Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

01.

"đã có lúc mình từng nghĩ chỉ cần bên cạnh nhau đã là quá đủ rồi. nhưng hóa ra mọi thứ lại không giống như thế. không nói ra mà cứ giấu mãi lại là cách khiến hai ta rời xa nhau một cách nhanh chóng."

có những điều không thể nói ra thành lời. vốn dĩ không phải xuất phát từ việc bản thân không đủ can đảm, mà chỉ cảm thấy một khi mọi thứ thốt ra thành tiếng, mọi thứ trước mắt sẽ không bao giờ quay trở lại một cách nguyên vẹn nữa.

ngay cả khi người ấy sắp rời đi đến một nơi thật xa rồi.

trên tầng thượng nhà han wangho, cái địa điểm mà đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần tụ họp vô thưởng vô phạt suốt quãng thời gian sinh viên của mấy đứa. hôm nay cũng thế, buổi tụ họp vẫn từng ấy con người, nhưng lại là tiệc chia tay.

choi hyeonjun ấy vậy mà đã hoàn tất mọi thứ để đi du học rồi.

tối đó trời mát dịu hơn hẳn thường ngày, như thể mùa hè ở hàn cũng không nỡ gắt gao hơn với người sắp phải rời xa quê hương đất mẹ.

trong không khí mát mẻ ấy, mùi bia được bật ra trộn lẫn với khói tỏa ra nghi ngút từ con gà nướng, kèm theo tiếng cười râm ran của mọi người tại đó khiến cho mọi thứ xung quanh trông vừa ấm áp nhưng lại khiến cho lòng người có thứ gì đó chẳng thể gọi tên được.

park dohyeon ngồi chếch đối diện với choi hyeonjun, đôi mắt vẫn luôn đặt lên dáng người quen thuộc ấy. cậu vẫn luôn là người mà khi cười sẽ cúi đầu xuống thấp, vẫn cầm lon nước ngọt cho dù cả nhóm đã đổi sang bia từ lâu. hyeonjun chẳng có gì thay đổi nhiều, nhưng có vẻ như khoảng cách giữa cậu và anh đang dần hình thành rõ hơn thì phải. mỗi từng giờ từng phút trôi qua, khoảng cách vô hình đó nó lại càng dài ra như một sợi dây cao su bị kéo căng cho đến giới hạn cuối cùng.

park dohyeon đã yêu choi hyeonjun.

một tình yêu thầm lặng suốt ba năm qua. không có bắt đầu cụ thể, cũng chẳng có những khoảnh khắc như bị có dòng điện xoẹt qua hay rung động quá mức rõ ràng. tình cảm đó dần lớn theo cách nhẹ nhàng nhất, đến mức bản thân anh cũng không biết mình đã dần trượt ngã vào đó từ bao giờ.

mỗi lần hyeonjun gọi tên dohyeon, anh sẽ vô thức giữ chặt lấy âm thanh đó trong lòng thêm một ngày. mỗi lần khi cả hai đi cạnh nhau, lí trí và trái tim anh sẽ luôn phải đấu tranh mạnh mẽ không để tay chạm tay cậu mỗi khi đong đưa cạnh bên.

và ngay tối đó, park dohyeon đã phải lặp đi lặp lại những điều mà bản thân muốn nói cho cậu nghe. đương nhiên không phải đến níu kéo, chỉ là muốn bày tỏ cho người mình thương được biết mà thôi.

"ê dohyeon, nhanh uống đi mày!" - park jaehyuk nghiêng người qua đẩy anh một cái, bàn tay nhanh chóng đẩy về phía anh một lon bia mát lạnh. dohyeon nhanh chóng nhận lấy, trên môi nở một nụ cười nhạt.

"uống chút thôi nhé. mai tao còn phải dậy sớm mà."

