19.
hôm nay hle có lịch quay cho lck ở ngoài trời.
không chỉ ngoài trời, mà còn giữa cái thời tiết âm độ của paris.
choi hyeonjoon không quen mặc áo giữ nhiệt như bốn người còn lại nên khi ghi hình, em mặc mỗi áo khoác đồng phục của đội. mặt mũi em tím tái nhưng vì cái thói lì lợm, cứng đầu chẳng chịu nghe ai để rồi cắn môi tới suýt bật máu vì lạnh.
ấy thế vẫn còn tỏ vẻ mạnh mẽ lắm, đòi nhường chăn cho mọi người.
khi con thỏ ngốc ấy đang nghĩ ngợi điều gì đó, một chiếc chăn trùm lên người nó, cả người trông như một cuộn ssambap tròn tròn mập mập.
em hơi ngước lên, thấy vẻ mặt có chút bực bội của bạn đồng niên thì nhe răng cười.
cười thế thôi chứ em đang sợ chết mẹ, park dohyeon giận là toi đời em luôn đó.
"cho mình 5 giây giải thích-" giọng em yếu ớt, chưa nói xong đã bị cậu quàng thêm một cái khăn len, che kín nửa khuôn mặt, để lộ mỗi hai con mắt.
"giải thích cái gì?" park dohyeon cốc nhẹ vào đầu em, "cái đồ không biết tự lo cho bản thân."
choi hyeonjoon cụp mắt, nhìn bản thân bị cuộn trong chăn tới mức khó có thể di chuyển, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ kì. khuôn mặt em không còn lạnh nên trở nên ửng hồng, càng giống một con thỏ.
đáng yêu vãi, park dohyeon đã phải kìm nén để không nói ra thành tiếng.
"mình ôm bạn được không?" park dohyeon hỏi nhỏ, "à... ý mình là, ôm sẽ giúp cả hai ấm ơn nữa đó, nếu bạn không thích thì-"
choi hyeonjoon dang tay ra khi chưa nghe hết lời cậu muốn nói.
park dohyeon cười tươi rói, vội nhào tới ôm chặt bạn đồng niên.
"ấm quá..." choi hyeonjoon thì thầm, vùi mặt vào lồng ngực của park dohyeon, nơi em có thể nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng của bạn.
_
"chị chụp được chưa?" hwanjoong quay sang nhìn chị staff cầm máy ảnh, khi thấy tín hiệu đã chụp rồi thì nó mới cười khoái chí, "hai người này chẳng kiêng nể gì cả, nhìn muốn đấm cho bõ ghét."
"em cũng muốn được ôm..." mặt geonwoo ỉu xìu. giữa mùa đông lạnh giá, nhìn người ta ôm nhau thì lòng lại càng lạnh hơn.
"không công bằng, anh dohyeon toàn chiếm hết thời gian của anh hyeonjoon thôi, đồ ích kỉ."
đằng xa, han wangho cuộn tròn trong chăn ấm, tay cầm cốc cacao nóng, nhìn bốn đứa em ngốc. hai đứa thì ôm nhau, hai đứa còn lại nhìn với ánh mắt ghen tị. chẳng phải trốn vào trong này như anh mới là ý tưởng tuyệt vời nhất hay sao?
thôi, người già mà, sao hiểu được tụi trẻ con.
⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com