Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Thi xong rồi trông vui hẳn, thỏ nhỉ?"

Hyeonjoon uể oải nằm dài trên ghế sofa nhà Dohyeon, liếc nhìn cái mặt chướng chướng khó ưa của chủ nhà, tay ôm cái gối hình con sóc mà chẳng biết từ đâu xuất hiện vì vốn mấy hôm trước cậu không hề thấy nhà tên này có nổi một món đồ đáng yêu như gấu bông này đâu. Gương mặt cậu vẫn còn dấu vết của một đêm ngủ không đủ giấc, tóc rối bù, mắt lim dim. Nhưng thay vì thương xót, Dohyeon lại khoanh tay, đứng phía trước, cười như vừa tìm được trò vui.

"Anh đã tha cho em hai tuần để học thi. Giờ đến lượt anh kéo em đi 'chinh chiến' lại."

"Chinh chiến gì? Em muốn sống cuộc đời yên bình mà."

"Muốn cưa được đàn anh Wangho thì phải vứt bỏ yên bình đi. Cưa crush là con đường không lối về, là trận chiến không khoan nhượng, là chiến trường máu lửa đó ông nhỏ ạ."

"Là cái miệng anh không bao giờ biết im lặng nữa nhé."

Chả biết chiến trường đau thương tàn khóc ra sao, chỉ biết từ ngày hợp tác với người này thì bên tai Choi Hyeonjoon chưa bao giờ được yên. Kể cả khi không ở gần nhau thì tin nhắn cũng phải kêu liên hồi, Choi con thỏ phiền muốn chết rồi.

Dohyeon bật cười. "Nói vậy thôi, kế hoạch lần này nhẹ nhàng mà hiệu quả, tin anh nào."

"Anh nói câu đó lần nào cũng có hậu quả, lần nào cũng làm em xấu hổ muốn đào cái hố nhảy vào trốn luôn ấy."

"Nhưng em vẫn không bỏ cuộc, em thỏ nhà ta giỏi quá mà."

"..."

"Anh nghĩ nhé, vì Hyeonjoon thích Wangho thật lòng nhỉ? Mà thật lòng thì phải liều một tí."

Hyeonjoon thở dài, đầu gục xuống gối hình sóc, đầu hàng. "Anh định bày trò gì nữa đây?"

Sáng thứ hai, Khoa Kiến trúc tổ chức một buổi triển lãm nhỏ trưng bày mô hình và bản vẽ thiết kế của sinh viên. Là sinh viên năm ba, Wangho đương nhiên có một góc trưng bày riêng với mô hình kiến trúc theo phong cách Bắc Âu đơn giản, tinh tế, gọn gàng như chính con người anh.

Hyeonjoon đứng nép phía xa, vừa nhìn vừa run như sắp bị điểm danh vào bảng tử thần.

"Anh chắc chắn là ý tưởng này không khiến em thành kẻ phá hoại không?"

"Yên tâm, kế hoạch A lần này chỉ là tình cờ đi ngang qua, tình cờ khen mô hình của Wangho, tình cờ bị cuốn vào cuộc trò chuyện nhỏ."

"Ba cái tình cờ đó anh vừa lên kịch bản xong rồi còn gì?!"

"Ờ, thì cũng gọi là tình cờ có sắp đặt."

"Anh, cái đồ mưu hèn kế bẩn này."

Ngày hội triển lãm sân trường đông kín người với người, nếu là bình thường thì Choi Hyeonjoon đã ở nhà nằm điều hoà ngủ một giấc thật ngon rồi, cũng không hiểu ấm đầu kiểu gì lại đứng đây nhìn hết trai đẹp này tới gái xinh khác đến làm quen, nói chuyện cùng Park Dohyeon. Rõ ràng là tác hợp cho đàn anh Han Wangho với mình cơ mà, dịch vụ này không tận tâm với nghề, đánh giá một sao thôi.

Nhưng mà cũng chưa hết khó chịu đâu nhé, vẫn là phải liếc tên kia vài cái thôi.

Dohyeon cười bí hiểm, rồi vỗ nhẹ vai Hyeonjoon: "Tới lúc rồi. Em cứ đi ngang qua thôi, còn lại để anh lo."

Và thế là có cậu thỏ trắng ngoan ngoãn nghe theo.

Chuyện sẽ rất ổn nếu Dohyeon không lén rút nhẹ một mảnh giấy ghi chú từ mô hình của Wangho khiến nó nghiêng lệch đi. Rồi đổ toang tành.