"èo, gì chứ nếu là người ấy thì chắc mày cũng sẵn sàng đội mưa đội gió mà chạy tới thôi." - wangho uống một hớp bia, vừa nói vừa cười chen vào.

anh không phủ nhận cũng chẳng giải thích lại. gì chứ tình cảm này họ không phải là không biết, chỉ là nếu như người trong cuộc đã muốn giấu thì họ sẽ chẳng đụng chạm vào nhiều.

ai mà chẳng có điều cần giấu cơ chứ, chỉ là tình cảm thì có vẻ hơi khó nhỉ?

.

hyeonjun đứng tựa mình vào lan can, ánh mắt nhìn về những dãy đèn đường đang chiếu sáng phía xa xa, hệt như đang cố ghi nhớ vào trong tâm trí từng hình ảnh của nơi sắp phải rời xa. ánh sáng vàng phủ lên mặt cậu khiến trông cậu u buồn đến nhói lòng. dohyeon muốn đến gần cậu hơn, nhưng đôi chân lại cứ như bất động chẳng chịu bước đi. có điều gì đó khiến cho cổ họng như ứ đọng lại, giống như hàng trăm lời đã vốn định nói giờ đây đã kết thành sợi dây vô hình mà trói chặt lấy lồng ngực của anh.

đêm đen gần phủ kín mọi ngóc ngách. bữa tiệc nào cũng nên có kết thúc, dù trong cõi lòng mỗi người ở đây đều chứa đựng nhiều nỗi niềm vẫn chưa thế tỏ bày.

"cũng đâu phải định cư luôn đâu, rồi sẽ trở lại mà, nhỉ?"

đó là những gì mà anh nghe được từ siwoo trong lúc cả hai đang dọn dẹp lại mọi thứ. dohyeon vẫn dõi theo cậu nhiều đến mức có thể thấy đôi vai của người nọ đã sớm run nhẹ lên từ lúc nào rồi.

"lạnh không?" - không biết anh đã lấy hơi không biết bao nhiêu lần để thốt ra được tông giọng nhẹ hết mức có thể đó. hyeonjun dường như có chút giật mình mà quay người sang, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười đáp lại

"dễ chịu mà. thời tiết như này còn khiến tớ cảm giác đang là mùa thu cơ."

cậu người nhìn lên bầu trời đầy sao sáng trên kia rồi hít một hơi thật sâu

"tuyệt thật đó, nhỉ?"

"ừ." - anh đáp ngắn gọn, đôi mắt sau cặp kính dày nhanh chóng chuyển hướng thật nhanh như chỉ sợ bị ai đó phát hiện ra điều gì sai trái.

cả hai cứ đứng yên như vậy cạnh nhau một lúc lâu. ngay khi có cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc cậu khiến nó hơi rối, chẳng hiểu sao park dohyeon lại nổi lên ý định muốn giơ tay chỉnh lại đôi chút cho cậu.

nhưng rồi lại gạt phăng ý định đó ra, đơn giản hơn vì không dám.

park dohyeon ngoài mặt như cùng choi hyeonjun ngắm nhìn đường phố, nhưng trong lòng đã sớm hiện ra vô vàn viễn cảnh như đã ăn sâu vào trong tâm trí anh. anh muốn đưa cậu đến một nơi tuyệt đẹp nào đó, nơi mà cả hai cùng nhau tay trong tay rồi dành cho nhau một cái ôm thật chặt, và rồi tiếng yêu sẽ được anh thốt ra trong sự chấp thuận của cậu.

nhưng tất cả mọi thứ cũng chỉ là một giấc mộng của một kẻ hèn nhát mà thôi.

"cảm ơn cậu vì đã ở đây, dohyeonie."

trí tưởng tượng của anh nhanh chóng bị giọng nói nhẹ nhàng của người anh thương kéo về hiện thực.

