8
Một tuần trôi qua kể từ khi Dohyeon biết mình đã đánh mất cậu thật rồi.
Hôm nay trời lại đổ mưa.
Mưa không lớn, chỉ là một cơn mưa bất chợt, đủ để làm lạnh một buổi chiều ảm đạm và thấm ướt cổ áo người đàn ông vẫn đứng ở mái hiên quen thuộc trước tiệm bánh Rue du Bac.
Anh không mang theo ô. Giống như mọi ngày. Giống như suốt một tuần qua.
Dohyeon cúi đầu, ánh mắt dán vào nền đá xám ướt đẫm, đến khi một chiếc ô màu đen xuất hiện bên cạnh anh, mở ra chậm rãi và che chắn một nửa vai anh khỏi mưa.
Anh ngước lên.
Hyeonjoon đứng đó. Mũ áo hoodie kéo thấp, tay cầm cán ô hơi run. Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt anh một lúc, không nói gì. Gió lùa qua khe áo, ẩm và lạnh, nhưng trái tim anh thì đập cuống quýt như lần đầu gặp lại.
"Em... đến rồi." – Dohyeon lên tiếng, khẽ khàng như sợ cậu tan biến.
"Anh thật sự đến đây mỗi ngày sao?" – Giọng Hyeonjoon không lớn hơn tiếng mưa là mấy, nhưng từng chữ đều rơi vào lòng anh như giọt nước trên mặt đá.
"Ừ. Anh đã nói rồi mà. Anh sẽ chờ... đến khi em muốn quay lại."
Hyeonjoon im lặng. Tay vẫn cầm ô, nhưng không rút lại. Một lát sau, cậu chậm rãi nói, giọng trầm và bình thản: "Em từng nghĩ, nếu gặp lại anh, em sẽ quay đi ngay. Để anh biết, em chẳng cần nữa."
Anh nuốt khan, trái tim nhoi nhói.
"Nhưng rồi..." – Hyeonjoon hít một hơi thật sâu. "Em không làm được. Thấy anh ở đây... em đứng không vững."
Câu nói ấy như kéo cả bầu trời sụp xuống vai anh. Dohyeon ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt cậu – đôi mắt từng sáng rực mỗi lần nhìn anh, giờ đã đượm một tầng phòng bị.
"Anh xin lỗi." – Anh nói, chân thành. "Anh đã sai khi không giữ em lại, khi để em tin rằng em chỉ là người thay thế."
Hyeonjoon không nói gì. Gương mặt cậu bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay lại siết nhẹ cán ô.
"Em vẫn thấy đau." – Cậu thừa nhận. "Và em không thể giả vờ như chưa từng là người đến sau. Nhưng nếu bây giờ anh thật lòng, nếu đây là lần cuối... em sẽ thử tin một lần nữa."
Dohyeon đưa tay ra, không chạm ngay mà chỉ từ từ vươn tới cổ tay cậu, như để chờ sự cho phép.
Cậu không tránh đi.
Bàn tay anh siết lấy cổ tay ấy, kéo nhẹ vào ngực mình – nơi trái tim đang đập rối loạn.
"Vậy thì... bắt đầu lại từ đây nhé?"
Hyeonjoon không trả lời, nhưng gật đầu. Nhẹ như gió thoảng, đủ để khiến cả thế giới bên trong anh sụp đổ, rồi dựng lại – với một chút ánh sáng mong manh.
Chiếc ô màu đen vẫn nghiêng về phía anh nhiều hơn, che cả hai người khỏi cơn mưa lất phất và những câu hỏi chưa kịp có lời đáp.
Trên mạng xã hội ngày hôm đó, cư dân mạng bắt đầu rì rầm lan truyền một bức ảnh mờ chụp qua lớp kính: một người đàn ông cao lớn cúi đầu nhìn một cậu trai đội mũ lưỡi trai, cả hai đứng cạnh nhau dưới mưa, dùng chung một chiếc ô.
"Đó chẳng phải là ông trùm Park Dohyeon sao?"
"Cậu trai kia là ai? Nhìn giống diễn viên Choi Hyeonjoon quá..."
"Lại một couple nữa ư?"
Bên dưới là hàng loạt bình luận đoán già đoán non, còn người trong cuộc thì vẫn đứng bên nhau, không quan tâm đến thế giới ngoài kia.
Bởi vì lúc ấy, quan trọng chỉ là: người ấy, đã về.
_____
Thấy chap này giống chap trước kiểu gì ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com