11
Tin nhắn rò rỉ được tung lên mạng vào lúc 11 giờ đêm. Một đoạn chat nửa vời, ngắt quãng như vô tình, nhưng đủ để mạng xã hội phát cuồng:
"Nếu anh rời đi... em không muốn sống nữa."
"Anh còn nhớ hôm đó không? Em đã đứng ngoài ban công suốt ba tiếng..."
Bên dưới là tên người gửi: Lim Seohyun. Không ai xác minh thật giả, nhưng không một ai nghi ngờ. Park Dohyeon im lặng. Và Choi Hyeonjoon — bị đẩy xuống vực.
Hashstag
#LimSeohyunTừngMuốnTựTử lên top 1 hotsearch chỉ sau mười phút.
Các bình luận thi nhau réo tên Hyeonjoon:
"Cái giá của việc chen vào giữa tình yêu của người khác là đây."
"Đến phong thái cũng bắt chước. Cậu ta thật không biết xấu hổ."
"Thế thân mãi mãi là thế thân. Có cố gắng đến mấy cũng chỉ là bản sao rẻ tiền."
⸻
Trong căn hộ nhỏ chưa kịp dọn sạch thùng đồ cũ, Hyeonjoon ngồi co gối trước màn hình điện thoại. Cậu không đọc bình luận nữa. Không muốn. Chỉ cần nhìn vào gương là đủ thấy bản thân đã bị bóc trần đến tận cốt lõi.
Không ai hỏi cậu đau không.
Chỉ hỏi:
"Sao không biết thân phận mà lùi?"
"Đáng thương thật, yêu mà phải giống người khác để được yêu."
Hyeonjoon bấm vào danh bạ.
Tên "Park Dohyeon" vẫn ở đầu.
Cậu không gọi, chỉ gửi một dòng tin nhắn.
⸻
Sáng hôm sau, khi Dohyeon tỉnh dậy, điện thoại báo tin nhắn đến vào lúc 3:27 sáng.
"Em vẫn rất yêu anh nhưng em không thể chịu được nữa rồi. Em đi đây."
Kèm theo đó là một bức ảnh — căn hộ trống không, rèm cửa đã tháo, bàn ăn sạch trơn, không còn một dấu vết nào của người từng sống ở đây.
Dohyeon lao đến nơi.
Cửa không khóa. Bên trong lạnh ngắt.
Trên bàn là một mảnh giấy gập đôi, không đề tên, không viết ngày tháng.
Chỉ vài dòng viết tay, mực lem nhẹ ở góc như từng bị rơi nước:
"Nếu thế thân là điều mọi người muốn em tin, thì em sẽ tin.
Em không cần được bảo vệ nữa. Cũng không muốn là bản sao của bất kỳ ai.
Lần này, em chọn tự biến mất — trước khi anh phải chọn giữa em và cô ta."
⸻
Dohyeon ngồi sụp xuống nền. Không nói gì. Anh không khóc, nhưng tay siết chặt tờ giấy đến mức nhăn nhúm.
Điện thoại trên tay anh rung lên.
Tin nhắn từ trợ lý:
"Cô Seohyun sẽ lên talkshow quốc gia chiều nay. Có tin đồn cô ấy định kể chuyện năm xưa."
"Anh có cần chúng tôi ngăn lại không, Chủ tịch Park?"
Anh im lặng một lúc, rồi nhắn lại với trợ lý.
"Không cần. Cứ để cô ta nói hết đi."
"Rồi tôi sẽ nói phần còn lại."
⸻
Ba tiếng sau, tại văn phòng tầng 33 của trụ sở tập đoàn giải trí, Dohyeon ngồi trước bản đồ số hóa, bên cạnh là trợ lý đang mở danh sách hơn 70 sân bay, bến xe, và tuyến tàu có khả năng Hyeonjoon đã đi.
"Ưu tiên những nơi ít người biết, tên giả, dùng giấy tạm trú hoặc thuê bằng CMND cũ. Kiểm tra cả những người thanh toán bằng thẻ phụ của tôi trong hệ thống tháng này."
"Vâng, Chủ tịch Park."
Dohyeon vẫn là Chủ tịch Park.
Giàu.
Cực kỳ giàu.
Một cú nhấc máy có thể khiến cả hệ thống booking phải reset lại.
Một dòng lệnh là tài khoản mạng xã hội của Seohyun biến mất vĩnh viễn.
Nhưng giờ, tiền không đổi được người đang nằm co ro ở đâu đó, giữa thành phố xa lạ, run rẩy mà nghĩ rằng: "Mình chưa từng là gì cả."
⸻
Dohyeon rút điện thoại, mở lại đoạn ghi âm Seohyun từng gửi anh năm xưa:
"Nếu anh không quay lại, em livestream nhảy lầu bây giờ đấy."
"Anh thử mà yêu ai khác xem, em kéo người ta chết theo."
Anh cười lạnh, rồi bấm nút gửi.
Tiêu đề email: Cho đài truyền hình. Công bố toàn bộ. Không che giấu.
Người nhận: Giám đốc đài quốc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com