Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau đêm mưa hôm ấy, Hyeonjoon không quay lại tiệm bánh nhỏ ở phố Rue du Bac nữa. Cậu cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào từ số điện thoại quen thuộc. Một lần chạm mặt là quá đủ — đủ để nhắc cậu nhớ mình đã tổn thương thế nào, đủ để hiểu rằng chỉ cần bước gần một bước, trái tim cậu sẽ vỡ thành nghìn mảnh lần nữa.

Nhưng trái ngược với sự im lặng đó, những tin tức về PD Entertainment vẫn tiếp tục rải đều trên các mặt báo Pháp – từ việc tài trợ gấp đôi cho Liên hoan phim độc lập, đến những lời đồn rằng "ông trùm giới giải trí Hàn Quốc đang tìm người yêu bỏ trốn tại Paris."

Hyeonjoon biết — Dohyeon chưa rời đi.

Và cậu ghét bản thân vì mỗi lần ra ngoài, đều vô thức đảo mắt tìm chiếc ô đen quen thuộc.

Tại một khách sạn cổ gần quảng trường Vendôme, Park Dohyeon ngồi bên cửa sổ, điện thoại đặt trên bàn, không ai gọi, không ai nhắn.

Anh đã thử tất cả — nhờ người dò tin, gửi email cho đạo diễn Louis, thậm chí đích thân đến từng nơi mà cậu từng check-in trong quá khứ.

Nhưng Hyeonjoon lặng như chưa từng tồn tại ở Paris.

Ánh đèn vàng hắt qua tấm rèm thô, đổ lên gương mặt mệt mỏi. Trong gương, anh thấy một người đàn ông tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ, đủ tỉnh táo, nhưng lại đánh mất người yêu chỉ vì một phút chủ quan và ngu xuẩn.

Điện thoại đổ chuông.

Là Son Siwoo.

"Park Dohyeon! Mày định ở đó bao lâu nữa? Cả công ty rối tung lên rồi."

Dohyeon dựa lưng ra ghế, mệt mỏi nhắm mắt. "Tao không biết. Chừng nào chưa tìm thấy em ấy... tao không về."

"... Mày định quỳ xuống bao nhiêu lần nữa?"

"Bao nhiêu lần cũng không đủ cho một người tao yêu đã khóc vì tao."

Ba ngày sau.

Tại chợ trời cuối tuần ở Quận 7, trong dòng người đông đúc, một cậu trai đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đang chọn mấy cuốn sách cũ. Cậu chìm trong thế giới của riêng mình – cho đến khi bàn tay chạm phải một bàn tay khác ở cùng cuốn sách.

Cậu ngẩng lên.

Là Park Dohyeon.

Họ đứng đó, giữa không gian nhộn nhịp mà như chỉ còn lại hai người.

Lần này, không có tiếng gió rít, không có mưa tạt ngang mặt, không có giận dữ hay xô đẩy. Chỉ có ánh mắt dịu đi, và một khoảng lặng kéo dài nghẹt thở.

"Là sách em từng nói muốn tìm." – Dohyeon cất giọng trước. "Anh nhớ em nói, nhưng lúc đó anh không để tâm. Xin lỗi."

Hyeonjoon không trả lời. Chỉ cúi đầu, bỏ tay khỏi cuốn sách.

Nhưng Dohyeon nắm lấy tay cậu, nhẹ như sợ cậu tan biến.

"Hyeonjoon, anh sai rồi. Là sai từ khoảnh khắc anh không lập tức phủ nhận trước ống kính, là sai khi để em thấy anh quay đầu lại với một người khác."

"..."

"Em hỏi tại sao anh ôm cô ấy? Bởi vì lúc đó anh nghĩ... mình vẫn còn tình cảm với cô ấy. Anh từng tin rằng, người anh không thể quên là cô ấy. Nhưng chỉ đến khi em rời đi, anh mới hiểu — người khiến anh mất ngủ, khiến anh phát điên khi biến mất, luôn là em."

Giọng anh lạc đi.

"Anh không muốn em tha thứ. Chỉ cần em đừng biến mất khỏi thế giới của anh nữa."

Cậu ngước mắt, ánh nhìn cuối cùng cũng giao thoa. Một thoáng dao động.

Rồi cậu nhẹ giọng, chậm rãi hỏi:

"Nếu hôm đó em không bỏ đi... anh có chọn em không?"

Dohyeon không do dự:

"Có. Chọn em, dù có phải chống lại cả thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com