9
Tiếng chuông điện thoại reo lên đúng lúc Hyeonjoon vừa thay xong bộ vest trắng kem cho buổi chụp ảnh quảng bá của một thương hiệu nước hoa Pháp. Lịch trình kín mít từ sáng khiến cậu mệt rũ, chẳng buồn kiểm tra tin nhắn hay mạng xã hội.
Người gọi đến là Ryu Minseok.
"Anh check hot search chưa?" – giọng bên kia vang lên ngay khi cậu vừa bắt máy.
"Chưa... Có gì?" – Hyeonjoon ngáp, tay chỉnh cổ áo trước gương.
" 'CEO PDH Entertainment bị bắt gặp che ô cho trai lạ ở Paris.' Mờ nhưng là ảnh chụp phía sau. Nhìn phát biết ngay là anh rồi. "
Nghe đến đó, Hyeonjoon khựng lại. Một cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng.
Cậu mở điện thoại, lướt nhanh trên hot search. Quả nhiên — ảnh là một khung hình mờ nhưng đủ thấy dáng Dohyeon đứng cạnh cậu dưới chiếc ô đen. Lưng áo cậu có thêu chữ "H" nhỏ xíu, stylist riêng đặt may. Dù đeo khẩu trang, nhưng khí chất quen thuộc kia chẳng thể lẫn đi đâu được.
Cư dân mạng đã bắt đầu suy đoán. Có người gọi cậu là "tình cũ tái xuất", có người lục lại ảnh sân bay cũ, ảnh hậu trường, thậm chí cả bức ảnh bàn tay cậu từng xuất hiện lấp ló trong một lần livestream năm ngoái của Dohyeon.
Tim Hyeonjoon đập mạnh. Cậu vừa định tắt điện thoại thì cửa phòng thay đồ bật mở.
Park Dohyeon bước vào.
Anh mặc áo sơ mi tối màu, ánh mắt đen sẫm nhìn thẳng vào cậu. "Em thấy rồi đúng không?"
"Ừm." – Cậu gật đầu.
"Cứ để anh xử lý. Đừng đọc nữa."
Hyeonjoon lắc đầu, ánh mắt không né tránh. "Không cần xử lý đâu."
Dohyeon khựng lại. Đôi chân anh như bị giữ chặt tại chỗ.
"Em không muốn cứ phải yêu nhau trong bóng tối như trước nữa." – Hyeonjoon nói chậm rãi. "Nếu công khai rồi... thì cứ để thế đi. Ít nhất, em không phải sống nửa vời. Không phải giả vờ chẳng là gì."
Dohyeon bước tới gần, mắt sâu thẳm. "Em chắc chứ? Một khi đã công khai... anh sẽ không để em chạy đâu."
"Em chưa từng muốn chạy."
⸻
Chiều hôm đó, tài khoản chính thức của PDH Entertainment bất ngờ đăng một thông báo.
"Chuyện tình cảm của Chủ tịch Park Dohyeon không ảnh hưởng đến hoạt động công ty. Người trong ảnh là diễn viên Choi Hyeonjoon — người yêu hiện tại và cũng là người anh ấy yêu duy nhất."
Bài viết gây bùng nổ. Tên "Choi Hyeonjoon" lập tức leo lên top đầu hot search.
Hình ảnh cũ bị đào lại — ảnh hậu trường lễ trao giải, ảnh sân bay, một đoạn clip ngắn trong đó có giọng Dohyeon lỡ miệng gọi tên cậu. Cư dân mạng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Một nửa ủng hộ, gọi đây là chuyện tình cổ tích giữa diễn viên tuyến 18 và ông trùm quay đầu. Một nửa phản đối, mỉa mai cậu là "thế thân lật bàn cờ."
⸻
Tối hôm đó, Hyeonjoon trở về căn hộ cao tầng thuộc khách sạn nơi hai người đang sống tạm. Khi mở cửa, đèn vàng dịu bật sáng. Trên bàn có một khung ảnh mới được đặt vào.
Là cậu — môi khép hờ, mắt nhắm chặt, tóc hơi rối.
"Chụp lén em đấy." – Giọng Dohyeon vang lên phía sau. "Hồi em ngủ gật trên máy bay lần đầu sang Pháp. Anh vẫn giữ."
Hyeonjoon bước đến, ánh mắt dừng lại thật lâu trên bức ảnh.
"Em vẫn sợ." – Giọng cậu nhỏ như gió. "Sợ đến một lúc nào đó... em lại bị đặt cạnh một cái tên từng là ánh sáng của đời anh. Sợ rằng, người ta sẽ luôn nói em là bản sao."
Dohyeon vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Người ta có thể nói gì tuỳ họ. Nhưng anh biết rất rõ — người anh đang nắm tay, người anh ôm mỗi tối, là em. Chỉ có thể là em."
Hyeonjoon mím môi. Tay cậu chạm nhẹ vào mép khung ảnh.
"Anh đừng quên những lời anh nói hiện tại đấy nhé."
Dohyeon siết chặt vòng tay, ghé sát thì thầm bên tai cậu:
"Anh không quên. Và sẽ không để ai khiến anh phải nhớ lại, bởi vì... em là hiện tại và là cả tương lai của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com