ tống con gái nhà người ta đàng hoàng đấy, đừng làm gia tộc ta mất mặt. "

" Muốn thì ông tự mà đi, hôm nay cháu có hẹn với bạn rồi. "

" Anh! "

Ông lão tức giận đập tay xuống bàn, mấy người bên cạnh liền đứng lên một bên dìu ông miệng hỏi han, một bên tức giận mắng tôi.

" Mày nói chuyện với ông nội mày thế đấy hả?! "

" Thằng mất dạy! Mày y như mẹ mày vậy! "

" Hồi đầu tôi bảo với chú ba rồi, cứ ném nó xuống mộ với mẹ nó là được. "

Tôi bắt chéo chân xem họ đóng kịch, đến khi họ hết thoại tôi mới từ tốn lên tiếng.

" Vâng vâng, cháu vô cùng không có giáo dưỡng. Thế nên cháu xin từ chối cái ghế chủ tịch kia, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Cháu xin phép. "

Ông lão tức đến mức run người, lớn giọng.

" Park Dohyeon! Anh quay lại đây cho tôi! "

Tôi dừng chân, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đôi con ngươi đen láy hằn lên mấy vệt đỏ.

Chà~ lão gia tử này giận thật rồi~

Tôi khẽ cười, sau đấy hỏi người đối diện.

" Ông gọi cháu? Cháu tưởng chúng ta hết việc để bàn rồi ạ? "

" Không hộ tống thì không hộ tống. Còn cái ghế tôi để cho anh thì anh nhất định phải ngồi yên ở đấy cho tôi! "

" Vâng~ cháu nhớ rồi. Cháu chào mọi người, cháu đi trước đây. "

Không khí im lặng cứ giữ như thế đến khi tôi ra khỏi cửa.

10 phút sau, ông bố của tôi đi ra, vẻ mặt không mấy vui vẻ lắm. Tôi cũng chẳng buồn hỏi, tay khởi động xe chuẩn bị lăn bánh. Ông ta khổ sở mới nói ra được điều mình muốn hỏi.

" Dohyeon à, thật sự... cả nhà đều... đều.... "

" Đều thế nào? Đều bị tôi nắm thóp? Ý ông là thế? "

" Ừ. C-có đúng vậy không con? "

Tôi cười lạnh một tiếng sau đó phóng xe ra khỏi nơi này. Đến khi về tới nhà, tôi mới phun ra một câu:

" Đúng. Nếu bố không muốn chết như mẹ tôi thì tốt nhất nên làm lơ hết những gì tôi đang và sắp làm đi. "

" Bố xin lỗi, là bố vô dụng... Bố... "

" Ông mới biết à? Ông vốn đã vô dụng từ lúc cưới mẹ tôi về rồi! Đến cả vợ cũng không bảo vệ được! Đáng ra người nằm dưới kia là ông chứ không phải mẹ tôi... "

___Còn tôi sẽ bảo vệ tình yêu của mình đến khi tôi không còn ở thế gian này nữa!

Tôi nghĩ thế nhưng mắt tôi lại đỏ hoe. Tôi vứt chiếc cặp xuống sofa rồi một mạch lên phòng.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi bước xuống nhà với bộ âu phục đẹp nhất. Tôi đánh lái đến nơi cũng vừa vặn kịp lúc Choi Hyeonjoon vừa chuẩn bị xong. Hai chúng tôi cùng nhau đến dự sự kiện.

***

" Oh đây là... "

Một người đàn ông với chiếc bụng béo còn cầm thêm ly rượu đến trước mặt Choi Hyeonjoon, nhướng mày nhìn sang tôi hỏi cậu.

Choi Hyeonjoon cười lấy lệ, sau cũng đáp lại:

" Cậu ấy là Viper đấy ạ. "

" Oh! Cậu ấy tái xuất rồi sao? Tôi rất thích các  sáng tác của cậu. "

Lão béo ú tươi cười vỗ vỗ vai tôi. Tôi cũng cố nở một nụ cười, mà nụ cười còn chưa tắt thì tôi lại nghe một cái giọng the thé quen thuộc:

" Park Dohyeon! Anh dám để tôi leo cây! "

Cô gái mặt hậm hực, từng bước từng bước đi đến trước mặt tôi. Tôi híp mắt, cười lấy một cái còn không quên nhả ra tí từ "an ủi":

" Người có hẹn với cô là ông nội tôi, tôi chưa từng hứa hẹn gì với cô cả, cô Kim Yeon! "

Kim Yeon cứng đờ người, mặt càng đỏ hơn vì giận, cô quát to hơn khiến mọi người bắt đầu tập trung nhìn về phía này:

" Park Dohyeon! Nhà anh được như hôm nay đều nhờ công sức của gia đình tôi! Tôi là vị hôn thê của anh đấy!! "

Choi Hyeonjoon to mắt nhìn tôi như muốn hỏi đấy phải sự thật không. Tôi mím môi, thở hắt ra, rồi tiến lên phía trước đính chính lại:

" Tôi công nhận địa vị mà Park gia có hôm nay cũng có một phần công lao của Kim gia cô... "

Đến đây, Kim Yeon hất đầu lên cao một chút, cười khẩy.