"cảm ơn cái gì cơ chứ. tụi này mới nên là người cảm ơn cơ. cứ nghĩ là hyeonjunie sẽ không cho tụi này có cơ hội tạm biệt mà im lặng đi luôn đấy."

dường như hyeonjun sẽ không ngờ được rằng anh sẽ trả lời như vậy, miệng xinh cứ thế cười lộ hết răng.

park dohyeon như bị hút hồn, chỉ thấy cả bầu trời lặng gió đang dần rút khỏi đôi tay đang nắm chặt sau lưng kia.

cả hai rời khỏi nhà han wangho cũng đã khuya rồi, nhưng thói quen cùng nhau về trên một chiếc xe đạp đã là một thói quen mà cả hai chẳng thể bỏ được. hyeonjun ngồi sau, miệng nhỏ cứ như không biết mệt mà nói liên tục về những món ăn ở pháp, về cái lạnh như cắt da cắt thịt của mùa đông đầu tiên mà cậu sắp được trải nghiệm, thậm chí là cả những người bạn mới chỉ có thể nói chuyện online nay cũng sắp được gặp rồi. dohyeon vẫn cứ thế, anh vừa đạp xe vừa gật gù, thậm chí anh cũng không nhớ nổi bản thân đã đáp lại với cậu những gì. anh chỉ nhớ mỗi tiếng cười của cậu kèm thêm vào đó là cảm giác phần lưng càng lúc càng ấm dần lên mỗi lần hơi thở của người phía sau sát gần.

"ngày mai... nhớ đến tiễn tớ đó nhé?"

"dĩ nhiên rồi."

anh đáp lại một cách nhanh chóng như đó là điều hiển nhiên. cậu gật đầu nhẹ thay cho lời tạm biệt rồi nhanh chóng quay đi vào nhà.

"hyeonjunie.."

anh gọi khẽ, như sợ là cho người trước mặt giật mình. cậu quay lại nhanh chóng, trong đôi mắt lấp lánh như đang trông chờ điều gì đó. dohyeon lại như cảm thấy bản thân có chút không tỉnh táo, cổ họng vô thức nuốt khan.

"ừm... tớ muốn nói là... đi đường cẩn thận và nhớ giữ gìn sức khỏe."

một khoảng lặng nhanh chóng kéo dài giữa cả hai. choi hyeonjun chỉ mỉm cười thật khẽ, giống như đã hiểu được điều gì đó rồi nhưng lại không muốn xé toạc nó ra.

"mai nói cũng đâu có muộn đâu cơ chứ. thiệt tình."

"..."

"tớ biết rồi. về nhé. ngủ ngon, dohyeonie."

bóng dáng của cậu nhanh chóng bị khuất sau cánh cửa được đóng nhẹ. anh đứng đó rất lâu, đôi mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đóng im lìm đó.

nếu như park dohyeon đủ can đảm, có phải anh đã nói ra hết mọi thứ mình giữ kín suốt ngần ấy năm cho cậu ấy nghe không?

nếu như..

cuối cùng vẫn chỉ là 'nếu như' mà thôi, vẫn chỉ là 'tớ muốn nói..' và rồi mọi thứ lại như chưa có gì mà thôi.

.

sáng hôm sau, sân bay đông nghẹt người với đủ loại tình huống khác nhau. cả bọn vẫn ở đó đầy đủ hết mức, trên tay mỗi người đều mang theo một món quà nhỏ, tất cả đều hàm chưa sự lưu luyến dành cho người sắp rời xa.

"cái này.. nào nhớ mọi người đó thì có thể đem ra nhìn một chút."

một tấm ảnh cả nhóm chụp cùng nhau lúc cả hai tốt nghiệp được anh cất giữ trong túi áo khoác nhanh chóng được đặt lên tay cậu một cách chỉnh chu.

"thật sự ngoài lời cảm ơn ra thì tớ không biết nên nói lời nào nữa. cảm ơn dohyeonie nhiều lắm."

hyeonjun cầm lấy, đôi mắt lướt qua gương mặt từng người dần nhòe đi.

anh không ôm cậu, cậu cũng dường như không có ý định bước lên để ôm lấy anh. cả hai chỉ đứng cách nhau nửa bước chân nhưng lại giống như đang cách xa cả một đại dương rộng lớn vậy.

hyeonjun quay người bước đi. đám đông nuốt lấy bóng hình cậu.

lần này cậu không còn quay lại nhìn lấy anh nữa.

còn park dohyeon vẫn đứng nguyên đó như chẳng có ý định rời đi.

