Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Buổi chiều ở trường học phủ một lớp nắng nhạt mỏng như tơ, trải nhẹ lên từng bậc thềm, từng phiến lá. Sân trường vắng lặng, chỉ còn lác đác vài học sinh nán lại sau giờ tan lớp. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, đổ bóng lấp lánh trên mặt sân bê tông đã bạc màu theo năm tháng. Gió thổi nhẹ, đủ lay động những tán cây phượng đang lặng lẽ rơi những cánh hoa đỏ rực cuối mùa.

Dãy hành lang dài vắng bóng người, chỉ nghe vang vọng tiếng chim ríu rít và tiếng lá xào xạc như thì thầm một bản nhạc chiều dịu dàng. Không gian như chậm lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lướt qua cửa sổ lớp học đang mở hé. Cảnh vật như chìm trong một giấc mơ dịu êm, khiến ai đi qua cũng thấy lòng mình nhẹ tênh, thanh thản lạ thường.

Ở năm 2 phổ thông , Choi Hyeonjoon là một cậu học sinh nổi bật trong trường , giỏi thể thao và có chút năng động - bất ngờ để ý đến Park Dohyeon - một cậu học sinh tầm thường ,tính cách khá yên tĩnh , im lặng ngồi ở cuối lớp . Trong suốt 1 tháng Hyeonjoon theo đuổi Dohyeon đôi lúc là một hộp sữa được đặt trên bàn , 1 tin nhắn chào buổi sáng hay

"Dohyeon à , buổi sáng vui vẻ nhaaaa"

"Hửm?"

Hyeonjoon chạy đến chỗ Dohyeon đặt tay lên vai hắn rồi vì ngại nên đã chạy đi mất để lại một Dohyeon ngơ ngác và hắn cảm thấy cậu cũng... có một chút dễ thương?

Và rồi Dohyeon cũng rung động. Hắn chấp nhận lời tỏ tình của Hyeonjoon dưới gốc cây bàng sân trường , ánh nắng trải dài trên tóc cả hai

"Dohyeon! Tớ thích cậu , từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng thích ai cả .Cậu là người đầu tiên cho tớ biết tình yêu là gì , rung động là gì , mỗi sáng thức dậy đều đầu tiên là mở mắt và điều thứ hai tớ muốn làm là nhắn tin chào buổi sáng cho cậu. Có thể là tớ không giỏi ăn nói nhưng tớ thật lòng là người muốn bên cạnh cậu suốt đời"

"Ừ , giờ cậu là người yêu tớ nên cậu nhớ chăm lo cho tớ đàng hoàng nháa"

Những ngày đầu hẹn gò là chuỗi những kỷ niệm dịu dàng , lãng mạn  như đi học cùng nhau mỗi ngày , ăn trưa cùng nhau , đánh lẻ với đám bạn để đi ăn , đèo nhau về và những tấm ảnh selfie tràn ngập tình yêu.

Nhưng..

Mọi thứ dần thay đổi khi Hyeonjoon bắt đầu xa cách hắn , hay nhắn tin trễ , lỡ hẹn , vô tâm với hắn và những lúc cười nói vui vẻ , thân thiết với Jihoon nhiêud hơn. Điều đó làm Dohyeon ghen tuông nhưng hắn lại kìm nén , nhưng cảm giác bị bỏ rơi ngày một lớn làm hắn không thể chịu nổi nữa . Những cuộc trò chuyện trở nên ngắn ngủi , cọc cằn hơn , ánh mắt không còn hướng về hắn nữa. Và rồi .. họ chia tay.

Khi đi chơi Hyeonjoon vẫn cười nói với bạn bè nhưng trong ánh mắt ấy trống rỗng , buồn bã . Còn Dohyeon thì lặng im như lúc chưa từng quen cậu . Hai người cứ thế lướt qua nhau , không nhìn không nói như hai người xa lạ.

Cho đến một ngày , Hyeonjoon ngồi lại với Sanghyeok, Wangho , Minseok , Minhyung và Moon Hyeonjoon aka những người bạn thân bên cạnh động viên , khuyên nhủ cậu.