Chuyện sẽ rất ổn nếu Hyeonjoon không giật mình vấp phải chân bàn, đổ hẳn cốc cà phê đang cầm trên tay lên ngay phần bản vẽ góc trái của đàn anh năm ba mà cậu thầm thương trộm nhớ.

Và chuyện sẽ rất ổn nếu Wangho không đúng lúc đó vừa quay lại, bắt trọn khoảnh khắc Hyeonjoon chết sững giữa bãi chiến trường do chính tay mình tạo ra.

"E-em không cố ý...em chỉ...em chỉ..."

Hyeonjoon lắp bắp, mặt trắng bệch như tờ giấy A0, bộ dạng phá hoại nhưng lại như kiểu bị bắt nạt tới mức nước mắt thi nhau rơi lộp độp xuống.

Wangho nhìn xuống bản vẽ đang bị cà phê loang ra như vết thương lòng, sau đó ngẩng lên, lạnh nhạt:

"Không sao. Chỉ là bản thảo và bộ mô hình mẫu đơn giản. Lần sau em cẩn thận một chút."

Giọng anh không hề giận dữ, nhưng cũng chẳng hề dịu dàng như mọi khi nữa. Sự bình tĩnh ấy còn làm Hyeonjoon thấy bản thân là đứa tệ hại hơn cả ngàn lần.

Cậu cúi gập người, lí nhí xin lỗi ba lần rồi quay lưng chạy mất, để lại Dohyeon đứng ở xa cắn môi cười khổ.

"Ờ thì, không phải ai cũng trăm trận trăm thắng mà ha?"

"Là lỗi của anh! Rõ ràng anh nói chỉ cần đứng gần thôi! Anh bày ra lắm trò thế làm gì!"

Hyeonjoon vừa thở vừa mắng, tay vẫn giữ cái khăn lạnh  lên trán, không làm cái gì hạ hoả chắc chắn cậu sẽ đánh Park Dohyeon mất.

"Anh đâu biết em hậu đậu vậy đâu. Anh tính kiểu logic để em với đàn anh của em cùng nhau sấp xếp lại bộ ô hình, ai ngờ con thỏ nhà em giật mình tới mức đó đâu."

"Anh ác lắm! Bây giờ chắc phải xem em là kẻ thù truyền kiếp của anh ấy mất rồi!"

Dohyeon nén cười, ngồi bên cạnh đưa cho Hyeonjoon một hộp bánh kem.

"Thôi mà, bánh sữa chua không béo. Em giận thì ăn đi, ăn rồi khách hàng tha lỗi cho anh với."

Hyeonjoon liếc cái hộp như thể bên trong là một cái bẫy. Nhưng rồi bụng cậu lại kêu một tiếng phản bội, thế là tay tự động mở nắp, xúc một muỗng.

"Ngon không?"

"Ngon, nhưng vẫn giận!"

"Ờ, đồ thỏ giận dai."

Hyeonjoon nhai chậm rãi, gương mặt dịu xuống đôi chút.

"Wangho tiền bối lạnh lùng thật đấy. Nhưng mà...dù sao anh ấy cũng không mắng em. Em nghĩ, em vẫn còn cơ hội."

Dohyeon nhìn cậu, ánh mắt thoáng một chút dịu dàng, rồi gật đầu.

"Cơ hội vẫn còn. Và anh vẫn ở đây giúp em."

"Với điều kiện là không chơi mấy trò nguy hiểm nữa."

"Ờ, thì lần sau em đừng hậu đậu như thế nữa."

"PARK DOHYEON!!!"

Chiều hôm đó, sau khi bị thỏ trắng lườm từ trên đường đi về tận nhà theo lời dụ dỗ thăm Mundo, hài lòng sau khi dỗ được con thỏ kén ăn nọ vừa xem Doraemon vừa chu môi thổi thổi muỗng soup nóng hổi Park Dohyeon vừa nấu xong thì liền thở dài cầm điện thoại của Hyeonjoon lên.

Tin nhắn đến Wangho năm ba:

"Anh rảnh không? Em định mời đi cà phê tiện xin lỗi chuyện hồi sáng."

Tin nhắn xong rồi, nhưng không gửi đi. Ngón tay của Dohyeon khựng lại trên nút "Gửi".

Anh ngồi nhìn màn hình điện thoại một lúc thật lâu, rồi khẽ bấm "Xóa".

Vì lẽ nào đó anh không muốn người nhận được lời mời đó là Wangho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com