12
Lim Seohyun ngồi thẳng lưng trước ống kính máy quay. Đèn chiếu hắt xuống mái tóc nâu gợn sóng, phản chiếu lớp phấn phủ nhẹ trên gương mặt được trang điểm cẩn thận đến từng chi tiết. Trông cô ta như thể vừa bước ra khỏi một bộ phim, vai nữ chính u uất vừa trải qua một cuộc tình bi thương.
"Có lẽ... tôi đã quá yêu anh," cô mỉm cười, đúng kiểu nụ cười khiến người ta thương cảm, khoé mắt long lanh một giọt lệ như chuẩn bị rơi.
"Yêu đến mức... không thể chấp nhận nổi khi người mình yêu nhất lại rời đi... vì một người giống hệt mình."
Khán phòng nín lặng. MC ngồi đối diện cô ta, tay siết tập kịch bản nhưng không chen vào.
Cuối cùng, anh ta chỉ cất giọng khẽ:
"Giống cô... là ý gì?"
Seohyun nghiêng đầu, thở ra một hơi dài như thể vừa nghĩ về một kỷ niệm cũ rất đỗi đau lòng.
"Cậu ấy xuất hiện sau khi tôi và anh Dohyeon chia tay chưa đầy ba tháng. Cậu ấy rất giống tôi. Tôi không dám khẳng định gì... nhưng đến giờ tôi vẫn tin, nếu cậu ấy không chen vào, chúng tôi có thể bắt đầu lại."
Cô ta không cần nhắc tên. Cả khán phòng – và hàng triệu người đang xem qua màn hình – đều hiểu "cậu ấy" trong lời của cô ta là ai.
⸻
Tin cắt ra từ talkshow được chia sẻ chóng mặt chỉ trong chưa đầy nửa giờ.
Hashtag #LimSeohyunLênTiếng leo vút lên top 1 hotsearch. Những bình luận nổ ra như trận bão mùa hè, ào ào cuốn đi hết mọi dư âm còn sót lại từ scandal cũ.
"Giờ mới hiểu vì sao Seohyun lại bị đá. Người ta thích phiên bản trẻ hơn, rẻ hơn."
"Bắt chước tất cả mọi thứ, không thấy ghê à?"
"Lẽ ra nên biết thân biết phận chứ."
Người ta thi nhau réo tên Hyeonjoon – không còn phẫn nộ nữa, mà là sự khinh bỉ. Cậu trở thành một trò cười — kẻ thế thân bám víu vào danh nghĩa tình yêu.
Không ai biết, người mà họ đang sỉ nhục đã biến mất khỏi Seoul từ ba hôm trước.
⸻
Tầng 33, trụ sở PD Entertainment.
Park Dohyeon không xem talkshow. Cũng không lên mạng. Anh ngồi giữa căn phòng họp bỏ trống, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gò má đã hốc hác hơn trước.
Trên màn hình là ảnh phóng to từ một trạm đăng ký tạm trú. Một giấy xác nhận viết tay, ảnh trích xuất từ camera cũ. Bóng lưng người thanh niên đang kéo vali bước vào nhà trọ — không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn khiến tim anh nảy lên một nhịp.
Chắc chắn là Hyeonjoon.
Trợ lý đứng bên cạnh, tay ôm xấp tài liệu in vội: "Thành phố đó có tổng cộng mười ba nhà trọ dùng sổ tay viết. Chúng tôi đã tra bảy. Còn sáu cái nằm rải trong ba huyện vùng ven."
"Tiếp tục," Dohyeon khẽ đáp, mắt không rời màn hình.
"Cậu ấy để lại thật ít dấu vết," trợ lý thở ra.
"Không phải để trốn tôi," Dohyeon nói. "Mà là để không ai tìm thấy."
Anh gập laptop lại, đứng dậy.
"Chuẩn bị xe. Chúng ta đi ngay trong đêm."
⸻
Đêm hôm đó, một thị trấn ven biển lặng lẽ dưới bầu trời phủ mây xám.
Chiếc SUV màu đen dừng lại trước một nhà nghỉ nhỏ mái tôn, bảng hiệu cũ kỹ, đèn hành lang vàng ố như ánh sáng bệnh viện. Dohyeon bước xuống xe, tay cầm một bức ảnh đã nhàu góc.
Người phụ nữ đứng quầy lễ tân ngẩng lên khi anh bước vào. Gương mặt bà có chút cảnh giác – nhưng khi thấy ảnh, đôi mắt ấy dịu lại.
"Người này... có từng đến đây không?"
Bà nhìn ảnh, rồi nhìn anh.
Gật đầu.
"Có. Nhưng đi rồi."
"Khi nào?"
"Sáng hôm qua."
"Có nói đi đâu không?"
"Không."
Dohyeon nắm chặt tay. Một lần nữa, vẫn đến muộn.
"Cậu ấy... có ổn không?"
Bà nhìn anh một lát, rồi lắc đầu.
"Không. Trông như người sắp gục. Nhưng vẫn cúi đầu chào tôi khi rời đi."
Khi anh định bước khỏi cửa, bà gọi với theo:
"Nếu là người quan trọng... thì đừng bỏ cuộc. Cậu ấy không nói gì, nhưng cứ mỗi lần nghe tiếng xe qua là lại ra nhìn. Tôi nghĩ cậu ấy đang đợi ai đó."
Dohyeon đứng im một lúc. Gió biển lùa vào qua khe cửa, lạnh đến tận xương.
⸻
Tại Seoul, điện thoại trợ lý của Dohyeon sáng lên với một loạt tin nhắn.
[Tin nhắn từ: Chủ tịch Park]
"Chuẩn bị bản sao đoạn ghi âm cũ. Không phải đoạn 'tự tử'. Là cái ở Paris."
"Ừ. Đoạn cô ta nói sẽ bóp cổ Hyeonjoon."
"Tôi không muốn chỉ đe doạ. Tôi muốn cô ta sụp đổ, mất hết tất cả."
Trợ lý mở máy tính, kéo dữ liệu từ ổ lưu trữ nội bộ. Đoạn ghi âm chưa từng công bố. Bằng chứng mà ba năm trước Dohyeon đã cố tình giấu đi vì nể tình xưa.
Nhưng bây giờ thì không cần phải giấu nữa rồi.
Người anh yêu đã biến mất.
Và lần này, anh sẽ không để bất kỳ ai chạm vào em nữa.
⸻
Tôi dậy muộn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com