Còn tôi tiếp tục nói:

" ...Còn về vị hôn phu thì cô Kim không nên nhận vơ như vậy. Tổn hại thanh danh của tôi thì ít mà bôi xấu danh tiếng của anh họ tôi thì nhiều. Còn có  cô nữa, cô sẽ là người thiệt nhiều đấy. "

Kim Yeon mở to mắt nhìn tôi, cô ả chuẩn bị nói lại bị tôi bồi thêm một câu:

" À chắc cô cũng biết vị hôn phu của mình là chủ tịch Park nhỉ? Nhưng đó là anh họ tôi - Park Sangmin. Còn tôi chỉ là một kẻ viết nhạc vô công rỗi nghề, à mà hiện tôi đang làm stylist riêng cho cậu Choi nữa! "

Cả hội trường bắt đầu xôn xao hơn tôi nghĩ, có vài kẻ đã nhanh chóng đem điện thoại ra bắt đầu tra cứu.

Đúng với kế hoạch.

Thông báo từ chức của chủ tịch của Park Dohyeon lan truyền cách thời điểm nổ ra đã 15 phút. Đã lên bạo đỏ. Mà chủ tịch mới Park Sangmin vừa lên nắm quyền 10 phút đã bị đá ra đường vì...

Toàn bộ 60% cổ phần của mẹ Park Dohyeon đã bị chính Park Dohyeon rút sạch về công ty riêng của mình.

Park gia chính thức phá sản.

Kim Yeon sụp đổ, ngồi bệt xuống đất hét toáng lên.

Còn điện thoại của tôi vẫn đang trong tình trạng khoá nguồn.

Choi Hyeonjoon lúc này khẽ rùng mình, mắt mở to hơn nhìn tôi. Tôi cười tươi hơn khoác vai bạn nhỏ kéo đi về phía cổng chính.

Đến khi lên xe, Choi Hyeonjoon mới ngập ngừng hỏi:

" Vì sao lại làm vậy? "

" Họ xứng đáng, em không cần quá lo đâu. "

Tôi trả lời qua loa. Toang khởi động xe thì một bàn tay run rẩy của người bên cạnh đã nắm chặt lấy tôi.

Giọng Choi Hyeonjoon có chút tức giận, có chút nghẹn ngào và khó hiểu:

" Park Dohyeon! Trả lời em! Tại sao? "

" Anh chỉ lấy lại những thứ thuộc về mẹ anh. Và lấy lại toàn bộ số ngày họ đã đẩy em ra xa anh. "

Choi Hyeonjoon nhíu mài nhìn người con trai trước mặt, nói:

" Anh thay đổi rồi Park Dohyeon. Park Dohyeon mà em biết sẽ không bao giờ đối xử với gia đình của mình như vậy. "

Tôi khẽ cười, dời tầm mắt xuống đôi bàn tay của bản thân. Tôi bắt đầu nói.

" Anh chưa bao giờ xem cái người đã đẩy mẹ anh vào con đường tự sát là gia đình cả. "

" Mẹ anh vì ông ta, vì cả gia đình của ông ta mà sẵn sàng đem cổ phần công ty góp vốn giúp đỡ họ. "

" Đến khi rút được toàn bộ, liền nhanh chóng cho người thủ tiêu rồi dàn dựng hiện trường! Ông nội anh chính là con quỷ như vậy! "

" Ngay cả cái cô Kim Yeon đó cũng chỉ là con cờ để cái công ty chết tiệt kia càng vững chân hơn thôi! "

" Rồi cô ta cũng như mẹ anh thôi, cũng chỉ là yêu chồng mình. Sau đấy phát hiện chồng mình yêu người khác và bị ép phải lấy mình. Rồi lại phát hiện mình chỉ là con cờ bị người ta xoay tới xoay lui! "

" Choi Hyeonjoon! Em nói xem! Anh có phải là người tốt đang giúp đỡ cô gái đáng thương kia không?! "

Tôi mất bình tĩnh, vừa khóc vừa quát. Hai tay bấu chặt lấy bả vai của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon vừa sợ vừa cố gắng ôm lấy tôi, vỗ về tôi, rồi lấy thuốc an thần nhét vào miệng tôi. Thuốc rất hiệu nghiệm, tôi khóc một chút rồi thiếp đi trên đôi vai bé nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com