PERAN | The Devil in Disguise
Viper vốn là một người điềm tĩnh, luôn giữ vững sự bình thản trong mọi tình huống. Cả trong những trận đấu căng thẳng nhất, anh luôn giữ vững phong độ, làm chủ mọi quyết định, không để cảm xúc chi phối. Nhưng khi Doran xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Doran không vội vàng, không ồn ào, mà luôn xuất hiện một cách tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng lại đầy cuốn hút. Cậu ta như một ngọn gió thổi qua, không gây ra tiếng động nhưng lại khiến tất cả mọi ánh nhìn phải dừng lại và chú ý.
Doran bước vào phòng luyện tập một cách nhẹ nhàng, đôi mắt của cậu luôn sáng lấp lánh như ánh sao, khiến không khí trong phòng như bừng sáng lên. Mỗi lần cậu ta cười, tất cả mọi người đều cảm thấy ấm áp và đầy năng lượng, nhưng Viper lại có một cảm giác khác. Cái nụ cười ấy như thể ẩn chứa điều gì đó mà anh không thể nắm bắt được. Và dường như, Doran luôn biết cách khiến anh cảm thấy lúng túng.
Cái cách Doran đi, đứng, cười, tất cả đều như thể được tính trước. Chính cái vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng ấy lại khiến Viper cảm thấy một sự nguy hiểm tinh quái mà anh không thể rời mắt khỏi cậu.
-
Một tối, sau khi cả đội đã rời khỏi phòng tập, Viper vẫn ngồi lại trong góc phòng, mắt mải mê dõi theo ánh đèn ngoài cửa sổ. Cảnh vật xung quanh dần chìm vào bóng tối, Doran đứng tựa vào bàn, tay khẽ gác lên, ánh mắt của cậu ta nhìn ra ngoài một cách thư thái, như thể không có gì có thể làm cậu ta lo lắng.
Viper không thể dừng lại, cứ vô thức nhìn vào bóng dáng Doran. Mỗi động tác của Doran, mỗi chuyển động như thể được tính toán trước, mềm mại và quyến rũ đến mức khiến trái tim Viper không thể yên.
Và rồi, như thể cảm nhận được ánh nhìn của Viper, Doran nhẹ nhàng quay lại, ánh mắt cậu như đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu Viper.
"Viper, cậu nhìn tớ lâu vậy, có muốn nói gì không?" Doran hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút trêu đùa, như thể cậu ta biết rằng mình đang khiến Viper cảm thấy chuếnh choáng men say.
Viper chỉ im lặng, cảm giác như bị mắc kẹt trong ánh mắt ấy. Vẻ ngoài ngây ngô của cậu ta khiến anh không thể nhìn vào mà không cảm thấy bị cuốn hút. "Cậu nghĩ sao?" Viper đáp lại, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh.
Doran cười khúc khích, nụ cười ấy có gì đó vừa ngây thơ lại vừa tinh quái. "Cậu đang nghĩ gì vậy?" Cậu ta bước lại gần Viper, từng bước đi nhẹ nhàng như một con mèo, khiến Viper cảm giác như mình đang bị lạc vào một mê cung đầy quyến rũ. "Cậu biết không, tớ luôn cảm giác được rằng cậu đang muốn nói gì đó với tớ, nhưng lại không dám. Là gì vậy nhỉ, Viper?"
Viper nhìn vào đôi mắt sáng ấy, và rồi anh biết mình không thể rời mắt khỏi cậu ta. Đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao, đôi môi khẽ nhếch lên, cậu ta trông như một thiên thần, nhưng lại như thể đang chơi một trò chơi mà Viper không biết mình sẽ thua lúc nào. Như thể hai người đang cùng khiêu vũ, mà ở đó Doran là người dẫn, cậu sẽ chọn nhịp và điều hướng chuyển động của cả hai. Còn Viper, anh buộc phải vào vai người theo, tuân theo từng bước nhảy mà Doran dẫn lối.
-
Một tuần sau, trong trận đấu quan trọng của HLE, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Doran.
Trận đấu đã bắt đầu, nhưng Doran vẫn không hề vội vã. Cậu ta vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, dù không phải ai cũng có thể thấy được sự căng thẳng ẩn sâu bên trong. Đối với đối thủ, Doran như một cơn ác mộng, cậu tập tan đường trên của đối phương, đảm bảo tạo top gap ngay từ giai đoạn đầu. Mỗi động tác của Doran trong game đều nhẹ nhàng, như thể cậu ta không phải đang chiến đấu mà là đang scrim trong phòng luyện tập. Đè đường, rồi về giữ trụ, đẩy lính, nhảy vào mở giao tranh. Chỉ cần một cái nháy mắt, mọi thứ đã xong. Có vẻ như tâm trạng và phong độ của Doran hôm nay đều cực kỳ tốt.
Viper ngồi cách Doran hai vị trí, anh cảm thấy như mình đang bị hút vào người đi đường trên. Cậu không chỉ là một người đồng đội, mà Doran như là một sự quyến rũ không thể chối từ, một thứ gì đó anh không thể kháng cự. Cái cách cậu ta nghiêng đầu, cười lớn khi cả đội có một pha giao tranh thành công, mọi thứ đều như một ván bài mà Doran là người nắm quyền quyết định, như thể cậu ta đang chơi đùa với Viper, lúc căng lúc thả.
Viper không thể không chú ý đến Doran. Mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười của cậu ta như thể là một lời mời gọi, một lời khiêu khích nhẹ nhàng. Và khi Doran quay lại, liếc nhìn Viper với một ánh mắt đầy ẩn ý, Viper hiểu rằng cậu ta đang chơi một trò chơi mà anh chẳng thể nào thắng được.
Trận đấu kết thúc, đội giành chiến thắng. Hình ảnh của Doran ngày hôm nay cứ vảng vất trong tâm trí Viper. Cậu ta như một cái bóng đen nhẹ nhàng bám theo anh, dù có đi đâu, làm gì, cậu ta luôn ở đó, chỉ cần một nụ cười là đủ để làm Viper mất phương hướng.
Doran bước lại gần Viper, cái nhìn của cậu ta giờ đã không còn đùa giỡn nữa. Ánh mắt ấy có gì đó mãnh liệt, một cảm giác như thể Doran đang giấu một thứ gì đó phía sau. Cậu ta đứng sát bên Viper, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt qua anh, khiến Viper không thể không cảm nhận được sự nóng bỏng của khoảnh khắc.
"Cậu thấy không?" Lại là điệu cười khúc khích ấy. Doran thì thầm, môi khẽ cong lên như một lời mời gọi. "Cậu không thể rời mắt khỏi tớ mà."
Viper nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy, và rồi anh hiểu. Doran không phải thiên thần, Doran là ác quỷ ngụy trang bằng vẻ ngoài ngây thơ ấy, và Viper, dù có muốn hay không, cũng đã bị cuốn vào.
Và phải thú thật, Viper chết mê cái cách em chơi đùa với mình như thế.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com