Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tin nhắn đến vào lúc 1 giờ sáng. Một bức ảnh mờ, ám vàng như tro cũ, nhưng vẫn rõ đến gai người.

Dưới cơn mưa phùn mờ ảo, Dohyeon nghiêng ô che cho một cô gái mặc áo trắng. Ánh mắt cô gái trong vắt, rực rỡ, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Sau ảnh là dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng:

"Người từng được che mưa... giờ đứng dưới nắng cùng ai?"

Hyeonjoon ngồi lặng trong căn phòng tối, ánh đèn ngủ không đủ soi rõ viền mắt. Cậu nhìn dòng chữ đó suốt năm phút, rồi cười khẽ.

Chữ viết tay này — là của Lim Seohyun

Sáng hôm sau, hot search nổ tung.

[Lim Seohyun: "Nếu tình yêu đủ sâu, sẽ không có người thứ ba chen vào."]

Một đoạn cắt từ buổi talkshow sáng sớm, trong video đó Seohyun mỉm cười, tay xoay nhẹ ly nước. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, không chỉ đích danh, nhưng dư luận như bị châm lửa.

Một người nói: "Không cần chỉ đích danh. Ai cũng biết người thứ ba là ai."

Người khác đáp: "Thế thân cuối cùng vẫn là thế thân."

Từng câu, từng chữ như dao nhọn đâm vào tim Hyeonjoon.

Dohyeon trở về khi trời đã sập tối. Hyeonjoon vẫn ngồi ở ghế sofa, không bật đèn, điện thoại đặt trên bàn, im lặng đến kỳ lạ.

"Em xem rồi đúng không?" – Anh khẽ hỏi, giọng trầm trầm.

"Ừ." – Một từ thôi, không cao giọng, không oán trách, nhưng nghẹn như thể mắc kẹt trong cổ.

Dohyeon siết tay thành nắm, ngồi xuống đối diện. "Cô ta đang cố kéo anh về. Nhưng anh—"

"Không phải em sợ anh sẽ quay lại với cô ấy." – Hyeonjoon ngắt lời, ngẩng lên. "Em chỉ sợ... mình chưa từng là gì cả."

Dohyeon khựng lại. Một nhịp thở lỡ mất. Hyeonjoon nhìn anh, mắt đỏ hoe, không khóc, nhưng từng lời như bóp nghẹt ngực anh.

"Sợ những gì em có được, là vì em giống cô ấy. Sợ em chỉ là người được chọn... khi cô ấy không còn ở đây."

"...Không! Em là người duy nhất anh yêu. Không phải vì em giống ai. Không phải vì cô ta không còn. Là vì em là em."

Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy về phía anh tấm ảnh bị gấp đôi. Gương mặt Seohyun nhòe mưa, ánh mắt ấy — rực sáng vì được yêu.

"Ánh mắt em chưa từng như vậy, đúng không?" – Giọng cậu đứt quãng. "Em không có ánh mắt đó. Em không phải ánh sáng đời anh."

"Đừng nói vậy." – Dohyeon siết lấy tay cậu. "Đừng tin những gì cô ta muốn em tin."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi Dohyeon đứng dậy, lấy điện thoại, bấm số. Hyeonjoon không ngăn, chỉ nhìn anh.

"Anh định làm gì?" – cậu hỏi nhỏ.

"Bảo vệ em."

Cuộc gọi kết thúc, chỉ để lại một câu:

"Nếu cô ta còn nói một lời nào nữa, tôi sẽ công bố toàn bộ. Bao gồm cả đoạn ghi âm năm đó, lúc cô ta ép vai, bịa chuyện tự sát."

Dohyeon quay lại, đứng trước Hyeonjoon. Nét mặt anh không còn dịu dàng nữa — mà lạnh lẽo, kiên quyết.

"Anh từng nghĩ giữ im lặng là tôn trọng. Giờ thì không. Nếu ai đó dám khiến em nghi ngờ tình cảm này... anh sẽ khiến họ không dám mở miệng thêm một lần nào nữa."

Lần đầu tiên, Hyeonjoon bật khóc như một đứa trẻ. Không phải vì đau, mà vì cảm giác: cuối cùng cũng có người chọn đứng chắn gió trước mặt mình — mà không quay đầu lại vì ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com