02.

"mình đã sống tốt, chỉ là không vui."

sau ngày chia tay đó, seoul bắt đầu chuyển mùa.

dohyeon vẫn dậy sớm, chỉ là hôm nay có chút sớm hơn thường lệ. anh không cài báo thức, nhưng cơ thể cứ như có lập trình sẵn mà tự động tỉnh giấc vào sáu giờ sáng mỗi ngày. anh nhanh chóng loay hoay làm điều gì đó, như thể chỉ cần bản thân mình còn bất cứ chuyển động nào, còn có thể làm điều gì đó thì sẽ ít phải nghĩ tới chuyện không nên nhớ.

choi hyeonjun đã rời đi rồi.

không phải kiểu rời đi có thể ngồi xuống bàn mà nói lời từ biệt một cách tử tế. cũng không phải kiểu chia tay rõ ràng giữa hai người yêu nhau.

một sự rời xa mơ hồ chăng?

giống như ai đó bước ra khỏi khung hình khi mọi người chưa kijo bấm máy, cứ thế để lại một khoảng trống mãi mãi không thể lấp được bằng bất kỳ tấm ảnh nào sau này.

ngày đầu tiên không có hyeonjun, dohyeon vẫn tới sân thượng nhà wangho như ngày thường, trên tay mang theo lon soda lạnh và một cuốn sổ vẽ còn chưa lật ra trang nào. nhưng thay vì có tiếng cười hay tiếng nói quen thuộc nào đó cạnh bên thì giờ đây xung quanh anh chỉ còn lại là gió.

và cả ánh mắt lặng lẽ đứng từ xa trong ngán ngẩm vô cùng của chủ căn nhà.

"im cho lắm rồi tự điên một mình như nó mong rằng không có đứa thứ hai."

han wangho lầm bầm một mình rồi quay người xuống nhà. nếu như park dohyeon mà nghe được chắc cũng chỉ có thể cười cho qua mà thôi.

"hyeonjun à.."

không có tiếng đáp lại, chỉ có gió cùng với khoảng trời rộng đang bao lấy anh mà thôi. thậm chí rộng đến mức tưởng chừng như có thể nhét hết mọi lời chưa kịp nói vào đó rồi ném chúng đi đâu đó thật xa vậy.

.

ba tháng đầu, park dohyeon cố sống như mọi thứ không có gì thay đổi cả.

anh vẫn gặp nhóm bạn khi rảnh, vẫn tiếp tục đến trường hoàn thành chương trình thạc sĩ, vẫn cười đúng chỗ, trả lời không thừa không thiếu đủ loại câu hỏi từ mọi người. thậm chí giờ đây anh còn nhận thêm một công việc part-time ở một studio thiết kế ngay chỗ gần ga hongdae.

người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cuộc sống của anh đang rất ổn.

và chính anh cũng đang cố gắng thuyết phục bản thân tin như thế.

chỉ là có lúc, trong lúc thiết kế trên bản vẽ, tay anh sẽ chợt khựng lại khi có bản nhạc quen thuộc được vang lên, một bản nhạc cũ mà cả hai đã cùng nhau nghe khi cùng nhau hoàn thành deadline ở thư việc trường.

có đôi khi đang uống cà phê ở quán quen, anh sẽ vô thức quay người sang ghế đối diện để rồi nhận ra rằng chiếc ghế đó giờ đây đã trống trải từ lâu.

và có những buổi đêm, khi anh mở khung chat cũ, chỉ là một dòng "dạo này thế nào rồi?" mà đã khiến anh gõ rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần. như thể chỉ cần anh nhấn nút gửi đi thì mọi thứ trong thời gian qua sẽ nhanh chóng vỡ tan mất.

con người mà, ai mà chẳng có nỗi sợ cơ chứ.

park dohyeon chưa từng nghĩ cũng chẳng dám nghĩ người kia có hay là không có tình cảm vượt mức tình bạn với anh hay không?

nhắn tin thôi mà, có gì đâu mà phải sợ cơ chứ?

"haiz..."