"Này Hyeonjoon nếu mày còn Dohyeon thì mau đi xin lỗi nó rồi theo đuổi lại nó đi . Mày mà không quay lại với nó là nó kiếm người khác ấy"

"Tao biết rồi.."

Buổi chiều hôm đó, sân trường vắng hoe. Trời vừa tạnh mưa, những vũng nước còn đọng lại lấp loáng ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá. Gió thổi nhè nhẹ, mùi đất ẩm và hoa phượng như quyện vào nhau.

Dohyeon bước ra khỏi lớp, định đi về thì thấy Hyeonjoon đang đứng ở hành lang cuối dãy. Cậu ấy mặc đồng phục, tay cầm một hộp sữa chuối quen thuộc, tóc hơi rối vì gió. Hyeonjoon nhìn thấy cậu, bước đến gần nhưng không vội vã. Ánh mắt cậu vẫn là ánh mắt ngày trước  trầm lặng, nhưng có chút gì đó bất an.

Dohyeon định quay đi, nhưng Hyeonjoon gọi:

"Dohyeon à… chờ tớ một chút thôi, được không?"

Cậu dừng bước. Tim bỗng nhoi nhói lên một chút . Hyeonjoon tiến lại gần, đứng trước mặt, khoảng cách vừa đủ để thấy rõ từng giọt nước mưa còn bám trên tóc nhau.

"Tớ… xin lỗi"

Giọng Hyeonjoon không to, nhưng run nhẹ. Cậu cúi đầu, nắm chặt tay, như đang cố giữ lại điều gì đó đang vỡ ra trong lòng.

"Tớ biết… tớ sai rồi. Lúc cậu bắt đầu yêu tớ, là lúc tớ nên trân trọng nhất. Nhưng tớ lại vô tâm. Tớ để mặc cậu chờ đợi, để cậu cảm thấy cô đơn, trong khi tớ cứ nghĩ là cậu sẽ luôn ở đó"

Dohyeon im lặng. Cậu nhìn Hyeonjoon, ánh mắt đã không còn giận, chỉ còn sự mệt mỏi và ngập ngừng.

"Tớ không cố tình khiến cậu buồn. Chỉ là… tớ nghĩ Jihoon cần tớ, nhưng tớ không nhận ra… chính cậu mới là người đang cần tớ nhiều hơn"

Gió khẽ lướt qua, mang theo âm thanh xào xạc của những tán cây.

" Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Mỗi ngày, tớ đều nhớ cách cậu mỉm cười, cách cậu nhìn ra ngoài cửa sổ khi chán tiết học, cả cách cậu nghiêng đầu khi suy nghĩ. Tớ đã ngốc khi đánh mất những điều đó"

Hyeonjoon ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Dohyeon. Giọng cậu nhỏ lại, gần như nghẹn:

"Tớ không xin cậu tha thứ ngay. Nhưng tớ xin cậu… cho tớ một cơ hội nữa. Để tớ được bước cạnh cậu, lần này với tất cả trái tim mình"

Không khí lặng đi vài giây, Dohyeon nhìn hộp sữa chuối mà Hyeonjoon đưa ra. Thứ từng được đặt trên bàn cậu mỗi sáng sớm, giờ đây trở thành biểu tượng cho tất cả những điều quen thuộc đã từng mất đi.

Cậu nhận lấy hộp sữa.

" Lần này… tớ sẽ không tha thứ dễ dàng đâu"

Hyeonjoon khẽ cười, nhẹ như thở ra:

"Tớ biết. Nhưng tớ sẽ đợi. Bao lâu cũng được, chỉ cần cậu tin tớ thêm một lần nữa"

Và buổi chiều hôm đó , họ chính thức quay lại với nhau không phải những ngày tháng nông nổi mà là những lúc họ biết trân trọng nhau và không bảo giờ để đánh mất nhau một lần nữa.

"Hyeonjoon ơi , lần này.. chúng ta sẽ yêu thật lâu chứ?"

"Tớ hứa sẽ không bao giờ làm cậu buồn nữa Dohyeon à"
                   
                          -end-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
vậy ôk ch mng , nãy h t lo lướt tiktok mém quên viết hjhj , sô ri mụi người.
văn t còn khá dở hơi nên t cũng có tham khảo 1 chút chat gpt á.. mong mng k chê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com