Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Điện thoại trong tay anh vẫn mở ra tin nhắn cũ. Đã nhiều ngày. Không có hồi âm. Không một dòng trả lời, không một tín hiệu sống.

"Em ấy đang che giấu, đúng không?"

Không ai trả lời câu hỏi đó. Vì tất cả đều hiểu – nếu Choi Hyeonjoon đã muốn trốn, thì không một ai ngăn được.

Park Dohyeon ngửa đầu dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một cảnh: Cậu xoay lưng bước đi, vai run lên từng nhịp, như đang gồng mình không khóc.

"Em ấy chỉ mang một vali." Trợ lý nói tiếp, giọng nhỏ dần. "Mang theo hộ chiếu."

Tim Park Dohyeon khựng lại một nhịp.

"...Hộ chiếu?"
"Vâng. Bên an ninh sân bay có bản ghi camera. Anh ấy đã xuất cảnh tối hôm 3, chuyến bay cuối ngày."
"Đi đâu?"

Trợ lý nuốt nước bọt. "Paris."

Paris, nước Pháp. Thành phố của tình yêu. Nhưng với Park Dohyeon lúc này, chỉ là nơi khiến lòng anh lạnh buốt.

Mùa xuân ở Paris ẩm ướt và ngột ngạt. Anh kéo cổ áo lên, bước ra khỏi khách sạn. Gã vệ sĩ người Pháp lắc đầu: "Không có lịch trình tìm người nào trong gói bảo vệ đâu, ngài Viper."

Anh không cười. "Tôi đâu thuê anh để can ngăn."

Anh bắt đầu đi dọc các quận trung tâm. Những nơi Choi Hyeonjoon có thể thuê nhà. Những nơi từng xuất hiện trong mấy tấm hình cũ cậu đăng – tiệm bánh nhỏ ven sông, quán cà phê có ban công nhìn ra tháp Eiffel, nhà hát nơi diễn vở La Dame aux Camélias mà cậu từng nhắc.

Anh đi qua từng nơi một. Hỏi từng người. Giơ ảnh cậu ra. Không ai biết.

Thế giới này lớn thật. Còn Choi Hyeonjoon... nhỏ lại như hạt bụi trong lòng anh – chạm vào là đau, thở nhẹ cũng nhói.
___________

Ngày thứ hai tại Paris.

Anh đứng dưới một căn hộ cũ kỹ khu quận 6. Một người hàng xóm nói từng thấy một cậu trai châu Á chuyển đến. "Đẹp như minh tinh," bà nói, "mắt lúc nào cũng buồn."

Anh ngẩng lên nhìn ô cửa sổ tầng ba. Rèm trắng bay nhẹ. Không có ánh sáng. Không có tiếng động. Nhưng tim anh đập dồn.

Có thể là em không?

"Hyeonjoonie..." Anh thì thầm, giọng khản đặc.

Nhưng tay không nhấn chuông.

Anh biết, nếu bây giờ bấm chuông – có lẽ cậu sẽ không mở. Có lẽ... cậu thật sự không muốn gặp anh nữa.
________

Buổi tối. Trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện ảnh mờ nhòe.

[Hot: Park Dohyeon bị bắt gặp ở Paris! Tìm kiếm Choi Hyeonjoon?]
[Người qua đường kể lại: Anh ta hỏi khắp nơi bằng ảnh vợ cũ.]

Park Dohyeon tắt điện thoại. Cởi áo khoác, bước vào căn phòng trọ đơn sơ. Trên bàn là một tờ giấy nhỏ.

Địa chỉ hôm nay: Tiệm bánh Bearlover, quận 6. Không có manh mối.
"Hyeonjoonie à, em thật sự muốn trốn tôi đến bao giờ?"

Anh ta không biết rằng – chỉ cách anh ba con phố – người anh cần tìm đang lặng lẽ pha trà, đeo tai nghe, đọc lại một kịch bản cũ. Không biết rằng anh đang ở đây.

Cậu chỉ muốn sống yên  một lần, ở nơi không có ánh mắt anh dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com