.

một năm cứ thế trôi qua một cách thầm lặng.

park dohyeon nhanh chóng hoàn thành chương trình thạc sĩ và chính thức tốt nghiệp. buổi lễ cứ thế diễn ra một cách chóng vánh. trong đám đông đang vây quanh lấy mình, anh cứ thế đứng giữa đám đông rồi mỉm cười đúng với cái kiểu mà người người nhà nhà vẫn thường hay làm trong các bức ảnh lưu niệm. bó hoa hướng dương được park jaehyuk mang đến nghiễm nhiên được anh ôm chặt lấy, kèm theo mẫu giấy được gấp được son siwoo tỉ mỉ viết nắn nót

"tự hào về mày lắm, đứa kiên cường nhất trong tụi này."

nhưng mọi thứ từ mọi người vẫn không thể nào khiến anh không thôi nhớ nhung đến người ấy, cái người duy nhất mà park dohyeon muốn nhận được lời chúc lại đang ở một thành phố khác cách xa cả bầu trời.

tối hôm đó, anh đăng một bức ảnh nhóm mà ban ngày đã chụp được lên mạng xã hội. không caption, không icon nào được viết lên cả. tấm ảnh bìa cũng được nhanh chóng thay bằng một tấm ảnh khác trong có vẻ đã được chụp từ rất lâu rồi. một bóng hình đứng xoay lưng về phía anh, hòa vào sân thượng lung linh tràn ngập ánh đèn vàng.

góc chụp ấy, có lẽ nếu như park dohyeon không đưa ra thì có thể cả đời này cũng chẳng ai biết. sẽ chẳng biết rằng có một park dohyeon sẽ lén lút chụp lại bóng lưng của choi hyeonjun cả ngàn tấm rồi tự đau khổ với thứ tình cảm mãi không lên tiếng này.

.

anh bắt đầu làm việc toàn thời gian tại studio mà trước đó mình đang làm. công việc trở nên bận rộn hơn khiến cho park dohyeon bớt mơ mộng đi đôi chút.

mỗi tháng trôi qua, anh sẽ luôn dành một buổi tối để ngồi vẽ lại bất kì một khung cảnh xưa nào đó chạy ngang qua trí nhớ của mình. một bậc thang cũ kĩ, một quán ăn ven đường hay thậm chí là một góc thư viện nào đó. từng bản phác thảo tưởng chừng như chỉ có phong cảnh ấy lại luôn có sự xuất hiện một vài chi tiết thuộc về choi hyeonjun như chiếc áo hoodie trắng, ly trà sữa trân châu mà cậu thích uống, hay là chiếc tai nghe màu bạc mỗi lần cậu ngân nga những giai điệu nào đó.

han wangho không biết đã bao nhiêu lần tình cờ thấy bản vẽ được đặt hờ trên bàn đó. hắn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh park dohyeon rồi thở hắt ra rõ to

"chưa quên thì nói toẹt ra, bày đặt diễn cái nét sống tốt đó cho ai coi hả?"

anh cười. cười nhẹ đến mức tưởng chừng như chẳng có lấy một hơi thở nào được thoát ra cả.

"em đâu có ép bản thân mình quên đâu hyung.."

".."

"ngay từ ban đầu thì việc nhớ cậu ấy vốn không hề có sự tham gia của cái đầu này mà.."

.

hai năm rưỡi sau ngày đó, mối lương duyên của park dohyeon cũng nhanh chóng được nở rộ. người ngỏ lời hẹn hò với anh là một đồng nghiệp nữ vô cùng dễ thương, nhẹ nhàng và trông có vẻ hiểu chuyện vô cùng.

anh nghĩ rằng, hay là mình cứ chấp thuận, có lẽ bản thân mình đã sẵn sàng rồi chăng?

thế nhưng chỉ sau vài tháng trôi qua, anh lại ngỏ lời muốn dừng lại.

"vì sao thế?" - cô gái ấy không giận dỗi hay vùng vằng lên gì hết. cô chỉ hỏi, với khuôn mặt buồn bã nhưng vẫn cố gắng mỉm cười đối diện với anh.

park dohyeon cúi thấp đầu xuống, bàn tay nắm chặt tách trà ấm giữa mùa đông lạnh ngắt.

