Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

rào trước: tất cả chỉ dựa trên trí tưởng tượng của mình, không áp đặt lên người thật.

_

choi hyeonjoon biết rằng hle không muốn kí tiếp hợp đồng với mình. em thảnh thơi lắm, việc này thì nên để bên agency bàn bạc và quyết định, chuyện chuyển đội cũng không phải lần đầu tiên.

mặc dù vẫn muốn được chơi cùng bốn người còn lại, nhưng nói về chuyện chuyển đội, em còn có chút hào hứng và tò mò xem không biết mình sẽ gặp lại ai hay làm quen những người mới nào.

việc chuyển nhượng em chỉ nói với một mình han wangho, dặn anh không được nói với park dohyeon.

chỉ là, có chết em cũng không ngờ được rằng t1 sẽ liên lạc với mình.

em còn đang ngủ khò khò luôn ấy chứ.

_

bốn người còn lại đã ra sân bay để chuẩn bị đi du lịch, nói thẳng ra là đi công việc nên em chưa thể liên lạc báo tin cho ai cả. nhất là park dohyeon, người vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ nghĩ rằng em không cùng tham gia chuyến đi lần này thôi.

choi hyeonjoon biết chứ. sáng nay cậu ta còn vào phòng hôn lên trán em rồi tạm biệt em cơ mà.

đến tận lúc thông báo được đăng lên khắp trang mạng xã hội, bùng nổ giới truyền thông thì điện thoại của choi hyeonjoon như muốn nổ tung.

hơn sáu mươi cuộc gọi đến từ park dohyeon, và em không nghe máy cuộc nào cả.

đừng trách choi hyeonjoon nhé, lúc kí xong hợp đồng em đi ăn với lee minhyung rồi ngủ từ lúc đó tới chiều ngày hôm sau cơ...

mãi sau này, anh wangho mới kể lại cho em chuyện ngày hôm đó.

khi ấy, cả đội đã xong xuôi thủ tục, chuẩn bị lên máy bay thì hwanjoong đột nhiên kêu lớn.

"anh hyeonjoon kí hợp đồng với t1 rồi này!"

han wangho cũng muốn bịt mồm thằng em lắm. nhưng lúc đó anh cũng đang mắt chữ o, mồm chữ a không tin nổi vào tai mình, rồi giật điện thoại thằng em như sợ mình bị nó lừa.

mất một lúc, mọi người không hẹn mà đồng loạt quay ra nhìn park dohyeon.

"sao không ai nói với em chuyện hyeonjoonie không kí tiếp hợp đồng?"

anh wangho bảo rằng, lúc đó cậu trông đáng sợ lắm, nhìn như muốn thủ tiêu hết cả đám dám giấu cậu chuyện này vậy.

sau đấy, park dohyeon hủy chuyến bay, một mình quay về kí túc xá.

cậu muốn gặp em để nói lời tạm biệt.

để nói hết nỗi lòng đã giấu kín bấy lâu nay.

nhưng khi cánh cửa phòng bật mở, mọi thứ trống trơn như hồi cậu giúp em chuyển đồ vào.

trống trải, lạnh ngắt.

tựa như choi hyeonjoon chưa từng ở đây. tựa như một năm qua chỉ là một giấc mộng dài.

anh wangho cũng bảo rằng, cả ngày hôm đó, từ lúc đáp máy bay tới lúc quay phim chụp ảnh, park dohyeon gọi điện cho em rất nhiều, nhắn tin thiếu điều muốn nổ máy nhưng không nhận được bất cứ lời hồi âm nào.

"anh còn tưởng nó sẽ khóc luôn nếu đêm hôm ấy em không gọi điện lại cho nó đấy..."

không phải tưởng đâu, cậu thật sự đã khóc khi nói chuyện điện thoại với em đó TvT.

_

"dohyeonie-"

"sao bạn không nói với mình?" giọng cậu nghèn nghẹn như sắp khóc.

"tại bạn không có hỏi mà..."

"..."

gì? thì đúng là có hỏi đâu mà em nói...

ừ thì em có bắt mọi người giấu thật, nhưng mà cậu cũng đâu có hỏi.

"bạn có ghét mình không?"

"không, tại sao mình lại ghét dohyeonie cơ chứ?"

"vì mình mà bạn phải rời đi." dohyeon bắt đầu sụt sịt tiếng khóc "nếu ngày hôm đó thắng-"

"park dohyeon." choi hyeonjoon ngắt lời bạn "không phải lỗi của bạn. đội mình thua là do cả đội chưa làm tốt. việc mình rời đi cũng không liên quan đến trận thua ngày hôm đó, càng không liên quan đến bạn."

choi hyeonjoon ngừng lại một lúc.

"đối với mình, được tiếp tục chơi lol là một niềm hạnh phúc rồi, bạn hiểu không? dù có là đồng đội hay đối thủ của bạn, mình đều thấy vui vì được chơi cùng một người giỏi như bạn."

"park dohyeon mà mình biết sẽ không yếu đuối như thế này đâu. bạn còn phải mạnh mẽ để chào đón người mới chứ, giống như ngày hôm ấy bạn chào đón mình bằng chuỗi solo 1 vs 1 kìa."

em không nghe thấy tiếng sụt sịt đầu dây bên kia nữa, thay vào đó là tiếng thở đều đều.

"hyeonjoonie."

"mình đây."

"mình sẽ đánh bại bạn, cứ chờ đó."

nói xong, cả choi hyeonjoon lẫn park dohyeon đều bật cười.

lần đầu tiên họ cười cùng nhau sau một tháng chỉ có tiếc nuối và đau buồn.

"hyeonjoonie à, sang bên đó nếu mọi người bắt nạt bạn thì mách mình nhé."

"hả... trông mình dễ bị bắt nạt vậy hả?"

"ừm, có gì phải nói với mình nghe chưa, mình lo lắm."

choi hyeonjoon thấy dejavu quá...

hồi em vào lớp một, mẹ cũng dặn em y hệt như thế.

⠀.𖥔 ݁ ˖  𓂃. ☘︎ ݁˖




chap kia vừa ngắn vừa bùn, nên tui up luôn chap nì cho mọi người đọc hehe (sau đó tui sủi đây)
chúc mọi người tết thiếu nhi vui vẻ he, mong tất cả đều được là em bé của ai đó nhá !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com