"em biết đây, nếu bản thân đang có hình bóng người khác trong lòng thì sẽ không sớm thì muộn cũng sẽ làm tổn thương người bên cạnh mà thôi.."

".."

"em đâu thể bên cạnh một người không có chút tình cảm nào với mình mãi được, như thế chẳng phải quá đau đớn rồi sao?"

.

tháng mười năm thứ ba, anh vô tình lướt qua một dòng story quen thuộc.

quán cà phê cũ, ánh sáng vàng quen thuộc, tách cà phê đen không đường.

tay anh run run nhấn chạm vào tài khoản vừa đăng lên đó, rồi như đứng hình một lúc thật lâu.

park dohyeon biết rất rõ góc chụp đó. biết rất rõ cái cách ai đó hay nghiêng ly cà phê một chút trước khi đặt xuống mặt bàn như sợ sự lạnh lẽo trên tấm kính đó sẽ làm ly trượt khỏi ngón tay.

một bức ảnh được đăng lên, không có người xuất hiện, không có một dòng chữ nào hết, nhưng chằng hiểu sao lại khiến cho anh như cảm nhận được rằng buổi sáng hôm ấy lại như đang ùa về. thậm chí nhanh đến mức khiến cho park dohyeon gần như nghẹt thở.

anh không nghĩ đến bản thân mình sẽ run lên. nhưng ngón tay anh đang khẽ chạm vào màn hình lại như phản bội lại dòng suy nghĩ của anh, như thể sợ làm rách mất một thứ gì đó mong manh quá đỗi.

anh bấm vào khung chat rồi nhanh chóng khựng lại. màn hình nhanh chóng hiện lên những dòng tin nhắn cũ. tin nhắn cuối cùng được hiện thị vào ba năm trước

"có thích lạnh đến mấy cũng phải giữ ấm đó, paris lạnh lắm."

tin nhắn đó không có hồi âm. lúc đó anh cũng không nhắn gì thêm, cũng không thắc mắc rằng người nọ có đã đọc tin nhắn của mình hay chưa?

và rồi giờ đây, như thể chính cơ thể của anh cũng đã sớm phát chán với cái sự chần chừ của lý trí, ngón tay thon dài cứ thế tự động gõ một câu:

"cậu.. thật sự về rồi à"

không emoji, không một dấu chấm hỏi. nhưng ngay khi vừa nhấn nút gửi đi, trái tim anh lại ngay lập tức chùng xuống như vừa phải ném đi thứ gì đó quan trọng vào biển sâu.

không biết thứ đó có trôi đi không, cũng không biết liệu ngay bây giờ có cần cứu lại nữa không.

phía bên kia không trả lời lại ngay lập tức. park dohyeon để điện thoại úp xuống bàn rồi mệt mỏi đứng dậy bước ra phía ngoài ban công mà châm một điếu thuốc. anh không hút thường xuyên, vì mùi vị nó đắng nghét khiến anh chẳng chịu được. thế nhưng sẽ có vài khoảnh khắc trong cuộc đời, con người ta cũng cần một cái cớ để làm gì đó không đúng đắn.

chẳng hạn như hút thuốc, hay là quay lại nhìn tiếp khung chat cũ vẫn chưa phản hồi kia.

ba năm qua, có rất nhiều buổi tối trôi qua với dáng vẻ như thế. nhớ lại những ngày đầu mà choi hyeonjun đi du học ở một nơi xa xôi, nỗi nhớ người mình thương da diết khiến anh muốn viết thư tay nhưng lại không biết phải gửi đến ngõ nhà nào.

thậm chí có những lần khung soạn thảo mail được mở ra liên tục, mở bài chỉ quanh đi quẩn lại: "ở paris ổn chứ?" nhưng rồi lại xóa đi vì chỉ cảm thấy sáo rỗng vô cùng.

nhớ đến một đêm mưa năm ngoái, khi cơn say đã nhanh chóng thâu tóm hết cơ thể, park dohyeon không hiểu sao lại lê lết được bản thân đến đứng trước cổng thư viện trường cũ, đôi mắt lem nhem bấm số gọi đến cho park jaehyuk như ngọn cỏ cuối cùng

"hyung, tình cảm này của em phải làm như thế nào cho đúng đây?"

park jaehyuk ngay lúc đó vẫn đang bù đầu vào đống deadline mà sếp giao xuống, chỉ biết lắc đầu rồi thở dài vào điện thoại.

"không cảm làm gì hết đâu dohyeon à. mày chỉ cần để nó còn sống sót thì về lâu về dài nó sẽ nói với mày điều nên làm thôi."

có lẽ những gì mà park jaehyuk đã nói lúc đó đang dần trở nên thành sự thật. nó thực sự đã đến, một cách rõ ràng.

dohyeon quay trở lại bàn làm việc, ngay lập tức thông báo tin nhắn vang lên.

chỉ là một bức ảnh mà thôi. chỉ có ly cà phê, bàn gỗ quen thuộc cùng với bàn tay ai đó đặt hờ lên quyển sổ phác thảo. và không có thêm một dòng tin nhắn nào khác.

một phần trong park dohyeon trở nên mừng rỡ. nhưng rồi một phần khác trong anh lại sợ hãi đến mức buồn nôn chẳng hiểu nổi. gặp lại mình đã và đang thương liệu có nghĩa rằng mọi chuyện sẽ được bắt đầu lại, hay vốn sẽ chỉ làm lộ ra vết thương sớm đã lành đi một nửa chứ?

"hay là không gặp nhỉ?" - đó là những gì xuất hiện ngay lập tức trong tâm trí park dohyeon. anh nghĩ rằng chỉ cần biết choi hyeonjun vẫn sống tốt là đủ rồi, ngoài ra không nhất thiết phải gặp mặt làm gì cả. thế nhưng khi anh nhận ra mình vẫn nhớ từng dáng ngồi, từng cái cử chỉ đặt ly, từng góc nghiêng của người ấy thì mọi giả định trong anh ngay lập tức đều sụp đổ.

park dohyeon chưa bao giờ thực sự bước ra khỏi vùng ký ức ấy.

và nếu bây giờ không gặp lại, thì anh sẽ không bao giờ có cơ hội đi tiếp.

cho dù là cùng nhau, hay mỗi người một hướng.

anh mở cửa tủ dưới bàn, lôi từ dưới đáy ngăn kéo ra một hộp giấy trong có vẻ cũ kĩ. trong đó bao gồm những tấm thiệp chưa gửi, những bản vẽ chưa đăng lên, vài quyển sổ tay và một chiếc vé tàu điện cũ, là kỷ niệm của buổi chiều mùa thu nọ khi họ cùng nhau lạc đường ở busan.

park dohyeon không ngờ rằng bản thân mình sẽ còn giữ những thứ này lâu đến thế, cũng không biết được vì sao đến giờ mình chưa từng vứt đi.

có lẽ cũng vì một chữ "chờ".

không phải là chờ choi hyeonjun quay trở lại.

mà là chờ chính bản thân park dohyeon đủ dũng cảm, để nếu khi có gặp lại thì anh sẽ không còn bỏ lỡ nữa.

.

mười lăm phút sau, park dohyeon xuất hiện trước quán cà phê đó.

anh đứng trước cửa quán, nhìn xuyên qua lớp kính mờ, chỉ thấy người đó ngồi quay lưng lại, vẫn dáng ngồi cũ, vẫn tĩnh lặng đến mức khiến lòng người nổi sóng.

anh đẩy cửa bước vào, hệt như người từng đến cách đây ba năm trước, lần đầu tiên phát hiện ra rằng tình cảm của mình không cần phải nói to mới đau.

và ngay khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, anh dường như nhận ra, mọi khoảng cách từng có trước đây đều chỉ là tạm thời.

vì đơn giản người trước mặt anh chưa bao giờ biến mất khỏi trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com